Ngoại Truyện: Quá khứ của Sư Tử

ai muốn đọc tóm tắt thì xuống cuối cùng nhé.

-----------------------------------

Việt Nam, 3 năm về trước, Hà Nội công viên Thống Nhất.

Các hàng cây rung rinh trong  gió , những chú chim hót líu lo,bầu trời trong xanh cao vời vợi như hiện cho tâm trạng của một người bây giờ . Cái cậu tên Sư Tử đang vừa đi vừa gặm nhấm cái kem của mình vừa tươi cười, hôm nay là sinh nhật cậu mà.Đang tơ tưởng đến những món quà mà cậu sẽ được tặng trong cái lần sinh nhật thứ mười bốn của mình thì đâu đó vang lên những âm thanh của nỗi buồn. có một cô gái trẻ  tuổi đang ôm mặt mà khóc dưới tán cây  rẻ quạt. Bản tính háo sắc của cậu lại trỗi dậy a, cậu tiến lại gần cô gái, đưa cho cô một chiếc khăn mùi  xoa rồi ngồi xuống cạnh cô, hỏi thật dịu dàng(con trai thì Sư đã kệ cho khóc òi):

- sao bạn khóc vậy?

-hức.hức mình bị mấy tên cướp giật mất đồ hức..hức, bây giờ mình không biết về nhà bằng cách nào..hic..hic.

-thôi nào nín khóc đi, à mình sẽ đưa cậu về nhà nhé.-Sư nhà ta nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái.

- thật nhé, thật nhé?*dường như đã nín khóc.

- ừa, thật mà.- Sư cười thật tươi.

nói rồi Sư ta nói vào dt của mình vài câu, lập tức, có một chiếc limo tiến đến. cậu đưa cô vào rồi hỏi nhà cô, đưa cô về. vừa về đến đến nhà cũng là lúc trời tối rồi, cô bỗng cười thật là tươi:

- mình không biết phải cảm ơn bạn như thế nào nữa, hay bạn vào ăn cơm cùng gia đình mình nghen.

- thôi, có gì đâu. Với lại mình cũng có việc phải về rồi. để sau có dịp thì mình đến nha.- Sư cũng cười

-Ukm, thôi mình vào nhà đây.

- À đúng rồi, Từ từ đã.-Sư gọi với theo.

- Gì

- Cho mình xin số điện thoại của bạn.

- Ukm. Số mình là 09********

- Xong roài

- Bye bye

- Khoan đã.

-Đang nghe đây.

- Umm... Coi như trả ơn mình cậu đi chơi với mình vào 9h Chủ Nhật tuần sau nhé. Gặp ở trước công viên Thống Nhất nha.

- Ukm, đằng nào hôm đấy tớ cũng rảnh. Nhưng..

-Nhưng gì?

- Cậu phải bao hết thì mình mới đi.*cười tươi*

- Còn phải nói nữa? Đó là việc đương nhiên, dĩ nhiên, hiển nhiên. Chẳng lẽ từ trước đến nay cậu toán đi hẹn với những tên con trai bắt bạn gái mình trả tiền khi đi chơi à? Yên tâm, đi chơi với quý công tử thì cậu không phải lo gì về việc đó cả. ( Chúa tôi ơi. Qúy công tử cơ đó)

- Thật nhé.

- Tất nhiên roài.

- Nhưng tới lúc đó cậu không được than phiền đâu đó?

- Vì cái gì?

- Lúc đó biết.

Rồi cô nàng đi vào nhà mặc cho "quý công tử " ngơ ngác nhìn theo.Nhưng anh thôi ngơ ngác và vui vẻ về nhà. Sinh nhật của anh, anh thêm tuổi mới, được tặng nhiều thứ, nhưng trên hết, anh đã có thêm một người bạn.

Chủ nhật, 9h 15 sáng, trước cổng công viên Thống Nhất

- Xin lỗi, cậu đợi lâu không , Sử Tử?

- Không sao đâu. Con gái đi chơi thì chuẩn bị lâu là phải roài. Hơn nữa tớ cũng vừa đến thôi.( Haizz... Hám gái đến thế là cùng. Vì mong ngóng đến buổi hẹn quá mà ông chải chót đủ kiểu từ sớm, đến nơi trước giờ hẹn 1 tiếng rồi ông ngồi ông than ông vãn ông chửi thời gian sao trôi chậm thế. Thế mà làm như mình dễ tính và thấu hiểu lắm ấy.) Giờ mình đi đâu?

- Umm... Đầu tiên, mình muốn đi xem phim, sau đó đi ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng, rồi đi shopping. Được không?

- Được chứ, mình đã hứa sẽ chiều theo ý cậu hôm nay mà

------------------- 9 tiếng sau---------------------

- Trời ơi. May mà tớ mang thẻ tín dụng chứ không thì chắc chẳng đủ tiền chi cho cậu hôm nay đâu.- Sử không ngừng than vãn về khoản tiền đã chi hôm nay.( Thế mà lúc trước tỏ ra mình đại gia lắm đây)

- Thôi nào, mình biết mình đã tiêu hết của cậu rất nhiều nhưng mà cậu đã hứa là không than vãn mà.

- Rồi rồi, không than nữa, không than nữa. - Sư không nói gì nữa, ngậm ngùi nhìn lại hôm nay - cái ngày đót tiền của mình.

------------------------------flassh back---------------------------

Sau buổi xem phim khoa học viễn tưởng 4D 

- Phim hay nhỉ?

- Ukm ( Thật ra Sư chẳng vui chút nào vì phim chán)

Rồi Sư ra thanh toán tiền 

- 2 người ghế vip tổng là 1 triệu ạ.

Sư đành nuốt nước mắt vào trong lòng

- Giờ đi ăn nhé. Nhưng ở đâu thì được?

- Ở Quán Ngon nhé.

- Ok. Nhưng tại sao cậu lại chọn nhà hàng đấy?

- Nhà hàng đó dành cho Vip đấy. Mà đồ ăn ngon lắm.

- Chưa ăn bao giờ nhưng cậu nói thế thì chắc là ngon dù ăn như thế không phải lựa chọn thông minh lắm. Nhưng kệ, đi thôi.

- Khoan, không phải là sao?

Tại nhà hàng Quán Ngon

- Bồi bàn lại đây. Cậu ăn gì, Sư Tử

- Cậu cứ gọi trước đi.

- Được. Anh cho tôi một suất thịt bò bít tết, một âu salad Nga, một đĩa cơm chiên thập cẩm,  một con tôm hùm hấp 2kg đã làm sẵn thịt, một đĩa mì ý thịt bò, một cái pizza cỡ lớn, 2 đĩa pa tê gan, một à không 2 đĩa thịt nai, 1 bít tết bê với trứng cá hồi, một đĩa nguyên đùi gà rán, nhớ chỉ có đùi thôi đấy, 3 tô cháo ngao to,...

Cô nàng gọi ra một danh sách dài các món ăn ( mà không phải đồ ăn thường thấy, bình dân đâu nghen, toàn sơn hào hải vị, nem công chả phương đó) khiến anh bồi bàn ghi hết nửa quyển sổ ( thật kinh dị T T). Xong cô quay sang nói với Sư Tử đang sock nặng:

-  Tớ gọi xong rồi giờ tới cậu đó.

- Gì? À ừ.* mặt ỉu xìu* 

Anh gọi đúng món cơm rang rồi rũ rượi vừa nhìn cô bạn của mình  chén sạch từng món trên bàn vừa đếm tiền để tí nữa giả. Nhìn cái mặt buồn của ông Sư làm cô bạn kia không chịu nổi liền đưa cho cậu ta đĩa bò bít tết đã ăn dở:

- Sao cậu ăn có chút cơm rang vậy? Ăn thêm đi.

- Ukm.

 Nhận đĩa thịt từ cô bạn mà mặt cậu vẫn như đưa đám. ( Kể ra cũng hơi tội tội )

-----------------------------Sau bữa ăn---------------------------

- Ôi no quá. Chưa bao giờ tớ được ăn một bữa no nê như vậy. Nhưng có sao không Sư, cậu chẳng ăn gì mấy.

- Tớ no rồi, cậu đừng lo. ( Thật ra "quý công tử"  không những bị ông anh ruột biểu tình mà còn tiếc rẻ 8 triệu không cánh mà bay )

- Cậu ăn ít thật.

- Ukm. * cười gượng gạo*

- Giờ ta đi shopping thôi

- Đi thôi. * cố làm ra vẻ tươi tỉnh nhưng thực ra sắp khóc đến nơi*

Trung tâm thương mại Royal City, khu mĩ phẩm Clé De Peau

- Tôi muốn xem kem dưỡng da, nước hoa hồng, sữa rữa mặt, phấn má, son môi.

- Đây ạ.

- Ukm, đúng rồi.

- Qúy khách có muốn thử trang điểm ở đây luôn không ạ?

- Khỏi đi. Mĩ phẩm ở đây tôi dùng nhiều rồi nên không cần thử làm gì cho mất thời gian. Thanh toán luôn cho tôi.

- Dạ, kem dương da giá 2 090 000 đ, nước hoa hồng: 1 395 000đ, sữa rửa mặt:  1 510 000đ, son môi là  1 550 000đ, phấn má: 850 000đ. Tổng giá là 6 395 000đ.( mình lấy đúng giá nên đừng có bảo mình sao chém)

- Sư Tử ơi.

- Chọn xong chưa?

- Thưa anh, tổng là 6 395 000đ ạ. ( Cô nhân viên thật là hiểu ý khách hàng nữ) ^^

- Cái...- Sư Tử hóa đá mà trong lòng ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay.

- Sao thế? * Hỏi một cách ngây thơ không ác ý*

-.................- vẫn chưa hết hóa đá

- Sư Tử -* Lay lay*

- À, ukm. Bao nhiêu nhỉ?

- Dạ, 6 395 00đ ạ. Anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ.

- Thẻ. *Đang khóc thầm*

-------------sau đó------------

-nè Sư, mình đi mua quần áo đi-nói xong ròi kéo luôn vào tiệm quân áo.

Cô đi hết hàng nay đến hàng kia, mua giày, quần áo, nữ trang, túi xách... ( Mua toàn các thương hiệu nổi tiếng không nghen, từ IVY Moda, Nino Maxx, đến Prada, Hếm,....

----------30 phút sau -----------

bây giờ anh bạn Sư Tử của chúng ta đã chính thức là người sách đồ không công cho cô bạn của mình( tội Sư quá), lại còn phải tính tiền nữa.(Chậc, ai bảo sĩ diện cho lắm vào)

--------------end flash back-------------

- Sư nè hôm nay đi với cậu mình vui lắm nghen. Chưa có ai đối tốt với mình như cậu cả.

-ừ, không sao đâu(nhưng trong lòng lại khác). Để tớ đưa cậu về (đến nước này mà còn sĩ được à?)

- thôi không cần đâu mình tự bắt xe về được nhà mà , cậu cũng mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi mờ.

- ukm, chào cậu nhé.

-ukm

thế là hai người chia tay, cô gái đi bộ ra bến xe. vừa đi vừa ăn cây kem nên không để ý đường( đừng hỏi cây kem lấy đâu ra) đâm sầm vào ai dó vừa định mắng cho tên đó thì......

- Ái chà. Tưởng là ai, hóa ra là một cô nương xinh đẹp.

- Đại ca, con nhỏ này nhìn ngon nhỉ.

- Ukm. Cũng được phết. Cô em đi chơi với bọn anh không? Nhưng trước tiên, xì tiền ra.

cô run cầm cập:

- tôi không có tiền.(vì đẫ bảo Sư Tử trả tiền mà, nên đem đi làm gì)

- Cô em, anh không phải thằng ngu. Nguyên bộ quần áo thôi đã mấy triệu roài. lại con mấy cái túi đồ nữa. Vừa nhìn đã biết là mới đi shopping về rồi. Không mang tiền thì mua bằng gì.

- Tôi không có thiệt mà.

- Hừm, đến nước này rồi mà vẫn cố chấp thì đừng trách. Chúng mày, lục cho tao.

- Á á á, trả cho tôi các người làm gì đấy.

---------------Và rồi-------------

- Đại ca, con nhỏ này không một xu dính túi.

- F**k, nó không có đồng nào trong người ư? Vậy thì với tao nó chẳng có giá trị gì, muốn làm gì với nó tùy tụi bay. Tao về trước.

-  Cảm ơn đại ca.

- Ha ha nghe rõ chưa cô em.Giờ thì ngoan ngoãn đi theo bọn anh.

- KHÔNG!!! Thả tôi ra.

- Á. Con c**, nó cắn tao.

- Đừng để nó thoát

- Đứng lại.

Rồi bọn chúng dồn cô vào ngõ cụt

- Hừm, giờ cô em không thoát được đâu.

- Đừng lại đây. Các người định làm gì? Đừng lại đây.

Những âm thanh của trận đánh lộn: binh bốp chát!!!

Những tiếng kêu gào thảm thiết 

Những tiếng van xin

Tất cả nghe thật đau đớn

NHƯNG..........................( các bạn nghĩ thế nào?)

................

................

................

................

Tiếng gió thổi hiu hiu thật não lòng

................

................

................

................

Cái không gian chết chóc yên ắng đến ngột thở

.................

.................

.................

.................

Cô nàng chôn chân tại chỗ, mắt nhắm nghiền

.................

.................

.................

.................

- Đã bảo để mình đưa cậu về mà cậu không nghe.

1s

2s

3s

4s

5s

" Mình không sao?" * mắt vẫn nhắm* ( NHÁT GAN THẬT)

- Có bị thương không?

- Sư Tử * Đã mở mắt*

- May mà tớ đi theo cậu đấy.

Bây giờ cô mới để ý. " OMG"- Xung quanh ngổn ngang những "thứ" người không ra người ma chẳng ra ma mà động vật cũng chẳng phải đang rên rỉ được tưới đầy máu ( giống thịt xốt cà chua quá, mặc dù chẳng biết thịt con gì)

- Cái....

- À, cái đống này ấy à? Mấy thằng vừa nãy đấy.

- Tại sao... lại...

-Tớ chưa đánh chết đâu, yên tâm.

-  ....

- Thôi, để mình đưa cậu về. - Nói vừa dứt câu đã bế thốc cô nàng lên lun.

- Á á, cậu làm gì thế? Bỏ mình xuống, bỏ xuống!!! * Đấm bùm bụp vào ngực Sư * ( Khổ thân quý công tử, làm người hầu cho cô nương cả ngày giờ con bị ăn đánh)

-Đau đấy. * giữ lấy 2 tay rồi cho luôn vào xe* Lái luôn đi. ( Chỉ lái xe )

- Cho tớ ra!!! * Kêu la ầm ĩ*

- Được tớ cho cậu ra nhưng là ở chỗ mấy tên côn đồ.

- Cậu... * Cứng họng*

- Ngay từ đầu để tớ đưa về có phải tốt hơn không?

- Nhưng tại sao cậu biết tớ bị bắt nạt mà... Cậu thao dõi tớ? * Chợt nghĩ ra*

- Giá mà tớ không phải làm thế.

- Cậu dám...

- Nếu tớ không làm thế thì cậu giờ sẽ ra sao? Thử nghĩ xem.

- Ukm, thì đúng nhưng... tội của cậu là  theo dõi tớ. Nói về mặt pháp lý thì đó là hành vi quấy rồi đời tư người khác đấy biết không? * Lao vào đánh tiếp* ( Cãi cùn thật. Nó đã cứu mình không cảm ơn thì thôi.)

-------------Về đến nhà--------------

Sư mở cửa cho tiểu thư đỏng đảnh xuống xe. Đang định vào lại xe thì...

- Sư nè.

- Sao? Nói luôn...

" Chụt"

- Coi như là lời cảm ơn vì ngày hôm nay nhé.

Ai đó hôn lên má Sư rồi vào nhà. Bỏ lại Sư đang...

1s

2s

3s

4s

5s

" Cái gì thế nhỉ?" - Sư tự hỏi

----------------

----------------

----------------

----------------

Bầu trời hôm nay trong như cái ngày hai người gặp nhau. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ có hai người là khác. Nhẹ nhàng đặt tay lên má, anh mỉm cười, lặng lẽ nhìn theo người con gái đã làm trái tim mình tan chảy.

--------------- Một tuần sau ---------------

Lớp 8a2 ( lớp Sư Tử)

" Tùng, tùng, tùng"

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- Các bạn đứng. NGHIÊM!!! - Lớp trưởng hô

- Mời các em ngồi.

Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A. ( Vì bình thường bà ấy rất nghiêm khắc) Các hội tám: Ready -Set-GO!!!

Hội 1:

- Mày ơi, hôm nay bả uống nhầm thuốc hay sao ấy?

-  Ukm, tao cũng thấy thế đó.

- Điê, uống nhầm thuốc là giờ nay nhập viên lâu rồi. Tao nghĩ chỉ là đi dường không cẩn thận bị cái gì cứng rơi vào đầu thôi.

- Mày ngu ấy. Rơi vào đầu giờ ở trong viện bó bột rồi.

- Cũng đúng.

Hội 2:

- Cược không?

- Cược gì?

- Cho việc hôm nay có lốc

- Đúng, tao cược 500 000đ

- Tao cược 1 000 000 đ

- Tao chơi với.

- Tao nữa

- tao

......................

......................

......................

......................

- IM!!!

Cả lớp cứng đơ.

1s

2s

3s

- Thôi mày ơi tao không cược nữa đâu.

- Tao cũng thế.

- Hôm nay mưa nhỏ thôi.

- Tôi nói IM!!!

 Cả lớp im lặng

- Hừm, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới...

- OHHH!!! Thì ra là vậy.- cả lớp đòng thanh(trừ một người)

Ở cuối lớp, cậu bạn Sư đang ở trên trời cao, một tuần rồi không gặp cô ấy , Sư thấy nhớ quá, nên không có thời gian nghe cô nói linh tinh.

- È hèm. được rồi,em vào đi.

Từ ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào khiến cái lũ con trai háo sắc trong lớp lăn đùng ra ngất còn đám con gái thì nổi máu ghen kinh khủng á. Lúc này, ông Sư mới hết mơ mộng, ngước cái mặt của mình lên xem cái cô bạn mới là như thế nào.

1s

2s

3s

4s

5s

-HẢ, sao cậu lại ở đây?- Sư ngạc nhiên.

-A, Sư à, mình cũng không ngờ cậu học ở đây đó.

-ừm hai em biết nhau à, vậy thì tạm thời em xuống chỗ Sư ngồi nha.

-vâng ạ-cô nàng xách cặp đi xuống .

-------------ra chơi ------------

- sao hai cậu quen nhau vậy?

-sao cậu đi với tên gàn dở này? đi với tớ nè(chẳng qua Sư không thích khoe khoang thôi nên không ai biết anh là người nhà giàu cả. Anh đơn giản chỉ là một hs trong lớp, thế thôi)

-không đi với tớ.

- Trời ơi. Mấy chú trình gì mà đòi so với anh?

.............................vân vân và vân vân

-phù mãi mới thoát được, không  biết Sư đi đâu nhỉ ?- cô tự hỏi.

-a biết rồi thử tìm chỗ đó xem.

rồi cô chạy vụt đi.

------------dưới gốc cây rẻ quạt của trường-------------

- Sư à, sao cậu bỏ tớ lại vậy? cô gái vùa chạy đến thở không ra hơi.

- vì tớ biết thể nào cậu chả tìm được tớ, hì.- Sư nói xong liền đưa chai nước đã mua sẵn đưa cho cô.

-cảm ơn-cô nhận chai nước rồi ngồi xuống cạnh Sư.Hai người nói chuyện rôm rả đến lúc trống mới chịu về. Rồi ngày nào cũng như thế, hai chia sẻ những chuyện vui, buồn dưới gốc cây rẻ quạt và rồi chẳng biết từ khi nào, rẻ quạt trở thành loài hoa anh thích nhất, anh thích nó đến mức chưa phút giây nào quên đi màu sắc, hình dáng của cây nơi cô gái mà anh yêu thương gặp nhau, chơi với nhau và chia sẻ cho nhau những câu chuyện hay thậm chí là bí mật thầm kín. Rồi anh quyết định sẽ không giấu kín tình cảm của mình lâu hơn nữa, định tỏ tình vào cái hôm đó, nhưng........

Hôm đó mưa tầm tã cả ngày. Sư chờ không thấy cô ấy đến trường. Lo lắng ngay sau giờ học anh chạy ngay đến nhà cô ấy thì tuyệt nhiên không có một ai. Buồn bã, lo âu cho cô bạn của mình thì bỗng có tiếng người:

- Nhà đó đã chuyển đi sáng hôm nay rồi. Có một cô bé bảo bác đưa cho cháu lá thư này. - Một bà cụ tầm 60 tuổi nói.

Giựt lấy tờ giấy, những hàng chữ được viết đẹp đẽ, gọn gàng , ngay ngắn như muốn làm tim Sư nát ra thành từng mảnh:

Thân gửi Sư,

 Khi cậu đọc bức thư này của mình, mình đã ở trên máy bay rồi. Mình sang Mĩ vì bố mẹ mình thôi cậu đừng hiểu lầm nha. Dạo trước, công việc kinh doanh của họ không được thuận lợi nên phải đóng cửa. Rồi có mấy thương nhân xuất hiện, nói sẽ giúp họ mở lại công ty. Bố mẹ tớ tin tưởng nên lấy hết số vốn còn lại ra để làm ăn. Nhưng chưa được bao lâu thì bị họ chiếm mất, hình như là người của tập đoàn tài chính  AIG. Hôm qua, trong thời điểm vô cùng nguy khốn ấy, có một người phụ nữ tới nói là chủ tịch của AIG. Bà ấy cho nhà tớ tiền, bảo sang Mĩ mà sống rồi đưa bố mẹ tớ 3 chiếc vé máy bay. Bà ấy còn nói với tớ: " Cô bé rất đẹp nhưng với gia thế của gia đình mình thì cô đừng hòng lại gần con trai ta. Chắc cô vẫn chưa hiểu nhỉ. Để tôi nói cô hay, Sư Tử - bạn cô không ai khác chính là con trai ta - ngừơi thừa kế của AIG. Nó mai kia sẽ là chủ tịch của một tạp đoàn tài chính lớn, tương lai rộng mở vì thế tôi tuyệt đối sẽ không để cô lại gần nó. Tiền và vé máy bay đã chuẩn bị sẵn, sáng mai hãy đi ngay đi."  .... 

"Sấm" - Âm thanh ấy như nghe được trong người Sư Tử.

Anh đứng lặng rồi nghiến răng, người nồng nặc sát khí.

Thoáng chốc đã về đến nhà mẹ.

Đạp tung cánh cửa chính ra. Đi  thẳng lên lâu. nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.

" Rầm"

- Sư à, con làm gì mà đập cửa kinh th....

" BỐP"

...........

...........

............

Thời gian chầm chậm trôi, không gian chìm vào im lặng.

............

............

" Cái..." - Bà sờ tay lên má, nó nóng ran. " Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

- Con... sao lại...

- IM NGAY!!! Bà không có tư cách gọi tôi là con! Bà xem thử bà đã làm những gì? Bà đã hủy hoại cả cuộc đời tôi rồi đó!!!  Nghĩ đi, nghĩ xem sao tôi lại tát bà? Chừng nào bà nghĩ ra và sửa sai, thì chừng ấy bà mới được gọi tôi là con!!!

" Rầm''

Nhìn theo cánh cửa đóng chạt nằm im, bà khuỵu xuống:

- Làm sao mà không được. Mẹ biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Mẹ làm thế cũng chỉ vì con thôi. Sao con không hiểu cho mẹ hả?

Anh đóng cửa phòng mình cái rầm, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Anh lại lá thư ra, đọc từng dong thật cẩn thận: "Sư à, cậu còn nhớ hồi trước, khi mình gặp nhau không? khi đó đó, tớ chỉ là một đứa trẻ cô độc, sống khép kín . Nhưng rồi cậu đến, thay đổi cuộc đời mình, mình sống tốt hơn, cởi mở hơn và hòa đồng với mọi người, mình cảm ơn cậu nhiều lắm.......(đoạn này là kỉ niệm ấy mà mình đã kể rồi)lời cuối mình muốn nói, là mình ghét phải nói lời tạm biệt lắm, nên mình sẽ nói là hẹn gặp lại được không ? mình đi thế này chắc phải ba năm mới về,vậy thì vào ngày này, ba năm sau, tại nơi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, được không Sư?.

---------------------------end chap----------------------------

đây là tóm tăt cho những bạn không thích đọc dài:

Sư + cô gái gặp nhau,=> dẫn về nhà=> mời đi chơi =>.....(đoạn này ngoài lề ko cần thiết lắm)=>thích cô gái => cô chuyển đi vì mẹ mình =>nội dung lá thư (muốn đọc thì ngay ở trên ấy)

chap cực kì dài(3629 từ) cho mình cái vỗ tay nào.

chap này mấy bạn có thấy lạ ko.

nói luôn: chap này  vẫn là mình viết nhưng có một số ý tưởng là của chị mình nên các bạn có thể thấy văn phong nó có khác một chút (một chút thôi nha vẫn là mk viết mờ) như là tả nhiêu hơn nè.

mình đáng ra up từ hôm qua nhưng bị mất bản thảo hức hức.

giờ: 9h46p 16/7/2015


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: