Chương 1: Tan thành con sóng nhỏ
''Tội lỗi...
Hối hận...
Vô cảm...
Thất vọng...
Màu đen...
Vô tri, vô giác...
Tất cả đã nuốc chưởng thứ ánh sáng ước mơ. Kẻ tội đồ cũng phải đầu hàng truớc ánh sáng, nhưng, họ đâu quan tâm. Vô tri, vô giác, một con bút bê chơi vơi trong bóng tối.
Có gì sai khi họ giết, giết! Tất cả chỉ cắm đầu lấy mạng người. Một số rất lương thiện nhưng họ có mặt trái của họ''.
-------
Summary:
Ánh sáng nhỏ trên trời vụt tắt để bùng cháy lấy ý chí...
Tiếng nói như thì thầm quanh quẩn...
Mở đôi mắt sâu trong lòng đất để nhìn thế giới...
Xin chào và tạm biệt...
-------
- Song Tử! Đợi tớ với! - Song Ngư mỏi mệt gọi tên, cố gắng đuổi theo. Song Tử chợt khực lại, nói:
- Lề mề, chậm chạp.
- Reng reng!
- Oái, chuông reo rồi kìa! - Vừa nói Song Tử kéo tay Song Ngư chạy đi.
...
́
- Xin lỗi cậu, vì đã làm cậu thế này. Tóc tai rối mù quần áo xộc sệt của Song Ngư nhìn thật hoang dại.
- Ơ, không sao đâu. Mà chẳng lẽ cậu không muốn kết bạn nữa ư?
- Chắc vậy. Tới lớp rồi! -Song Tử kéo cửa. - Xoạc!
- Ồ ồ, bà giáo chưa tới, may mắn đấy em yêu. - Vừa nói Gem xoa đầu Cá. Mà Cá cũng để yên, ngoan ngoãn nhắm mắt mỉn cười.
Buổi học đó qua nhanh, thoáng chốc đã tan học. Nhưng Song Song không hề biết trên một hành tinh nào đó có kẻ đang gọi tên mình '' Còn khoảng 40 năm ánh sáng. Song Tử tôi sẽ tạm biệt cô, hahaha... ''.
........................
- Con về rồi, mẹ yêu ơi.
- Ừ, chào con.
- Dạ!
Bước lên phòng của mình Song Song ngã nhào xuống giường. Rồi ngủ thiếp đi. Suốt ngày hôm nay quá mỏi đối với Gem bé bỏng rồi. Ôi rồi, rồi sao đây? 22:00 p.m.
- Á... mẹ (của) nó! - Đứng phắt dậy. Song Tử chuẩn bị đồ rồi vệ sinh thân thể. Xong sạch sẽ đã là 23:00 p.m. Và thế là Gem rời khỏi thể xác vào lúc 23:00 p.m.
Ở một thế giới* nào đó, đang gọi tên mười hai con người...
.....................
- Chào mẹ, con đi đây!
- Chào con!
Bước trên con đường lát gạch, Song Tử hát vu vơ.
'' ...
Brave enough to love you
Brave enough
Brave enough
Brave enough to lov Á
... ''.
- Good morning Double Die! - Cá từ đâu chạy lại tặng cho Song Tử một cái tát vô đầu. Cắt đoạn bài hát cô yêu. Đau điến, cảm giác của Song Tử chỉ quẩn quang mỗi từ này. Song Ngư là người cách ngang bầu không khí im lặng này.
- A, hay chúng ta cùng nhau đến trường nhé babe!
- Ờ, tao và mày đang đến trường. Lời mày nói ra chật đất quá. - Song Tử đổi cách xưng hô. Nói xong Song Tử đưa tay cầm cổ áo giật lên giật xuống, biểu thị cho mình đang nóng. Mặc dù là con gái nhưng cắt tóc như con trai, nhưng tội ở đây là cắt theo kiểu có thể vuốt tóc ra sao, mỗi lần ảnh vuốt là nam hay nữ đều đổ hết mà theo phong cách đổ động đất.
Còn nữa, Song Tử đeo mắt kiếng không độ điều đó lâm cho Song Tư trở nên học thức (nên học dở). Đeo kiếng học thức, tháo kiếng ra thì điển trai, đẹp gái, năm mươi năm mươi.
- À ha... Tí nữa có kiểm tra một tiết môn Toán.
- Lại Toán, không không tớ không muốn. Cậu chỉ tớ đi!
- Được được. Cậu tặng tớ nụ hôn đầu của cậu đi, tớ chỉ cậu hết tất cả các môn luôn!
- Thôi thôi cậu là con trai mà, chừng nào cậu là gái đẹp, trai đẹp đê. Hahaha...
Ngày hôm nay rất đẹp. Biết bao nhiêu nụ cười được thiêu dệt thành bức tranh. Người bạn hôm qua, hôm nay vẫn là bạn chớ?
Song Ngư cũng là một chàng trai tốt. Dù vẻ ngoài cún con nhưng rất dũng cảm. Song Ngư sở hữu làn da trắng như Ma Cà Rồng. Mập lùn, chăm học, dễ thương, điều đó cũng đủ thu hút một vài người.
...
- Thôi nào đừng buồn. Dù gì cô cũng là công cụ của họ thôi. Khóc làm gì, có được gì đâu. - Thiên thần hộ mệnh của Song Tử khẽ an ủi cô. Nhưng bây giờ thần hộ mệnh đang nở một nụ cười điên dại. Đây chẳng phải là điều cô ta muốn sao. Biến Song Tử thành con quỷ vô hồn không thấy ánh sáng, cô ta đã thành công.
Đôi cánh trắng rút lại rồi rút ra, thành một đôi cánh đen hoàn mĩ. Cô ta nói:
- Bây giờ ngươi muốn hay không. Bây giờ hoặc không bao giờ!
- Chúng ta bắt tay nhé! - Song Tử ngước đầu lên, giơ tay.
- Được! - Nói xong, thiên thần cánh đen bao bọc Song Tử bằng cánh. Một lát sau, từ trong đôi cánh bước ra một cô gái. Phải! Chính là Song Tử.
.....................
- Ngài Bảo Bình đây cho gọi tôi có việc gì sao?
- Ta không biết, Ma Kết à, Song Tử có thật trên đời không?
- Có, cô ta có thật chỉ là... cô ta chưa xuất hiện. Vả lại... - Bảo Bình Cách ngang:
- Cha ta - vua của Ma Cà Rồng* đã nói rằng: ''Sẽ có một người giữa chìa khóa ''. Nên ta nghĩ cô ta có thật! - Nói đoạn, Bảo Bình nhìn về phía xa xăm, nhớ lại: ''- Khi ta chết rồi con hãy xuống dưới hầm tìm một quyển sách. Nó sẽ cho con biết về người giữa chìa khóa''.'' Vỏn vẹn nhiêu đây chữ làm sao con tìm được ''. Bảo Bình thầm nghĩ.
Bầu trời đêm mù mịt sương chỉ có vầng trăng khuyết thống lĩnh bầu trời. Trong lâu đài u ám, tiếng giày vang đều đều trong dãy hành lang. Rồi nói to: ''Ta đi thử một chuyến. Ngươi thay ta phụ trách rừng Silent đi! ''. Bảo Bình khoác áo choàng rồi rời đi. Bỏ Ma Kết lại, không kịp ú ớ tiếng nào. Ma Kết cười khoái trá.
........................
Bảo Bình mặt trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu. Nhìn thật lịch lãm, đôi mắt đỏ được thay bằng đôi mắt nâu người thường. Dừng truớc cánh cửa sắt rỉ sét màu đồng. Cậu nhấn chuông: ''Tín ton...''. Bầu trời đang mưa như sắp có chuyện gì sảy ra, màn đêm u ám trút mưa xuống như khóc lóc cầu sinh Thần Chết đừng lấy mạng Song Tử.
Hắn đã đến. Cái tên Song Tử sẽ biến mất khỏi đầu óc mọi người như chưa từng tồn tại!
...
- Song Tử! Con sao thế! - Mẹ Song Tử hoảng hốt hét lên. Song Tử không trả lời một mạch đi tới chỗ mẹ cô. Phập! Con dao Song Tử cầm trên tay đâm thẳng vào nơi chứa trái tim bà. Rầm! Cả cơ thể xụi lơ ngã xuống. Bà chỉ thều thào được một câu: ''Thế giới đang chạy ngược chiều...''. Nhận ra mùi máu Bảo Bình lao vào nhà. Trước mặt cậu có cái xác nằm la liệt, dòng máu sóng sánh trải dài, người đó - mẹ của Song Tử, cũng chính là nhà tiên tri cuối cùng.
- Doris! - Bảo Bình hét lên, chạy tới thi thể của bà. Nhưng không kịp rồi cơ thể của bà đã tan biến, như làn hơi thoáng chốc hòa vào không khí.
Thần Chết đã gõ cửa, một luồng không không khí ngột ngạt xộc vào mũi: ''Vù, vù...''.
Một bóng đen bước vào, trên tay không có lưỡi hái như mọi người nghĩ. Ở đây, chỉ cần Tử Thần hôn vào môi Song Tử là sự sống của cô bị hút đi hết tựa một cái cây không còn sức sống.
Một chút nữa thôi, một chút nữa, sắp rồi, Thần Chết trao nụ hôn cho Song Tử. Song Tử không nao núng lùi về sao với tốc độ của quỷ, nhanh như cắt Song Tử đã cách Tử Thần hai mét. Bắt đầu trận đấu của những kẻ bất tử.
Tử Thần uyển chuyển lượm vài vòng, tới gần Song Tử rồi! Tạo cho mình một cái khiêm đỡ đòn tấn công. Song Tử gào Tử Thần, Tử Thần né đòn tấn công. Cuộc chiến chẳng phân thắng bại nhưng, vẫn có kẻ thua. ''Xoạt! '' màu máu đỏ thẫm, kẻ ngã xuống là Song Tử, thật sự Thần Chết là kẻ bất bại.
''Không, không...'' Song Tử không cho phép mình chết. Cố gượng dậy, ''Được rồi! '' Song Tử đã đứng dậy. Từ trong làn hơi trắng xuất hiện lưỡi hái. ''Ya!!!'' Chạy đến Tử Thần, Song Tử giơ cao lưỡi hái ''Phập!'' Lưỡi hái đâm xuống đất. Với tốc độ nhanh kinh hoàng Song Tử, Thần Chết đang đọa sức. Máu ai sẽ đổ?
.....................
Ngày mới bắt đầu ở thế giới Light. Thiên Bình lon ton, lon ta chạy nhảy. Hớn hởi đùa Sư Tử.
- Khoẻ chứ? - Thiên Bình gặm hỏi Sư Tử. - Cho cậu kéo nè! Hihi... - Móc trong túi một cây kẹo, Thiên Bình cười hiền đưa cho Sư Tử. - Cảm ơn. Chúng ta đi khám phá khu rừng Sáng đi! - Ờ, được!
Cả hai người nắm tay nhau đi. Họ là bạn thân của nhau hai mươi năm rồi, người ngoài nhìn vào bảo họ là cặp đôi. Bước đến ngưỡng cửa, Sư Tử hỏi: ''Chúng ta có bị phạt không?''.
- Không! - Thiên Bình nói dức khoát. Thiên Bình bổ sung thêm: ''Chỉ cần đi qua thôi, chúng ta có thể sẽ được qua thế giới khác!''.
- Tớ biết rồi. Mà qua thế giới khác làm sao về?
- Đọc câu thần chúa là được! Thần chúa là: ''Not need to knew''.
- Ờ, ờ not need to knew.
- Đi qua thôi! - Nói xong Thiên Bình dắt tay Sư Tử rồi qua.
...
- Mình đang nơi đâu đây Thiên Bình?
- Ơ, ơ... đây là Trái Đất. Chúng ta đang ở trong một ngôi nhà.
''Chết tiệt! Đây là nơi mà Dead làm việc. Mà tại sao lại là nơi này? Có lẽ là nó, chuyện quái quỷ gì đang sảy ra? Phải tìm Dead thôi!'' Trong lòng Thiên Bình thầm nghĩ.
- Dead!!! Anh đang ở đâu? - Thiên Bình hét lớn. Đang giằn co với Song Tử, Dead nghe tiếng Thiên Bình gọi, hô lớn: ''Anh đang ở đây, rất gần. Anh đang tới!!!'' Nói xong Dead bật dậy lao tới chỗ Thiên Bình. Bỏ mặc Song Tử. Tới nơi, Dead thấy cô nhóc Sư Tử. Thở phào nhẹ nhõm, Dead và Thiên Bình, Sư Tử tới chỗ giao đấu.
- Ngươi đây rồi! Lấy mạng ta đi! - Dead không trả lời, chỉ nói Bảo Bình rằng: ''Trông chừng chúng nó giúp tôi''. Nói rồi Dead kéo hai bạn trẻ lại chỗ Bảo Bình.
Dead cũng ghét làm Tử Thần lắm, lúc nào mà biết người ta chết là chạy bán sống bán chết hôn người ta. Dead là con trai, con trai chỉ thích con gái thôi mà mệnh lệnh bắt Dead hôn con trai, Dead không thèm. Thiên Bình và Sư Tử là bạn của Dead. Dead rất quý hai người họ. Dead hơn có một tuổi thôi mà Thiên Bình làm màu. ''Anh anh, em em'' Dead nghe muốn nôn.
''Keng! Keng, keng!'' Tiếng của kim loại nặng nề vang lên. ''Thật ra lấy mạng của cô gái này khó hơn mình tưởng'' Dead nghĩ. ''Làm liều thôi, một Tử Thần như ta không bao giờ có từ 'thua'!''.
Đỡ lên, đỡ xuống, Song Tử cũng có chỗ hở ''Chụt!'' Tiếng hôn choe choé vang lên, kết thúc rồi.
- Yeah! Dead làm được rồi! - Thiên Bình, Sư Tử hô toán lên. Sư Tử chạy lại chỗ xem xét Dead có bị thương ở đâu không? Rồi dùng năng lực chữa lành vết thương. Song Tử không còn chút sức lực, nhắm cụp mắt lại. Do mải mê chìm đắm vào thế giới suy nghĩ, Bảo Bình quên mất phải cứu Song Song. Đập thẳng vào mắt Bảo Bình là xác Song Song.
...
''Bộp!!!'' Cái gì đó. Trong người Song Ngư đã vỡ vụn, một quả cầu kí ức chăng? ''Bóng dáng người con gái đó là sao? Cô ta là ai? Tấm lưng nhỏ đó rất quen thuộc:
''- Hihihi... Đi nào Song Ngư ơi!
- Ồ ồ, bà giáo chưa tới, may mắn đấy em yêu.
- Ờ tao và mày đang đến trường. Lời mày nói ra chật đất quá.
...''.
''Giọng cười của ai thế? Ai nói? Chuyện gì đang sảy ra? Có ai giúp tôi không? Mái tóc ngắn đó. Cái giọng trầm khàn khàn như con trai kia. Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?''.
- Aaaaaaa!!!
Song Ngư hét lên. Như một bộ phim đã kết thúc nhưng không có phần đầu.
...
Bảo Bình chạy tới chỗ Song Tử, Bảo Bình cắn vào cái cổ trắng ngần của Song Tử không chút ngần ngại, Bảo Bình có thể cảm nhận rõ máu của Song Tử ngon đến kì la, uống một hơi Bảo Bình dừng lại. Rồi cung cấp máu của mình sang Song Tử vì lỡ uống hơi nhiều máu của Song Tử nên Bảo Bình phải truyền máu sang Song Tử.
Song Tử tỉnh rồi: ''Đây là đâu?'' Thốt lên được ba từ, con quỷ trong người cô cũng chết rồi. Nhờ dòng máu thuần chủng chữa được bách bệnh, cũng giết chết con quỷ giúp Song Tử. Song Tử nợ Bảo Bình một ân huệ. Chẳng thèm trả lời, Bảo Bình bế Song Tử lên, trở về tòa lâu đài.
.....................
Bước loạng choạng trên con đường mòn trong rừng, Bạch Dương ôm trán. Mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh. Xõa tóc ngang hông, Bạch Dương thật yểu điệu. Trong đôi mắt xám tro đó có bao nhiêu điều chưa bày tỏa, một nỗi hoang mang âu lo đó toác lên, mang tên Về Đâu. Đôi tai Sói* thỉnh thoải lại cụp xuống. Bạch Dương - một người Sói Trắng. Tộc người Sói phải quy đầu trước loài Ma Cà Rồng nhưng Bạch Dương không muốn bị trói buộc, cô đành bỏ trốn vậy.
Thiên Yết - một kẻ bị rùi bỏ, Mang dòng máu thuần chủng, Thiên Yết đã lặn lội được hai trăm sáu mươi năm rồi, với một đôi tai Sói Bạch Dương biết có một người theo sao, nhưng cô đâu thèm quan tâm. Hai người như kẻ khờ khạo chẳng ai nói với ai câu nào. Bạch Dương quay đầu xem ai ở đằng sau, chợt biết là một Ma Cà Rồng, một nụ cười được vẽ lên khuôn mặt Bạch Dương. Phất tay một cái, Bạch Dương thành một con Sói Trắng, cao tận hai mét, lao vào Thiên Yết ''Xoạt!'' Cả người Thiên Yết cắt ngang.
Một lúc sau, Thiên Yết lại hồi sinh, cười giễu cợt đùa Bạch Dương. Máu sôi lên đỉnh não Bạch Dương nhảy bật lại chỗ Thiên Yết. Thiên Yết muốn từ giã cuộc đời buông xuôi tất rồi, đợi Bạch Dương thấm mệt rồi Thiên Yết nói:
- Chặt đầu tôi đem đi thêu, còn xác thì không cho cơ hội tái sinh thì tôi mới chết được!
Không trả lời, Bạch Dương bỗng nhớ:''Cấp S thì ăn thịt rất bổ, con hãy cố gắng ăn một miếng thịt'' nhớ lời bà cụ nói mắt Bạch Dương sáng lên.
- Thôi ta đói, ăn đi rồi tính. - Bạch Dương thông minh trả lời.
------
*Thế giới:
Tức là thế giới Light, nơi không có ánh sáng của Mặt Trời, con người ở đây rất giống con người có điều họ có thể phát sáng nhờ đường gân máu, mỗi người một màu. Thần Chết không có màu, muốn dịch chuyển sang thế giới khác chỉ cần có năng lực nổi trội.
*Ma Cà Rồng:
Loài này sống lâu 1000 hay trên 2000. Tất cả các cấp sẽ biến hình vào đêm nguyệt thực. Có 5 loại cấp:
- Cấp S: Ma Cà Rồng thuần chủng, máu chữa được tất bệnh, Chặt đầu đem đi thêu, còn xác thì không cho cơ hội tái sinh thì mới chết được. Có năng lực sức mạnh. Liên hệ bằng sóng âm.
- Cấp A: Loại quý tộc, có năng lực sức mạnh, liên hệ sóng âm, giống cấp S.
Vd: Che dấu mùi, bay,...
- Cấp B: Người bảo vệ quý tộc, được trang bị vũ khí.
- Cấp C: Dân thường, lính.
- Cấp D: Nô lệ, thường làm trong lâu đài.
*Người Sói:
Loài có sỉ số ít nhất nhưng bền bỉ, dựa vào loài Ma Cà Rồng mới có chỗ ở, hai phát đạn ngay chỗ hiểm mới chết. Có 2 loại Sói:
- Sói Trắng: Có thể biến hình bất cứ lúc nào không cần trăng tròn. Ngang hàng với cấp A trên hết cấp còn lại.
- Sói Xám, Đen: Thường dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top