Chương 2

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Sân bay lúc nào cũng nườm nượm người. Các cửa hàng trong sân bay cũng thế. Vừa hay hôm nay có một nghệ sĩ nước ngoài nào đó sắp tổ chức concert nên sân bay chật ních đội fan hùng hậu ra đón.

Từ cửa kính của quầy bar chỉ dành cho khách VVIP ở tầng trên, một người đàn ông trẻ lịch lãm với bộ vest màu xanh navy cắt may thủ công từng đường kim mũi chỉ của thương hiệu Ý nổi tiếng thế giới đang chăm chú quan sát đám đông bên dưới. Trên bàn là ly Brandy đã vơi hơn nửa.

Đến khi trong tầm mắt anh xuất hiện một cô gái mái tóc màu hung đỏ, khoác chiếc áo măng tô dáng dài màu kem cà phê đang len lỏi trong dòng người bên dưới, khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười mà anh cũng không biết mình làm thế.

Bỗng dưng cô gái ấy ngẩng mặt lên, như đã rất quen, ánh mắt cô dừng ngay vị trí chiếc bàn ngay cửa kính thứ hai tính từ tấm biển quảng cáo điện tử của hãng hàng không. Hai ánh mắt chạm nhau, anh vội thu nụ cười mình sau khuôn mặt lạnh lùng còn cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lại tiếp tục len lỏi qua dòng người.

Dù cô đến đây không dưới chục lần nhưng vẫn phải xuất trình giấy tờ và đợi nhân viên hỏi ý anh thì mới được vào.

Hoàn toàn trái ngược với ngoài kia, ở đây cực kì yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương phát ra từ máy quay đĩa than mà theo Đường Thiên Bình là đáng giá bằng căn nhà hiện tại của cô.

"Chào anh, Tổng giám đốc."

Không đợi người tới nói dứt câu, Tần Cự ra hiệu cho cô ngồi xuống. Một tập tài liệu được đẩy đến trước mặt Đường Thiên Bình. Cô tự nhiên đưa tay đón lấy rồi mở ra đọc.

Tần Cự nhâm nhi ly rượu của mình thầm đánh giá biểu hiện gương mặt của cô khi đọc qua từng phần rồi lại từng phần nội dung trong đó.

Tài liệu mà anh đưa cô là cơ mật, đáng lẽ ra một trưởng phòng thiết kế như cô thì không bao giờ được chạm vào nó nhưng hơn bất kì ai trong công ty, Đường Thiên Bình chính là người mà Tần Cự tin tưởng nhất.

Từ khi công ty chỉ là một văn phòng bé xíu với 5 - 6 nhân viên thì cô đã là một trong số đó. Trong giai đoạn khó khăn nhất mà anh nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, mọi người khác đều lần lượt bỏ anh đi thì Đường Thiên Bình là người duy nhất tin tưởng vào triển vọng của C.A.N. Có thể nói Đường Thiên Bình tường tận còn hơn anh bởi vì cô là người tiếp xúc trực tiếp với nhân viên và khách hàng.

Đừng nghĩ đơn giản Đường Thiên Bình chỉ làm thiết kế thì không thể hiểu hết nhân viên và khách hàng bởi vì như vậy là đã khinh thường khả năng nắm thông tin của cô ấy rồi.

Dù vậy, mục đích anh gọi Đường Thiên Bình đến không phải đơn giản chỉ vì công việc.

"Đọc xong chưa?"

Đáp lại anh, Đường Thiên Bình khẽ gật đầu. Ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt nước mùa Thu, không một gợn sóng nhỏ. Hiếm có ai sau khi biết người thân ngay bên cạnh chính là kẻ đã đánh cắp, bán ý tưởng cho đối thủ, khiến bản thân mình bị kiện tụng ra tòa mà lại tỏ ra bình thản như cô. Trong mắt Tần Cự có chút tán thưởng.

"Muốn giải quyết thế nào?"

Tần Cự đang thử lòng cô. Đối với một người thân lại phản bội mình, anh là muốn biết cô sẽ xem trọng tình thân mà bỏ qua hay công tư phân minh mà xử trí.

Đường Thiên Bình thấy khóe môi Tần Cự khẽ nhếch, ẩn sau ly rượu thủy tinh đang uống thì cũng trả lại cho anh một nụ cười như thế.

"Tôi biết anh đã tự có quyết định, tôi nói thế nào cũng vô dụng. Nếu nói đến vụ kiện thì tôi chuẩn bị nhận được tiền đền bù ấy chứ."

Tần Cự không nhịn được bật cười. Anh đã đoán trước là cô sẽ nói thế nhưng vẫn cố tình muốn thử. Từ lâu anh đã biết cô với hai chữ "người thân" này chả thiết tha mặn mà gì, chính xác đó là kiểu "người thân" nghĩ trăm phương ngàn kế hại cô ấy. Mặc dù vậy nhưng chẳng hiểu sao nhưng anh thích nghe giọng điệu này của cô.

"Vậy thì đi thôi."

"Anh muốn đi đâu, tổng giám đốc?" - Đường Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bóng người đàn ông cao lớn, thanh nhã trước mặt.

"Đi ăn mừng cô thắng kiện! Còn nhận được cả tiền đền bù nữa mà." - giọng điệu mỉa mai khiến người ta khó chịu nhưng lại nở nụ cười có cảm giác đẹp đến lóa mắt.

Vừa nói xong Tần Cự đã đi ra đến cửa. Đường Thiên Bình chẳng còn cách nào khác là đi theo sau. Khiến cô bỏ cả bữa tiệc chạy đến đây để phải tốn tiền đãi anh ta ăn tối. Hỏi trên đời này có loại tổng giám đốc nào rảnh rỗi như vậy không?

Rốt cuộc Tần Cự không để cô lái, mặc dù đó là xe của cô. Anh đưa cô đến nhà hàng Thái nằm trong trung tâm thành phố khiến Đường Thiên Bình chỉ biết trách thầm gã đàn ông đối diện rất "khéo" chọn.

Cô đã từng đến đây cùng một người khác, đúng tại chiếc bàn này khoảng 6 năm về trước. Từ khi người đó rời đi cô cũng chưa đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa. Không phải vì cô có tình cảm gì đặc biệt, chỉ là muốn tránh phải nhớ đến thôi.

Đường Thiên Bình hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ. Tần Cự cũng không nói gì ngoài việc gọi món. Cả hai cứ an tĩnh mà ăn giống như một kiểu quen thuộc khó diễn tả thành lời.

Trong mắt Tần Cự, Đường Thiên Bình không phải là một cô gái nhiệt tình, năng nổ mà đáng ra ở cái tuổi của cô nên có. Đôi lúc nhìn ánh mắt Thiên Bình khiến anh có cảm giác cô gái này đã sống cả một đời người rồi. Nó trầm lắng, an tĩnh và xa cách.

Vừa ăn xong thì điện thoại Tần Cự đổ chuông. Đường Thiên Bình tinh ý tránh đi vệ sinh bởi vì cô biết Tần Cự không e ngại việc nghe điện thoại trước mặt cô. Loại tin tưởng này con người nhỏ bé như cô không dám nhận.

Theo quan điểm của cô thì biết càng ít càng tốt. Chẳng có ông chủ nào thích nhân viên biết quá nhiều về họ đâu. Có thể hôm nay họ tin tưởng bạn nhưng ngày mai thì chưa chắc. Cứ tránh đi vẫn tốt hơn, tư bản giàu có thời nay cũng giống vua chúa thời phong kiến. Gần vua như gần cọp. Bản thân còn không biết lúc nào sẽ bị lên thớt.

Khi Đường Thiên Bình trở ra đã không thấy Tần Cự ngồi ở đó nữa, chỉ thấy một nữ nhân viên đang dọn dẹp. Áo khoác của cô cũng bị người ta cầm đi rồi.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, cô có biết người đàn ông lúc nãy ngồi đây đi đâu rồi không?"

"Anh ấy có nói đợi chị ở ngoài xe." - nữ nhân viên lịch sự đáp.

"Ồ, vậy anh ấy đã thanh toán rồi à?"

"Vâng"

Cô cảm ơn nữ nhân viên kia rồi bước ra ngoài tìm anh.

Tần Cự đứng tựa vào cửa chiếc KIA Soul màu xanh đen mui xám bạc của Đường Thiên Bình. Trên tay anh là chiếc áo khoác nâu mà cô hay mặc. Ánh mắt Tần Cự cười mà như không cười nhìn cô sải từng bước dài rộng về phía này.

Thấy Đường Thiên Bình đến gần Tần Cự mới ném chìa khóa xe và áo khoác qua cho cô.

"Dáng đi của cô chẳng nữ tính chút nào." - Khóe môi anh khẽ nhếch. Đường Thiên Bình chẳng rảnh hơi mà để tâm, cô lướt qua anh rồi ngồi vào ghế lái.

"Bây giờ thì đi đâu nữa, thưa tổng giám đốc?"

Tần Cự từ tốn chỉnh ghế sao cho thoải mái với chiều dài đôi chân, phớt lờ ý mỉa mai trong câu hỏi của cô.

"Đến bữa tiệc đi. Cũng nên ghé qua một chút động viên tinh thần mọi người."

Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của người đàn ông bên cạnh Thiên Bình thật sự muốn hỏi anh ta nghĩ cô rảnh rỗi lắm sao mà kêu chạy đi chạy lại như thế.

"Tôi mà nghe mấy lão cổ đông cãi nhau thì ăn không vô."

Không biết nghĩ thế nào, Tần Cự chủ động lên tiếng. Điều này khiến Thiên Bình có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng có lí do gì khiến một tổng giám đốc lại để tâm suy nghĩ của một nhân viên quèn như cô chứ nói gì đến giải thích.

"Mà không phải chúng ta đi ăn mừng cô thắng kiện sao?"

Lời vừa thốt ra đủ khiến tụt cảm xúc, Đường Thiên Bình chán nản đảo mắt. - "Anh cũng đâu có để tôi trả tiền."

"Vậy cô nợ tôi một bữa."

Môi Tần Cự nở nụ cười ranh mãnh. Đường Thiên Bình bận tập trung lái xe nên không nhìn thấy nếu không thì chắc chắn cô biết mình bị tính kế.

Không có tiếng trả lời, anh cư nhiên cho rằng cô đã đồng ý. Mà cô có không đồng ý cũng chẳng sao, anh sẽ có cách bắt cô đi ăn cùng.

"Anh vì không muốn ngồi cùng mấy người trong hội đồng quản trị mà bắt tôi chạy đến sân bay đón anh đi ăn. Tổng giám đốc thật biết dụng quyền." - Đường Thiên Bình mặt không đổi sắc, giọng điệu mỉa mai lại sắc bén vô cùng.

Tần Cự đương nhiên biết rõ ràng là cô đang không hài lòng. Đáp lại, anh chỉ khẽ cười hờ hững.

Đối với người khác thế nào Đường Thiên Bình không biết nhưng cô là loại người không thích làm thân với lãnh đạo. Ngược lại càng muốn tránh thật xa. Dính tới tiền bạc và quyền lực lúc nào cũng có chuyện rắc rối.

Nụ cười của Tần Cự qua mắt Đường Thiên Bình lại như một lời thách thức. Cô như nhìn thấy cảnh gã tư bản hất mặt lên trời với ngón tay chỉ vào ngực mình: "Đúng vậy đấy! Anh có tiền, anh có quyền. Đi với anh là vinh hạnh cho cô đấy nhé!". Thề với trời nếu anh ta dám nói thế cô sẽ thẳng chân đạp anh ta xuống giữa đường cao tốc.

Sự thật chỉ có Tần Cự hiểu, nụ cười ấy là anḥ chua xót cho bản thân. Anh chẳng biết cái gọi là "trực giác của phụ nữ" cô vất đi đâu rồi.

Bắt cô đi quãng đường xa như thế đương nhiên có nguyên nhân của nó. Anh đi công tác cả tuần, rất nhớ cô. Đi ăn riêng là để dễ bề ngắm cô xem một tuần đó anh đi, cô mập lên hay gầy đi bao nhiêu; ăn ngủ có tốt không và...có nhớ anh chút nào chăng.

Cố ý giành lái xe cũng là vì muốn kiểm tra xem chiếc xe này có vấn đề gì không. Đối với phương diện này thì phụ nữ không thể nhạy bằng đàn ông được. Anh thừa biết phụ nữ đi xe thì chẳng bao giờ kiểm tra mấy việc đó. Trừ khi là xảy ra chuyện rồi thì mới đưa xe đi bảo dưỡng chứ cũng chẳng biết bao lâu thì phải thay nhớt xe một lần. Chính vì thế mà thỉnh thoảng anh lại kiếm cớ mà gọi cô đến, tất cả cũng chỉ vì lo cho an toàn của cô.

Cả việc cùng nhau đến bữa tiệc công ty cũng là điều anh suy tính. Chính xác anh muốn mấy gã đàn ông trong công ty biết khó tự lui. Tránh xa cô gái của anh ra một chút.

Hồi chiều này nếu thư kí Kim không kịp thời báo lại với anh thì có thể cô đã nhận lời đi dự tiệc cùng anh chàng kia rồi cũng nên. Không biết bao nhiêu lần anh đã phải âm thầm dọn dẹp ong bướm bao quanh cô như thế.

Nghĩ đến đây Tần Cự lại càng sầu não.

Khi vừa phát hiện gã trưởng phòng kĩ thuật có ý với cô thì ngay lập tức đã làm mai gã ta với em gái phó tổng giám đốc. Hai người đó vừa tổ chức lễ cưới cách đây không lâu. Cuối bữa tiệc còn giữ anh lại cảm ơn rất nhiệt tình.

Không thì cũng phải kể đến gã để ria mép phòng kế hoạch. Sau khi nghe thư kí Kim báo lại hắn ta buông lời tán tỉnh cô trong thang máy thì hôm sau đã có văn bản điều anh ta đi công tác ở thành phố D trong 3 tháng. Vừa hay là đợt đó thành phố D chịu nắng nóng đến hơn 40 độ, khi trở về gã còn không ở hình dạng con người nữa rồi. Tâm hồn chịu đả kích khiến gã chẳng còn tự tin mà cưa mấy cô gái khác chứ nói gì đến "người phụ nữ quyền lực" của công ty.

Thật sự nếu kể hết những việc anh làm để đuổi bớt tình địch có thể là hết đêm cũng chưa kể xong. Dù làm nhiều việc vì cô như thế nhưng hiện thực cho thấy Đường Thiên Bình không hề chú ý đến anh, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là muốn tránh anh càng xa càng tốt. Anh mà không lấy công việc ra trấn áp, e là chẳng thấy cô xuất hiện trước mặt anh.

Tần Cự khẽ thở dài. Con đường Cách mạng này quả thật cần anh phải nỗ lực không ít.

[-_-]lll

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top