Phiên ngoại #1: Anh trai

" Giai điệu cuối cùng của quỷ dữ vang lên.
Diều hâu và quạ sẽ đi kiếm mồi.
Báo hiệu một khoảng trời đen tối đang đến gần... "

------------------------------------

Click vào video và nghe nhạc đi, please.

------------------------------------

Đêm.

Những giọt sương đọng lại trên cành lá, tiếng dế râm ran đặc trưng của mùa hè càng khiến cho thời tiết dường như oi bức hơn gấp trăm lần.

Cũng phải thôi, hè mà. Ít ra cái nóng của buổi đêm có dịu nhẹ hơn ban trưa chút xíu. Nhưng điều đó cũng không thể xoa dịu cô gái nhỏ khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra bởi một vị bác sĩ đã lớn tuổi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chân thành xin lỗi ! - Ông ta cất giọng đều đều như thể mình là một cái máy, chỉ biết phát ra âm thanh khi được bật lên. Lặp lại câu nói này hàng trăm lần, sự " chân thành " trong câu nói chắc cũng vơi bớt chút ít.

Tinh thần cô gái nhỏ đã hoàn toàn suy sụp. Hành lang bệnh viện vắng tanh, giờ chỉ còn lại giọng nói nỉ non vang lên cùng tiếng khóc rấm rứt của một cô nhóc 9-10 tuổi:

- Mấy người là bác sĩ kia mà. Đã là bác sĩ thì phải có nhiệm vụ cứu người chứ không phải làm qua loa rồi đứng đây mở miệng xin lỗi không một chút chân thành như thế. Bác sĩ kiểu gì thế hả ?

Những vị y bác sĩ kia đã bỏ đi, không có vẻ gì là quan tâm đến cô nhóc đang nằm ăn vạ ở đấy. Chuyện này bọn họ đã gặp hàng ngày rồi, có lẽ cõi lòng đã chai sạn trước những giọt nước mắt ấy chăng ?!

Lễ mai táng anh trai diễn ra vỏn vẹn trong vài ngày. Những ngày ấy, chỉ có cô gái nhỏ khóc. Người người viếng thăm đến rồi đi với vẻ mặt không thể bình thản hơn. Cũng phải thôi, ngay cả cha mẹ " người " đang nằm trong quan tài kia còn không quan tâm thì cớ gì họ phải tỏ ra thương tiếc chàng trai đó chứ ?

- Ba mẹ thật sự chỉ xem anh trai con là một công cụ kiếm tiền thôi sao ? - Một giọng nói trẻ con vang lên trong căn phòng yên tĩnh, người đàn ông ngồi trên ghế sopha với gương mặt nghiêm nghị nhuốm màu mệt mỏi xoa bóp mi tâm, đáp lại trong chán chường:

- Ngưu Nhi, con mau về phòng ngủ đi ! Những ngày qua ba đã mệt mỏi lắm rồi, con không cần phải gây thêm phiền phức gì nữa đâu.

- Ba quá đáng vừa thôi. Mệt mỏi gì chứ ? Những ngày qua ba có làm gì đâu mà mệt mỏi. Tiếp khách hả ? Ba đón chào họ với khuôn mặt đầy vẻ giả tạo. Hay ba mệt mỏi vì tang lễ của anh trai ? Nói dối, từ khi anh con nhập viện đến tận lúc mất đi, ba còn chưa vào phòng bệnh thăm một lần nào. Con ghét ba.

Cô gái nhỏ tuôn một tràng dài rồi vội vàng chạy ra ngoài để ngăn những dòng nước mắt đang trực rơi xuống. Người đàn ông vẫn ngồi đó, đôi mắt đầy vẻ sầu muộn. Ông lắc đầu nhẹ, buông một tiếng thở dài não nề:

- Kim Ngưu, có những chuyện con không thể nào hiểu được đâu...

------------------------------------

- Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi mọi nơi. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con...

Một cô nhóc cỡ khoảng 4-5 tuổi đang nắm tay chàng trai mặc đồng phục cấp 3, miệng hát vài bài nhạc thiếu nhi bằng cái giọng ngọng nghịu.

- Anh Kim Luân, anh có thương ba mẹ không ? - Cô nhóc quay sang hỏi chàng trai bên cạnh với gương mặt ngây thơ, không chút vấy bẩn bụi trần.

Chàng trai tên Kim Luân ngồi xuống cho vừa tầm với em gái. Đôi mắt lộ rõ vẻ suy tư nhưng khuôn miệng vẫn hiện hữu nụ cười nhẹ:

- Thế Ngưu Nhi của anh có thương ba mẹ không ?

- Có chứ, Ngưu Nhi thương ba nè, thương mẹ nè, thương anh Kim Luân nữa. Vậy anh có thương Ngưu Nhi không ? - Vừa nói, cô nhóc vừa giơ tay loạn xạ để minh họa.

- Tất nhiên là có rồi, anh không thương em thì thương ai đây hả ?

Nhưng cô bé hình như chưa hài lòng với câu trả lời của anh trai. Vẫn luôn miệng hỏi: " Anh Kim Luân có thương ba mẹ không ? " Quả thật, cô nhóc đang rất thắc mắc điều này, trước đây mỗi lần nhắc tới, anh trai cô đều cố tình lảng sang chuyện khác. Bây giờ là thời cơ thích hợp, cô nhóc phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tuy nhiên, lần này anh trai cũng chỉ cười, đáp lại với câu trả lời đầy vẻ bí ẩn:

- Ngưu Nhi, em còn bé lắm. Có những chuyện em không thể nào hiểu được đâu. Sau này khi lớn lên, anh trai sẽ giải thích. Được chứ ?

------------------------------------

5 năm sau...

" Giai điệu cuối cùng của quỷ dữ vang lên.
Diều hâu và quạ sẽ đi kiếm mồi.
Báo hiệu một khoảng trời đen tối đang đến gần... "

Vẫn là giọng nói trẻ con ấy, nhưng có vẻ đã thêm vài ba phần chín chắn hơn trước. Vẫn là con đường ấy. Vẫn hai con người - một lớn một nhỏ, một trai một gái, tay trong tay - đi cùng nhau, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường kết hợp cùng với vài tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình thù kì lạ. Cùng với một không khí quái dị và cái thời tiết âm u ẩm ướt đã khiến tâm trạng người con trai ấy trở nên bất an một cách lạ thường. Xuyên suốt cả đoạn đường chỉ có duy nhất 2 chiếc bóng sải bước cùng nhau, ấy vậy mà chàng trai lại loay hoay như đang tìm kiếm ai đó, còn cô nhóc khoảng 9-10 tuổi dường như vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được sự bất thường của anh trai, vẫn nghêu ngao hát vài câu không tròn chữ, lời ca quái dị.

Hoàng hôn buông xuống, một khoảng trời nhuộm màu tím buồn, cây cối hai bên đường trơ trọi chỉ còn cành với cành, thiếu màu xanh, con đường có vẻ trở nên tẻ nhạt hơn, tựa hồ như khu vực này không có dấu hiệu của sự sống.

- Này nhóc, em học được bài đó ở đâu thế ? - Kim Luân lên tiếng hỏi cô em gái của mình với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng.

- Dạo gần đây em hay nghe ba lẩm nhẩm vài câu, Ngưu Nhi hát hay đúng không anh hai ? - Cô nhóc hỏi lại bằng giọng nói không thể nào ngây thơ hơn kèm theo là nụ cười tươi rói. ( ngây thơ cm gì, ngu người thì có =.= )

- Em nghe ba hát lâu chưa ?

- Dạ, cách đây khoảng 1 tuần. - Kim Ngưu cố gắng lục lại ngăn tủ kí ức bám đầy bụi bặm. ( mệ này có trí nhớ cá vàng hả trờiiiiii ? Cách đây 1 tuần mà còn không nhớ ra -,- ) - Mà sao mặt anh hai trắng bệch vậy ? Nhìn giống ma quá.

Trên khuôn mặt của Kim Luân đã thấm đẫm mồ hồi mặc dù thời tiết bây giờ khá lạnh, cậu không có vẻ gì là quan tâm và sẽ trả lời câu hỏi của em gái.

1 tuần...

lẽ " nó " sắp đến rồi...

Bọn chó săn ấy ?!

Cũng nên chuẩn bị chút ít chứ nhỉ ?

Lần này sẽ là một đi không trở lại.

------------------------------------

- Anh haiiiiiiiiii....

Kim Ngưu tỉnh lại với đôi mắt đầy nước và lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng này, vẫn đang đeo bám cô mỗi ngày. Phải làm sao đây, khi cái chết của anh trai dường như vẫn in đậm trong tâm trí, dày vò tâm hồn của cô gái nhỏ ? Nhưng lại lạ kì một điều, anh Kim Luân chết như thế nào, cô lại chẳng nhớ. Ba mẹ bảo anh hai bị tai nạn giao thông, một cô nhóc 9-10 tuổi vẫn chưa nhận thức được sự thật, ngây thơ tin rằng anh trai mình thật sự bị xe tải đâm, không chút thắc mắc tại sao từ khi biết tin anh hai vào viện thì tuyệt đối không thấy được bộ mặt mình hằng đêm mong nhớ, ngay cả khi tổ chức tang lễ, những thứ nằm trong quan tài chỉ là một miếng vải mỏng màu trắng, lốm đốm màu của máu, được dùng để đắp lên một-thứ-gì-đó không rõ hình thù.

Cô nhóc vẫn không biết rằng: Vẻ ngoài êm đềm đôi khi chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để che đậy những thứ bất ổn bên trong.

Tất cả...

Chỉ là dối trá.

Enjoy ~

End Phiên ngoại #1: Anh trai ~

------------------------------------

~ Con tác giả lảm nhảm sau một thời gian dàiiiiiiiiiii ngâm truyện vô thời hạn :v ~

Evelyn_Taurus Theo như lời hứa từ tám kiếp về trước là mị sẽ viết một ngoại truyện riêng cho Kim Ngưu do nàng đoán đúng 3 couples nên chap này tặng nàng, dù có hơi trễ ( quá trễ chứ không đơn thuần là hơi trễ nữa :3 ).

But whatever, mị xin lỗi những bạn nghĩ là hôm nay ra chap mới, vì mị hiểu cái cảm giác thấp thỏm hy vọng rồi cuối cùng người ta tạt một xô nước lạnh vào mặt, ngàn lần xin lỗi aaaaaaaaa ~

Do dạo này ý tưởng cho chap 3: Khởi đầu - Start game (2) bị cạn kiệt nên mị quyết định trả ngoại truyện :))

Danh sách những chòm sao mị đang nợ một ngoại truyện :v

- Kim Ngưu: ĐÃ TRẢ, làm ơn đừng đòi nữa :v

- Song Ngư: Trả lời đúng hết phần couples ( quá siêu :)) )

- Nhân Mã: Trả lời đúng câu hỏi cuối chap nào đó đếu nhớ tên =))

Tạm thời mị chỉ nhớ được nhiêu đó hoi :))

Vì này là ngoại truyện nên ngắn nha :v tuy Kim Ngưu đã có ngoại truyện nhưng nếu sau này có người trả lời đúng một câu hỏi nào đó trong một chap nào đó thì CÓ THỂ Kim Ngưu sẽ có ngoại truyện thứ 2, thứ 3, thứ chủ nhật gì đó :)) và các chòm sao khác cũng vậy.

Do lười nên mị không đọc lại chap lần cuối trước khi post nên có thể sẽ xuất hiện vài lỗi type :))

Uầy, chẳng hiểu sao nhưng mị cứ có cảm giác chap này nó hack não sao sao ấy =))

Mị sẽ ra chap 3: Khởi đầu - Start game (2) vào một ngày không xa ( không xa nhưng chắc chắn sẽ lâu =)) ), mong mọi người có thể đợi được. Happy Va-lung-tung cũng như Happy Va-linh-tinh sớm =)) đồng thời: Happy New Year ( mị biết là đã quá trễ rồi but whatever, có còn hơn không :)) )

Okie, cuối cùng: Many thanks and love all <3

------------------------------------

CeCe.

Vancouver, 13/2/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top