Chap 7: Không tên
Hai tiếng súng vang lên hùng hồn trong phòng tiệc. Ngư và Ngưu thất thần khi nghe thấy. Ngư thì hoảng sợ, ôm chặt lấy Ngưu mặc kệ tất cả mọi thứ. Ngưu thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Anh đang khá là lo lắng và tì mò không biết chuyện gì nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khoảng 2, 3 phút định thần lại thì Ngưu nói nhỏ với Ngư
- Cậu ở yên đây. Để tớ ngó vào xem có chuyện gì !
- Uhm ! - Cá nhà ta ngật đầu ngay tức khắc - Cậu cẩn thận ! - Song Ngư còn kèm thêm 1 câu nói với vẻ mặt lo lắng
- Tớ ổn mà ! - Kim Ngưu nói rồi cười tươi
Sau đó anh đứng dậy. Dựa vào khả năng phán đoán mac anh hay dùng trong các trận đấu, anh có linh cảm không lành. Sau đó anh nghé sát mặt mình vào tấm kính ngăn cách giữa phòng tiệc và khu vườn để lắng nghe động tĩnh. Những tiếng nói thô lỗ lọt vào tai anh
- Hừm . . . Không ngờ cuối cùng cũng đến ngày này ! Kim Nữ, bà thật quá ngu xuẩn khi để lộ ra điểm yếu của mình ! - Một giọng nam cọc cằn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chẳng còn bóng người, chỉ lớt phớt vài người. ( T/ giả: Vì những người không liên quan đều được tên này cho ra về. Chỉ để lại mỗi bà Kim Nữ và Xử Nữ đang bị bọn nó giữ. ).
- Ngươi là ai ?! - Giọng bà Kim Nữ nghe lạnh cả tóc gáy
- Bà còn quan tâm đến điều đấy sao ? Thật là diễm phúc cho tôi quá ! - Hắn cười nửa miệng, 1 nụ cười kì lạ
- Thả con gái ta ra ! - Bà Kim Nữ vẫn cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh và vẻ lạnh lùng đến tận xương tuỷ.
Câu nói lần này còn lạnh hơn cả câu lần trước. Khiến tên kia và thuộc hạ của mình đến là sợ.
- Thôi, Jack, đến đây thôi ! Việc còn lại cứ để ta ! - Đăng sau tên kia bước ra 1 anh chàng khác với khí thế khác hẳn-lạnh lùng hơn.
- Dạ vâng, thưa Bá chủ. - Tên Jack kia cúi gập người rồi lui ra phía đằng sau
- Hoá ra ngươi là người cầm trịch sao ?! - Bà Kim Nữ nở 1 nụ cười khó hiểu, người toả ra khí thế sang trọng đến bất ngờ
- Đúng vậy ! Đúng là Chủ tịch tập đoàn Sakura, khí thế hơn người ! - Người kia lên tiếng - Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là Joker. Tên thật của tôi chắc bà sẽ tự tìm kiếm thôi ! - Joker cúi gập người, chào theo kiểu hoàng gia. Anh để lộ dưới ánh trăng 1 chiếc vòng cổ thánh giá.
- Vậy Joker, anh đúng là 1 người con trung thành của Chúa. - Bà Kim Nữ nói. Bà đã nhìn thấy ngay chiếc thánh giá dù chỉ trong giây lát
- Đúng vậy ! Chúa Cứu Thế đã từng nói: " Nếu nâng cao bản thân thì sẽ bị hạ xuống chẳng còn gì, nếu hạ thấp bản thân thì sẽ được nâng lên. " - Joker nói 1 cách bình thản
- Vậy đừng động vào con gái tôi ! - Kim Nữ nói, lông mày bà nhíu lại - Vì như thế Chúa sẽ không hài lòng đâu !
- Tôi không làm hại đến con gái của bà, mà là đến chào hỏi mọi người 1 chút thôi ! Vì con gái bà rất giống với người làm ba tôi khó chịu của công ty ba tôi ! - Joker giải thích
- Con gái tôi chưa ngây thù với ai vậy cả ?! - Kim Nữ nói
- Mang nó ra đây ! - Joker nói rồi bao nhiêu kẻ đầy tớ của hắn dẫn Xử Nữ ra - Cô có biết không ?
- Có thể là ta không biết nhưng công ty ba anh là ai ? - Xử Nữ nói
- Edward - Joker nói với vẻ nghi hoặc. Không thể nào Xử Nữ lại không biết người này.
Cả Xử Nữ xa xầm mặt xuống.
- Ba tôi ghét tôi đến vậy sao ? - Xử Nữ nói với vẻ mặt cười nửa miệng
Cả căn phòng im lặng không 1 tiếng động.
Nghe đến đây Kim Ngưu mới giật mình. Không ngờ những gì mình nghe thấy. Và cũng cực vui nha, cả 10 chòm sao còn lại cũng áp tai vào cửa kính nghe ngóng mọi truyện. Kể cả Yết cũng vậy, mất hình tượng quá !!!
- Ơ . . . . Mọi người ?! - Kim Ngưu ngơ ngác
- Suỵt !!! - Cả đám còn lại chỉ làm đúng 1 hành động
Thế là họ tiếp tục nghe chuyện. Thế là câu chuyện lại được nghe tiếp.
- Ba của cô sao ?! - Joker kinh ngạc - Chẳng nhẽ cô là . . . .
- Joker, im lặng ! - Xử Nữ nói với vẻ lạnh thấu xương tuỷ, rồi quay lại với bà Kim Nữ đang không hiểu gì - Mẹ à, chuyện này mẹ đừng quan tâm, con sẽ giải thích sau ! Mẹ có thể về trước và nói với mọi người rằng đây chỉ là muốn kiểm tra bộ phận an ninh ! - Xử nói với mẹ đầy dịu dàng
- Uhm, vậy mẹ về trước ! - Bà Kim Nữ hiểu con gái mình nên về luôn, không muốn làm phiền
Thế là trong phòng chỉ còn lại Xử Nữ và 1 đống người mặc áo đen.
- Mọi người ra đi ! Áp mặt vào kính buồn cười lắm ! - Xử Nữ nói với vẻ vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế là mấy sao của chúng ta liền lò dò đi ra sau câu nói của Xử Nữ. Mặt ai nấy đều ngơ ngơ không hiểu gì cho đến khi Thiên Bình lên tiếng
- Xử à, mọi chuyện là thế nào vậy ? Tại sao papa của cậu . . . . - Thiên Bình chưa nói hết câu thì bị 1 tiếng nói chen vào giữa
- A, anh Edward CIU-TE của em !!!!! - Nhân Mã chạy ào ra bíu cổ anh Edward làm mất hết thể diện
- Cái con ngựa điên này ! Bỏ anh ra ! Đúng là mất hết thể diện của anh mà ! - Edward bị Mã ôm tới mức ngần như ngạt thở.
Mãi cho đến lúc Mã nhi chịu bỏ ra thì Edward mợi chỉnh lại cái cà-vạt của mình và đưa ánh mặt sắc lạnh lườm mấy đứa đàn em của mình đang cười thầm sau lưng. Nhưng có 1 thứ làm anh lạnh cả sống lưng. Đó chính là anh Yết nhà ta !!! Anh đang lườm chằm chằm vào gáy của anh Edward. Biết tình hình này không ổn cho lắm nên Thiên Bình ra giải vây
- Thôi nào ! - Rồi Bình nhi quay sang Xử Nữ - Xử à, giải thích nhanh lên không là sinh nhật năm sau của mày không xong đâu !
Thấy tình hình không ổn lắm nên Xử Nữ liền nhanh chóng giải thích tình hình
- Edward, anh bảo bọn đàn em của anh hành xử cho đúng mực đi ! Dám đứng cùng với thủ lĩnh để nghe mật báo à ! - Xử nói với giọng lạnh hơn băng bắc cực nữa !
Nghe rồi bọn đàn em lập tức biến sạch. Xử Nữ bây giờ mới bắt đầu nói
- Đây là anh trai của mình, tên là Edward ! Anh ấy là con của bố nuôi của mình ! - Xử quay trở lại với vẻ đáng yêu như bình thường
- Anh trai sao ?! - 1 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu của các sao, ngoại trừ Nhân Mã và Xử Nữ, và Thiên Yết vẫn còn hơi máu ghen
- Bố nuôi sao !? - Lại 1 dấu chấm hỏi nữa hiện lên trên đầu của mọi người
- Uhm ! Là papa Christian và mama Samantha đáng yêu của tao ! Tao gặp họ trong lần đi bụi năm 13 tuổi ! - Xử nói như chưa có chuyện gì
Cả đám như chết cứng người. Tại sao mẹ Xử Nữ lại cho phép con mình làm như thế vậy !?
- Vậy tại sao lại là " CIU-TE " ở cuối hả Mã ! - Giọng Yết đến lạnh sống lưng người khác !
- Vì Edward là anh của Xử nên em chơi thân mà ! - Mã nhi ngây thơ vô số tội
- Thôi, dừng lại ngay ! - Sư Tử lên tiếng - Bọn này bị bơ à !?
- Ừ, đúng rồi á ! - Đám bị ăn popcorn miễn phí đồng thanh
- Rồi rồi ! Bây giờ đến lúc mở quà rồi ! - Xử nói rồi mỡ 1 cánh cửa to bổ chảng dẫn vào cả 1 căn phòng đầy hộp quà.
Hộp to hộp nhỏ, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.
- Oh my lord ! Sao nhiều thế này !? - Bạch Dương chạy lon ton vào trong
- Cái đống này cũng bằng quả của mình 2 năm đấy !? - Sư Tử cũng kinh ngạc không kém
- Không hổ danh là con gái thứ tập đoàn Sakura ! Kinh thiệt ! - Kim Ngưu cầm 1 đống đồ ằn còn lại của bữa tiệc mà ăn lấy ăn để
- Bất công ! - Thiên Bình làm mặt vô cùng đáng yêu giả giận
- Chị Xử thật là tuyệt vời ! - Cả Song Ngư lẫn Song Tử đều làm trò phụ hoạ
- Chị biết mà !!! - Xử đang vui vẻ thì Mã chạy đến
- Chị Xử à . . . - Mã thì thầm gì đó vào tai Xử mà sặc mặt của cô hơi thay đổi
- Uhm, chị hiểu rồi ! - Nhìn mặt Xử Nữ bây giờ hơi gian gian. Cô quay sang nói với mọi người - Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ đi, bóc quà để hôm khác vậy !
- Vậy cũng được ! Thôi, tớ về trước ! - Bảo Bình vừa cầm 1 quyển công thức hoá học và đi thẳng ra ngoài cửa
- Vậy bye bye mọi người nha ! - Xử vừa nói vừa đẩy mọi người ra ngoài và đóng cánh cửa 1 cái " Rầm ".
Trong phòng còn Xử Nữ và Nhân Mã, và 2 người chưa về là Ma Kết và Thiên Yết và anh Edward.
- Bắt đầu rồi ! - Nhân Mã nói
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sau khi bị Xử Nữ đuổi ra khỏi phòng 1 cách ngoại mục, Song Tử mặt bí xị ra gara để lấy xe. Khi cô vừa đến cửa gara của cho dự tiệc thì nhớ ra 1 điều
- Ơ, hôm nay xe của chị Xử đưa đón, mình có đi xe riêng đâu ! - Mặt cô đơ ra, không biết làm sao được. Sau đó cô lúng túng, rút điện thoại ra định gọi cho bác quản gia thì cô lại có 1 bất ngờ
- Hở !!!! Điện thoại mình hết pin ồi ! Làm sao bây h ! - Cô ngớ ra, không biết làm thế nào
Trong lúc cô đang lúng túng tì lại bị 1 đòn quyết định cho cái ngày cô cho là xui nhất quả đất này.
- Ê, cô em ! Sao đêm hôm lai đi 1 mình như vậy, lại đây nào ! - 1 thằng dê xồm lại gần, định lấy tay sờ lên mặt của Song Tử
- A . . . chị Bạch Bạch ơi, chị Xử Nữ ơi, thần linh thánh địa ơi, CỨU CON ! - Song Tử lùi lại, khi cô đã đụng vào tường thì cô liền nhắm mặt lại, hét toáng lên.
Tên dê xồm chỉ còn cách cô mấy bước thì . . . .
" Binh " . . . " Bốp " . . . " Uỵch "
Song Tử sau khi nghe thấy những âm thanh kì lạ ấy thì liền mở mặt. Đập ngay vào mắt của Song Song là 1 người bạn
- Ơ . . . Cự . . Giải
- Ơ ơ cái co khỉ gì ! Trong tình huống như thế phải biết chạy chứ, ai lại đứng im như thế ! Thế khác nào " Mời anh xơi " hả ! - Cự Giải mắng 1 tràng vào mặt của Song Song
- Tớ biết lỗi rồi mà ! - Giọng Song Song nhỏ đi
- Tớ xin lỗi ! - Cự Giải như nhận ra được mình hơi quá lời - Cậu có sao không ?
- À, ừ. Tớ không sao nhưng . . . . - Song Tử ngẩng mặt lên, mặt cô bây giờ trông tội lắm
- Không về được chứ gì ! - Cự Giải nghe thôi đã hiểu được vấn đề
- Uhm ! - Song Song vẻ mặt cúi xuống, giọng vẫn nhỏ như thế
- Rồi, vậy để tớ đưa về ! Coi như là cảm ơn vì đã giúp tớ ! - Giọng cậu nói, và mặt của cậu trong rất ư là hiền lành
- Hả ! - Song Tử ngẩng mặt lên, hai mặt cô sáng rực - Vậy thì cảm ơn nha ! Nhưng cậu về bằng gì, cậu cũng đi bằng xe limousine của Xử mà !
- Quản gia của tớ đến đón rồi ! Có lên không ? - Cử Giải chỉ tay vào cái xe limousine màu xanh đậm hiếm thấy đang đỗ ở ngoài
- À, ừm ! - Thế là Song Tử ngoan ngoãn đi theo Giải lên xe
Chiếc xe cứ chìm trong im lặng suốt. Chẳng có 1 tiếc động nào cho đến khi chiếc limous đỗ trước căn biệt thự của Song Tử. Cự Giải đưa Song Song đến cửa nhà thì . . . .
- Cảm ơn cậu nhiều, Cự Giải ! - Giọng nói nhẹ nhàng của Song Tử vang lên
Vì chỉ có ánh trăng mập mờ nên Cự Giải không biết rằng gương mặt của Song Song nhà ta đang đỏ bừng cả lên. Trái tim bé nhỏ của cô cũng đập loạn hết cả lên rồi.
- À, không có gì ! Cũng phải cảm ơn cậu, vả cả mọi người nữa ! Giải thưởng đó, nó rất quan trọng với sự nghiệp của tớ ! - Giọng nói của Cự Giải ấm áp đáp lại
Và Song nhà ta cũng không biết rằng mặt của Cự Giải cũng hơi bị đỏ lên đấy !
Thế là Song nhà ta vào nhà. Hôm nay cũng là 1 buổi tối hơi dài đối với cô. Và cô không biết rằng có khá nhiều người giống cô !
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cũng giống như Song Song của chúng tata, sau khi bị Xử Nữ cho 1 cú bơ bonus đuổi thẳng cánh cò bay thì Thiên Bình đáng yêu của chúng ta đang bị đứng lẻ loi ngoài cửa của phòng Đại Tiệc.
- Bây giờ làm sao đây ! Làm sao để về đây !? - Thiên Bình chẳng biết làm làm gì ngoài việc đi đi lại lại trước cửa phòng Đại tiệc - Làm sao để đi về giờ !? Aizzz . . . . Cái con Xử Nữ đáng để ghét kia !?!
- Này, im lặng 1 tí đi ! Tôi đang cố gắng đọc sách đấy ! - 1 giọng nam lên tiếng
- Ủa, chưa về sao, Bảo Bình ? - Thiên Bình quay lại nói
- Về được sao ? - Bảo Bình nói lại
- Ờ ha ! Sao cậu không calling cho người đến đón ? - Cân của ta hỏi lại
- Sao cậu không gọi ?! - Bảo Bình lại vặn lại. Cộng nhận IQ của anh này đúng là cao mà
- Ừ thì . . . . - Thiên Bình chẳng biết trả lời sao
- Thôi bỏ đi ! Im lặng đi để tớ đọc nốt ! - Bảo Bình tiếp tục cầm quển sách Hoá 12 lên " nghiền " tiếp
- Uhm ! - Thế là Thiên Bình ngồi xuống cái ghế bên cạnh Bảo
Cô cầm cái smart phone của cô mà chăm chú không thôi. Smart phone của cô không hết pin, mà cũng không phải là máy hết tiền, đơn giản cô không gọi cho ai là vì bố mẹ cô đang đi công tác. Cô ở nhà 1 mình chán lắm ! Mấy ngày nay cô toàn phải nhờ đến Xử giúp đỡ việc dọn nhà mà ! Bây giờ không có Xử, xe thì vứt ở nhà, làm sao cô về được !
Bảo Bình thì vẫn cắm đầu vào sách vở. Hình như cuộc đời của anh này toàn học với học không thôi ý !
Tầm 1 tiếng sau . . . .
Thiên Bình đã ôn xong cái kịch bản demo mà Song Song gửi cho để lo cho short movie của Cự Giải mà Xử Nữ vẫn chưa ra ! Đã 11h hơn rồi đấy !!! Trời ơi, mệt quá à ! Buốn ngủ quá đi ! Cái con nhỏ đáng ghét quá đi ! Quên người ta hả !? Buồn ngủ quá đi, ngủ muộn là hỏng da đó ! Cái con điên Xử Nữ đấy !
Từ từ nhắm đôi mắt lại . . . . Thiên Bình nàng ta chìm vào giấc ngủ.
Bảo Bình thấy có cái gì khang khác: không có tiếng lẩm bẩm nữa ! ( T/ giả: Nẫy giờ Thiên Bình lẩm bẩm để học thuộc bản demo ý mà ! ) Anh tò mò nhìn sang bên Thiên Bình.
Bình Bình ta bình thường đã là hot girl mà ! Đương nhiên lúc ngủ sẽ chẳng khác nào là thiên sứ hạ phàm. Bảo Bìn cũng không ngờ rằng Thiên Bình lại xinh đẹp đến thế ! Dù gì thì Bảo Bình cũng là 1 thằng con trai thẳng, đương nhiên là cũng phải hơi hơi mê gái chứ ! Mà hình như tim của anh chàng này vừa bị lệch đi 1 nhịp, à không . . . . chắc tầm từ chục nhịp chở lên á ! Aizzz . . . . . . .
Bảo Bình đành đặp cuổn sách xuống. Nhìn cũng tội, mà cũng muộn rồi ! Thôi, lần này anh đành ra tay nghĩa hiệp vậy !
- Này Thiên Bình ! Dậy ! Đây không phải chỗ để ngủ đâu ! - Bảo Bình lay Thiên Bình dậy
- Xử nhi à, tớ buồn ngủ lắm, cho tớ ngủ đi !!! - Thiên Bình vung tay để đuổi cái người mà nó cho là Xử Nhi
- Này, tôi đang có ý tốt, sao cô lại đuổi tôi ! - Bảo Bình nhăn mặt - Dậy đi, tôi đưa cô về !
- Ơ, Bảo Bảo hả ?! - Thiên Bình dụi mắt vô cùng đáng yêu
Sau 1 hồi suy nghĩ, vận tốc hết tốc lực não bộ để suy nghĩ và . . . . .
- Cậu đưa tớ về á ?! Vậy cảm ơn nha !!!! - Thiên Bình nhí nhảnh hơn con cá cảnh cảm ơn Bảo Bình - Nhưng cậu cũng đi limo Xử đưa mà, sao cậu về được !?
- IQ 3 chữ số của cậu để làm gì đấy ?! Quản gia của tớ đưa xe đến đây từ trước, bây giờ có muốn về hay không ?! - Bảo Bình nói 1 cách bình thản
- Đi về, về, đi về ! - Thiên Bình nhí nhảnh đứng dậy đẩy Bảo Bình ra thang máy
Bảo Bình không thể nào cưỡi lại vẻ đáng yêu của Thiên Bình nên đành bật cười. Lâu lắm anh không cười, bây giờ lại cười với 1 cô bạn mới, hay thật ! =)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lần này Sy viết ngắn hơn bình thường khá là nhiều ! Nên sorry mọi người nha ! Với cả bây giờ Sy không biết khai thác ý tưởng truyện theo hướng nào nên mọi người có thể inbox mình theo ý kiến của các bạn được không !? Giúp mình nha ! =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top