Chap 10

"Xử nhi, anh có điều muốn nói !" - Kết nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Xử.
"Kết Kết, cậu sao vậy ? Anh là sao ? Đừng nghiêm túc vậy chứ ?" - Cô bối rối, thực sự bối rối. Cô sợ rằng anh sẽ nói, nói ra cái điều ấy. Cô sợ điều cô nghĩ là thật.
" Xử Nhi, về Hoàng Nguyệt Bang, làm nữ chủ nhân nơi ấy với anh." - Kết nói, gương mặt vẫn nghiêm túc như vậy. Nhưng bàn tay anh đã nới lỏng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
Hoàng Nguyệt Bang, cái tên đâu phải dễ lọt tai. Đây là bang phái do Kết Kết một tay lập nên. Hoàng Nguyệt Bang và Phi Dương Bang, hai bang phái hùng mạnh đứng ở hai đầu cực của thế giới hắc đạo. Một là do Kết lập nên, một là do Yết lập nên. Cả hai đều xuất phát từ gia phả của hai người là gia tộc Sebantian. Từ hai bang phái nhỏ lẻ, giờ đây đã thành hai bang hùng mạnh nhất giới Hắc đạo, giữ thế cân bằng cho cả Hắc Bạch đạo.
Có phải cô nghe nhầm không ? Nữ chủ nhân của Hoàng Nguyệt Bang ? Người phụ nữ của riêng Kết sao ?
"Kết, cậu đùa chứ ? Hoàng Nguyệt là của cậu mà ? Tìm nữ chủ nhân sao lại phải hỏi ý kiến tớ chứ ?" - Cô bối rối. Cô đâu thế nói bỏ là bỏ được. Cô còn rất nhiều việc phải làm.
" Xử nhi, đừng bao giờ nghĩ đến việc từ chối. " - Kết nói, lấy đôi bàn tay nâng khuôn mặt đang bối rối của Xử lên. Anh nhớ rõ ánh mắt xanh biếc đó là của anh, của cô bé năm bảy tuổi anh từng nghĩ rằng sẽ chăm sóc cô cả đời. Nhưng anh lại để tuột mất cô, dùng mọi thứ quyền lực một đại thiếu gia của Sebantian để tìm kiếm lại đôi mắt xanh biếc ấy. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu, giờ đang nhìn anh, khiến anh chỉ muốn che chở cho cô cả cuộc đời còn lại.
Chớ trêu thay . . . Ngay khi anh gặp lại người con gái ấy, anh nhận ra cô lại chính là con người phải chịu nhiều nguy hiểm nhất thế gian này - Đại tiểu thư của Phantomhillgen. Anh muốn che chở cho cô, anh phải che chở cho cô.
"Kết . . . " - Giọng cô nhỏ dần. Đây có phải là Ma Kết anh quen không vậy. - "Nhưng em không phải một tiểu thư nào, Kết Kết. Em không phải một tiểu thư sẵn sàng ở nhà đợi anh cả ngày đâu. " - Cô nói. Cô vui chứ, khi anh bảo cô như vậy. Nhưng một người đàn ông như anh chả phải luôn cần một cô vợ ân cần chăm sóc, sẵn sàng ở nhà đợi anh sao ? Cô không thể như vậy được.
"Xử nhi, việc đó đã có nữ hầu và quản gia lo. Việc của em chỉ là làm chủ mẫu của bọn họ, anh sẽ không bắt ép em ở nơi đó một mình." - Anh nói và vòng tay qua eo cô. Vẫn nhìn vào ánh mắt xanh biếc, ánh mắt anh kiên định. - "Em chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Xử nhi không hề ngờ tới. Cô không hề nghĩ rằng Kết sẽ nói những lời anh. Đúng lúc ấy, bộ phim đã kết thúc. Không gian hội trường từ yên ắng nay lại đầy những tiếng cười nói.
Xử ngay lúc đó, liền buông tay Kết và chen qua đám đông. Đúng, cô thực sự không hiểu bây giờ cô muốn gì. Bên cạnh anh ? Vậy còn gia tộc Phantomhillgen ? Tập đoàn Virgo ? Cô sẽ phải làm sao ?
Kết không giữ cô lại. Anh không muốn ép cô bên mình. Cứ để như vậy. Có duyên ắt sẽ về bên nhau.
.
.
.
.
"Xử Xử, chị đi đâu vậy ?" - Mã Nhi vừa ra khỏi phòng chiếu, thấy chị mình đang một mạch bước thật nhanh là ngoài cửa bèn giữ lại.
"Sagy, về Phantom thôi em. Đến lúc rồi !" - Xử nhìn thẳng vào mắt Mã nhi nói. Họ đã từ rất lâu rồi chưa về nơi đó.

" Chị ? Thật sao ?" - Sắc mặt Mã nhi bỗng trở nên lo lắng.

" Ừm." - Xử nói với giọng nhẹ nhàng. - "Lần này . . . Chị có lí do rồi !" - Xử nói, mặt có chút vui mừng xen lẫn hạnh phúc.

" Được, lần em chị em mình cùng về !" - Mã liền theo Xử không chút chần chừ.

Hai cô gái, né tránh mọi ánh mặt của mọi người đi ra khỏi hội trường. Họ đâu biết vẫn còn ánh mắt luôn dõi theo họ từng chút ?

.

.

.

" Kết, sao đứng đấy ?" - Yết đứng ngay sau thằng bạn vẫn đang ngây người nhìn ra ngoài cửa. Lâu lắm rồi, Kết mới trở lại với cái vẻ trầm tĩnh này.

" Yết, Mã nhi với mày sao lại quá dễ dàng như vậy ?" - Kết nói, anh thấy bản thân thật buồn cười khi nói ra những lời sến súa này.

" Đơn giản, tao không phải Đại Thiếu Gia Sebantian. Vụ hôn ước chứ gì ?" - Yết sao còn không hiểu thằng bạn của mình cơ chứ. Dù chỉ là bạn thân của nhau nhưng đã thân từ nhỏ. Đại gia tộc Sebantian rất yêu quý anh, nên đều coi nhau như gia đình cả. Vì vậy, việc đại thiếu gia của Sebantian có hơn ước từ trước cũng không phải truyện quá bất ngờ với anh. Nhưng giờ, đã đến hạn. Và anh biết người bạn này không hề có chút hứng thú nào.
" Về thôi, Yết. Hủy hôn ước này đi. Tao vốn chỉ muốn một người là nữ nhân của mình. " - Kết nói, khoé môi không khỏi nhếch lên một chút. Mỗi khi nghĩ về cô gái mỏng manh như lại cường nhân quá độ, anh thật sự không nghĩ ai khác ngoài cô làm người phụ nữ của anh.
" Nào về, dù gì hôm nay cũng là hạn cuối rồi." - Yết cũng không ý kiến gì nhiều. Anh đút tay vài túi quần, thong dong bước ra bãi đỗ xe. Kết ngay sau đó nối bước chân anh.
.
.
.
.
" Này, Xử với Mã đâu rồi ?" - Song Tử hơi lo lắng hỏi.
" Song Song, hôm nay là đến hạn rồi mà. Đừng lo lắng quá mà !" - Bình nhi quay sang an ủi người bạn của mình.
" Hạn ? Có cái hạn nào ở đây à ?" - Bảo Bình với sự tinh ý của mình ngay lập tức hỏi.
" Đúng. Hôm nay là hạn Xử phải quyết định xem . . . " - Bạch Dương ngập ngừng.
" Dù là chuyện gì, cũng là điều bọn này hứa với cả Xử và Mã không được nói. Họ sẽ ổn thôi, Xử nhi luôn luôn như vậy. " - Song Ngư kiên định nói.
Khi đó, cả bọn bỗng chìm trong một không khí yên ắn.
" Nào, chúng ta vẫn còn một buổi công chiếu phim phải xử lý. Đừng làm công sức bọn mình xuống sông xuống bể chỉ vì một chút lo lắng này chứ ?" - Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Đúng vậy, họ vẫn còn chưa cầm được vào giải nhất, họ vẫn còn phải xem quá trình quảng bá của phim có đạt như mong đợi hay không. Nhanh chóng, mọi người trở lại với khí thế hừng hựng quyết tâm của mình.
" Đúng vậy ! Đi thôi nào, cánh nhà báo đang yêu cầu phỏng vấn như điên vậy này !" - Sư Tử nói. Anh muốn hoàn thành công việc ở đây trước đã.
Vậy là cả đám bọn họ đều quay lại trung tâm hội trường, bắt đầu nhận phỏng vấn. Dù Mã, Xử, Kết và Yết đã rời đi nhưng cánh nhà báo cũng không quá để ý, họ để ý bây giờ chính là cặp đôi diễn viên chính đang giữa tâm của scandal "phim giả tình thật" mới nổi. Quả thực như vậy rất may cho bọn họ.
Đúng như mong đợi, buổi công chiếu phim diễn ra vô cùng thành công. Bộ phim của họ đang là từ khoá được tìm nhiều nhất trên mạng xã hội. Quả thực, đây là một cú đẩy rất lớn đối với ban giám khảm của cuộc thi của Cự Giải.
Tám con người ở đây dần vơi đi sự lo lắng, cùng với đó là sự hạnh phúc với thành công họ đạt được. Tất nhiên, họ đã tự thưởng mình một bữa ăn mừng.
" Vì Cự Giải ! " - Sư Tử vui mừng nâng ly bia lên vui mừng nói. Họ đã tự tổ chức 1 bữa tiệc thịt nướng ở nhà Cự Giải.
" Vì Cự Giải ! " - Mọi người cũng vui mừng nâng ly.
Mùi thịt nướng thơm phức cùng với mùi mát lạnh của bia. Mọi thứ đều rất hợp cho một bữa ăn mừng ra trò.
Nhưng đâu phải ai cũng có tửu lượng tốt được. Sau khi cuộc ăn chơi kết thúc, chỉ còn một vài người không trong trạng thái say mèm.
.
.
.
.
Người đầu tiên không ai khác kà Sư Tử. Và người thứ hai chính là Thiên Bình.
"Sư Tử, giúp mình đưa Bạch Dương vào phòng nào đó ngủ được không ? Bạch không hề thích một giấc ngủ không sâu. " - Bình nhi nhẹ nhàng nói. Thân hình nhỏ bé của cô khó lòng mà dìu nổi Bạch Dương. - "Việc dọn dẹp cứ để mình lo nốt cho. "
"Vậy được. Để mình dìu Bạch nên phòng của khách. Mỗi khi bọn mình qua nhà Cự Giải đều ngủ ở đó. " - Anh đi tới và giúp Bình nhi đỡ Bạch. Với anh, dìu một cô gái như Bạch Dương không phải việc khó khăn. Nhưng nhìn Thiên Bình như lúc nẫy thật quá khổ sở.
" Vậy được rồi ! " - Cô nhẹ nhàng cười cảm ơn xong tiếp tục công việc dọn đống hỗn độn mà bọn họ đã bày ra.
Bây giờ cũng đã 3 giờ sáng. Lí do mà cô không hề bị say là do cô biết tửu lượng của mình ở mức nào và uống rất vừa đủ. Việc này cũng không quá khó hiểu. Ngay từ khi mới bước vào tuổi thiếu niên, cô luôn đòi đi theo Xử và Mã nhi. Mỗi lần đi theo họ, cô luôn phải trốn trong những căn phòng riêng và đợi Xử và Mã xử lý công việc xong sẽ quay lại, trên người luôn nồng nặc mùi cồn. Cô biết, tửu lượng của họ thật tốt. Dù có mời đối tác bao nhiêu rượu, họ vẫn luôn tỉnh táo đón cô về. Cô đã từng đòi học theo hai người. Nhưng tửu lượng của cô thật tệ, luôn chỉ uống được cùng lắm vài ba lon bia đã có thể say không biết trời trăng mây đất. Xử nhi không hề thích đồ uống có cồn hay gas, nhưng tửu lượng của cô thật tốt. Còn Mã nhi thì lại vô cùng hứng thú, tửu lượng thật không thể tin là của một nàng thiên kim tiểu thư.
Loay hoay một lúc, cô đã dọn xong đống vỏ lon bia vứt tứ tung trong vườn, nơi diễn ra bữa tiệc của họ. Vừa định quay vào nhà liền thấy Bảo Bình đang ngủ gục trên chiếc sofa ngoài vườn. Áo sơmi của anh đã bung ra vài nút do cuộc ăn mừng vừa rồi. Mái tóc thường vẫn được chải chuốt gọn gàng giờ lại bù xù đến ngạc nhiên, nhưng lại cuốn hút Bình nhi vô cùng.
Nếu thường ngày Bảo Bình là một con mọt sách thực thụ, mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều bị che lấp bởi cặp kính anh vẫn thường đeo. Nhìn anh như vậy thật thư sinh ! Giờ đây, mọi đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều lộ ra. Từng cơ thịt rắn chắc lộ ra dưới lớp áo xộc xệch. Mùi cồn phảng phất quanh cơ thể anh khiến anh thật quyến rũ. Cái dáng học trưởng kia đâu mất rồi ?
Bình Nhi cứ ngây người đứng đó mà ngắm anh. Thật sự rất đẹp ! Hèn gì nhiều nữ sinh tự thân tự nguyện theo anh đến vậy ?
Thấy từng bắp thịt rắn chắc của anh khẽ run. Cũng phải, 3 giờ sáng, trời cũng đã lạnh. Cô với tay định cài cúc áo của anh nhưng lại bị anh nhanh chóng bắt lại. Ánh mắt anh hờ hững mở, nhìn cô.
" Bình nhi, như vậy chẳng khác nào em đang câu dẫn tôi !" - Giọng anh khàn khàn. Có lẽ là vì anh vừa ngủ dậy. Nhưng sao những lời này lọt vào tai Bình nhi lại có ma lực đến vậy.
" Bảo Bình. Cậu mau vào nhà. Trời lạnh lắm ! " - Mặt cô đỏ bừng. Giọng anh nghe sao quyến rũ đến vậy ?
" Chiều ý em, nhưng am phải đi cùng tôi !" - Nói rồi Bảo Bình nhẹ nhàng đứng dậy. Dù đầu anh bây giờ hơi choáng váng nhưng cô lại nhẹ nhàng ông ngang bụng anh mà dìu.
Ngón tay mềm mại của cô lướt qua từng cơ thịt trên người anh. Bám chặt vào hông anh để dìu anh đi. Vào đến phòng ăn, cô dìu anh xuống ghế ngồi.
"Đợi mình chút, mình nấu canh giải rượu cho. " - Cô nói xong nhanh nhẹn mở tủ lạnh tìm đố nấu canh giảu rượu cho anh. Bảo Bình vô cùng thích thú, dựa vào ghế mà nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô đang loay hoay trong bếp.
.
.
.
.
Trái lại, do thấy dìu Bạch đi thật khó. Nên Sư Tử anh đã tiện tay bể hẳn cô lên, ôm gọn trong thân mình. Cơ thể đầy đặn của Bạch cứ cuộn tròn trong lòng anh, lúc lại dụi dụi vào ngực anh. Đừng như vậy chứ ! Anh cũng là nam nhân đường đường chính chính không một chút vấn đề ? Thật nóng bức mà !
Bước đến căn phòng ngủ cho khách, Sư Tử nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đặt cô ngay ngắn xong xuôi, anh chợt nhận ra cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngoài đường khá "khó chịu": quần short và áo sơmi khoác ngoài.
" Cô ấy muốn ngủ thoải mái. Mình đây là đang muốn giúp cô ý. " - Đây chính là lời anh tự nhủ lòng mình khi đang lấy ước lau người cho cô.
Anh lấy chiếc khăn vắt sạch nước để lau người cho cô. Từ chân nhẹ nhàng lau đi những vết đất còn sót lại cho cuộc liên hoan trong vườn vừa rồi. Anh chắc sắp điên mất.
" Sư Tử, mày là đang giúp cô ý. Không có ý gì khác !" - Anh vừa lau một chút lại tự nhủ lòng mình.
Nhưng da của Bạch thật sự rất mềm mại. Lau người cho cô cũng đủ làm anh nuốt nước bọt. Lâu đến trên bắp đùi, anh thật không thể chịu nổi. Bèn vứt thẳng chiếc khăn vào chậu nước, rồi đứng thẳng dậy định đi ra ngoài.
Nhưng chưa đi nổi bước nào thì bàn tay anh đã bị cô nắm lại.
" Gấu bông, đừng bỏ ta mà ! Hãy lại đây cùng ngủ ! " - Bạch Dương như nói mơ, kéo mạnh anh làm anh ngã xuống giường. Anh lúc đó thật sự không có phòng biện. Theo quán tính, anh nằm đối mặt với cô.
Gương mặt ửng hồng lên do cồn của cô thật biết câu dẫn người khác, ngay cả khi trong lúc ngủ. Không những vậy, Bạch Dương còn nói mớ tiếp.
" A gấu bông đẹp trai, như vậy thật ngoan, ngủ thôi nào ! - Bạch Dương dù nói nhưng mắt vẫn nhắn nghiền, hai tay không kiêng dè ôm chặt lấy anh vào người mà dụi.
Không biết ông trời là thương anh hay phạt anh. Mỡ treo trước miệng mèo, tại sao mèo phải gạt đi và chống chọi lại cơ chứ !
Bất công, thiệt bất công mà !
.
.
.
.
Đêm cứ như vậy mà qua đi. Nhưng đối với Yết và Kết, mọi chuyện như mới bắt đầu.
Sau hơn mấy tiếng máy bay, họ cuỗi cùng cũng đã về tới biệt thự của Đại gia tộc Sebantian. Khi chiếc Cadillac đen bóng của hai người đi tới cổng căn biệt thự, cánh cổng đã mở rộng như biết trước họ sẽ tới.
" Kết, thật mừng khi con đã về. " - Một người phụ nữ dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra sự thanh tao mà gay gắt không đâu có được. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên nhưng có phần ôn hoà và trầm tính hơn, khẽ gật đầu khi nhìn anh.
" Ba, mẹ, con đã về. " - Kết cúi gập người trao họ. Anh dù ngang ngược ra sao, về đây anh vẫn luôn giữ lễ độ như vậy. Phải nói, dòng máu hoàng tộc lâu đời vẫn còn chảy trong anh. Do vậy từng quy định phép tắc, anh đều vô cùng coi trọng.
" Ba Nhất, mẹ Liễu, con xin chào hai người. " - Anh cũng cúi người chào họ. Gia đình Kết vẫn luôn rất tốt với anh, từ nhỏ đã coi anh như com ruột nên anh gọi hai tiếng "ba, mẹ" không phải quá đặc biệt.
" Được. Hai đứa mau vào nhà. Cũng đã muộn rồi. " - Sebastian Ma Nhất, hay chính là cha của Ma Kết, nở một nụ cười trầm ấm và mở cửa đón hai người vào. Bà Sebastian Minh Liễu cũng nở một nụ cười nhẹ theo sau bọn họ. Dù bà có nề nếp, gay gắt đến mức nào, đây vẫn là hai người con yêu quý mà bà đã tự tay nuôi dưỡng, sao có thể đối xử tệ bạc.
Tiếng giày tây và giày cao gót gõ "cộp cộp" lên mặt sàn gạch hoa vô cùng tinh xảo nhưng lại tạo ra không gian rất căng thẳng. Đi được một đoạn, Ma Kết đột nhiên lên tiếng.
" Ba mẹ, con về chính là muốn bàn về vụ hôn ước. " - Ma Kết đi thẳng vào vấn đề chính.
" Kết nhi, con đã tìm được người thuận mắt ? " - Mẹ Liễu liền quay người lại hỏi. Bà rất ngạc nhiên. Cô gái tốt số nào lại có thể lọt vào mắt xanh của con bà vậy ?
" Dạ, quả thức đúng như vậy. " - Anh thẳn thắn nhưng thực chất trong lòng liền có mật ngọt.
" Nhưng con biết rằng hôn ước với Phantomhillgen của dòng họ ta không chỉ nói bỏ là được " - Ba Nhất nói một cách bình tĩnh. Ông biết rõ con trai mình không phải người không biết phải trái.
" Phantomhillgen ? Điều này ba mẹ chưa từng nói con ? " - Thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Giọng dịu lại, khuôn mặt cũng bớt mấy phần nghiêm nghị.
" Đó là bởi lẽ Phantomhillgen luôn muốn giữ cho danh tính gia tộc ít người biết nhất, trừ khi là trường hợp cần thiết. " - Mẹ Liệu nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy vẻ mặt con trai mình biến chuyển, bà còn lo con bà sợ gia tộc này.
" Phantomhillgen chỉ có duy nhất một người con gái lớn thuộc dòng chính của gia tộc. Con sẽ kết hôn với cô ấy. "
" Vậy được, con không cần hai người hủy hôn ước nữa. Mai có thể hẹn gia tộc họ luôn. Quyết định như vậy đi." - Ma Kết nói một lượt rồi nhanh chóng bước lên phòng mình.
" Ba, mẹ, hai người mau ngủ sớm. Cũng đã muộn. Con xin phép. " - Yết đứng sau chứng kiến một màn này, anh thầm hiểu ra điều gì đó. Chào ba mẹ, rồi anh cũng lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top