Chap 36

Chap 36: Bộ mặt thật

Nói là giữ lời, đúng mười lăm phút sau, cả sáu cô đều có mặt tại Chu Tước và hai bên đang ngồi đối diện nhau. "Tứ Đại Cao Thủ" nổi danh khắp nơi, khí thế bức người vậy mà đến khi đối diện với những con người nắm trong tay vận mệnh của Thiên Ân, khí thế ấy hoàn toàn bị lấn át.

"Các cô muốn làm trợ thủ cho chúng tôi?" – Cự Giải hoài nghi hỏi. Không sai, lần này bốn cô gái kia đến đây chính là muốn trở thành trợ thủ của "Lục Đại Nữ Vương". Tuy nhiên, không phải nói muốn vào hàng tinh anh trợ thủ của Thiên Ân là vào. Tất cả những tinh anh ngày nay của Thiên Ân đã phải vượt qua biết bao nhiêu gian khổ. Từ nỗi đau thể xác đến sự áp bức tinh thần nặng nề, quá trình đào tạo lại khắc nghiệt hơn cả địa ngục. Chính vì thế mà mỗi quý hơn trăm người đến chỉ được một người ở lại.

"Năng lực của các cô tôi không nghi ngờ. Nhưng mà... để xem các cô có thật sự xứng đáng với danh hiệu "Tinh anh trợ quốc" hay không thì phải thử thách các cô một tý rồi" – Thiên Yết nở nụ cười bí hiểm. Sau đó, tất cả cùng nhau đến tòa nhà Bạch Hổ.

Còn ở Hoàng Đạo, ngay khi các cô vừa rời đi, Ma Kết lập tức kéo cả bọn đến trụ sở chính của họ, tất nhiên là không có mặt Hàn Tử.

Ma Kết thảy cho mỗi người một tập tài liệu với cùng một nội dung mà trước đó anh đã nhờ Dương Lợi photo thêm năm bản khác nhau, sau đó đi về phía cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra xa. Nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh từ xa đến gần, anh hệt như một con người quyền lực nắm trong tay sinh tử của vạn vật, ngạo nghễ mà đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Nhân Mã đọc tài liệu mà bất giác đôi mày chau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Mà cũng không riêng gì anh, cả Song Tử, Bảo Bình, Sư Tử và Bạch Dương đều có chung một biểu hiện.

"Thông tin các cậu đang đọc không phải là tất cả. Tớ đã sai người điều tra và tớ phát hiện tên Hàn Tử kia, có liên quan đến Dĩnh Phong và Trình Dương" – Ma Kết thu tầm mắt lại, quay vào trong, căng thẳng ngồi xuống sofa, nhấp một tý cà phê như để định lại tinh thần mình đôi chút.

"Hay nói cách khác, Hàn Tử là nội gián" – Bạch Dương chán nản buông xấp giấy trên tay xuống bàn. Đúng! Giống như Bạch Dương nói, Hàn Tử là nội gián cho Dĩnh Phong. Đó là lý do cho sự xuất hiện gần đây của hắn.

"Còn hơn cả thế! Dựa vào bi kịch trước đó của họ Hàn, tớ chắc chắn mục đích của Hàn Tử không phải chỉ đơn giản là làm nội gián cho Dĩnh Phong" – Sư Tử tay chống cằm, đôi mắt chim ưng sắc sảo cùng bộ não thông minh đã khiến anh nhìn ra điểm không bình thường của Hàn Tử.

"Tớ hiểu ý cậu! Ý cậu là Hàn Tử sở dĩ chấp nhận làm tay sai cho Dĩnh Phong là bởi vì hắn muốn mượn sức mạnh của Dĩnh Phong cho hắn để trả thù." – Và tất nhiên, Song Tử cũng nhìn ra điểm này.

Duy chỉ có một tên vẫn chưa hiểu ra vấn đề đó là Nhân Mã.

"Này này, tớ không hiểu. Hắn muốn trả thù ai và vì sao lại phải trả thù?"

"Là trả thù sáu cô gái của chúng ta. Lí do rất đơn giản, bi kịch nhà họ Hàn là do chính cha mẹ của họ gây ra." – Ma Kết ngẫm nghĩ một hồi cùng với tất cả tài liệu mà anh đã có. Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau thì hoàn toàn hợp lí. Hàn Tử thật sự đã diễn quá sâu, tất cả bọn họ đều bị gạt một cách ngoạn mục.

"Thiên Bình một tháng nữa sẽ kết hôn với hắn. Tớ nhất định không thể để cái đám cưới này diễn ra" – Sắc mặt Bảo Bình đã sớm đen nhẻm lại từ lâu. Anh tuyệt nhiên không cho Thiên Bình sẽ lấy một kẻ như Hàn Tử

Tối đó, sau khi đưa "Tứ Đại Cao Thủ" đến tòa nhà Bạch Hổ để thử thách khả năng của họ thì các cô cũng trở về Hoàng Đạo.

Đặt chân tới Hoàng Đạo các cô cũng không trở về KTX vội. Vì các cô chưa ai có gì bỏ bụng từ chiều đến giờ nên cả bọn đã kéo nhau đến Sky Garden. Vốn là khách quen của chỗ này nên ngay khi vừa thấy các cô bước vào, đội ngũ phục vụ đã nhiệt tình đón tiếp, đầu bếp nổi tiếng nhất cũng trực tiếp xuống bếp phục vụ.

Sau khi đồ ăn đầy ắp trên bàn, chỉ còn lại sáu người trong phòng. Cự Giải từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc một việc. Nếu không hỏi cho ra lẽ thì cô khó mà ăn ngon bữa này.

"Chị Xử... em có chút không hiểu. Rõ ràng chúng ta đã biết rõ mục đích của họ tới Thiên Ân chẳng tốt lành gì mà. Sao mọi người lại đồng ý cho bốn người họ trợ thủ cho Thiên Ân chứ?"

"Bọn họ đã muốn chơi thì tại sao chúng ta lại phải từ chối? Để chị xem thử giữa chúng ta và bọn họ, ai mới là kẻ điều khiển cuộc vui này."

Xử Nữ thoải mái gắp miếng thịt từ nồi lẩu vào chén của Cự Giải, dáng điệu hết sức ung dung.

"Nhưng mà làm vậy hình như có hơi mạo hiểm thì phải?"

Kim Ngưu vừa liên tục gắp sashimi vào chén của mình, vừa nói với đầy vẻ lo lắng.

"Theo tớ thấy không phải là hơi mạo hiểm, mà là quá mạo hiểm. Các cậu rõ ràng là biết nếu như cho bọn họ trở thành trợ thủ của Thiên Ân thì mọi thông tin bảo mật của chúng ta sẽ tới tai của Dĩnh Phong như chơi mà"

Song Ngư đang ăn, nghe tới vấn đề này thì cũng bất giác buông đũa. Cô thật sự lo lắng về việc này. Dù sao đi nữa bốn người họ cũng được biết đến như là cao thủ trong thế giới ngầm, tuyệt đối không thể chủ quan mà khinh thường.

"Riêng tớ thì lại không lo lắng lắm về vấn đề này. Thiên Yết và Xử Nữ quyết định như vậy thì gần như hai cậu ấy đã nắm chắc phần thắng. Chỉ là tớ không ngờ, tứ đại cao thủ mà thiên hạ từng ca ngợi cướp giàu giúp nghèo bây giờ lại mù quáng đi theo Dĩnh Phong"

Thiên Bình thở dài chán nản. Khẩu vị theo đó mà cũng gần như mất hoàn toàn, chẳng buồn ăn thứ gì

"Tóm lại là các cậu không cần lo lắng đâu." – Thiên Yết nhìn Thiên Bình có vẻ không muốn ăn nữa thì trực tiếp nhét vào mồm cô cả miếng thịt bò Hàn Quốc to chảng. Sau đó lại làm vẻ mặt rất tỉnh mà nói: "Ăn cho no bửa này đi. Tớ đãi, Xử Nữ trả tiền"

Xử Nữ đang húp canh rất từ tốn, vừa nghe câu này của Thiên Yết lập tức nước canh trào ngược lên phun hết ra ngoài.

"Trả cái đầu cậu!!!!!!!"

=========oOo=========

Sáng hôm sau, trước giờ vào tiết, Thiên Bình cùng với Cự Giải đang cười đùa rôm rả, Cự Giải cũng vì thế mà nhắc việc đám cười cùng Hàn Tử với cô. Thiên Bình cũng nửa đùa nửa thật mà trả lời, điều này khiến Bảo Bình càng nghe càng nóng mặt. Nhất là khi nghĩ đến vở kịch mà Hàn Tử đã dựng lên nhằm thực hiện mục đích riêng của hắn. Nhất thời không thể kiềm chế bản thân được nữa, anh bùng nổ:

"Cô không được kết hôn với hắn!!!"

Thiên Bình nhất thời bất ngờ, khựng lại trước hành động của Bảo Bình, nhưng cũng lập tức phản bác: "Tôi muốn kết hôn với ai là việc của tôi, anh có quyền gì mà xen vào???"

"Cô xem hôn nhân đại sự là vui chơi qua đường sao? Nói cưới là cưới, cô chấp nhận cưới người cô không yêu à?????"

"Anh biết rõ tôi đến thế sao? Anh chắc rằng tôi không yêu Hàn Tử? Được... giờ tôi nói cho anh biết, TÔI YÊU ANH TA và SẼ KẾT HÔN với anh ta!!!!!"

"Cậu ta thì tốt đẹp gì!!!! Cậu ta cặn bã đến thế nào cô có biết không?????"

"Anh im đi!!! Tôi cấm anh xỉ vả người khác như vậy!!!!!"

Cả hai càng cãi càng lớn tiếng, Cự Giải đang cố gắng khuyên can Thiên Bình bình tĩnh lại. Bên phía Bảo Bình, Ma Kết cũng đang rất cố gắng kìm nén cơn giận của anh.

"Được, là cô nói. Thiên Bình, sau này có chuyện gì thì cô đừng có mà hối hận!!!"

Đúng lúc đấy, giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Tất cả vào chỗ, cả Thiên Bình và Bảo Bình cũng không ai nói gì với nhau nữa.

"Các em, nhà trường đã đổi KTX mới cho các em. Rộng rãi hơn rất nhiều, mỗi người sẽ có một phòng riêng nhé"

Bình thường, nếu như nhận được thông báo dạng như vậy thì cái lớp này sẽ xốn xang cả lên. Vậy mà hôm nay lại im bặt, chẳng buồn quan tâm khiến Lý Phong cảm thấy khó hiểu. Sau đó cứ tiếp tục bài giảng mới của mình mà không hề biết giông bão đang kéo đến cái lớp này.

Buổi chiều về đến kí túc xá mới, Thiên Bình trốn thẳng vào phòng mình rồi ở lì trong đấy. Cơm cũng không buồn ăn. Các cô dĩ nhiên đều không để Thiên Bình một mình như vậy. Đành tụ nhau ngồi luôn trong phòng với cô, làm cái túi cho cô xả hết cơn giận.

"Tại sao Bảo Bình vẫn không hiểu? Cậu ấy vẫn không hiểu tình cảm của tớ đến bây giờ là dành cho ai. Chính cậu ấy đã không yêu tớ thì tại sao đến bây giờ tớ kết hôn với Hàn Tử cậu ta lại quát tháo chứ? Tớ đâu phải là tớ không chờ cậu ta nói yêu tớ mà là vốn dĩ cậu ta không yêu nên chờ đợi thế nào cũng vĩnh viễn là như vậy mà!!! Lại còn đi bôi bác người khác, cậu ta thì tốt đẹp gì cơ chứ!!!!!" – Thiên Bình vừa nói trong nước mắt vừa ấm ức. Đúng, là cô yêu anh, yêu để rồi chờ đợi anh đáp lại nhưng dần dần trở nên vô vọng. Chỉ là cô không hề biết, anh là vì ai mà làm vậy.

=====oOo=====

Không khí ngày hôm nay thật rất mát mẻ. Mặc dù không hề có mưa nhưng nắng cũng không quá gắt, dìu dịu lon ton trên vai người đi đường.

Hôm nay là ngày Thiên Bình cùng Hàn Tử thử lễ phục và váy cưới. Bà Mỹ Bình cũng đã quay về Hoàng Đạo để đích thân lo lắng mọi việc cho đám cưới của cô con gái nhỏ. Bà muốn trong ngày vui của Thiên Bình, cô phải là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chắc có lẽ bà quá ích kỉ, trái tim Thiên Bình vốn dĩ trước giờ chưa một lần hướng về Hàn Tử, cô cưới Hàn Tử một phần là để chiều ý bà, một phần có lẽ là do tổn thương trong tình cảm.

Trong suốt buổi thử váy áo, Thiên Bình hoàn toàn như một người mất hồn, thẫn thờ đứng trước gương. Hệt như một con búp bê vậy, ai đưa gì thì mặc nấy, cũng chẳng quan trọng nó đẹp hay không.

Sau khi chọn được bộ lễ phục vừa ý, Hàn Tử lập tức rời đi vì Dĩnh Phong triệu hồi, dĩ nhiên Thiên Bình và cả mẹ cô không hề biết việc này, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hàn Tử có việc bận.

Chỉ còn Thiên Bình và bà Mỹ Bình ở lại. Nhận thấy từ sáng đến giờ con gái không vui, bà khẽ lên tiếng.

"Con gái, tại sao từ sáng đến giờ con cứ thờ thẫn như vậy?"

"Mẹ! Con không hề yêu Hàn Tử, mẹ biết mà. Tại sao lại còn ép con cưới anh ta"

"Nhưng mà Thiên Bình, Hàn Tử là người tốt, con đám cưới xong về sống chung với nó thì dần dà con cũng sẽ yêu nó thôi. Hơn nữa, mẹ đã từng hứa với mẹ Hàn Tử rằng nếu cả hai một sinh trai một sinh gái thì sẽ cho hai đứa sau này lấy nhau. Con cũng không muốn mẹ thất hứa với mẹ nó nơi suối vàng mà phải không?"

Thiên Bình chỉ còn cách im lặng, không thể nói thêm lời nào nữa...

Màn đêm lạnh lẽo khẽ buông xuống con phố nhỏ. Những ánh đèn màu xa hoa lập lòe nơi các cửa tiệm, các hàng quán ăn đêm đông đúc người mua kẻ bán. Người người qua lại tấp nập, đường phố về đêm thật náo nhiệt.

Ấy vậy mà trong sự rộn rã của nơi này tồn tại một bóng hình nam thanh niên với ngũ quan hoàn hảo, khiến hàng triệu con tim thiếu nữ xao xuyến nhưng trong ánh mắt lúc bấy giờ hiện rõ sự cô đơn. Bảo Bình tay bỏ vào túi quần, rảo bước thật chậm qua từng góc phố, lướt qua dòng người xung quanh. Mặc cho hàng ngàn cô gái trên đường dõi theo, chụp hình đủ kiểu thì anh vẫn chẳng buồn quan tâm vì bản thân anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Hai tuần nữa thôi, lễ cưới của Thiên Bình và Hàn Tử sẽ chính thức diễn ra. Đó thật sự là thời gian quá ngắn để anh tìm ra đầy đủ chứng cứ vạch mặt Hàn Tử. Anh không thể nhìn Thiên Bình giao phó hạnh phúc cả đời của cô vào tay một tên súc sinh như thế. Chẳng thể nói với cô việc cô bị Hàn Tử lừa dối, hơn nữa có nói chắc gì cô đã tin. Không chừng còn cạch mặt anh luôn nữa chứ. Sự việc hôm đó đã minh chứng quá rõ ràng. Nếu như kế hoạch của các anh không thành công, một bi kịch hãi hùng sẽ diễn ra mà nạn nhân không phải ai khác là Thiên Bình và các cô.

Ánh trăng đêm nay tuy sáng nhưng lại cô đơn, cũng hệt như Bảo Bình vậy. Bỏ qua mọi thứ xung quanh, anh thẳng tiến đến trụ sở.

=====oOo=====

Thời gian lẳng lặng trôi, hờ hững mà vô tình chẳng biết dừng lại đợi chờ ai. Thiên Bình ngồi trong phòng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Khẽ thở dài, bản thân cô cũng không tin được rằng ngày mai mình sẽ trở thành vợ của Hàn Tử. Cô không yêu Hàn Tử, cô yêu Bảo Bình nhưng đáng tiếc, anh chưa hề yêu cô. Cũng đúng thôi, Bảo Bình là một chàng ca sĩ đào hoa, các cô gái theo bên cạnh tốt hơn cô gấp trăm vạn lần thì hà cớ gì mà anh phải dừng chân lại nơi trái tim cô.

"Thiên Bình... cậu có chắc rằng sẽ lấy Hàn Tử không?" – Kim Ngưu khẽ bước đến, vỗ nhẹ vai của Thiên Bình hỏi với giọng đầy hoài nghi.

"Còn phải chắc nữa sao Ngưu chan? Nếu tớ không chắc thì sẽ không để mọi việc tiến triển đến bây giờ." – Thiên Bình đáp lại với nụ cười đầy gượng gạo, là đang tự cười bản thân mình sao?

"Nhưng chúng tớ biết, người cậu yêu không phải Hàn Tử" – Thiên Yết nhìn cô bạn mình đầy thương cảm. Cô biết Thiên Bình không hề yêu Hàn Tử và dĩ nhiên cũng biết chắc lí do cô lấy Hàn Tử là gì.

Thiên Bình chỉ cười trừ, sau đó quay đi ra phòng khách. Có lẽ một cốc nước ấm lúc này sẽ làm cho tinh thần cô ổn định hơn một chút.

"Chào"

Còn đang thờ thẫn thì đã nghe thấy tiếng Bảo Bình, giương đôi mắt bồ câu lên nhìn anh nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh ngắt đến vô tình. Vừa định đi lướt qua cô, thì cô đã cất giọng, níu tay anh, mặc dù có hơi run nhưng tuyệt nhiên vẫn có thể nghe rõ. Chí ít là với khoảng cách này.

"Ngày mai... tôi cưới rồi, anh có gì muốn nói với tôi không?"

Bảo Bình xoay người lại đối diện với cô, trên tay đang cầm cốc nước ấm, uống một ngụm rồi vẫn tiếp tục dùng con mắt băng hàn lạnh lẽo xoáy sâu vào cô, buông ra một câu nói với sức sát thương cực lớn: "Ngày mai tôi không chắc có thể đến dự được nên... chúc cô hạnh phúc." rồi quay lưng cất bước đi, bỏ mặc cho Thiên Bình nghẹn ngào phía sau cũng nhất quyết không ngoảnh đầu lại.

Cô khóc, anh biết. Cô đau, anh hiểu. Cô trách anh lạnh lùng vô tâm, anh chấp nhận. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất cứ ai dám lừa dối cô.

"Thiên Bình... ngày mai thôi, anh hứa sẽ chỉ ngày mai nữa thôi"

~~~~~~~End chap 36~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: