Chap 32
Chap 32: Bách Thố
Sau khi cho Trình Dương một bài học thì đám Kim Ngưu dưng dửng rời khỏi tòa nhà và tìm lối ra của khu rừng này. Chỉ là vừa đi được một đoạn thì lại nhìn thấy con Mãnh Vương khi nãy. Kim Ngưu lần đầu gặp nên có chút sợ hãi, dần dà rồi cũng không còn nữa. Con vật này đã quyết định sẽ theo đám người Thiên Yết về, có lẽ vì nó cảm động về hành động của Cự Giải và cả tấm lòng của họ.
"Mãnh Vương, ta có chút không hiểu. Hôm qua ngươi có nói có rất nhiều người muốn lấy da và máu của ngươi, để làm gì vậy?" – Kim Ngưu mơ hồ, tò mò hỏi con vật đang đi cạnh mình còn bản thân thì đang được dìu bởi Nhân Mã.
"Da của ta khi mang khoác trên người thì có thể nói như một thứ áo giáp không gì phá vỡ được. Còn máu khi uống vào thì có thể trường sinh bất lão" – Mãnh Vương đáp lại Kim Ngưu. Mãnh Vương vốn là loài hiếm chỉ nơi này mới có, toàn thể trong rừng này chỉ có chừng năm đến sáu đàn, mỗi đàn chỉ có khoảng gần chục con. Đặc biệt tuổi thọ của Mãnh Vương rất dài, mỗi con có tuổi thọ trung bình gần trăm năm, con sống lâu nhất lên đến hai trăm năm nên bất cứ thứ gì trên cơ thể của loài vật này đều đáng giá.
"AA!!" – Tiếng hét của Song Ngư vang lên chói tai, theo sau đó là cô ngồi phịch xuống đất.
"Song Ngư... em làm sao??" – Bạch Dương chạy lại chỗ Song Ngư, khuôn mặt anh vừa hốt hoảng vừa lo lắng
"R...rắn" – Song Ngư nói như không ra hơi, khuôn mặt cô chuyển xanh xao, đôi môi bắt đầu tái nhợt. Rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc.
"Grào!!!" – Mãnh Vương gầm lên một tiếng rồi lao đến phía trước. Trong phút chốc đã thấy nó đang vật lộn với một con hổ mang chúa rất to, ước chừng dài đến bốn năm mét, dường như chỉ khu rừng này mới có, có phải động vật ở đây đều bị đột biến gen hết không vậy?
Tất cả đều chạy đến xung quanh Song Ngư, phòng chừng con rắn lao đến đây thì còn có thể bảo vệ được cho Cự Giải chữa thương cho cô. Nhìn cảnh vật lộn trước mặt không thể đoán trước thắng bại, sợ rằng Mãnh Vương sẽ chịu thua loài không chân kia, Ma Kết Sư Tử Song Tử Nhân Mã đều xông đến.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng con rắn kia nằm bẹp dí ra đất, những cá thể tham gia vật lộn thì thở hồng hộc. Về phía con rắn hoàn toàn an ổn rồi thì bên phía Cự Giải lại nãy sinh ra một vấn đề không hề nhỏ, cô hoàn toàn gặp rắc rối trong việc chữa trị.
"Chất độc quá mạnh tớ không thể khử hoàn toàn được. Thuốc giải độc cũng không có tác dụng. Tớ bây giờ chỉ có thể cầm chân không cho chất độc lan đến các hệ thần kinh quan trọng thôi" – Khuôn mặt Cự Giải hoang mang thấy rõ.
"Không thể nào! Loài hổ mang chúa này mặc dù có nọc độc khiếp người nhưng việc chữa trị là điều có thể." – Mãnh Vương đã từng chứng kiến một số người bị loài rắn này cắn nhưng với ngành y học phát triển, một viên thuốc giải là hoàn toàn có thể
"Trừ khi... con rắn này đã bị tiêm thêm một loại độc khác vào người. Mạnh gặp mạnh, trong trường hợp này dĩ nhiên sẽ lại càng mạnh." – Thiên Yết bắt đầu dấy lên nghi ngờ, kẻ có thể làm việc này chỉ có thể là Trình Dương. Với đầu óc như hắn, việc đoán được đám các cô sẽ đi qua con đường này là điều không khó nên đã sắp đặt cái con vật chết người này, vì đây là con đường duy nhất có thể dẫn đến bìa rừng.
"Vậy bây giờ phải làm sao?? Không thể để cô ấy như vậy!!" – Bạch Dương gần như phát điên, nếu Song Ngư thật sự có chuyện, anh thề sẽ giết chết thằng khốn Trình Dương kia. Nhưng bây giờ hơn hết là anh lo cho cô, thấy sắc mặt Song Ngư ngày càng kém khiến anh thấy lòng mình dấy lên nỗi đau xót.
Muốn giải trừ độc tố thì trước tiên phải biết được đó là loại độc gì, nhưng bây giờ hoàn toàn không có thời gian nữa, vì Song Ngư chỉ cần trong hai mươi bốn giờ nữa không có thuốc giải... cô sẽ chết. Tuy nhiên không phải là không có cách, Cự Giải khi còn học ở khoa trị liệu phòng thủ, cô đã từng được giáo viên cho xem một số loài cây cỏ có khả năng trị các loại độc tố mạnh rất tuyệt vời. Trong đó có một loài hoa tên là Bách Thố có khả năng chữa trị tất cả các loại độc trên đời. Tuy nhiên loài này mọc ở động băng cách nơi họ đang đứng khoảng hơn trăm dặm về phía mặt trời mọc, đáng nói hơn nữa là nó chỉ nở hoa mười năm một lần vì phải hấp thụ đủ thứ tinh hoa trời đất trong mười năm. Còn nếu muốn nó nở hoa ngay tức thời thì phải cần một lượng máu không hề nhỏ, ước chừng ba đến bốn lít, hơn nữa phải là dòng máu thuần khiết không hề bị vấy bẩn của người con gái. Vì để tìm được dòng máu này rất khó nên chưa bất cứ người nào có thể chứng kiến được Bách Thố nở hoa, chỉ có thể chờ mười năm. Ba đến bốn lít thì một người chắc chắn không thể cho được... vì Thiên Bình không có ở đây, Song Ngư lại đang trúng độc, Kim Ngưu lại đang bị thương rất nặng, máu cũng đã mất rất nhiều nên chỉ có thể trông cậy vào Thiên Yết, Xử Nữ và Cự Giải.
"Từ đây đến động băng nếu đi bộ cả ngày lẫn đêm thì phải mất khoảng một đến một ngày rưỡi. Vậy chúng ta nhất định phải đi nhanh hơn mới được." – Thiên Yết tính toán khoảng thời gian để đi. Song Ngư nhất định phải được đưa theo cùng vì nếu cô ở đây chờ thì việc đi và về trong một ngày là bất khả thi.
"Vậy tranh thủ thời gian đi ngay đi" – Sư Tử nói rồi đi trước về phía đông.
==========oOo==========
Thiên Bình sau khi bị cuộc gọi đập tan cơn buồn ngủ của Hàn Tử ghé thăm thì lủi thủi ra vườn. Nhắc mới nhớ, có lẽ cô nên gọi cho đám kia. Chẳng biết bây giờ tình hình có khả quan hay không.
"Chẳng ai nghe máy? Chắc có lẽ đều đang trong tình trạng không khả quan rồi!" – Thiên Bình khẽ lầm bầm một mình. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khi mà mọi người đều đang gắng sức mà chiến đấu còn bản thân lại ở yên chỗ này chả giúp ích được gì. Thiên Bình thầm oán nếu một trong bọn họ xảy ra chuyện gì có lẽ cô sẽ không tha thứ cho mình mất.
Còn đang chán nãn không biết làm thế nào thì đã để cô thấy một tên nào đó đang rất thư thả ngồi vắt giò lên bàn ngã ngửa ra phía sau đọc báo. Cái tên đó rốt cuộc là có biết chữ "lo lắng" đánh vần thế nào không? Đang trong hoàn cảnh thế nào mà còn có thể thảnh thơi như thế. Đúng là không biết sống chết.
*ẦM*
"Này, tôi đã làm gì cô đâu?" – Bảo Bình nằm nguyên con dưới đất với tư thế không khác gì đang chụp ếch, bất mãn ngước lên nhìn Thiên Bình.
"Không, tôi chỉ là thấy cuộc đời anh yên bình quá nên tạo thêm một tý sóng gió cho bớt nhạt nhẽo ấy mà. Hì hì!" – Thiên Bình nói một cách mát mẽ còn làm ra bộ mặt mọi thứ không liên quan đến cô, cô vô tội.
Cô gái nhỏ trước mắt này chẳng những hành động vừa rồi không làm cho Bảo Bình tức giận mà ngược lại anh còn cảm thấy đáng yêu thế nào ấy. Thật hận không thể mang cô nhét vào túi mình.
Đúng lúc này, dì Nhuyễn chợt chạy ra và đưa điện thoại cho Thiên Bình, là mẹ cô gọi. Cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ chỉ diễn ra trong vòng chưa tới ba mươi giây khi mẹ cô chỉ bảo rằng cô tới biệt thự của bà, dĩ nhiên cô cũng không phản đối.
==========oOo==========
Đã qua hơn nửa ngày, sắc mặt Song Ngư ngày một tái đi. Cô giãy giụa không ngừng, cả người nóng rang như bị lửa thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng lại cảm giác như có ai ra sức mà đánh vào, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, cảm giác khó chịu không ngừng dày vò Song Ngư. Thuật chữa thương của Cự Giải không thể khống chế nổi chất độc được nữa, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Tình hình ngày một tệ đi, nhưng không còn cách nào khác, phải tìm cho ra Bách Thố, đó là hy vọng duy nhất cho tính mạng Song Ngư lúc này.
"Tình trạng này Song Ngư không thể đi được nữa, các cậu ở lại lo cho cậu ấy đi. Tớ, Thiên Yết, chị Xử với Mãnh Vương sẽ đi nhanh về nhanh, dù sao cũng gần đến rồi" – Cự Giải nhìn Song Ngư, không khỏi đau lòng cho cô bạn. Nói rồi các cô nhanh chóng rời đi.
Được một quãng, xúc giác bắt đầu cảm nhận được một làn hơi mát lạnh, tiếp sau đó cả một động băng lớn được thu vào thị giác. Ở trung tâm của động, dễ dàng có thể thấy được một loài hoa mang tên Bách Thố đang ngự trị ở đấy. Đáng tiếc, Bách Thố chỉ mới có nụ, chưa nở hoa.
Cả ba nhìn nhau, đến gần Bách Thố, đứng thành một vòng tròn. Cùng cắt một đường ở năm ngón tay trái, tuy nhỏ nhưng có thể thấy lượng máu chảy ra rất tương đối. Dù thế, vẫn chưa đủ để làm hài lòng loài hoa khó tính này. Năm ngón tay phải cũng bắt đầu rĩ máu rồi cho tới động mạch ở cổ tay, máu tuôn ào như nước vỡ đê, Bách Thố khẽ lay động.
Cứ như thế, loài hoa này tựa như một con ma cà rồng khát máu, dường như bao nhiêu cũng không đủ để thỏa mãn. Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết vì mất một lượng máu lớn mà dần dần kiệt sức, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, nhìn một ra bốn. Xử Nữ khụy xuống một gối, gắng gượng cho đến cùng. Cự Giải gần như không thể chịu được nữa cô còn phải giữ sức để sơ cứu cho Thiên Yết và Xử Nữ phòng khi cả hai kiệt sức, cô buộc lòng dừng lại. Cứ như vậy, chỉ còn Thiên Yết cùng Xử Nữ dâng máu của mình cho loài hoa này.
Xử Nữ ngã quỵ trước Thiên Yết, cô ngất đi. Thiên Yết cố gắng trụ vững cho đến cùng. Thấy Bách Thố dường như không có ý định nở hoa, Thiên Yết cùng Cự Giải gần như bật khóc. Không phải họ sợ vì mất quá nhiều máu mà bản thân kiệt sức mà cái họ sợ là nếu như Bách Thố vẫn không nở hoa, sinh mạng của Song Ngư sẽ chấm dứt, thần chết sẽ mời gọi linh hồn Song Ngư về với hắn.
"Làm ơn!" – Thiên Yết lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện, cô có thể hình dung được bấy giờ, Song Ngư đang mê man, chủ nhân của chiếc lưỡi liềm chết chóc đang gõ cửa tâm hồn Song Ngư. Cự Giải khóc. Mãnh Vương bất lực. Xử Nữ cùng Thiên Yết sức cùng lực kiệt. Thân nhiệt Song Ngư ngày càng lạnh. Bạch Dương gào thét. Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử đau lòng. Kim Ngưu khóc nức nở trong vòng tay Nhân Mã. Hai nơi chốn cùng một tâm trạng.
Hoàng hôn dần buông xuống nơi cuối chân trời, ôm trọn vào lòng một khung cảnh đau lòng. Chim ngừng hót, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, muôn thú dừng lại tất cả hoạt động. Một không khí ảm đạm bao bọc lên cả khu rừng.
Bách Thố dường như nhìn thấu nỗi lòng của những con người này, toàn thân khẽ rung động rồi sự rung động này dần lan sang cánh. Từng cánh từng cánh một khẽ di chuyển, chợt một luồng ánh sáng chẳng biết từ đâu, lan tỏa khắp động băng, Bách Thố nở hoa. Trong cả ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên Bách Thố phá hỏng chu kỳ nở hoa của mình. Mãnh Vương cũng lấy làm bất ngờ, nhanh chóng ngoạm lấy, nó phóng thẳng về nơi Song Ngư.
Khi tia hy vọng trong lòng Bạch Dương gần như lụi tắt, Mãnh Vương xuất hiện cũng bông hoa mang tên Bách Thố. Bạch Dương nhai nhuyễn nó rồi mớm cho Song Ngư, thêm một tý nước. Tất cả như nghẹt thở chờ đợi phản ứng của cô gái này, nhưng... không có. Trong lòng Bạch Dương chợt dấy lên một làn sóng hoang mang, chẳng lẽ đã muộn rồi sao? Thần chết thực sự đã đem cô đi?
"Đừng mà!!!!" – Bạch Dương bất lực gục trên người cô, anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất lại lần đầu tiên khóc vì một cô gái. Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, cô đi rồi, rời xa anh rồi, anh... mất cô rồi
Trời bỗng đổ mưa trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực màu của máu. Người ta nói khi trời đổ mưa là ông đang khóc. Khóc cho một cô gái ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Khóc cho một tình bạn đau thương. Khóc cho một tình yêu âm dương cách biệt.
Mưa như trút nước, hòa cùng những giọt nước mắt đớn đau...
Mưa đến...
Mưa đi...
Mưa mang theo cả em rời xa tôi...
~~~~~~~~End chap 32~~~~~~~~
Mọi người năm mới vui vẻ nhoa
Happy New Year everyone * thả tim *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top