Chap 31

  Chap 31: Bi kịch nhà họ Hàn

Bọn lâu la thực chỉ được số lượng, giải quyết xong bọn chúng không khiến đám Thiên Yết mất quá nhiều sức lực. Lâu la bốn phía tan vỡ, tất cả nhanh chóng đến khu trung tâm.

Cánh cửa rộng lớn bật mở, mặc dù họ có thể thấy rõ được sự nguy hiểm ở đây nhưng không một ai chùn bước. Bên trong rất tối, lúc này các cô mới thầm nghĩ chẳng lẽ Trình Dương lại sử dụng chiêu trò của Hiraki khi thực hiện cuộc trao đổi Cự Giải với Thiên Yết sao? Có lẽ nào khi nơi này vụt sáng, một đám quân khác sẽ lại vây quanh họ không? Không, Trình Dương không phải là người sử dụng một chiêu hai lần với kẻ thù. Lần trước hắn đã bảo Hiraki làm thế thì nghiễm nhiên không có lần thứ hai.

Qủa đúng như vậy, bóng đêm dần dần lùi bước, ngay lập tức đập vào mắt họ là hình ảnh Kim Ngưu đang mê man bị treo lên cây cọc với những vết thương sâu và thâm tím, còn có cả Trình Dương đang đứng đấy cùng chiếc roi điện, vẻ mặt hắn lạnh lùng hệt như ác ma. Nhân Mã nếu như không được Ma Kết kìm lại đã xông đến phanh thây tên khốn nạn trên kia. Dù sao cũng là nam tử hán, đánh con gái dã man như thế thì đúng là cầm thú cũng không bằng.

"Trình Dương, ngươi muốn gì!" – Xử Nữ căm phẫn nhìn hắn. Bản thân cô luôn tự dằn vặt mình tại sao ngày xưa có thể yêu một tên súc sinh như hắn.

"Chậc. Em đừng có nóng. Tôi muốn gì không lẽ em không biết sao? Tôi muốn pha lê" – Trình Dương nở nụ cười lưu manh nhất có thể. Dứt câu, hắn vung sợi roi kia vào người Kim Ngưu. Cô không kêu đau, cơ thể chỉ là bất giác run lên một hồi.

"Được!! Ta đưa cho ngươi!!!" – Thiên Yết nghiến răng mà thét lên. Trình Dương nghe được đáp án này thì mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Hắn cởi trói cho Kim Ngưu, khống chế cô bằng một khẩu súng. Trình Dương ra lệnh cho tất cả lui lại, chỉ có một mình Thiên Yết bước lên.

Để chiều lòng hắn lại ngăn không cho hắn manh động gì tới Kim Ngưu, cả đám chỉ còn biết cắn răng mà nghe theo.

Thiên Yết đứng đối diện với Trình Dương nhìn Kim Ngưu tơi tả trong tay hắn khiến cô không khỏi đau lòng. Đột nhiên Kim Ngưu ngã về phía cô sau lực đẩy của Trình Dương. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là Kim Ngưu một phát xoay người cướp khẩu súng từ tay Trình Dương và khống chế cô. Còn hắn – Trình Dương thì lại nở một nụ cười hết sức thỏa mãn.

Cảnh tượng này khiến cả bọn chết đứng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhất thời không ai nói được câu nào

"Kim Ngưu... cậu là đang làm gì??" – Cự Giải nhanh chóng định lại tinh thần, hồn vía cô khi nãy đã bay tận phương trời nào khi thấy Kim Ngưu cầm khẩu súng chỉa vào đầu Thiên Yết.

"Không đúng. Em nhất định không phải người như vậy!!!" – Nhân Mã không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình là thật. Càng không tin nổi cô gái trước mặt anh là Kim Ngưu.

"Tôi chính là người như vậy. Anh im đi trước khi tôi giết chết anh" – Kim Ngưu lạnh lùng cất tiếng đe dọa. Cô hiện giờ hệt như một nữ tổng tài tàn độc, lãnh khốc vô tình. Sẵn sàng giết chết người nào nếu cô muốn. Từng chữ từ miệng cô phát ra như mũi tên đâm sâu vào trái tim Nhân Mã. Anh tự hỏi những ngày cô ở trong ngục đã sống thế nào? Sao lại có thể thay đổi đến thế.

Mọi thứ đã quá rõ ràng, cô vì lo cho sống chết của bản thân mà quyết định mặc kệ tình bạn mười mấy năm. Cô vì bản thân mà phản bội lại bạn bè. Cô vì mình mà bất chấp nhìn nước mắt của Cự Giải và Song Ngư tuôn như suối vì thất vọng. Hơn hết, cô vì bản thân mà bất chấp làm tổn thương anh. Phải cô là người như vậy. Kim Ngưu chính là người như vậy.

"Cô còn chờ gì nữa? Ra tay đi" – Trình Dương, thủ đoạn của hắn khiến người khác không thể nào lường trước được. Muốn mượn tay Kim Ngưu để giết Thiên Yết. Muốn mượn tình bạn sâu đậm của họ để họ tàn sát lẫn nhau. Thâm độc, quá thâm độc.

"Đúng! Kết thúc được rồi, nhỉ" – Kim Ngưu cúi mặt xuống cười một cái đầy máu lạnh. Súng đã được lên đạn, bây giờ chỉ cần cô bóp còi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tình bạn mười mấy năm của bọn họ sẽ chấm dứt.

*ĐOÀNG*

Khoảnh khắc tiếng súng xé toạc không gian, một thân ảnh ngã xuống, vết máu loang lổ thấm ướt cả màu áo trắng.

==========oOo==========

Ánh nắng ban mai khẽ len lõi qua khe hở của tấm màn rọi vào trong phòng khiến Thiên Bình hơi giật mình, nheo cặp mặt bồ câu do chưa thích ứng kịp với ánh sáng mặt trời, tung chăn ra. Cô mặc một chiếc áo thun trơn cổ tròn màu trắng cùng một chiếc quần short bằng thun để lộ cặp chân trắng nõn. Đầu tóc có phần bù rối phủ lên một phần gương mặt nhưng dĩ nhiên không khiến cho cô bớt xinh đẹp, ngược lại còn có chút gì đó quyến rũ. Vươn vai mấy cái thật thoải mái, Thiên Bình nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ. Cô rời giường bắt đầu ngày mới.

Nửa tiếng sau cô bước xuống nhà, đồ trên người cũng đã thay. Vừa bước xuống đã nghe mùi hương thơm lừng.

"Dì Nhuyễn, tay nghề của dì dường như chưa giảm sút nhỉ... ơ..." – Cứ tưởng người đang làm đồ ăn trong bếp là dì Nhuyễn nhưng cô bất chợt khựng lại khi thấy Bảo Bình mới là người đang xào nấu trong bếp.

"Cô chủ, cậu Bảo Bình sáng nay đã dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng đấy ạ" – Dì Nhuyễn cười hiền từ. Dì Nhuyễn là người giúp việc ở căn biệt thự này của các cô. Mặc dù nói là người giúp việc nhưng các cô đều xem dì như người nhà lại còn rất kính trọng dì. Dì Nhuyễn cũng coi sáu cô như sáu đứa con gái của mình. Ngày mấy cô lên Hoàng Đạo sống thì dì Nhuyễn chuyển về biệt thự của ba mẹ Thiên Yết phụ giúp. Nay nghe tin Thiên Bình về thì bà không chần chừ liền xin với ba mẹ Thiên Yết cho qua đây để có thể ở cùng Thiên Bình vài ngày.

"Anh ở trên Hoàng Đạo đã làm việc rất mệt mõi không có thời gian để ngủ thì sao bây giờ không tranh thủ ngủ. Nấu nướng làm gì?" – Thiên Bình theo Bảo Bình đang bưng đồ ăn ra ngoài bàn.

"Cô là đang lo cho tôi à?" – Bảo Bình quay lại nhìn Thiên Bình cười một cái gian tà rồi kéo cô ngồi xuống bàn ăn, đem dĩa đồ ăn đến để trước mặt cô.

"Ai... ai thèm lo cho anh, mơ tưởng!" – Thiên Bình đỏ mặt chống chế lại rồi cúi gằm mặt mà ăn không nói thêm câu nào nữa.

Ăn sáng xong, Bảo Bình hỏi Thiên Bình phòng sách rồi lên đấy. Thiên Bình lại thong thả ngồi xem tivi, có một bộ phim truyền hình mà cô rất thích nhưng tiếc rằng tập này lại bỏ lỡ hết một nửa, thôi thì xem nửa sau vậy.

Bảo Bình đi lòng vòng trong phòng sách để xem có quyển sách hóa học nào hay không, nhưng xem ra chẳng có quyển nào mới cả, toàn những quyển mà anh đã đọc qua. Bất chợt một quyển sách đập vào mắt Bảo Bình, anh nhanh chóng lấy nó. Sau đó cầm quyển sách xuống dưới nhà tìm Thiên Bình để hỏi một số chuyện.

Bảo Bình vừa xuống đã thấy Thiên Bình nhìn cái màn hình tivi mà rưng rưng nước mắt. Không nói tiếng nào thẳng tay tắt cái rụp. Thiên Bình quay qua nhìn Bảo Bình một cái đầy bất mãn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Bảo Bình đã đưa đến trước mặt cô quyển sách anh tìm thấy khi nãy. Thiên Bình mơ hồ nhìn anh, không hiểu được vấn đề anh đang quan tâm đây là gì.

"Triều Vương là nước nào?" – Nhận được cái nhìn của Thiên Bình, anh vào thẳng vấn đề mà anh cần biết.

Triều Vương cũng là một trong những nước thuộc thế giới ngầm tồn tại song song với thế giới loài người. Trong thế giới ngầm vốn có ba nước với thế lực song song tồn tại ngang nhau, đó là Triều Vương, Thiên Ân và Hắc Miên, cũng tức là nơi mà Dĩnh Phong trị vì. Nếu Thiên Ân có sáu người các cô đứng đầu thì Triều Vương cũng thế, chỉ khác một cái là sáu người đứng đầu Triều Vương là nam chứ không phải nữ. Tuy nhiên sáu người đó hình dạng thế nào đến nay đối với toàn thế giới ngầm đều là một ẩn số, trong quyển sách Bảo Bình đang cầm trên tay cũng không có ghi. Trong đấy chỉ ghi rằng sáu con người đứng đầu Triều Vương đều là những bậc anh tài trong anh tài, tuổi tác tuy còn rất trẻ nhưng từ khi lên nắm quyền đã khiến Triều Vương từ một đất nước không đáng để chú ý tới trở thành một nước ngang tầm với Thiên Ân. Cũng vì lý do này mà các bậc tiền bối trước kia không thể gánh vác nổi Thiên Ân nữa mới đưa sáu người các cô lên nắm quyền với hy vọng ngoài việc duy trì Thiên Ân còn phải vượt xa hai nước kia vươn lên trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới ngầm, các cô nhất định phải tìm cho ra được sáu con người đứng đầu Triều Vương là ai vì cả sáu người họ thực không hề đơn giản.

Thiên Bình cứ vậy mà kể lại cho anh những gì liên quan đến Triều Vương. Bảo Bình nhìn cô với ánh mắt có chút hốt hoảng nhưng tuyệt nhiên không dễ gì mà người khác có thể nhìn thấy. Được một lúc sau, Thiên Bình cảm thấy có chút nghi hoặc với con người trước mặt, dù gì anh vốn ở thế giới loài người, những vấn đề không liên quan như thế, quan tâm có phải là rất nhàn rỗi không?

"Tôi chỉ thấy tò mò đôi chút thôi, vì trước đó tôi từng nghe cô nói thông tin của các nước khác ở thế giới ngầm các cô biết rất ít" – Không đánh mà khai. Nếu chẳng có gì mờ ám thì sao lại phải giải thích, hơn nữa trong giọng nói lại có phần lúng túng.

"Tôi có nói sao?" – Thiên Bình nheo cặp mắt lại. Dường như cô muốn quan sát biểu tình trên gương mặt Bảo Bình khiến anh nhất thời hô hấp khó khăn. Né tránh ánh mắt của cô, giả vờ như không nghe thấy gì, anh lật đật ra vườn.

Thật ra Thiên Bình chưa hề nói như vậy, cái gọi là "từng nghe cô nói" chỉ do Bảo Bình bịa ra để tìm cách chống chế cho mình.

==========oOo==========

"Ngươi... dám phản ta!!" –

Trình Dương không hề ngờ đến mình sẽ lãnh phát đạn này. Cũng là do hắn cả tin, tin tưởng đối thủ vô điều kiện. Viên đạn do Kim Ngưu bắn ra không nhắm chuẩn ngay tim, hơi lệch một tý về bên phải làm cho cả một vùng ngực của hắn loang lổ vết đỏ của máu.

Kim Ngưu căn bản là không muốn giết hắn ngay bây giờ. Đối với những kẻ thù mạnh như Trình Dương và Dĩnh Phong thì các cô muốn từ từ mà đùa giỡn, bỡn cợt. Đối thủ càng mạnh, lại càng làm các cô thích thú. Chán nản bắn thêm một phát đạn khác vào chân Trình Dương, nghe hắn rống lên một tiếng đau đớn, tuyệt vọng mà Kim Ngưu cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Thật ra mà nói thì Kim Ngưu muốn bắn một phát vào chỗ nào đó trên mặt hắn, nhưng nghĩ kĩ lại thấy khuôn mặt của hắn cũng đẹp trai, mặc dù không sánh bằng Nhân Mã của cô nhưng cũng xứng đáng xếp vào hàng mỹ nam. Gương mặt đẹp thế này mà để lại một vết sẹo thì không hay lắm. Dù có hơi tiếc nên thôi, cô tha cho Trình Dương, thả cho hắn về.

Kim Ngưu vốn là muốn "Mượn hoa dâng Phật", để Trình Dương như thế về gặp Dĩnh Phong xem như là một lời cảnh cáo cho hắn.

Cách làm này quả thật có hiệu nghiệm, mấy ngày sau đó Dĩnh Phong không còn tranh giành vụ buôn bán vũ khí và ma túy cho các thế giới khác nữa.

==============oOo===============

Hoàng Đạo đã chính thức đi vào mùa xuân. Sắc trời đã tốt hơn rất nhiều. Sự ấm áp bao trùm lấy phong cảnh và con người nơi đây. Ai nấy đều đã trút bỏ những lớp áo dày cộm mà thay vào đó là những trang phục trẻ trung đầy màu sắc cho ngày xuân.

Hàn Tử cũng chính là nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi này mà chăm chỉ ra ngoài hơn. Hàn thiếu gia hiện đang ở trường để xem lịch đi học trở lại sau một kỳ nghỉ hè dài hạn. Nhanh thật, còn hai tuần nữa thôi là chính thức đi học trở lại. Kỳ nghỉ hè của Hoàng Đạo tương đối khác người, tháng tám chính thức nghỉ hè, sau đó thì giữa tháng một đi học lại.

"Thiên Bình!" – Hàn Tử sau khi xem xong thông báo, lấy điện thoại ra và gọi cho người nào đó có lẽ vẫn còn đang du hí vui vẻ bên Nhật. Thiên Bình ở phía bên kia đang chuẩn bị đánh một giấc thì lại bị Hàn Tử làm phiền khiến cô có chút khó chịu. "Đươc rồi, đừng cau có thế chứ. Chỉ là anh muốn gọi nói cho em biết hai tuần nữa là nhập học. Các em nhanh chóng thu xếp về nước đi." Không chờ cho Thiên Bình trả lời, anh cúp máy cái rụp khiến cô bé kia nhất thời á khẩu.

Không phải vì Hàn Tử không muốn nói chuyện với cô, cũng không là vì khi dễ cô. Mà đơn giản là vì có một bóng dáng đập vào mắt.

Vương Hoàng, cậu nhóc đang chăm chú tìm tên của mình trên bảng thông báo của trường. Còn đang loay hoay vì tìm mãi chẳng thấy thì đột ngột một giọng nói phát ra phía sau lưng khiến cậu nhóc giật mình quay đầu lại.

"Sao anh lại biết em học lớp D1??" – Việc này còn phải hỏi? Dĩ nhiên là Hàn Tử đã coi giùm cậu từ nãy đến giờ rồi.

"Hì. Em có bận gì không? Đi uống nước với anh" – Hàn thiếu gia bình thường mưu mô xảo quyệt nhưng bây giờ đứng trước cậu nhóc đáng yêu này lại ngây ngô quá đỗi, cứ làm như mình là nai tơ. Vâng là sói đội lốt nai tơ.

Không đợi nhận được câu trả lời từ Vương Hoàng, anh kéo cậu tới một quán trà sữa ngoài trời. Nơi này thật sự rất tuyệt vời. Cây cối xanh um, hoa lá đầy màu sắc, chim muôn hót vang và cả những cơn gió dìu dịu. Vương Hoàng từ khi bước vào đã rất thích quá trà sữa này. Khẽ hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự tươi mát trong lành cùa thiên nhiên nơi đây khiến tâm tình cậu nhóc rất dễ chịu.

Được một lúc thì đồ uống được mang ra, Vương Hoàng thích thú hút một hơi ly trà đào của mình. Chợt thấy Hàn Tử nhìn mình cứ cười cười khiến cậu có chút nghi hoặc. Không chờ cậu mở miệng, anh hỏi: "Em rất thích trà đào sao?" Cậu nhóc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Em của anh ngày xưa cũng rất thích trà đào ở chỗ này" – Hàn Tử vẫn còn nhớ rất rõ. Khi Hàn Sinh còn ở đây với anh, ngày anh dẫn cậu nhóc đến Hoàng Đạo chơi, cậu vừa uống thử trà đào nơi này đã lập tức thích ngay. Thậm chí sau đó còn kêu thêm tận năm ly nữa, cũng từ đó cứ mỗi lần được dịp đến Hoàng Đạo, Hàn Sinh luôn bắt anh phải dắt mình đến nơi này uống trà đào. Nghĩ đến đây chợt Hàn Tử thấy sống mũi cay cay.

"Anh là đang có chuyện buồn sao? Nói với em được không?" – Vương Hoàng như nhìn ra nỗi buồn trong lòng anh, không ngần ngại đòi chia sẻ cùng. Cậu cũng đã từng nghe Hàn Tử nói rằng có một người em trai nhưng sau đó thì mất, anh cũng không nói lý do vì sao, cậu cũng không hỏi.

"Vương Hoàng, em có biết ngày xưa anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc không? Có ba, mẹ và cả đứa em trai đáng yêu mặc dù suốt ngày chỉ chọc giận anh. Nhưng mọi điều tốt đẹp đó đã kết thúc khi cái ngày định mệnh đó tới!!" – Nói đến đây, ngữ khí của Hàn Tử đích thị là có chút tức giận. "Lũ người khốn khiếp đó đã vì sự ích kỹ của chính mình mà một lần cướp đi ba người thân yêu nhất của anh!! Ba, mẹ và cả em trai anh nữa, anh không bao giờ quên cái ngày đó. Cái ngày đại tang của gia tộc họ Hàn khi anh tận mắt nhìn thấy quan tài của ba mẹ anh và cả đứa em trai bé bỏng của anh nằm kế nhau. Nhất là em trai anh, khi đó nó chỉ mới năm tuổi, nó không thể ra đi như thế!!!!" – Nước mắt Hàn Tử dường như không thể kìm nén được nữa. Nỗi đau quá khứ cứ thể hiện lên, rõ từng khắc từng khắc một. Khi đó anh chỉ mới mười tuổi, một cậu bé mười tuổi thử hỏi làm sao có thể chịu đựng được cú sốc đó khi chỉ biết nhìn những người thân yêu nhất của mình ra đi mà không thể làm được gì. Đau không? Đau. Cô đơn không? Cô đơn lắm chứ. Không có ba và mẹ, kể cả đứa em trai bé nhỏ cũng tìm đến thiên đường bỏ lại một mình anh nơi cõi dương này hiu quạnh.

Vương Hoàng nhìn anh khóc, không chịu được mà ôm lấy anh, như đang xoa dịu trái tim đã chịu đựng tổn thương của anh. Anh khóc, còn cậu chỉ biết để mặc anh khóc. Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.

Qúa khứ...

Có thể là những gì tuyệt vời nhất

Qúa khứ...

Có thể là những gì ta luôn muốn lưu giữ trong tim...

Nhưng... Qúa khứ...

Cũng có thể là nỗi bi thương ám ảnh ta mãi mãi...

~~~~~~~~End chap 31~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: