Chap 25

Chap 25: Sau cơn mưa chắc gì đã có cầu vồng.


"Ui da!!" – Kim Ngưu khẽ cựa quậy bên dưới đống đá đổ nát. Mẹ nó, đau thật chứ đùa. Mình mẩy ê ẩm hết cả lên, đầu thì như có ai lấy búa bổ vào.

"Ngưu...chan! Cứu tớ... dưới... này!" – Kim Ngưu chợt nghe một giọng nói quen thuộc, ngó qua ngó lại nhìn tới nhìn lui thì a, là Xử Nữ, cô ấy kia rồi. Loạng choạng mà nhanh chóng tiến lại, kéo tay Xử Nữ cũng bị kẹt dưới đống đá giống mình khi nãy. Kéo được cô ra cũng là cả một vấn đề.

Sau một hồi loay hoay thì Kim Ngưu cũng kéo được Xử Nữ ra. Cả hai bốn con mắt nhìn đống đổ nát, thật không biết làm cách nào để thoát khỏi đây. Haizzz đúng là lần này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà.

"Tụi mình bị kẹt rồi, làm sao đây? Xử Nữ làm sao bây giờ. Tớ không muốn ở đây đâu vì ở đây không có đồ ăn, mà cậu biết đó, con người sành ăn như tớ mà một phút giây không có đồ ăn bỏ bụng thì còn gì là một con người cao quý, sang trọng sành ăn nữa" – Kim Ngưu đi lòng vòng xung quanh Xử Nữ, miệng cứ không ngừng lải nhãi.

"Cậu mà cao quý sành ăn? Ăn tạp thì nghe còn hợp lí. Mà này, sao cậu vừa từ đống đổ nát đấy ngoi lên mà sinh lực vẫn dồi dào thế?" – Xử Nữ nghe Kim Ngưu nói mà không buồn liếc cho cô một cái rồi châm chọc.

"Sinh lực dồi dào thế là nhờ ăn tạp như bà chị nói đấy! Hứ!!!" – Kim Ngưu làm bộ mặt dỗi, chu môi quay đi. Nhưng thôi bỏ đi, Xử Nữ không hơi đâu để ý đến, việc quan trọng bây giờ là cô đang dùng quả đầu với hàng tá tỷ nơ ron thần kinh để suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ, tăm tối và dĩ nhiên không thể thiếu điều mà một Xử Nữ luôn kị nhất... dơ bẩn.

------oOoOo------

Cùng thời điểm này, Cự Giải đang trong phòng điều trị lần lượt cho Thiên Yết, Song Ngư và Thiên Bình. Cả ba bị thương nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ nhưng dù sao cũng phải nghĩ dưỡng ít nhất một tuần.

"Tôi nuôi mấy cậu làm gì hả???? Ăn bao nhiêu cơm bao nhiêu gạo rồi mà bây giờ chỉ có hai người lại tìm không ra!!!!!" – Nhân Mã ở bên ngoài phòng khách cùng những người còn lại. Lửa giận đùng đùng bốc từ dưới bốc lên, cứ như chuẩn bị đốt nhà một người nào đó.

"Đừng nói nhiều, bây giờ tôi và Nhân Mã sẽ đến trụ sở. Đúng năm phút sau các người có mặt ở đó, trễ một giây chờ về quê chăn trâu!!!!!!" – Song Tử dùng hết sức hét vào cái điện thoại rồi cúp máy cái rụp. Vớ lấy cái chìa khóa và cái áo khoác rồi cùng Nhân Mã bước ra nhà xe. Năm phút sau chiếc Audi đen rẽ gió đêm phóng đi vun vút.

Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương và Sư Tử nhìn theo hai thằng bạn chán nản lắc đầu. Nhưng kể ra cũng hay, cả đám sáu đứa ca sĩ này mặc dù là người của công chúng nhưng những hành động bí mật của cả sáu lại không bất cứ một ai hay biết gì cả. Công chúng vốn chỉ nghĩ họ là một nhóm nhạc thành công, đúng hết sức thành công.

"Cự Giải, cực khổ cho cậu rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Để họ bọn tớ lo cho" – Bảo Bình bước vào trong cùng Sư Tử và Bạch Dương, ngồi xuống cạnh Thiên Bình, anh quay sang nói với Cự Giải. Cự Giải không nói gì, cụp mi xuống đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách khi này chỉ còn cô và Ma Kết. Thả phịch cả cơ thể mình xuống sofa, đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn. Kể từ khi lấy được viên pha lê trở về, không thấy Xử Nữ và Kim Ngưu cô đã trở nên như thế rồi. Nhưng dẫu sao cũng tự nói với mình rằng không được khóc, cả hai người họ sẽ không sao. Ma Kết trông thấy biểu cảm của cô từ nãy tới giờ, sắc mặt chính là không được tốt lắm. Đứng lên đi vào bếp thì một lúc sau anh đem ra một ly trà hoa sen nóng rồi đưa cho Cự Giải. Cô cũng không có chút biểu tình gì mà đón lấy.

"Hai người họ sẽ không sao đâu! Đừng có ủ rũ nữa." – Ma Kết cũng ngồi xuống cạnh Cự Giải, tiện tay vớ lấy cái đồ điều khiển mở tivi ngay tiết mục biểu diễn của nhóm Free khi ở Trung với tựa bài hát là Nhất định gặp lại. Cự Giải thơ thẫn nhìn vào màn hình rồi nhẹ gật đầu nhưng khuôn mặt thì vẫn không thay đổi.

"Này, cho cô!" – Ma Kết đưa ra trước mặt Cự Giải một ngôi sao giấy năm cánh khá là to, lại nhiều màu sắc. Cự Giải tròn mắt nhìn anh. Không đợi cô lên tiếng, anh nói tiếp: "Ngôi sao thường được ví là biểu tượng may mắn của tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô biểu tượng may mắn này để nó đem đến những gì tốt đẹp nhất cho cô. Ngủ sớm đi nhé!" – Đưa cho Cự Giải ngôi sao kia rồi anh xoa cái đầu nhỏ của cô, sau đó quay đi vào phòng.

"Cám ơn" – Cự Giải bất giác đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, khẽ nở nụ cười cô ngồi xem tivi. Trên tivi, bài Nhất định gặp lại của Free vẫn đang được phát:

Nếu ngày mai lỡ lạc mất nhau

Thì em ơi xim hãy đừng để giọt lệ tuôn rơi

Mọi thứ cứ phó mặc cho trời

Định mệnh xa nhau tin chắc có ngày trùng phùng.

-----------oOo-----------

Tiết trời Hoàng Đạo ngày này cũng đã vơi dần đi cái lạnh lẽo trước kia, ánh nắng đã bắt đầu chan hòa. Tuy nhiên việc khoác lên mình một bộ đồ thể thao khỏe khoắn là chưa thể, áo lông hay áo khoác from dài vẫn đang là phong cách trung thành cho khí trời bây giờ.

Hàn thiếu gia đang ngồi trong kí túc xá với một ly trà sữa nóng bốc khói nghi ngút cùng chiếc laptop. Chợt điện thoại reo, theo quán tính mà vớ lấy điện thoại nghe máy.

"Hàn Tử, thất bại rồi. Dĩnh Phong đang lên cơn thịnh nộ đây này" – Bên kia đầu dây, Trình Dương nói với giọng chán nãn, nghe loáng thoáng còn có tiếng gào rú của Dĩnh Phong.

"Ừ ừ, biết rồi! Đã nghe nói qua. Trấn an thằng chả đi." – Hàn Tử nói qua loa vào điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay thì sung sức gõ phím. Bên kia Trình Dương cứ tiếp tục than vãn nhưng Hàn Tử vẫn là không nghe thấy gì hết.

"Thôi, chú lo mà làm ổng bớt giận đi. Anh có hẹn rồi, ra ngoài một chút" – Hàn Tử nói rồi cúp máy, vớ cái áo khoác màu đen dáng dài nhanh chóng khóa cửa ra ngoài. Xin thề là Trình Dương bên kia đang chửi hắn không nể nang.

Hàn Tử vừa bước xuống đường đã không khỏi khẽ rùng mình. Chậc, ở trong nhà ấm áp bao nhiêu ra đường lại lạnh bấy nhiêu. Phố phường bây giờ rất đông đúc, nhộn nhịp, vì đây là phố đi bộ nên tuyệt nhiên không có tiếng động cơ ồn ào. Hàn Tử nhìn sự vội vã của những gì hiện diện trước mặt mình, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Trời lạnh thế này sao lại có quá nhiều người ra ngoài tình nguyện hứng lấy cái rét buốt của mùa đông nhỉ? Ở nhà cuộn mình trong chăn đánh một giấc hay ngồi bên cửa sổ thưởng thức một thức uống ấm gì đó có phải hơn không. Nghĩ tới đây, Hàn thiếu gia lắc đầu mấy cái rồi bước đi.

Thực ra vào thời tiết thế này thì Hàn Tử chẳng buồn ra ngoài đâu. Chỉ là khi nãy vừa có cuốc hẹn là lập tức vác mông lên ra ngoài thôi. Chậm rãi đi qua từng ngôi nhà, từng cửa hàng dọc đường, đầu óc Hàn Tử bắt đầu nghĩ về một số chuyện cơ mà thôi, lại dẹp nó sang một bên.

Dừng chân trước một tiệm bánh Pháp nhỏ trên phố, anh mở cửa bước vào, Vương Hoàng đã ngồi đấy chờ anh. Trong thoáng chốc anh lại nghĩ rằng em trai mình đã ngồi đấy, vì ngày xưa, cậu nhóc cũng rất hay hẹn anh ra một tiệm bánh Pháp. Đứng thơ thẫn một lúc thì cái vẫy tay và tiếng gọi của Vương Hoàng làm anh giật mình. Nhanh chóng nở nụ cười tiến lại. Cũng chả biết từ bao giờ, hai người đã thân thiết đến mức này.

---------oOoOo-----------

Nhân Mã thắng gấp xe trước một tòa nhà, bước xuống xe quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng Song Tử đi thẳng đến cửa chính. Mọi nhân viên vừa thấy cả hai người là lập tức kính cẩn mà cúi người chín mươi độ.

Bước tới văn phòng chính, cả hai ngồi xuống hai cái ghế xoay, chân bắt chữ ngũ, hai tay chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn đám người áo đen trước mặt, ta nói cực kì cool ngầu.

Đám áo đen kia nhìn sơ qua cũng tầm khoảng chục người, nhưng khí thế thì hoàn toàn bị hai con người kia áp đảo. Nhân Mã đảo mắt một hồi, thấy đầy đủ tất cả cũng hài lòng được đôi chút:

"Được, báo cáo!"

Trời ạ, đã tìm được người đâu mà báo cáo, nhưng nói ra thể nào lại không bị chửi. Đang loay hoay không biết làm gì thì Song Tử cất cái giọng trầm trầm kèm theo đó là cái liếc mắt không thể nào lạnh gáy hơn:

"Biến hết ra ngoài! Dương Lợi ở lại đây" – Lũ kia nhìn Dương Lợi lấy làm thương xót, hi vọng anh toàn thây rồi chạy biến. Dương Lợi đứng trước hai tên thần chết này mà trong lòng thầm cầu nguyện.

"Nói mau, tại sao lại tìm không thấy!" – Song Tử phát ra âm thanh không thể nào lạnh lùng hơn nữa

"Tôi nuôi mấy người để làm bình bông nải chuối à?" – Lần này là Nhân Mã. Chậc, hai tên này bình thường ham chơi vô đối vậy mà sao bây giờ lại có thể tỏa ra cái sát khi đáng sợ này, thật là quá nghiêm túc, quá nguy hiểm.

"Bọn em đã tới đấy để tìm, nhưng lại không tìm ra ạ"

"Có tìm bới mớ đá lên để tìm không?" – Nhân Mã quét mắt một cái

"Dạ hông"

"Chưa bới lên đã la tìm không thấy. Biến ra ngoài đi tìm lại ngay!" – Song Tử cầm ngay tập tài liệu trên bàn chọi thẳng tới Dương Lợi, hắn né một cái xong rồi chạy đi. Có phải là lúc cho đám này ăn cơm mà quên bỏ muối I-ốt vào không, sao lại có thể chậm tiêu tới vậy?

-----------oOoOoOo--------------

"Ngưu chan, cậu còn sức để sử dụng năng lực không?" – Xử Nữ ngồi trên tảng đá lớn, chán nản quay sang Kim Ngưu đang nằm vật vờ như cá mắc cạn.

"Cậu nhìn tớ thử xem coi còn không?" – Kim Ngưu ngước lên dùng con mắt lờ đờ nhìn cô. Xử Nữ hiểu ý chẳng nói câu nào nữa. Hồi lâu sau Kim Ngưu đột nhiên đứng phắt dậy, cô tùy tiện chọn một hướng nhắm mắt lại, từng tảng đá từ nhỏ tới lớn đều được dịch chuyển từ từ, Xử Nữ thấy vậy cũng tiến tới bên cạnh, sai khiến từng sợi dây leo luồn lách, tạo ra một khe hở khá to. Kim Ngưu theo đó mà ra ngoài, Xử Nữ cũng vậy. Cơ mà ra được tới ngoài đó cũng muốn tắt thở.

Ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó, đập vào mắt cả hai là một nơi lạ quắc hay nói chính xác hơn là một khu rừng. Nghe có vẻ hư cấu nhưng nơi đây hệt như khu rừng ở xứ sở búp bê mà khi xưa ta bé ta mơ được đi vô trỏng. Hoạt động của muôn thú ở đây diễn ra rất sôi nổi, cây cối lại xanh tươi khỏi bàn cãi.

"Xử Nữ... cậu tát tớ một cái đi" – Kim Ngưu chứng kiến quang cảnh này, giật giật gấu áo Xử Nữ.

*BỐP* "Ui da!!"

"Cậu ui da? Vậy đây là thật!" – Xử Nữ sau khi nghe xong câu nói của Kim Ngưu, không câu nệ làm thẳng tay mặc dù bản thân cô vẫn chưa tin trên đời này có cái nơi tuyệt mĩ thế này.

"Cậu làm thật sao? Đau chết người ta" – Kim Ngưu xoa xoa cái má, bĩu môi. Cô vốn chỉ định đùa tý thôi, ai mà ngờ Xử Nữ lại làm thật. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới biết từ nãy tới giờ hoàn toàn không phải là mơ.

"Đi thôi, ở đây coi bộ còn nhiều thứ để xem lắm!" – Xử Nữ nói rồi đút tay vô túi quần bước đi, Kim Ngưu lon ton theo sau. Làm thế nào mà trên đời này lại có một nơi như vậy nhỉ? Thôi kệ nó, lấp đầy bao tử đã. Kim Ngưu với Xử Nữ đi được một đoạn thì thấy một dòng suối nhỏ trong vắt như nước hồ thu. Hình như ở đây không phải chịu bất cứ sự ô nhiễm nào từ không khí cho tới nước và đất.

Xử Nữ đi tới vớt một ít nước suối để uống rồi rửa mặt, Kim Ngưu thì trông thấy những cái cây ăn trái đang sai quả, lập tức run lắc cái cây đủ kiểu. Sau khi gom được một mớ trái cây, Kim Ngưu lại thấy phía dưới đó có mấy cây nấm đủ sắc đủ màu cũng hí hửng bứt luôn. Vừa định bỏ mấy cây nấm đó vô miệng...

*BỐP* "Ui da!! Sao cậu chọi tớ!" - Kim Ngưu nhăn nhó nhìn Xử Nữ - thủ phạm vừa ném trái táo vào mặt Kim Ngưu. Đúng là trời đánh con tránh bửa ăn.

"Đồ ngốc, đấy là nấm độc"

"Sao cậu biết?"

"Vì nó rất đẹp, cái gì càng đẹp thì càng độc!" – Xử Nữ khinh bỉ nhìn đống nấm mà Kim Ngưu vừa hái.

"Cậu chửi tớ à?" – Kim Ngưu nhìn Xử Nữ với vẻ giận dỗi. Xử Nữ tỏ vẻ không hiểu lắm. Tức khắc Kim Ngưu bồi thêm: "Cậu nói cái gì càng đẹp thì càng độc, tớ lại rất đẹp hehe." Xử Nữ không thèm nói chuyện với Kim Ngưu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~End chap 25~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: