Chap 24

Chap 24: Anh đào tàn lụi


Hiraki chẳng biết có mặt ở đây từ bao giờ, viên pha lê kia cũng thế. Ngay khoảnh khắc Hiraki có mặt thì viên pha lê kia đã sớm hơn cô một bước mà hiện diện rồi.

"A, ta có nên cảm ơn các ngươi đã giúp ta tìm thấy viên pha lê kia không nhỉ?" – Hiraki nở một nụ cười xả giao nhìn đám năm người con trai trước mặt, giọng điệu có chút ngạo mạn. Bạch Dương nhìn cô, cười một cái đầy khinh bỉ, nhưng trong lúc này tuyệt nhiên không thể để bị khích tướng. Dù gì trong mắt mọi người ở đây, mấy tên con trai chỉ là những idol học sinh không có tý năng lực. Nhìn lại thì mới thấy, cả năm người đã hoàn toàn bị bao vây giữa một rừng samurai

"Chậc, ta phiền các ngươi chăm sóc đám samurai này giúp ta nhé, viên pha lê kia cứ để ta, nhé" – Hiraki nói rồi phóng như bay đến phía viên pha lê. Sư Tử lập tức tách đàn, để samurai cho bốn người kia còn mình thì bám sát lấy Hiraki.

Ngay khoảnh khắc cả hai người đối diện nhau:

"Ngươi nghĩ một con người tầm thường như ngươi có thể đấu lại ta sao?" – Hiraki nhìn Sư Tử với con mắt dò xét. Sư Tử khinh thường nhún vai một cái: "Tầm thường hay không chiến rồi biết" Cả hai vừa định lao vào nhau...

"DỪNG LẠI"

Một tiếng hét vang lên đâu đó, giọng nói này cực kì thân quen. Sư Tử hướng mắt mình về một chỗ, là cô.

"Hiraki! Đối thủ của cậu là tôi!!!!!" – Thiên Yết khi nãy vẫn còn được dìu bởi Song Ngư và Thiên Bình giờ đã khập khiễng tiến lên phía trước: "Mọi người vất vả rồi, phần còn lại để tôi." Sư Tử nhìn thấy Thiên Yết, trong lòng muốn kéo tay cô lại vì anh không muốn cô đã bị thương như thế lại còn phải đánh cược mạng sống như vậy.

"Em sẽ không sao, giúp em lo lũ lâu la còn lại" – Thiên Yết cười, một nụ cười có thể nói là hiếm hoi nhất trong cuộc đời. Chẳng mấy ai có thể được nhìn thấy nụ cười đó cả, Sư Tử, chú đúng là có phúc.

Bấy giờ, Thiên Yết đang đối diện với Hiraki, Sư Tử cũng đã lui lại và tham chiến với đám còn lại từ lúc nào. Hiraki không bất ngờ lắm về việc Thiên Yết đứng ở đây, cô ta thừa biết khi mà đồng bọn của Thiên Yết đến cứu thì cho dù cô có gài bẫy thế nào họ cũng sẽ ưu tiên Thiên Yết.

"Cậu chưa chết? Cũng tốt, để bây giờ tôi có thể đường đường chính chính mà đấu một trận ra trò với cậu" – Hiraki nghiến răng từng chữ một, ánh mắt đầy lửa hận xoáy sâu vào Thiên Yết như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thiên Yết nhìn con người trước mặt, tự hỏi đây có thật là người bạn mà mình đã xem như máu mủ hay không? Qủa đúng là con người ta... ai rồi cũng khác.

"Tại sao cậu lại thành ra như thế? Ngày đó mình là bạn mà? Sao cậu lại vì mấy lời nó đó..." – Thiên Yết hỏi, cô cứ hỏi. Hiện giờ Thiên Yết cứ tuôn ra những câu hỏi mà bấy lâu nay cô luôn tự hỏi bản thân mình. Liệu bây giờ nói ra cô có được câu trả lời không?

"Cậu im! Nếu không phải vì cậu, tôi đâu có bị người khác khinh miệt. Nếu không phải vì cậu, tôi đâu phải đi theo Dĩnh Phong. Tất cả là tại cậu!!"

*Flashback*

Mười hai năm về trước, cả hai người cùng học chung một khóa rèn luyện ở thế giới của họ. Ở thế giới này, mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng đã phải học những thứ không đúng trình độ, suy nghĩ lại rất chín chắn, ừm chính là suy nghĩ của người mười tám tuổi. Thế nên mới cho ra những con người ưu tú như hiện giờ. Cả hai đều là học sinh hạng A với vô số bằng khen và cúp ở các cuộc thi. Tất nhiên đây là lúc ở khóa đầu, Thiên Yết lên khóa hai mới gặp được năm cô kia và hợp thành một đám như bây giờ. Ở khóa đầu lúc này, có top mười học sinh nữ ưu tú nhất có thể kể đến như Hiraki, Thiên Yết, Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư và ba học sinh nữ khác. Tuy nhiên ở thời điểm này, chưa ai thân với ai cả, chỉ có Thiên Yết và Hiraki là bạn thân với nhau.

Top mười học sinh nữ đó có thể nói là nổi tiếng đối với tất cả những người trong thế giới ngầm lúc này. Bởi vì một số đàn anh đàn chị học đến khóa mười nhưng chung quy vẫn chính là không có trình độ cao như bọn họ.

Được rồi, lại nói về Hiraki đi. Hiraki ngày đó là một cô bé được mọi người chấm điểm về khuôn mặt đáng yêu và về tài năng, còn về tính cách thì mọi người thực không thích. Có thể là do bản chất cô bé ngạo mạn, tự cao lại khá là thích ganh đua với người khác. Hiraki luôn chơi với Thiên Yết, tuy nhiên lại rất thích tranh giành với Thiên Yết mọi thứ, từ thứ hạng cho đến thành tích học tập. Tuy nhiên Thiên Yết lại không bận tâm gì tới những lời nói của người ngoài.

Cho tới một ngày, đây là một kì thi có thể nói là cuộc thi tranh tài để xem ai là người có thể giành lấy "ngũ đại vũ khí" của thế giới ngầm này. "Ngũ đại vũ khí" chính là gồm năm loại: Kiếm, Dao, Cung, Roi, Tiêu với khả năng tấn công hay phòng thủ đều vào loại năm sao và chỉ duy nhất năm người giỏi nhất của ngôi trường này mới có khả năng sở hữu. Năm loại vũ khí này vốn đặc biệt ở chỗ chính là chúng sẽ dựa vào biểu hiện mà chọn chủ nhân cho mình.

Vào kì thi đó, Kim Ngưu với sự chân chất thật thà cùng khả năng vượt trội đã giành được lòng của cặp mã tấu hiện nay. Sợi roi điện của Thiên Bình hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp trưởng thành, cùng đó là sự mãnh mẽ. Xử Nữ với cách chiến đấu ngoan cường, "lì đòn" hòa cùng vẻ đẹp mong manh bên ngoài đã hoàn toàn chinh phục thanh kiếm kia và trở thành "Đệ nhất trảm nữ". Song Ngư, cô gái mang bên mình vẻ ngoài mơ mộng, thoạt nhìn rất trẻ con nhưng tâm tình bên trong lại cực kì khiến người ta khó đoán trước nên tiêu độc đã thề chết cũng theo cô. Cự Giải năm đó học bên khoa trị liệu nên hoàn toàn không tham gia vào kì thi của khoa chiến đấu. Chỉ còn cung tên bạc, Thiên Yết buộc lòng phải đấu với Hiraki để giành lấy món vũ khí đệ nhất cuối cùng. Mặc dù là bạn bè với nhau, Hiraki thì không nói vì nào giờ cô ta hoàn toàn không có ý định sẽ nhường nó cho Thiên Yết. Về phần Thiên Yết thì lại khác, cô đã rất đắn đo về việc có nên tranh giành món vũ khí kia hay không vì cô hiểu rõ Hiraki là người thế nào. Nhưng mà, nếu cô nhượng bộ lần này, Hiraki chắc chắn sẽ giương giương tự đắc mình có năng lực rất tốt có thể đưa vào hàng top và thừa khả năng sở hữu cung tên bạc đó. Hơn nữa đây là một cuộc thi, tính công bằng của nó vẫn đặt lên hàng đầu.

Cả hai thực ra đều ngang tài ngang sức nhưng đến cuối cùng, cung tên bạc vẫn chọn Thiên Yết làm chủ nhân. Mọi người vốn dĩ đã rất muốn lên tiếng nói về thái độ của Hiraki trong suốt thời gian qua nhưng vì họ chưa ai có thể qua được cô nên không thể nào mở miệng. Nay lại được chứng kiến Hiraki đại bại dưới tay Thiên Yết, thừa dịp nên đã nói với Hiraki những lời lẽ không khó nghe lắm: "Cậu có thể thôi tự đắc được rồi"

"Hiraki, cậu vốn rất tài giỏi nhưng chính cái nết đã đánh chết cái tài giỏi của cậu"

"Tôi đã muốn nói điều này rất lâu rồi, cậu có thể thắng Thiên Yết về sức mạnh nhưng cậu hoàn toàn thua Thiên Yết về cách sống và cách đối xử với người khác"

"Thiên Yết biết rõ tính cách cậu như thế nhưng vẫn luôn làm bạn tốt của cậu, tôi nể cô ấy thật"

Và cũng sau lần thi đó, không ai thấy Hiraki xuất hiện trong trường nữa.

*End Flashback*

"Đó chỉ là những lời nói nhảm thôi, cậu để tâm ư?" – Thiên Yết dần dần đã đứng thẳng được lên nhưng nhìn chung thì vẫn còn rất yếu

"Cậu nghĩ tôi sẽ không để tâm? Nếu như tôi không để tâm thì tôi đã chẳng quyết định ra đi để tìm về Dĩnh Phong và cầu xin hắn cho tôi sức mạnh để một ngày tôi có thể phân cao thấp với cậu!!!!" – Lòng tự trọng của Hiraki thật sự quá lớn, hơn hết là da mặt lại rất mỏng. Dường như cô ta đã quên luôn cả việc chính là viên pha lê. Nói đến đây, Hiraki đã chẳng ngần ngại gì mà vung tay cho thẳng một quả đấm vào bụng Thiên Yết, vốn cơ thể đã rất suy nhược, nay lại hứng chịu thêm quả đấm này, Thiên Yết bất giác chịu không được mà khụy một chân.

"Sao hả? Đánh lại đi? Hay là cậu không dám đánh tôi??? HẢ?????" – Lại đá Thiên Yết một cái thật mạnh nhưng Thiên Yết vẫn không hề có dấu hiệu gì gọi lại kháng cự lại

"Thiên Yết!!!! Làm ơn phản đòn đi!!!" – Song Ngư lúc này đang bận rộn với việc dựng tường năm lớp băng để bảo vệ viên pha lê kia nhưng vẫn không quên theo dõi hai bóng người phía đỉnh núi.

*BỐP*

"Nếu tôi không đánh cậu cho hả mối hận mười hai năm về trước thì tôi còn là Hiraki sao??" – Sau từng câu nói, lực giáng của quả đấm ngày càng mạnh hơn. Trong mắt Hiraki bây giờ chỉ có thù hận. Thiên Yết nằm đấy bất động. Hiraki cũng thôi không đánh nữa. Lâu la bên dưới đã được giải quyết xong, không gian cả ngọn núi lại rơi vào một trạng thái yên lặng lạ thường. Mọi người nhìn thân ảnh bất động trên kia, trong lòng chợt dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

"HI.RA.KI!!!!" – Song Ngư xé toạc trạng thái tĩnh lặng hiện tại. Nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ tên của Hiraki. Nhưng sau đó, mọi thứ lại chìm trong im lặng sau một tiếng *UỲNH*

Cả cơ thể Song Ngư rơi từ trên không xuống đập mạnh vào đất chỉ ngay sau một cái vung tay của Hiraki. Bạch Dương nhanh chóng chạy đến bên cô, ôm trọn cô vào lòng. Máu, máu từ đầu Song Ngư tuôn rất nhiều, cả khóe miệng cũng thế, mắt cũng vậy. Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu nhòe đi. Thiên Bình chứng kiến từng cô bạn của mình, từ Thiên Yết rồi đến Song Ngư lần lượt rơi vào tình trạng như không có thần kinh phản ứng, gương mặt bắt đầu chuyển biến không tốt, chậm rãi tiến từng bước lên phía trước Bảo Bình đã ngăn cô lại nhưng cô gạt phăng tay anh ra.

"S..ấm" – Khóe môi run bần bật mà thốt lên một từ quen thuộc. Ngón trỏ cũng theo thế mà chỉ lên trời. Một tia sét chợt xuất hiện, rồi hai ba tia sau đó cũng theo thế mà tụ lại. Khuôn mắt cúi gằm khi nãy giờ đã ngẩng cao, một mạch phi tới Hiraki.

"Dư thừa" – Hiraki nhếch môi. Thiên Bình thật sự đã quá dại dột khi hành động như thế. Thay vì những tia sét kia phải nhắm vào Hiraki mà tấn công nhưng đằng này chúng chỉ tập trung vào mỗi Thiên Bình. Còn chưa kịp bất ngờ, cô đã cảm thấy toàn thân mình như không còn chút sức lực nào, tê dại như bị điện giật rồi sau đó là thân thể ngã rạp xuống đất. Mọi thứ trước mắt mờ dần đi nhanh chóng. Chỉ biết trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, cô đã thấy bóng dáng Bảo Bình ở bên.

Anh đào bé nhỏ...
Một kiếp lụi tàn nhanh chóng hóa thành tro...


"Chậc, nhìn xem! Đến cả "Lục nữ vương" cũng bại hết dưới tay ta thì ta hiển nhiên trở thành bất bại rồi"

"Bất bại? Cậu nghĩ cậu sẽ bất bại khi tôi còn ở đây sao?" – Hiraki bị giật mình bởi giọng nói này, lập tức nhìn xuống nơi nó phát ra. Thiên Yết đang từ từ ngồi dậy, bầu trời bắt đầu chuyển một màu đen kịt.

"THỦY!!!" - Đồng tử của Thiên Yết nhanh chóng chuyển thành một màu xanh biển trong veo. Tin được không khi từ mắt cô, hai dòng nước trào ra tấn công Hiraki, một phát mà đá bay cô ta vào vách núi.

"Hiraki, cậu biết gì không? Tôi vốn dĩ sẽ không phản kháng lại cậu nếu như mục tiêu của cậu chỉ là tôi. Nhưng giờ cậu nhìn xem? Những người tôi yêu thương đã bị cậu đối xử thế nào" – Thiên Yết đưa tay lên hướng về phía Hiraki, cả cơ thể cô ta dường như bị điều khiển bởi bàn tay của Thiên Yết rồi: "Cậu nghĩ cậu tài giỏi? Vậy cậu giỏi tới mức nào? Cậu nghĩ cậu có thể đối mặt với cơn thịnh nộ này của tôi sao, hả????????" - Thiên Yết đưa tay lên rồi hạ tay xuống một cách nhanh chóng, cả cơ thể của Hiraki cũng theo đó mà đập mạnh xuống đất một cách vô tri vô giác. Hiraki bây giờ chẳng thể nào phản kháng lại được nữa. Toàn thân cô ta bây giờ bị tê liệt bởi sức mạnh của Thiên Yết đang phủ lên cơ thể. Hiraki thật sự hiện tại còn chưa hết bất ngờ đã bị liên tiếp những cú đòn của Thiên Yết giáng xuống. Đơn giản từ trước tới giờ Hiraki chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Yết như thế. Cặp mắt xanh biển kia hoàn toàn khác hẳn với khi nãy. Nếu khi nãy là một ánh mắt nhún nhường thì giờ đây, nó đã bị thay thế bởi một sự mạnh mẽ lạ kì, cảm giác như người đối diện lọt vào hố đen nếu bị cặp mắt kia xoáy sâu.

"Tôi sẽ giết cậu bằng chính vật mà năm xưa cậu đã chỉ vì nó mà cắt đứt tình bạn với tôi" – Thiên Yết nhếch môi một cái đầy khinh bỉ. Cô dùng ngón tay vẽ thành bốn vòng tròn nước rồi xích hai tay hai chân của Hiraki vào vách núi. Gương mặt cô ta trắng toát như không còn một giọt máu. Hãy cứ tưởng tượng đây là một màn ảo thuật cắm tên quanh người mà chúng ta thường xem trên tivi đi. Thiên Yết rút ra một chiếc khăn tay, bịt mắt mình lại và cô bắt đầu chơi đùa với thứ cặn bã kia. Hiraki bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô ta biết sợ kể từ khi thua Thiên Yết ở trận đấu năm sáu tuổi.

Lấy cung tên ra, Thiên Yết nhìn mũi tên rồi mân mê nó. Sau đó nhếch một cái cô bắt đầu giương cung. Cứ thế một mũi tên rồi hai mũi, Hiraki thấp thỏm lo sợ liệu rằng đến bao giờ Thiên Yết mới cho cô một phát chí mạng và tiễn cô đi. Trong mắt Thiên Yết thì đây chính là một trò chơi rất thú vị, nhưng xem ra đã tới lúc rồi, chơi đùa với thứ này lâu quá cũng không sạch sẽ gì.

"AAAAA!!!" – Hiraki chỉ kịp la lên vì đau đớn khi cảm nhận được một đợt nhói đột nhiên ập đến da đến thịt cô, trái tim cô như bị xé làm đôi. Cũng đúng, vì căn bản là bây giờ Thiên Yết chẳng còn muốn đùa giỡn nữa, một phát bắn mũi tên kép vào thẳng trái tim của ai kia.

"Chậc, đã chết rồi sao? Mình còn chơi chưa đã" – Thiên Yết gỡ khăn tay xuống, tặc lưỡi một cái mát mẻ. Này rõ ràng là vừa bắn vào tim người ta đấy bộ tưởng bắn gà bắn vịt mà cắm một phát vào mông nó là xong à? Sau đó hất tay một cái, một làn nước lướt qua. Hiraki mất xác.

Ví cơn giận của Thiên Yết là một cơn thịnh nộ của đại dương chính là không ngoa chút nào. Ban đầu rất bình lặng, êm ả. Có chăng chỉ là một vài gợn sóng lăn tăn thôi. Nhưng một khi đã nổi sóng thần thì sẵn sàng càn quét tàn nhẫn những gì nó đi qua.

Khoảnh khắc đồng tử chuyển lại một màu đen láy cũng chính là lúc Thiên Yết rơi từ trên đỉnh núi rơi xuống. Ma Kết chạy đi lấy viên pha lê còn Sư Tử lập tức lao tới ôm trọn cô vào lòng.
~~~~~~~~End chap 24~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: