Chap 22
Chap 22: Anh đào chuyển đỏ.
Nhận ra nét mặt Sư Tử có chút tái, lập tức Ma Kết ra hiệu cho ban tổ chức trình chiếu một đoạn phim ngắn do chính họ diễn xuất lên trên màn hình chính, còn bản thân thì cùng bốn người còn lại lui vào phòng chờ.
"Ais" – Khẽ nhăn mặt kêu đau một cái, Sư Tử cảm thấy trong lòng có chút bất an. Quái! Cảm giác này là gì? Khó chịu, bức rức quá rồi. Cứ thế này anh sẽ không thể chịu đựng cho đến khi kết thúc buổi concert mất. Không phải chỉ mỗi mình Sư Tử, những người còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng mà dù có như thế nào đi nữa thì cả sáu người vẫn phải vì những "Bầu trời" ngoài kia mà "cháy" hết mình.
Sau khi đưa được Cự Giải về nhà, Jane cũng đã kể lại cho cô nghe về kế hoạch của cả bọn. Kế hoạch này nhìn chung cũng khá là hoàn hảo, chỉ là có lẽ phải phiền Thiên Yết chịu cực một chút.
"Được rồi, sáng mai chúng ta nhất định phải đi đến ngọn núi đó thật sớm" – Jane vừa thoa thuốc đỏ cho Cự Giải, vừa nói.
"Nhưng không có Thiên Yết, ai là người triệu hồi viên pha lê kia? A đau... nhẹ tay thôi bà nội." – Song Ngư gãi đầu thắc mắc, miệng la oai oái vì vết thương trên tay đang được Thiên Bình sát trùng. Đúng, Thiên Yết là người duy nhất có thể triệu hồi viên pha lê kia, nhưng giờ cô đang nằm trong lòng địch. Dù sao thì... cũng phải đến đó thôi.
Thiên Yết bây giờ đang bất tỉnh nhân sự. Cựa quậy khe khẽ ngón tay và mi mắt, xung quanh là một thứ không gian tối om không có lấy một tia sáng. Đầu cô đau buốt, mình mẩy thì ê ẩm, tê rát. Day day hai thái dương rồi xoa phía sau gáy, cô dần dần lấy lại được ý thức, nhớ ra mọi chuyện.
*Flashback*
Ngay khi bại dưới tay đội quân của Hiraki, Thiên Yết bị treo lên một cây cọc gỗ với một chiếc vòng kim loại với những mũi nhọn quanh cổ. Việc đeo chiếc vòng đó có thể khiến cho cô không thể ăn uống, cuối thấp đầu hay nằm... vì chỉ cần làm những hành vi trên, cô sẽ bị những mũi nhọn kia đâm vào cổ. Nếu chẳng may đâm vào động mạch chủ thì sẽ lập tức tử vong.
Cô tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ thứ gì. Chỉ cảm nhận được phần cổ dường như có thứ gì đó cấn cấn, khá đau. Đưa tay lên sờ thì mới biết đây là chiếc vòng kim loại, một trong những vật dụng tra tấn nổi tiếng của thế lực hắc ám.
-Kétttt...
Cánh cửa phòng mở ra, một thứ ánh sáng rọi vào mạnh mẽ khiến đôi ngươi của Thiên Yết bất giác mà nheo lại.
"Sao hả? Có phải rất thoải mái không?" – Chắc chắn là giọng phụ nữ, chỉ có điều người phụ nữ này sở hữu một chất giọng khá trầm khàn, nếu nghe không kĩ thì sẽ nhầm lẫn thành giọng đàn ông ngay.
"Ha... lâu lắm rồi không gặp, bạn tốt! Hiraki..." – Thiên Yết mỉa mai cười một cái. Cũng đúng, kể ra thì ngày trước cô và Hiraki vốn là một cặp bạn thân, nhưng không ngờ chỉ vì một hiểu lầm mà bây giờ lại trở mặt thế này.
"Chậc, Thiên Yết! Không ngờ cậu cũng có ngày tàn tạ thế này nha" – Cười xếch môi. Hiraki dùng ánh mắt đầy lửa hận xoáy sâu vào cô gái trước mặt mình. Thiên Yết vốn dĩ đã quá quen với cặp mắt đó, cùng lắm cô chỉ lấy làm giật mình khi nhìn thấy ánh mắt kia ngay vào khoảnh khắc tình bạn hai người rạn nứt.
"Hiraki, tôi khuyên cậu... hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không..."
"Câm miệng. Hiraki tôi làm việc không phải nhờ đến cậu dạy đời. Cậu hãy lo cho mình trước đi." – Thiên Yết nói chưa kịp hết câu đã bị Hiraki chặn miệng. Từ phía sau một tên samurai cho Thiên Yết một phát bất tỉnh. Hiraki quay gót ra căn phòng u ám.
*End flashback*
Chiếc vòng trên cổ của cô đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên thay vào đó là hàng chục vết thương trên người, chả biết nó có từ lúc nào. Có lẽ là lúc cô bất tỉnh để rồi khi tỉnh dậy, lại hành cho cả người tê rát. Thiên Yết dựa cả người mình vào tường:
"Không lâu nữa đâu"
----------------------------------------------------------
Nếu như bên đất nước "mặt trời mọc" này đang được thừa hưởng cái ấm áp chan hòa của mẹ thiên nhiên thì bên Hoàng Đạo, cái lạnh của mùa đông như cắt vào da vào thịt. Bầu trời thì một màu xám xịt, u khuất. Cứ thử đi ra ngoài vào mùa này ở Hoàng Đạo mà không có từ ba lớp áo trên người đi, bạn sẽ bị cái lạnh ở đây vùi chết. Hàn Tử lúc này đang ở trong một tiệm cà phê nổi tiếng, giá cả thì... ừm rất ok. Cái phong cảnh hoàn mỹ này là sao đây? Một mỹ nam điềm tĩnh ngồi cạnh cửa sổ vừa nhâm nhi ly cà phê sữa nóng vừa nhìn màn hình laptop, được một chốc lại chau mặt. Đúng là rất thu hút sự chú ý của người khác.
"AAA!! Rốt cục là mấy cái bài này phải giải làm sao????" – Được mười lăm phút sau khi xây dựng xong hình tượng mỹ nam điềm tĩnh thì lập tức Hàn Tử tự tay mình phá hủy cái hình tượng đó khi vò đầu bức tóc chỉ vì giải không được bài toán khóa 2. Vương Hoàng chỉ còn một chút nữa sẽ đến trong khi đó anh lỡ hứa sẽ đem bài giải đến cho em ấy xem, thật là không biết phải làm sao bây giờ.
*Leng keng...* Cánh cửa quán mở ra, một người con trai bước vào.
"Hàn Tử!!! Chào anh!" – Là Vương Hoàng, đúng là cái tốt không linh cái xấu linh. Vừa nhắc cậu nhóc này đã tới. Hàn Tử cứng mặt lấp ba lấp bắp nói không nên lời: "A... Chào em Vương Hoàng. Bài tập của em..."
"Cho em một ly trà sữa nóng. Cám ơn chị" – Xem lướt qua menu rồi nói với chị phục vụ, còn mỉm cười cám ơn một cái rất chân thành. "A, bài đó em giải ra rồi, cũng rất đơn giản." – Nhục nhã chưa? Đường Đường đã học khóa 3 mà giải không nổi bài toán khóa 2 trong khi em nó vừa từ khóa 1 chuyển lên đã giải ra. Hàn Tử bây giờ chính là không biết nên tìm chỗ nào mà chui. Thôi thì cách tốt nhất là nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vương Hoàng, anh nghe nói em thích Song Ngư?"
"Đúng đó, nhưng mà anh Bạch Dương với chị Song Ngư..." – Vương Hoàng khuấy cốc trà sữa nóng trong tay, khuôn mặt có chút thất vọng.
"Nhóc! Em "cua" đứa chưa có bồ thì là một chọi một đống thằng. Còn em "cua" đứa đã có bồ thì chỉ cần chọi một thằng thôi. Còn không biết tiến." - Cái lý luận càn gì vậy? Vương Hoàng à, đừng có mà nghe theo, không thôi bị đốt sạch nhà đấy.
-----------------------------------
Tối hôm nay sau khi hoàn thành xong concert, cả sáu anh tức tốc quay về. Vừa về đến nhà, Ma Kết thấy Cự Giải ngồi sẵn ở phòng khách cùng bốn người còn lại. Nhìn những vết thương mặc dù đã được sát trùng và băng sạch sẽ nhưng Ma Kết vẫn không khỏi lấy làm xót. Tuy nhiên bên ngoài thì vẫn ra vẻ lạnh lùng cao lãnh.
Cự Giải trông thấy Ma Kết, trong đầu tự vẽ ra một khung cảnh hết sức ngôn tình. Nhưng nên nhớ đây chỉ là cô tự vẽ thôi. Thấy Ma Kết gặp lại mình mà không có tý phản ứng gì, trong lòng quả có chút buồn nhưng vẫn chẳng dám nói.
Chậc hai cái người này cứ anh nhát, em sợ thì đến bao giờ mới thành đôi được đây.
"Yo! Cự Giải, cậu ổn chứ? Chậc, chính là đã ốm đi ít nhiều rồi" – Nhân Mã cứ xem như là thay Ma Kết quan tâm Cự Giải một chút đi, ai bảo tên đần IQ 200 kia vô tình quá làm gì. Sư Tử có lẽ là vì không thấy Thiên Yết đâu nên trong lòng cực kì khó chịu, anh quay đi vào phòng mà chẳng thèm nói một lời nào.
Nằm trong phòng ngửa mặt lên trần nhà. Mẹ nó cảm giác này là gì đây? Lo lắng sao? Mặc dù anh và cô chẳng là gì của nhau, có chăng là chỉ dừng ở mức bạn bè, cùng lắm thì hơn một chút nhưng cái cảm giác lo lắng dành cho cô chắc chắn không phải ở hai mức độ trên, thật muốn điên cái đầu. Nằm suy nghĩ lan man một hồi Lão Sư cũng đi vào giấc ngủ. Dù sao hôm nay đã rất vất vả rồi.
"Đây là đâu? Có ai ở đây không?????" – Sư Tử lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ, không hề có lấy một bóng người. Nhưng đổi lại phong cảnh nơi đây chính là hết sức... nói sao nhỉ? Lãng mạn, chính là lãng mạn. Một vầng trăng tròn thật to, tới mức ngỡ như bản thân của bạn có thể với tới nó. Ánh trăng soi mình xuống hồ, một bóng trăng gợn sóng. Mùi hương ở đây cũng thật dễ chịu, nó đem lại cho con người ta một cảm giác khoan khoái, vô cùng thoải mái. Chậm rãi cứ thế tiến lên phía trước, nhìn trái ngó phải hưởng thụ phong cảnh nơi đây. Đột nhiên xung quanh Sư Tử bị một màu đen bao lấy, như thể nó đã nuốt chửng hết tất cả, không sót lại thứ gì. Vầng trăng tròn mà sáng trên kia nay đã hóa một màu đỏ máu.
Một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt anh. Một bóng hình quen thuộc, nhưng... liệu đó có phải là cô – Thiên Yết khi cô gái trước mặt anh mang gương mặt của Thiên Yết nhưng toàn thân là máu... máu từ mắt, mũi, tai, hầu như trên khắp cơ thể.
"Sư Tử... cứu em..." – Đúng là Thiên Yết, chỉ có cô khi có chuyện mới gọi tên anh. Nhưng tại sao? Ai đã làm cô ra nông nỗi này... đây rõ ràng không phải sự thật. Sư Tử bắt đầu cảm thấy đôi chân mình run lên tê dại, như không tin vào mắt mình. Muốn lao đến ôm thân ảnh kia vào lòng nhưng đôi chân cứ thế bất động...
Bật chăn ngồi dậy cùng với cái trán đầy mồ hôi, mọi thứ trước mắt Sư Tử như mờ đi. Ác mộng, đúng là ác mộng. Mẹ nó, một ngày làm việc mệt mõi bây giờ tối lại thấy cái giấc mơ quái này, thật muốn đập đầu chết quách cho rồi...
"Cầu mong Chúa sẽ che chở cho em, Thiên Yết. Chờ anh" – Sư Tử nói, rồi nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
"Bảo Bình, anh ném ngu quá!" – Thiên Bình cùng Bảo Bình nãy giờ ngồi cùng nhau trên một bờ cát ở bãi biển chơi trò ném đá không giấu tay. Chơi một hồi thì thấm mệt, cả hai cùng nằm ườn ra trên bãi biển, mặt đối mặt với bầu trời.
Bầu trời của biển cả về đêm phải nói là tuyệt đối hoàn mỹ. Không có những tòa nhà cao tầng san sát nhau như ở thành phố hay một mớ dây điện chằng chịt. Cả bầu trời của biển cả như thể tự do mà khoe những vì sao tỏa sáng. Sóng biển rì rào vỗ bờ. A, cảm giác này thật sự là quá đỗi tuyệt vời khi chính bản thân ta đang lặng im mà nghe từng nhịp thở của đại dương.
"Thiên Bình... cô thật sự phải cưới Hàn Tử sao?" – Bảo Bình dời mắt khỏi những vì tinh tú trên kia, quay sang nhìn cô gái bên cạnh có thể nói là đại tinh tú trong hàng triệu vì tinh tú nơi ngân hà kia.
"Thế... nếu như tôi cưới Hàn Tử, anh sẽ làm gì?" – Thiên Bình quay sang nhìn anh, hai ánh mắt cứ thế mà vô tình chạm nhau. Được một lúc, Bảo Bình quay đi, di chuyển ánh mắt về với nơi ban đầu. Cười một cái đầy gượng gạo: "Thì có lẽ là... sẽ chúc phúc thôi" Mẹ bà, Bảo Bình à, mày đang dối lòng mày đấy sao?
Thiên Bình dường như hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười gượng ép kia của Bảo Bảo, chính vì thế mà nét mặt cô buồn bã thấy rõ. Cả hai người họ lại yên lặng nằm bên nhau. Được một lúc, Bảo Bình đứng dậy, vươn vai một cái: "Cũng đã hơn ba giờ sáng rồi, tôi phải đi chuẩn bị một số thứ cho kế hoạch ngày mai. Ngủ ngon nhé" Nói rồi quay lưng đi vào trong, Thiên Bình ngồi lại một chốc cũng đi vào.
Em hãy cứ làm một đại tinh tú tỏa sáng giữa ngân hà rộng lớn...
Anh sẽ là một mặt trời bao bọc, che chở cho em giữa cát bụi của vũ trụ bao la...
Bảo Bình hoàn toàn thức trắng suốt đêm qua, vì theo như kế hoạch thì anh phải chế ra một số loại thuốc để có thể dùng được khi cướp ngục: "Aiss, cái tên Ma Kết chết bầm! Tự nhiên hôm nay lại đột nhiên tin tưởng mình như thế làm mình bận suốt đêm, đến cả cơ hội chợp mắt cũng không có. Còn hắn thì ngủ như một con heo" – Bảo Bình hậm hực lầm bầm trong khi đó tay xách nách mang một đống thuốc với đủ loại màu sắc.
"Chú rủa anh đấy à? Nói cho chú biết nhé, đêm qua anh thức cả đêm để xem xét lại kế hoạch đấy" – Ma Kết mở cửa bước vào với hai cốc cà phê trên tay, đưa cho Bảo Bình một cái: "Uống đi"
Nhanh chóng buông đống thuốc trên người xuống bàn, nhận lấy cốc cà phê uống ực một cái: "Ở đó tiếp tục cố gắng nhé, tớ đi kêu những người khác dậy" Ma Kết vẫy tay ung dung đi khỏi phòng thí nghiệm. Một chốc sau, đội mười người chia làm hai nhóm.
Nhóm 1: Sư Tử, Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương với nhiệm vụ đi đến chỗ viên pha lê.
Nhóm 2: Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ, Song Ngư, Bảo Bình
"Kì vậy? Tớ cũng muốn đi!!!!" – Cự Giải chính là cảm thấy hết sức bất bình. Cũng chịu thôi, vì cô cứ như vừa từ địa ngục trần gian trở về. Xử Nữ sống chết cũng không cho cô đi nữa.
Tất cả đã sẵn sàng, hoa anh đào đã sẵn sàng nhuộm máu...
~~~~~~~~~~End chap 22~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top