Chap 16

Chap 16

Đây là lời thật lòng hay chỉ đơn thuần là tìm người đỡ đạn vậy? Mỹ Bình nheo mắt nhìn Bảo Bảo. Bà tặc lưỡi một cái: "Vẫn không tốt bằng Hàn Tử."

Câu nói của bà như nhát dao đâm thẳng vào tim của con người có cái sĩ diện to đùng không kém Sư Tử. Này, người ta cũng là mỹ nam nhá. Không những thế còn hát hay nhảy giỏi, thành tích học tập cao chín tầng mây. Thử hỏi con người hoàn mỹ như thế tìm đâu ra người thứ bảy, vì bên cạnh thôi cũng đủ có thêm năm tên có trình như thế.

"Kìa em..." - Minh Thiên đứng cạnh, không khỏi buồn nhìn đứa con gái. Cũng cố ra sức khuyên can bà Mỹ Bình nhưng hình như vô dụng.

"Con chuẩn bị đi, một tháng sau con sẽ cưới!" - Nói rồi bà quay đi về không nói thêm lời nào nữa. Tin được không? Người khi nãy vào cửa và người vừa ép hôn Thiên Bình là cùng một người đấy. Xin thề là không có bản sao.

Hàn Tử tiến lại khẽ khều Thiên Bình lập tức bị cô trừng cho một phát hết dám động đậy. Thiên Bình cũng vì thế mà đi luôn vào phòng chả thèm để ý đến cái không khí nghẹ thở từ nãy đến giờ.

Ngày thi chuyển khóa cũng gần kề, các học sinh của trường Zodiac đang tất bật ôn thi để nắm chắc mình cầm vé chuyển khóa. Từ khóa 2 muốn lên khóa 3 phải thi năm môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa với tổng điểm tất cả năm môn trên phải 40 điểm trở lên.

Xử Nữ và Song Tử vẫn thế, chả nói với nhau câu nào từ sự việc của Hoàng Giang hôm bửa. Có lẽ Song Tử mặc kệ cô thật rồi. Do gần thi nên Ma Kết và Xử Nữ phải gặp Hoàng Giang để tham khảo đề thi mẫu.

Ma Kết hôm nay bận một chút việc nên chỉ có Xử Nữ, cô đến tìm gặp Hoàng Giang. Căn phòng hội trưởng hội học sinh bây giờ chỉ có hai người.

"Hoàng Giang, anh có nghĩ là chỗ này có vấn đề nhỏ không?" - Xử Nữ tay cầm tờ đề vừa nói.

Hoàng Giang không trả lời. Ngay khoảnh khắc Xử Nữ quay lại, Hoàng Giang thẳng tay ấn cô nằm xuống bàn rồi ngấu nghiến cặp môi của cô. Xử Nữ mở to mắt bất ngờ nhưng cũng còn lý trí mà cắn lấy môi của cái tên cưỡng hôn kia.

Ma Kết bấy giờ đã xong việc, anh lập tức chạy đến phòng hội trưởng hội học sinh thì trông thấy cảnh tượng này. Ma Kết không manh động gì, anh chạy thẳng về lớp...

"Song Tử, Xử Nữ có chuyện rồi!"

"Sao cậu ta bị gì?" - Người lo lắng là Song Ngư và các cô chứ không phải là Song Tử, anh chẳng nói một lời nào, chỉ liếc nhìn một cái lạnh lùng nhưng trong thâm tâm anh đang dậy sóng, mong chờ câu tiếp theo từ Ma Kết

"Song Tử... đến ngay phòng hội trưởng hội học sinh hoặc là...cậu sẽ hối hận" - Ma Kết nói rồi quay về chỗ của mình. Song Tử lập tức bung ghế bỏ chạy đi. Mười người còn lại thấy thế cũng chạy theo.

Trong khi đó ở phòng hội trưởng hội học sinh...

"Hoàng Giang!! Dừng lại đi mà!!" - Xử Nữ đang khóc thét lên. Cô rất sợ, cố gắng vùng vẫy để mong thoát khỏi Hoàng Giang nhưng sự cố gắng đó dường như vô dụng, Hoàng Giang, hắn thật sự rất mạnh.

Cô khẽ rùng mình và xấu hổ khi quần áo của mình thì xộc xệch còn nụ hôn của Hoàng Giang thì chuyển từ đôi môi anh đào kia xuống phần cổ rồi xương quai xanh một cách chậm rãi và bàn tay của anh ta thì không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Tôi xin em... hãy dừng tôi lại..." - Hoàng Giang khó nhọc nói, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh. Dường như... Hoàng Giang không thể tự chủ được vấn đề này.

Đúng lúc đó, cánh cừa phòng bật ra, Song Tử lao đến đấm thẳng vào mặt Hoàng Giang khiến anh ta bật ngửa, khóe miệng chảy chút máu.

"Mẹ mày, thằng khốn!" - Nói đến đây, Song Tử lại tiếp tục lao vào Hoàng Giang. Tất nhiên là không có sự cản trở của Xử Nữ. Sau đó, mười một đứa kia cũng đến, các cô đỡ lấy Xử Nữ còn năm thằng kia cùng hội phó hội học sinh vừa tới lập tức nhào vô can để tránh Song Tử gây án mạng. Song Tử dĩ nhiên sẽ sẵn sàng giết chết tên Hoàng Giang nếu như không có sự cản trở của những người còn lại.

"Cám ơn... vì đã dừng tôi lại" - Hoàng Giang cúi mặt, giọng có chút run rẩy.

Song Tử đứng dậy, liếm môi một cái rồi anh tiến lại bế Xử Nữ lên và đi về lớp. Xử Nữ cũng bất giác mà bấu vào vai áo anh. Vì là giờ tan học rồi nên không có học sinh nào nhiều chuyện tụ tập.

Ở lớp S, Song Tử đặt Xử Nữ ngồi lên bàn, chống hai tay hai bên, mặt cúi gằm không nhìn cô...

"Thôi, tụi mình về đi. Lát Song Tử về sau." - Nhân Mã... cái tên bình thường nhiều chuyện hạng nhất mà bây giờ lại chịu nói ra những lời này sao??? Không được, có vấn đề.

Sau khi mười đứa kia rời khỏi lớp, trong lớp chỉ còn lại hai con người nào đó. Song Tử vẫn chẳng nói gì. Xử Nữ nhìn anh, run lẩy bẩy khẽ gọi: "Song... Tử..."

"Im!!" - Song Tử đột nhiên quát lên khiến Xử Nữ giật mình. Rồi anh và cô ngước lên nhìn nhau. Trong ánh mắt của Song Tử ánh lên vẻ phẫn nộ nhưng cũng đầy yêu thương còn Xử Nữ, anh cảm nhận được trong ánh mắt của cô là sự sợ hãi tột cùng nhưng có chút gì đó tạm gọi là trìu mến đi.

"Xin l... hmm" - Rồi xong, môi của cô bị người nào đó cướp lấy một cách ngọt sớt không chút trở ngại. Chỉ đợi đến khi cô bấu lấy áo anh vì cạn oxi anh mới buông cô ra, nhìn cô thở dốc, Song Tử mỉm cười trêu ghẹo: "Sao hả? Có giống như khi Hoàng Giang hôn em không?"

Xử Nữ cúi đầu, nói thật khẽ hai chữ: "Khác nhiều!" Điều này đã khiến cho Song Tử công thành chiếm đất lần nữa. Trước khi rời khỏi hẳn đôi môi của cô, Song Tử liếm nhẹ nó rồi đi về phía cửa lớp. Anh vung chân đá thẳng vào cái cửa và hậu quả là mười con người đằng sau cái cửa đó lãnh hết hậu quả.

Được rồi, cái phi vụ nhiều chuyện rình rập này là chỉ có Nhân Mã cầm đầu. Thảo nào anh lại có thể ngoan hiền đột xuất như vậy.

"Coi phim đã chưa? Thế tớ có được trả cát - sê không?" - Song Tử nhìn Nhân Mã giọng điệu nửa đùa nửa hơi tức giận. Năm cô kia chạy lại trêu Xử Nữ khiến mặt mày cô đỏ lựng lên.

"Thôi, đừng chọc người yêu tớ nữa. Cô ấy ngại haha" - Song Tử tiến đến cạnh Xử Nữ, cũng muốn trêu cô một chút. Nhưng rồi anh nhận được anh mắt của cô, hiểu cô muốn hỏi gì, anh cười một cách dâm tà: "Em chưa phải người yêu anh à? Hay để anh hôn cái nữa thì mới chịu là người yêu."

Xử Nữ đẩy tên biến thái này ra rồi kéo năm cô đi về.


Ở kí túc xá, do gần thi chuyển khóa nên các anh tạm gác mọi lịch diễn lại để tập trung cho kì thi quan trọng này. Bạch Dương cũng đã thu âm xong các bài hát trong album solo của mình.

Kim Ngưu đang ở trong nhà tắm. Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra nhẹ nhàng mà Kim Ngưu không hề hay biết. Bất ngờ cô bị ai đó ôm từ phía sau. Do bị giật mình nên cô chỉ biết lấy vòi hoa sen đang cầm trên tay xịt thẳng vào tên dâm đãng đằng sau mình.

"Ơ... Nhân Mã anh..." - Câu nói của Kim Ngưu bị đứt quãng khi thứ cô trông thấy trước mắt cực kì hấp diêm thị giác. Nhân Mã... anh đang ở trước mặt cô chỉ với cái khăn quấn ngang hông mà người ta thường gọi là nude nửa người. Mái tóc hơi ướt với những giọt nước từ vòi sen ban nãy còn vương vấn lại cùng với đôi mắt không thể hút hồn hơn của anh khiến cô như bị giật điện. Trời ơi, quyến rũ boy là đây.

"Sao đây? Bị anh quyến rũ đến không thể nói nên lời rồi đúng không?" - Nhân Mã cười tà mị, sấn tới Kim Ngưu, mặt cô bất giác đỏ lên. "Mình tắm uyên ương nhé!" nói đến đây, Nhân Mã bế thốc Kim Ngưu lên quăng thẳng vào bồn tắm.

"Nhân Mã, anh bớt dâm đãng thì chết à?" - Ngưu chan bé bỏng đúng là khóc không thành tiếng.

*Ding doong*

Chuông cửa vang lên, Bạch Dương thấy vậy chạy ra mở cửa. Nhưng rồi anh như bị một ai đó ôm lấy ngã nhào xuống đất: "Bạch Xứng, cô tới đây làm gì?"

"Anh còn nói, em đến đây là để nhờ anh giảng bài cho kì thi sắp tới mà" - Bạch Xứng lồm cồm bò dậy khoác lấy tay Bạch Dương. Lạy hồn, chừng nào anh mới thoát khỏi con nhỏ này đây. Nếu như không phải là vì bí mật viên pha lê mà cô ta nghe trộm được hôm bửa thì anh đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến Bạch Xứng. "Mình vào phòng anh đi!"

Những người ngoài cuộc nãy giờ nhìn mà không khỏi ngứa mắt. Riêng Song Ngư không chỉ ngứa mắt mà còn cảm thấy buồn buồn.

"Hê, Bạch Dương dù gì tụi tớ cũng học, học chung đi." - Kim Ngưu... đúng đích thị là ẻm. Ở trong phòng tắm với Nhân Mã cũng có thể hóng tai ra nghe rõ rành nội dung sự việc nãy giờ mà nói vọng ra cho bằng được.

Bạch Dương nghe thấy mừng như vớ được vàng. Nhưng riêng Bạch Xứng thì không. Cô ta cứ nũng nịu với Bạch Dương theo cái kiểu là: Em muốn được học chung với mỗi mình anh thôi.

"Xin lỗi nhưng trong chuyện này Bạch Dương không có quyền quyết định." - Thiên Bình trừng mắt lên nhìn Bạch Xứng khiến cô ta bất giác mà sợ hãi.

"Đúng, Bạch Dương không có quyền quyết định!!!" - Hàn Tử... cái tên ba phải này tự nhiên ở đâu ra vậy trời.

"Đây là Kí Túc Xá của chúng tôi, cô học được thì học còn không thì về. Đây không níu kéo" - Thiên Yết, sư tỷ của "Lục nữ vương" trường Zodiac đã từng cho cô ta một trận nhừ tử và đầy khiếm nhã khi còn ở Hàn Quốc khiến cô ta bây giờ sợ cô như sợ quỷ dữ. Nay gặp lại, Thiên Yết vẫn gằn từng chữ một khiến con người trơ trẽn mặt dày nào đó không khỏi rùng mình.

"Đúng..."

"Anh mà nói nữa là xác định anh phải tốn tiền trồng răng giả đấy" - Thiên Yết chẳng thèm đợi Hàn Tử nói hết câu, nhưng cô sẵn sàng cho Hàn Tử một đấm nếu như anh ta còn tiếp tục ba phải.

Cuối cùng, Bạch Xứng đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Tất cả đều đến phòng sách, bao gồm cả Nhân Mã và Kim Ngưu sau khi bị Nhân Mã "hành hạ" trong nhà tắm cũng đã có mặt.

Ở bàn học tập thể, Bạch Xứng giành chỗ ngồi cạnh Bạch Dương. Suốt cả buổi, chỉ có một mình cô ta là huyên thuyên mãi.

"Anh làm phiền tý, cô ta là ai thế?" - Hàn Tử ngồi cạnh Thiên Bình, khều cô hỏi nhỏ.

"Bạch Xứng... động vật thuộc lớp thú, đầu óc ngu si nhưng tứ tri lại phát triển. Ngoài ra còn có các đặc tính khác tiêu biểu là bám dai như đỉa, bỉ ổi, hèn hạ và cả vô sỉ" - Thiên Bình nhìn Bạch Xứng, cô không hề hà gì mà phải nói nhỏ nữa, chủ ý của câu nói này Thiên Bình chỉ muốn cho Bạch Xứng nghe thấy.

Mấy đứa kia nghe mà cười khúc khích. Thiên Bình quả là cao tay. Ngồi được một hồi lần sau, chuông cửa lại reo lên lần nữa. Lần này là Hàn Tử ra mở cửa, lập tức anh như bị đứng hình... một chữ thôi "GIỐNG"


"Ờ... cho em tìm chị Song Ngư..." - Vương Hoàng... chính xác là cậu nhóc ngày đó đã khiêu chiến với Bạch Dương rằng sẽ cướp Song Ngư từ tay của ảnh. Hàn Tử lập tức định lại tinh thần, mời Vương Hoàng vào, dẫn cậu bé lên phòng sách.

"Ơ... Vương Hoàng, sao em tới đây vậy?" - Song Ngư vừa thấy Vương Hoàng ở phía cửa, chạy đến chỗ cậu bé. Mục đích cậu bé tới đây cũng giống như Bạch Xứng, chỉ là khác ở cách hành xử và thái độ. Riêng Bạch Dương, khi vừa nhìn thấy cậu nhóc này thì lại có chút khó chịu và lại càng khó chịu hơn khi Song Ngư tận tình chỉ bài cho nó mà cả hai lại còn rất vui vẻ.

Hàn Tử thì khác, suốt buổi học, anh cứ nhìn không chớp mắt Vương Hoàng. Kim Ngưu thấy lạ, huỵch vào tay Hàn Tử một cái: "Ê, anh sao vậy?" rồi nhìn theo hướng mà ánh măt của Hàn Tử hướng đến: "Đừng nói là anh..."

Được rồi, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vì ai mà ngờ được trên thế gian này lại có thể có được con người giống người tới vậy sao? Hàn Tử khẽ rùng mình, tự hỏi thế giới con người rốt cục là còn những thứ kinh khủng gì nữa đây.

~~~~~~~~~~~End chap 16~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: