Chap 13
Chap 13: Pha lê vàng
"Cô nằm mơ đi!" – Bạch Dương sau khi nghe lời yêu cầu. Tâm trạng của anh chỉ có một chữ TỨC to đùng phang thẳng vô đầu nhưng dường như vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đẩy Bạch Xứng ra.
Đến nước này, Bạch Xứng thật sự mất hết kiên nhẫn. Cô chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương, nói như quát: "Nếu anh không hẹn hò với em, được thôi, cứ đợi xem hậu quả đi!"
Lúc này, Bạch Dương thật sự không còn cách nào khác, anh đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Khi các cô đi được một lúc lâu thì dĩ nhiên, với tài suy luận và cái đầu với chĩ số IQ lên đến 200 thì việc giấu giếm chắc chắn không được lâu.
"Này, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã! Các cậu rõ ràng là biết bọn họ đi đâu." – Ánh mắt đó của Ma Kết như đâm thủng tim gan người ta, cả ba tên "đồng phạm" kia túa mồ hôi hột. Rồi rồi, Ma Kết, hiệp này anh thắng rồi.
"Cái gì!!! Các cậu đúng là..." – Sư Tử vừa nghe tường thuật lại câu chuyện xong lập tức lao thẳng đi, năm người còn lại cũng chạy theo.
Lại nói về phía các cô, với thiết bị định vị viên pha lê của Jane thì chỉ cần đến gần một trong số sáu viên pha lê thì sẽ tự nhiên có chấn động nên hiển nhiên việc tìm kiếm các viên pha lê sẽ không còn khó khăn.
Thiết bị định vị của Jane đưa các cô đến một cái hồ rất lớn, xung quanh bị bao phủ bởi tuyết và dọc theo thành hồ là những cây lớn đã trơ trụi lá có lẽ do cái lạnh của nơi đây.
Song Ngư liếc một hồi rồi xác định viên pha lê thứ nhất chính xác là ở hồ nước này vì chấn động phát ra cực kì mạnh. Cả sáu cô nhìn nhau tự hỏi làm cách nào để viên pha lê kia có thể xuất hiện.
"Alo! Chị Jane, tụi em phải làm gì để viên pha lê lòi bản mặt nó ra đây?" – Kim Ngưu gọi cho Jane sau một hồi hao tốn chất xám mà vẫn không nghĩ ra cách.
"Viên pha lê này thuộc tính lôi nên phải nhờ đến Thiên Bình! Các em động nã..." – Jane chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Ngưu cúp máy cho một cái bụp. A, lần này thì Ngưu chan hết sức thông minh a, dập máy trước khi Jane kịp nói câu sau.
"Trời ạ, mấy con này có làm thì làm lẹ giùm cái. Mò quài." – HyunYeon đang nấp ở một góc nào đó, chỉ chực chờ viên pha lê xuất hiện thì cô và Trình Dương chỉ việc chạy ra cướp. Qủa là "Ngư ông đắc lợi". Tự khen thầm bản thân mình quá thông minh khi nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời như vậy, HyunYeon cười đắc ý trong khi kế này Trình Dương vốn đã nghĩ ra từ khi Dĩnh Phong thoát khỏi phong ấn.
Thiên Bình sau khi nghe Jane nói chuyện với Kim Ngưu thì biết mình phải làm gì. Thiên Bình búng tay một cái, trong không gian chợt lóe lên một vệt sáng rồi sợi roi điện xuất hiện trên không trung.
Thiên Bình chộp lấy nó. Ngay khoảnh khắc cô vung sợi roi điện của mình thì bầu trời đã tối nay càng tối hơn, gió bão nổi lên giật ầm ầm, kéo theo sau nó là hàng loạt tia sét. Dường như mọi tia sét trên bầu trời đều được kết nối bởi chính sợi roi điện trong tay Thiên Bình.
Những tia sét kia lập tức tập trung lại một chỗ, chúng xuyên qua mặt nước xuống tận đáy hồ. Rồi bất chợt, một đốm sáng màu vàng nhỏ lóe lên giữa hồ, mặt nước dần dần rẽ ra để nhường đường cho viên pha lê.
"Well!! Rất cám ơn các quý cô đây đã giúp ta tìm nó." – Tiếng nói cùng với tiếng cười man rợ kia đã thu hút sự chú ý của các cô. Không cần nhìn kĩ, chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để các cô biết con người kia là ai.
"HyunYeon? Cô muốn gì?" – Song Ngư nheo mắt chau mày.
"Ồ! Không có gì to tát đâu. Chỉ là ta mạn phép được lấy viên pha lê kia nhé!" – Nói rồi HyunYeon phi như bay đến nơi viên pha lê kia. Nhưng tiếc thay...
"Really? Vậy thì cô phải bước qua xác bọn này trước." – Kim Ngưu đột nhiên dựng lên một cột đất khiến HyunYeon hốt hoảng lùi lại, trong lòng không khỏi tự hỏi tại sao Kim Ngưu lại có thể có được năng lực đó. Như nhìn thấy suy nghĩ của cô ta, Xử Nữ nhếch môi:
"Ngạc nhiên chưa? Chỉ mới luyện thành đây thôi"
"Hừ! Dù các ngươi có luyện thành cái gì đi chăng nữa thì viên pha lê kia, ta vẫn phải lấy!!!!" – HyunYeon như không câu nệ thêm phút giây nào nữa, ánh mắt cô ta chuyển thành máu đỏ máu , đúng là một con mắt huyết sắc lạnh lùng.
Ở mỗi bước của HyunYeon, Song Ngư đều dựng các cột băng nhọn hoắt nhưng thật đáng tiếc thân thủ của cô ta không phải hạng tầm thường nên dư sức để tránh nó. Nhưng rồi Song Ngư như thách thức cô ta khi dựng cả một bức tường băng xung quanh cái hồ để ngăn cho viên pha lê được bất khả xâm phạm.
HyunYeon cảm thấy không ổn, cứ như thế này khác nào trứng chọi với đá. Biết một mình không thể nào địch lại cả sáu cô, HyunYeon lập tức gọi viện binh. Chỉ sau tiếng hét của cô ta, một lực loạt những con người mặt Hanbok xuất hiện và trên tay là những thanh kiếm đang lóe sáng.
"Quào! Theo truyền thống Hàn Quốc ghê nhỉ?" – Kim Ngưu xuýt xoa.
"Này! Bây giờ không phải lúc để giỡn đâu." – Thiên Yết trừng mắt nhìn Kim Ngưu khiến cô bất giác hơi hoảng mà teo lại còn chút xíu
"Giải nhi! Chị giao viên pha lê cho em." – Xử Nữ đứng đấy, cạnh bên là Cự Giải. Cô mở to mắt, tự hỏi làm sao mình có thể giữ một thứ quan trọng như vậy. Mặc dù cô vừa được Jane huấn luyện cho sử dụng sức mạnh nhưng lỡ để mất viên pha lê, vậy chẳng phải sẽ rất nguy sao?
"Don't worry, chị tin ở em" – Xử Nữ như hiểu rõ được nỗi lo lắng của Cự Giải, cô nói rồi rút kiếm lao vào trận đấu.
Dường như bọn tay sai của HyunYeon đều là nữ nhưng thực lực thật không thể xem thường. Nếu đem lên bàn cân thì quả là hơn đội quân tinh anh của Trình Dương vài bậc.
Với sợi roi trên tay, Thiên Bình đánh một đòn chí mạng khiến một phần năm số quân của HyunYeon "lên đường". Lợi dụng lúc các cô bận rộn với tay sai của mình, HyunYeon tiến đến nơi bức tường băng của Song Ngư khi nãy và Cự Giải là người gác cổng.
Được rồi, bây giờ cứ hệt như một trận đánh trên Võ Lâm Huyền Thoại vậy. Một cô cao thủ top 6 liên bang kênh sẽ đại chiến với một trong những con boss mạnh nhất. OK, đây không phải là game nên chắc chắn sẽ phải khó khăn hơn một tý để có thể bảo tồn vị trí top 6.
Cancer037 VS HyunYeon Boss
"Cô nghĩ cô có thể địch nổi ta sao? Không biết lượng sức" – Boss nở nụ cười đầy khinh bỉ kèm theo đó là tiếng bẻ cổ răn rắc.
Cự Giải đối diện với HyunYeon, trong lòng tự nhủ mình không được sợ hãi. Sinh mạng số phận thế giới một phần đang nằm trong tay cô.
HyunYeon thừa biết Cự Giải đang rất sợ hãi, cô cũng muốn biết nếu Kim Ngưu sở hữu sức mạnh của đất, Song Ngư của băng thì bây giờ cô gái nhỏ bé trước mặt mình sẽ có sức mạnh của thứ gì.
"Ta sẽ cho ngươi thấy! Ta thật sự là một cao thủ." – Cự Giải trừng mắt lên, đồng tử của cô chính thức chuyển sang màu cam của sự nhiệt huyết và điều này khiến HyunYeon có chút bất ngờ
Búng tay một cái, một quả cầu lửa hiện ra trên tay cô ta. Nhưng nó không phải là một ngọn lửa bình thường, nó mang màu đen của bóng tối. Khoảng khắc HyunYeon ném quả cầu lửa về phía bức tường băng của Song Ngư. Nhanh như tên bắn, Cự Giải tay không đỡ đòn, cô quay một vòng tiện tay chộp luôn nó và trả lại cho HyunYeon.
Bị mất phương hướng nên cô ta dính đòn. Nhưng không có nghĩa vì thế mà HyunYeon bỏ cuộc, cô ta đứng lên, liên tiếp không ngừng tạo ra những quả cầu lửa mà ném về phái tường băng hòng làm cho nó tan chảy để thuận tiện trong việc lấy viên pha lê. Và HyunYeon đã thành công trong việc đó, với hàng loạt quả cầu được ném ra như thế, Cự Giải không thể nào ngăn chặn được hết, không ít thì nhiều cũng phải có một quả trúng đích.
Bức tường băng tan chảy ra, HyunYeon lao đến, ngay khoảnh khắc tay cô ta sắp sửa chạm đến viên pha lê thì Cự Giải đã phóng một tia lửa về phía HyunYeon khiến cô ta bị bật lại phía sau.
"Cô cũng không tệ." – Khẽ nhếch môi một cái rồi dồn sức, tạo ra một quả cầu lửa hắc ám giống khi nãy nhưng kích thước to hơn rất nhiều, nếu chẳng may dính phải nó thì không còn cách nào sống sót.
Nhưng trong tình huống thế này, Cự Giải không cho phép mình sợ hãi hay mất bình tĩnh. Cô sử dụng tất cả sức lực mình có để tạo ra một quả cầu lửa hệt như quả cầu của HyunYeon, chỉ khác là ngọn lửa của Cự Giải nó có màu cam của sự nhiệt huyết, chính xác hơn thì là ngọn lửa của chính nghĩa.
Hai quả cầu lửa va vào nhau tạo ra một chấn động cực kì lớn. Lâu la của HyunYeon đều biến đâu mất, chỉ còn các cô là đứng đấy cố gắng trụ vững để không bị thổi bay.
"Cự Giải!!! Cậu sẽ kiệt sức đấy!" – Kim Ngưu với hai tay chắn trước mặt vừa hét.
Cự Giải biết chứ, nhưng một phần sinh mạng thế giới đang nằm trong tay cô, dù có chết cô cũng nhất quyết bảo vệ viên pha lê tới cùng.
Nhung xem ra ngọn lửa của HyunYeon quá mạnh, ngọn lửa của Cự Giải có dấu hiệu suy yếu thấy rõ. Tưởng như sẽ thất bại nhưng đột nhiên như có sự trợ giúp của một ngọn lửa nào khác, quả cầu lửa của cô lại cháy to hơn, mãnh liệt hơn và lần này nó hoàn toàn áp đi ngọn lửa phi nghĩa của HyunYeon.
"Không!!!!!!!" – HyunYeon bị ngọn lửa của Cự Giải bao lấy, cô ta thét lên đầy đau đớn rồi biến mất trong không trung.
"Hm, từ đâu tôi đã biết là không thể." – Trình Dương làm người ngoài cuộc quan sát từ nãy giờ. Anh ta rời đi
Thiên Bình chạy lại lấy viên pha lê còn Cự Giải kiệt sức mà ngã xuống. Các cô hoảng hốt chạy lại nhưng rồi hết sức ngạc nhiên khi thấy một người đã đỡ lấy cô thay họ.
"Sao cô có thể đi mà không nói tôi tiếng nào nhỉ?"
"Hì hì! Xin lỗi mà, Ma Kết" – Giải Giải cười trừ hòng làm cho Ma Kết nguôi giận. Những người còn lại cũng đã đến. Kim Ngưu lườm Nhân Mã, anh xua tay lắc đầu: "Không phải anh. Là Ma Kết phát hiện và ép anh nói"
Sư Tử liếc một hồi nhìn quang cảnh xung quanh. Tặc lưỡi nói một cách mát mẽ: "Hình như ở đây đã xảy ra đại chiến nhỉ?"
"Đúng! Nhưng với bãn lĩnh đi đầu của Cancer037, team chúng tôi thắng" – Thiên Yết cười hiền nhìn Cự Giải.
"Này, có ai bị thương không? Tôi vừa chế ra..." – Bảo Bình chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Bình bịt mồm: "Không ai bị thương, đừng chế ra thứ gì nữa"
Song Ngư vì mệt mõi nên bất giác mượn Bạch Dương làm điểm tựa. Nhưng anh không đẩy cô ra mà ngược lại còn quàng tay ôm lấy cô: "Mệt lắm sao?". Song Ngư lắc đầu khe khẽ
"Xử Nữ? Cô sao vậy? Bị thương ở đâu à?" – Song Tử lo lắng khi thấy Xử Nữ hơi thất thần. Câu hỏi của Song Tử làm cô giật mình, lắc đầu mỉm cười ý nói không sao nhưng trong lòng đang bị dày vò bởi câu hỏi: "Ngọn lửa đó không phải của Cự Giải, vậy nó là của ai?"
Ngọn lửa chính nghĩa chiến thắng ngọn lửa phi nghĩa và bất cứ ai trong số họ đều có một ngọn lửa trong lòng.
Dù sao hôm nay cũng tròn một tuần họ ở đây rồi. Sáng mai tất cả lại phải lên máy bay về Hoàng Đạo. Trước khi về nhà, họ ghé đến chỗ của Jane để đưa viên pha lê.
Sáng hôm sau, trên chuyến bay về lại Zodiac để tiếp tục sự nghiệp học hành vĩ đại. Đại đa số các họ đều được ngồi chung với nhau nhưng chỉ riêng Bạch Dương... Việc Bạch Dương ngồi cạnh Bạch Xứng để Song Ngư phải ngồi với Hara khiến ai cũng thắc mắc.
"Này, anh hỏi Bạch Dương xem vụ gì vậy?" – Kim Ngưu huỵch vào tay Nhân Mã một cái rõ đau, xuýt xoa một hồi anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhân Mã lấy điện thoại ra...
Nội dung đoạn tin nhắn như sau:
"Sướng ha được ngồi với nữ thần khóa 2 luôn"
"Shut up!!"
"Đùa thôi chứ sao phải ngồi với nó vậy?"
"Aisss, cấm nói cho ai biết, được chứ? Nhất là Song Ngư"
"OK"
"Bla... bla... nghe lén... bla... bla... hù dọa... bla... bla hẹn hò. Hết"
Nhân Mã gật gù, cất điện thoại của mình vào và quay sang nhiều chuyện cho Kim Ngưu nghe, quên bẵng đi cái chữ "OK" mình mới vừa hứa khi nãy. Bởi ta nói...cái ngu nhất trong cuộc đời là đi nói bí mật của mình cho đứa bạn thân biết.
"Cái gì? Sao cô ta lại có thể chơi bẩn vậy được?" – Kim Ngưu nghiến răng ken két, lập tức lôi cái laptop ra, lên mạng Pices inbox kể cho từng đứa một nghe trừ Song Ngư. Rồi Thiên Yết kể cho Sư Tử, Xử Nữ kể cho Song Tử, Thiên Bình kể cho Bảo Bình, Cự Giải kể cho Ma Kết nên cuối cùng chín đứa còn lại biết hết trơn hết chọi. Phải công nhận một điều là độ nhiều chuyện của mấy đứa này còn hơn cả người Việt Nam.
Riêng Song Ngư, cô vẫn không hề hay biết sự thật. Trong lòng thoáng chút buồn bã, ánh mắt hướng về phía Bạch Dương và Bạch Xứng, trong lòng tự hỏi: "Anh yêu cô ta sao?"
~~~~~~End chap 13~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top