Chương 7: Người bảo hộ của gió.
Chương 7: Người bảo hộ của gió.
"Một bước, hai nhảy. Chần chừ cái gì?"
- Trích lời Bảo Bình trong Chương 7: Người bảo hộ của gió.
--------------------------
Trở lại nửa tiếng trước.
Trong lúc bộ ba Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã đang ngàn cân treo sợi tóc do bị treo lủng lẳng ở thung lũng bởi Như Lan, thì Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử lại được đưa tới một không gian trong lành, thoáng mát khá giống với khung cảnh ở Rừng Uyển Lan. Ban đầu cả ba người đi theo Kim Linh, tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt mình bỗng nhiên biến đổi thành một khung cảnh xa lạ, cả đám cũng không tránh khỏi kinh ngạc và có vô vàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Thậm chí, sau khi Kim Linh mang bọn họ qua đây, không nói bất kỳ lời nào mà biến mất không một dấu vết, cả đám lại một lần nữa trở nên hoảng hốt, tới nỗi Thiên Bình - người con gái duy nhất trong nhóm cũng không khỏi trở nên sợ hãi, khác hẳn với tính cách trầm tĩnh bình thường của cô. Song Tử và Bảo Bình quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi họ đang đứng là một ngọn đồi cao với hàng ngàn tầng gió bao quanh, chỉ cần họ đứng yên một chỗ thôi thì cả cơ thể cũng đã bị lung lay bởi sức gió rồi. Phía dưới chân họ là thảm cỏ xanh mát, rì rào xen lẫn vào trong tiếng gió, nghe rất vui tai, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì họ lại cảm thấy tiếng rì rào trong gió như là một bản giao hưởng của ngày tận thế vậy.
Bảo Bình thở hắt ra, ngồi xuống chạm vào thảm cỏ xanh dưới chân mình, sau đó, anh quyết định ngồi bệt xuống một cách thản nhiên, nhắm mắt lại. Song Tử và Thiên Bình nhìn nhau không khỏi thắc mắc về hành động của Bảo Bình, thì đột nhiên, Bảo Bình mở to mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm cả hai người bọn họ, bật thốt lên một câu:
"Tôi nghe thấy tiếng gió nói chuyện."
Cả Thiên Bình lẫn Song Tử đều không hẹn mà cùng nhau đực mặt ra nhìn Bảo Bình, sáu chữ "cậu đang nói nhảm gì vậy?" rất rõ ràng nhận thấy trên khuôn mặt của họ, ngay cả Bảo Bình - một tên vô tâm chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình mà còn nhìn ra nữa, huống chi là người khác. Bảo Bình đứng dậy thật mạnh, tay trái đưa lên xoa xoa cằm tỏ vẻ tri thức:
"Lúc nãy tôi có ngồi nhắm mắt để suy nghĩ cách ra khỏi đây, thì đột nhiên một cơn gió thổi qua, kèm theo đó là một tiếng hát."
Bảo Bình im lặng một chút nhìn cả hai con người ngơ ngác trước mặt mình, nuốt nước bọt nói tiếp:
"Câu hát đó nói rằng "nếu như tôi ban cho bạn sự dũng cảm để vượt qua cơn gió lốc trước mặt, vậy bạn có dám bước đi hay không?""
"Ý gì đây? Cậu thật sự nghe thấy vậy à?"
Song Tử lên tiếng, lúc này anh tạm thời dẹp đi sự nghi hoặc trong lòng mình cùng hàng vạn câu vì sao đang xoay mòng mòng trong đầu mình, nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của Bảo Bình. Nếu đối với tình huống người bình thường tự nhiên nghe thấy gió hát thì chắc sẽ hoảng sợ lắm, nhưng đối với ba người bọn họ mấy phút trước mới nhìn thấy bản thân từ một nơi quen thuộc bị dắt qua một nơi xa lạ thông qua một "cánh cửa thần kỳ", sau đó bị bỏ rơi tại đây mà không thể trở về, thì họ không có thời gian để hoảng sợ nữa rồi.
Với lại, anh có linh cảm, Bảo Bình là nói sự thật. Không hiểu sao anh rất tin tưởng những lời mà Bảo Bình nói, giống như kiếp trước đã nợ cậu ấy vậy.
"Đúng vậy. Tôi cảm thấy câu hát đó có thể là hi vọng giúp chúng ta ra khỏi đây. Nhưng quan trọng, câu hát đó có ý nghĩa là gì?"
Thiên Bình nhìn cả hai người bọn họ. Cả hai đều đang cố hết sức để thoát ra khỏi đây, đồng thời họ cũng đang cố hết sức để bảo vệ người con gái duy nhất trong nhóm. Thiên Bình có thể nhận ra, Bảo Bình là một tên ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của mình, nhưng thực ra, cậu ta cũng có một chút quan tâm tới người khác từ sâu thẳm trong trái tim mình, nếu không, lúc ban đầu khi cô cảm thấy hoảng sợ tột cùng, cậu ta đã hét vào mặt cô bắt cô kìm nén nỗi sợ này, tránh gây ảnh hưởng tới người khác rồi, nhưng cậu ta lại chỉ im lặng để cô bộc phát nỗi sợ này ra, bởi cậu ta biết rõ, chỉ khi bộc phát nỗi sợ này ra ngoài, thì cô mới có thể bình tĩnh lại được.
Còn Song Tử, Thiên Bình nhìn qua dáng vẻ suy ngẫm đến buồn cười của cậu ta. Song Tử theo quan sát của cô là một tên hề thích đeo mặt nạ cười, nhưng thật chất cậu ta lại là người bình tĩnh nhất trong cả mười hai người. Có thể dáng vẻ của cậu ta khiến cậu ta gây ấn tượng xấu trong mắt người khác, nhưng thật chất, nếu hiểu rõ về cậu ta thì sẽ biết, cậu ta rất tốt bụng và là một người bạn đáng để giao lưu.
Thật ra Thiên Bình chỉ mới quen bọn họ chưa đầy một tuần, tuy nhiên cô lại cảm thấy hai người này rất quan trọng với cô.
Thiên Bình thở hắt ra, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bất ngờ nói:
"Câu hát đó, có thể tôi giải được."
Bảo Bình và Song Tử ngước lên nhìn Thiên Bình như đang chờ đợi, cô điều chỉnh lại giọng nói của mình rồi cất tiếng tiếp:
"Tôi nghĩ rằng, câu hát đó ám chỉ chúng ta nên đi xuống dưới đồi. Thứ nhất, khi chúng ta đứng trên đồi, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng cơn gió thổi xung quanh chúng ta ở mọi hướng, cũng tức là ngọn đồi này đang bị một luồng gió lớn bao quanh thành một hình vòng cung, hệt như một chiếc lồng khóa chúng ta lại. Thứ hai, trong vế đầu tiên của câu hát có nói "cơn gió lốc", Mà cơn gió lốc ở đây, có thể ám chỉ đến phần rìa của ngọn đồi, cũng chính là phần rìa của cái lồng gió này. Lúc nãy, tôi có quan sát một chút, ở những chỗ rìa của ngọn đồi không có lấy một ngọn cỏ nào sinh sống, có thể chỗ đó có lực gió quá mạnh, khiến cho cỏ không thể sinh sống ở đó được hoặc là đã bị thổi bay đi hết cũng không chừng. Như vậy, "dám bước đi", tức là nói chúng ta đi ra khỏi cái lồng gió này bằng cách vượt qua phần rìa của ngọn đồi."
"Không hổ là con gái của luật sư, khả năng phân tích thật sự khiến người ta trầm trồ."
Bảo Bình vỗ tay vài cái, ánh mắt tán thưởng đặt lên người Thiên Bình. Thiên Bình sau khi nghe Bảo Bình nói vậy cũng không quản việc tại sao anh ta lại biết gia cảnh của bản thân, cô trực tiếp đi thẳng tới rìa ngọn đồi. Ngay khi bước chân chỉ còn cách phần rìa tầm một mét, một lực kéo mạnh từ phía sau tác động lên Thiên Bình khiến cô mất thăng bằng mà lùi về sau một khoảng. Thiên Bình khó hiểu nhìn chủ nhân của lực kéo kia, chỉ thấy Song Tử cười hì hì vài cái, tinh nghịch nháy mắt với cô một cái:
"Chuyện này không phải để cô gái xinh đẹp như cậu đi đầu đâu."
Song Tử nói bằng giọng điệu cợt nhả quen thuộc của mình, nhưng không hiểu sao, Thiên Bình lại không cảm thấy khó chịu về giọng điệu này. Cảm giác như mình đã miễn nhiễm với cách nói chuyện này rất lâu rồi vậy.
Song Tử nói xong thì ung dung đi tới phần rìa ngọn đồi. Khi chỉ cách phần rìa ngọn đồi một bước chân, Song Tử liền dừng lại. Anh rướn người nhìn xuống phía dưới ngọn đồi, bỗng nhiên nuốt nước bọt một cái. Phía dưới ngọn đồi là một màu đen tuyền không thấy đáy bao trùm, dễ dàng tạo cho người khác cảm giác rợn tóc gáy, làm nhụt ý chí của họ. Hồi nãy anh vô tư nói với Thiên Bình như vậy, không biết giờ rút câu nói lại có được không ta?
"Một bước, hai nhảy. Chần chừ cái gì?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng. Bảo Bình không biết từ lúc nào đã đi theo phía sau lưng cậu, theo sau đó là Thiên Bình đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Mặc dù giọng điệu của Bảo Bình có vẻ lạnh nhạt và tỏ ý không quan tâm, nhưng chính cách nói của Bảo Bình đã làm tăng thêm dũng khí cho Song Tử. Anh như bỗng nhiên được tiếp thêm năng lượng, sống lưng thẳng tắp, hít một hơi thật sâu.
"Một, hai, ba."
Ngay sau tiếng nói của Song Tử, một thân hình lao thẳng xuống ngọn đồi. Thân hình như một con diều bị đứt dây, rơi tự do xuống màn đêm đen tuyền không thấy đáy. Ngay lúc Song Tử hối hận vì tự nhiên tin vào một câu hát của gió nhảm nhí, thì hai thân hình lao xuống từ rìa ngọn đồi lọt vào tầm mắt của anh. Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh từ trong màn đêm đen tuyền lao lên, thuận tiện ôm trọn lấy Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình đang như thiêu thân lao xuống, đẩy họ quay trở lại ngọn đồi.
Cho tới khi bàn chân chạm tới đất mẹ, Song Tử cũng chưa hết hoàn hồn nhìn chằm chằm vào Bảo Bình và Thiên Bình. Ngay cả chuyện tại sao mình bỗng nhiên bị đẩy ngược lại hay là đầu tóc của cả ba đã trở nên bù xù cũng không còn quan trọng nữa.
"Các cậu, sao lại nhảy xuống...?"
Bảo Bình liếc xéo bằng nửa con mắt với Song Tử, tùy ý đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối bù của mình, nhưng lại không có cách nào để cho nó bình thường trở lại. Thiên Bình tiến tới, nắm lấy tay Song Tử, mỉm cười nhẹ:
"Cậu sẵn sàng nhảy xuống vì chúng ta, tụi tôi cũng không thể bỏ rơi cậu được."
Song Tử mấp máy môi, không thốt lên một chữ. Có lẽ là ngạc nhiên, cũng có thể là do chưa hoàn hồn từ cứ lộn ngược ngay dưới vực thẳm, Song Tử cứ bị đơ ra như thế một lúc lâu, cho tới khi Bảo Bình vỗ mạnh vào vai của anh một cái, anh mới hoàn hồn mà chú ý tới một bóng người đã không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh của Thiên Bình.
Cô Kim Linh.
"Mấy đứa còn sống khiến cô rất vui đó nha."
Kim Linh gật đầu hài lòng với tình trạng của cả ba mà không thèm quan tâm sắc mặt của mấy đứa học sinh nhà mình đang từ tím chuyển sang đen thui. Bảo Bình gằng giọng, thái độ có vẻ hơi cọc cằn một chút:
"Cô nên giải thích mọi chuyện với tụi em một cách rõ ràng mới đúng. Nếu tụi em không may mắn, vậy thì chẳng còn học sinh đâu để cho cô dạy dỗ đâu."
Kim Linh cũng không chấp nhặt tính cách của Bảo Bình mấy, cô gật đầu một cái, tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ:
"Nói cũng đúng, cô nên giải thích với các em nhỉ. Nhưng mà cái mà Bảo Bình nói là may mắn là không đúng đâu nhé. Sở dĩ các em nghe được tiếng gió chính là do gió muốn giúp các em đó nhé."
"Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy ạ? Tại sao gió muốn giúp tụi em?"
Trái với Bảo Bình đang tức giận, Thiên Bình mặc dù cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn nhã nhặn hỏi Kim Linh, khiến cho Song Tử không khỏi kinh ngạc về cô nàng này.
"Hừm, nói sao ta, đơn giản là các em được ngọn gió thiêng phù hộ, là những đứa con của gió, pháp sư hệ phong chính là các em."
"Hả???"
Quay trở lại thực tại.
"Và thế là cả bọn được bảo phải quay trở lại lớp học để biết được rõ hơn."
Thiên Bình từ tốn nói khi cả đám đang trên đường quay trở lại lớp học. Thái độ của cô nàng khiến cho Nhân Mã phải cảm thán không thôi. Trong tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh, cô gái này thật không đơn giản à nha.
"Như vậy các cậu cũng giống tụi này rồi."
Bạch Dương trầm mặc nói. Như vậy thì đúng theo suy nghĩ của anh, không chỉ mỗi ba người mà là cả mười hai người đều có những dị năng đặc biệt, và là pháp sư cái gì đó.
Thiên Bình nghe Bạch Dương nói như vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay lập tức, cô quay sau nhìn Sư Tử một cái, trầm giọng nói khẽ:
"Sư Tử, không lẽ bí mật của cậu..."
Không để Sư Tử trả lời, Nhân Mã đã chen cái mặt đẹp trai lai láng mà cậu tự cho là vậy vào giữa Thiên Bình với Sư Tử, hăng hái nói:
"Đúng vậy đó, tụi này biết Sư Tử điều khiển được lửa rồi."
Khuôn mặt của Nhân Mã bất ngờ xuất hiện ngay tầm mắt, không những vậy còn kề sát vào Thiên Bình khiến cho sự bình tĩnh và thanh lịch trên khuôn mặt cô khẽ đổi trong chớp mắt. Mặc dù cô ngay lập tức điều chỉnh sắc mặt, nhưng với cặp mặt như diều hâu của Nhân Mã, anh đã ngay lập tức bắt lấy sự thay đổi đó.
"Vậy ra cô ấy cũng không hẳn là bình tĩnh trong mọi tình huống nhỉ"
"Ồ, điều khiển lửa, có chút thú vị đó."
Bảo Bình khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Sư Tử với ánh mắt kì lạ. Sư Tử thấy vậy sắc mặt liền biến đổi, liếc xéo anh chàng một cái rồi kiêu ngạo đi về phía trước.
"Không biết sáu người khác như thế nào rồi nhỉ?"
Song Tử khẽ thì thầm, hướng mắt về phía rừng Uyển Lan. Khu rừng vẫn như vậy, yên tĩnh tới đáng sợ, hoặc có thể, chỉ là sự yên tĩnh trước một cơn bão tố đang từ từ kéo đến, phá hoại khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của bọn họ.
End chương 7.
PS: Sau một khoảng thời gian bị quay cuồng trong deadline làm việc, mình đã trở lại cùng với chương mới rồi đây. Không biết có ai nhớ mình hông hix hix, hi vọng sẽ nhận được góp ý từ các bạn độc giả thân yêu >*<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top