Cháp 1
Có người từng nói với tôi rằng:" Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn". Câu này nói chỉ đúng 1 nửa, vì nếu như ngọn lửa chỉ được thổi bùng từ 1 phía thì câu chuyện tình yêu ấy sẽ có 1 kết thúc buồn, thậm chí rất buồn
Tôi và anh, kể ra thì cx có nhiều kí ức đẹp, những khoảng thời gian bên nhau, hạnh phúc lắm! Lãng mạn lắm! Nhưng chẳng có ai là không thay đổi cả, vì bất cứ lí do gì, dù lí do ấy có lạc quan hay vô lí thế nào thì kết luận cuối cùng, anh vẫn rời xa tôi, anh vẫn rời bỏ tôi lại 1 mk để tận hưởng hạnh phúc mới. " Yêu xa ", rất mệt mỏi nhưng không muốn tiếc, dù khó khăn cx không muốn buông
Hồi đó, vì bố mẹ tôi phải chuyển công tác sang tỉnh khác, nên tôi cx phải chuyển theo, từ nhà cửa đến trường học, tất cả đều lạ lẫm với tôi. May là bố mẹ tôi có người bạn thân thiết ở đó nên chuyện nhà cửa, chuyển sang trường mới cx không khó khăn lắm. Mẹ anh ấy là 1 đầu bếp trưởng của 1 nhà hàng có tiếng trong thành phố, bố thì là trưởng phòng của 1 tập đoàn bất động sản. Cả 2 đều làm to nên vẫn còn dư ra 1 ngôi nhà ngay sát và họ đã cho gia đình tôi thuê căn nhà đó. Nó không to, cx không nhỏ với 2 tầng và cái sân đủ khoảng trống để 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ . Vì gia đình tôi cx có chút điều kiện, lại có 1 đứa con, nên từ trước đến giờ đều thuê người giúp việc nấu cơm, dọn dẹp khi ông bà về muộn, nhưng bây giờ thì...........
- Cự Giải, cháu cho cô chú gửi con bé ở đây được không? Cô chú phải tăng ca, đi làm về muộn, con bé lại được ăn trơn mặc sướng quen rồi, không làm được gì cả, đành nhờ cháu trông coi nó dùm. Được không?_Giọng bà Liên hạ xuống, dịu dàng nói với anh. Lời nói của bà như kiểu tôi vô dụng lắm ấy,tôi đã học lớp 8 mà làm như là đứa trẻ lên ba không bằng
- Vâng_Giọng anh thờ ơ thấy rõ
Nhận được sự đồng tình của đối phương, như vồ được tiền, bà cuống cuồng, kéo tôi lại dặn dò đủ thứ:
- Thiên Yết, con ăn nhờ ở vạ nhà người ta thì cx phải giữ ý tứ, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta, mới chuyển công ty nên tháng đầu sẽ rất vất vả, tăng ca cả buổi tối, nên không có thời gian lo cho con nhiều. Đây, mẹ cho con, phải tự lo đấy nhá!_Bà Liên chỉnh quần áo lại cho tôi, rồi rút trong ví ra đưa tôi tờ 500.000 và 200.000
Tôi bĩu môi, đưa 2 tay ra đón nhận số tiền rồi xách cái cặp rồi nói:
- Gần 2 h rồi kìa mẹ!_Lời nhắc nhở của tôi làm bà rối rít lên xỏ đôi giày rồi chạy ra ngoài, ngồi lên xe ô tô, đi mất hút. Tôi chỉ buồn cười khi thấy sự bận bịu đó
Oa, ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi đó là gương mặt baby na ná Vương Tuấn Khải trong nhóm nhạc TFboys đình đám bên Trung Quốc. Không thể tin được, người ngồi trước mặt tôi có thể gọi là anh em song sinh khác trứng của Vương Tuấn Khải. Xét về khuôn mặt, phải giống đến 70%, vầng trán cao, 2 má hơi phúng phính trông rất đáng yêu, sống mũi cao, thấy rõ đôi mắt 2 mí đang chăm chú đọc sách, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi đọc ở chỗ khó hiểu cộng với đôi môi hình chữ M quyến rũ thỉnh thoảng mấp máy môi, tất cả đều toát lên vẻ sắc sảo. Nhưng Vương Tuấn Khải còn có 2 " răng hổ ", không biết anh chàng trước mặt có không nhỉ? Tôi ngây ngốc tự hỏi bản thân. Công nhận, da anh ta có khả năng trắng hơn tôi, quần áo bụi bặm, trên cổ đeo tai nghe, trên người toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Trong 1 khoảnh khắc, tim tôi đập liên hồi, tưởng chừng đó chính là Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt, muốn chạy lại chữ kí. Tôi biết bản thân mk cuồng Vương Tuấn Khải đến thang bậc nào và lúc này chỉ muốn chụp hình cùng thần tượng sau đó up ảnh lên Face khoe ảnh mk vs thần tượng chụp chung, có cả chữ kí nữa. Cứ nghĩ đến đó, đã cảm thấy hạnh phúc đến tột độ rồi. Nhưng rồi, giọng điệu không rõ buồn vui của anh làm tôi đang ở tầng mây cao nhất cx phải ngượng ngùng tụt xuống đất
- Nhìn nữa là tôi ngại lắm đấy
Thái độ bình thản lật sang trang sách tiếp làm cô xấu hổ chết đi được. Bản tính kiêu ngạo cx đã mất dần thay vào đó là sự thiếu tự nhiên, lúng túng xách cặp ra chỗ bàn đọc sách đằng kia, cẩn thận lôi máy tính xách tay ra dùng. Liếc sang anh, thấy anh không có tỏ thái độ gì khác, cô liền thở phào. Giây phút bị người ta bắt gặp quả tang, đáng sợ thật! Đang định mở game lên chơi thì điện thoại bỗng kêu lên, nhanh chóng nhấc máy lên nghe
- Alo
- Không phải là đi xa mà quên con này rồi chứ_Cái giọng điệu ngổ ngược này không ai khác chính là con bạn thân - Thiên Bình khi còn ở thành phố XX
- Nào dám_Cô đứng dậy ra chỗ cửa sổ nói chuyện, 1 phần không muốn quấy rầy anh đọc sách, 1 phần cx không muốn người ta biết nhiều chuyện về mk
- Hehe...... Ngoan lắm. Thế đã đi học chưa?
- Mai! Lại phải đến nơi lạ mặt_Giọng tôi có phần phụng phịu
- Tội mày thật! Phải tìm bạn mới, làm quen với thầy, cô mới, làm quen với cách học mới......ây da, tóm lại là vv_Đối phương tuôn ra 1 tràng
- Khổ tao. Tao nhớ mày quá!! Để nguyên tao có thể ăn cùng mày, ngủ cùng mày, đi học cùng mày
- Hazzz.... hoa khôi Triệu Thiên Yết của trường trung học cơ sở XYY chuyển trường rồi, kéo theo con này nhiều rắc rối quấy rầy đây này
- Làm sao??_Tôi khó hiểu hỏi
- Thì mấy thằng con trai thích mày ấy, chúng nó hỏi tao là mày chuyển trường nào? Ở đâu? Mệt chết đi được_ Thiên Bình trách móc làm tôi bỗng thấy có lỗi
- Xin lỗi. Tao cx không ngờ mấy người đó lại làm phiền mày. Xin lỗi mà
- Bổn cô nương đây sẽ rộng lượng, từ bi tha lỗi nếu nhà người tặng ta 1 trang thiết bị quỷ tím trong gảm
- OK. Tưởng gì, tặng hẳn bộ hiếm, tốt cho xem
- Ahihi..... tao nói m nghe, tao mới thu nhập được 10 hình ảnh còn nóng hổi của Vương Tuấn Khải trong sự kiện ở Bắc Kinh tuần trước. Đẹp trai, ngầu lắm mày à
- Thật hả?? Nhớ tối gửi đấy..... Này, tao ở với 1 người nhìn giống Vương Tuấn Khải cực, cx phải giống đến 80% cả diện mạo đến tính cách_Âm li của cô nhỏ dần, dường như chỉ là những lời thì thầm bên điện thoại nhưng không dấu được vẻ phấn khích đó
- Cái gì? Tai tao không bị ù đấy chứ??
Tôi thích thú nghe giọng điệu ngạc nhiên của TB
- Khó tin không? Nhưng anh ấy đang ở đằng sau tao đây này. Đang đọc sách kìa, nhìn men chết đi được
- Giống nhau??
- Uk!!
- Da trắng??
- Uk!!
- Lạnh lùng??
- Uk!!
- Học giỏi??
- Chắc thế!!
- Hình mẫu lí tưởng của mày còn gì nữa??
- Hahaha......
Tôi cười rộ lên, bộc lộ sự vui sướng đến tột độ. Tay trái nắm tròn lại, lắc lắc trước mặt kết hợp với điệu cười ngất ngưởng, trông đáng yêu chết đi được. Tôi quay lại, thoáng liếc qua khuôn mặt anh, thấy anh ngạc nhiên chớp mắt vài cái rồi lại cúi xuống đọc sách. Trong lòng bỗng thấy mãn nguyện trước thái độ đó
- Nhất định phải chụp được ảnh của hắn cho đại tỉ đây xem mặt_TB cx không dấu được vẻ vui sướng, hưng phấn nói
- Tất nhiên. Công nhận tỉ muội ta cái gì cx hợp nhau, thích chơi game nè, mê trai nè, hay trốn học nè, hay ăn nhất nè......
- Hihi, thế mới trở thành bạn thân chứ.....haha_TB bên kia đường dây đang cười sặc sỡ
Đúng vậy, 2 người bọn tôi thân nhau từ hồi học mẫu giáo, TB rất ra dáng 1 người chị, có vẻ chính chắn hơn nên luôn coi tôi là 1 đứa em gái đáng yêu, hiền lành, trẻ con. Tôi chả hiểu nổi bản thân, trước mặt người lạ tôi luôn tỏ ra khó gần, ít nói, nhưng khi ở bên cạnh người thân hoặc người quen biết mà mk hoàn toàn tin tưởng thì nói liên mồm, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt họ. Chả hiểu sao nhưng tôi thích những biểu hiện đó. Có người nói đó là giả tạo, vậy thì oan cho tôi quá! Họa chăng chính xác mà nói đó là không có niềm tin dễ dàng đối với người khác. Đẹp là thế! Kiêu ngạo là thế! Nhiều người thích thầm là thế! Nhưng tôi cx không tránh khỏi được những sự ganh ghét, đố kị hay những lời nói nhận xét ác ý dành cho mk. Tôi cx không phải mỹ nhân xuất chúng gì nhưng so với những đám bạn cùng trang lứa, tôi xinh xắn và dễ thương hơn nhiều( lời TB nói) gương mặt khả ái, trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt to tròn với nước da trắng kết hợp với đôi môi hình trái tim hồng hồng, giống búp bê. Nếu nói quá lên thì là " búp bê sống", có thể hơi cường điệu nhưng tôi thích được gọi như vậy. Họ nói thế nào thì mặc họ, tôi không quan tâm nếu họ không động chạm đến bố mẹ, chứ không thì tôi chẳng biết mk sẽ điên đến mức nào
Mới nói chuyện mà đã hơn 3 h chiều, bảo sao điện thoại hay hết pin, tạm biệt TB, lấy cái sạc trong cặp cắm luôn vào máy tính, máy tính cắm sạc, đỡ nhiều dây, lằng nhằng. Bây giờ chưa có nhiệm vụ bang nào, nên tôi lập tổ đội đi đánh boss. Từ cái ngày chơi game " Thiện nữ u hồn " này, tôi bỏ bê việc học, không học bài cũ, nếu có bài tập về nhà thì làm luôn trên lớp. Cx may là giáo viên ở đó hiền lành còn trường mới này thì không biết thế nào" Hazzzz" 1 tiếng thở dài não nề, cắm tai nghe vào, bắt đầu 1 không gian game của riêng mk
Tôi chơi đến tận 7 h tối, có những nhiệm vụ nào cx làm hết rồi. Nhìn ra cửa sổ, trời khá tối, mùa thu mà cx nhanh tối thật. Ngồi dậy vươn vai vài cái, nhìn trên ghế sopha, hóa ra anh cx đã rời đi. Tôi cx không buồn nhìn nhiều, nhanh chóng trở về căn nhà mk, tắm rửa, gội đầu. Xong xuôi, mới biết anh không có nhà, vừa lau tóc vừa đi nhìn xung quanh, chăm chú để ý từng thứ nhỏ nhất. Vì gian nhà tôi nối sang nhà anh bằng 1 cái cầu thang, nên mọi thứ cx thuận tiện hơn. Mở tủ lạnh nhà mk ra, thấy cx chẳng có gì nhiều, có mấy gói mì tôm và 1 khay trứng. Dù không biết nấu nhưng mấy thứ thế này này tôi lại rất rành. Nấu xong, đang định cầm đũa lên ăn, thì nghe thấy tiếng cạch bên nhà, chắc anh về rồi. Tôi cx chẳng để ý nhiều, ăn nhanh rồi ngồi chơi
Gần 8 h rồi, bật ti vi lên xem, chắc là có phim. Tôi dán mặt vào cái ti vi, chuyển kênh liên tục cx chẳng có gì, đang chán nản mới nhớ ra điện thoại và máy tính vẫn còn bên nhà anh. Lại phải làm 1 chuyến sang đó lấy. Vừa mở cửa, thấy anh đang ngồi ăn hộp cơm bên ngoài, nghĩ lại bát mí của mk, cx chẳng khác nhau là mấy. Đang dưng xông vào làm anh ngạc nhiên, tôi cx thấy ngại. Bước chân hơi gượng đi qua gian bếp ra phòng khách, lấy điện thoại thu dọn đống đồ bày ra trên bàn đọc sách. Xong xuôi, nhớ ra còn phải chụp ảnh anh nên bật điện thoại, mở camera lên, dơ lên chụp, gần chụp được rồi thì bỗng anh quay mặt ra, tôi nhanh chóng thu điện thoại lại, giả bộ đang gọi điện. Mất mặt quá! Đã thế lại không chụp được, cảm giác thất vọng ập đến mk xen lẫn sự xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lủi thủi xách cặp lên cầu thang đi về , nếu tôi không nhầm, thì anh đang cười, 1 nụ cười nhẹ.
Trường Trung học cơ sở này, 7 h vào học, nhưng 7h kém 15' phải có mặt đầy đủ ở lớp, lúc vào trường, bên đoàn cử 1 số giáo viên thay phiên nhau đứng ở cổng trường, kiểm tra thẻ học sinh, đồng phục có đầy đủ, đã thế để ý học sinh có nhuộm tóc hay đánh phấn không. Có lẽ, trường này quản lí rất nghiêm khắc. Vì là những buổi đầu tiên, không muốn gây ra sự chú ý như trốn học, chống đối giáo viên nên hầu như 5 tiết học tôi đều rất ngoan ngoãn , chăm chú nghe giảng. Đó là dấu hiệu của hành động lấy lòng thầy cô. Hi...... sau này có việc gì có thể thương lượng được
Đạp xe về nhà, tronglòng bỗng thấy hồi hộp, không biết anh về học chưa, mặc dù thấy chẳng liên quan đến nhau nhưng vẫn rất nóng lòng. Lạ thật!
Hóa ra anh vẫn chưa về, nhìn lên đồng hồ, 11 rưỡi rồi nhìn xuống hộp cơm vừa mua, chẳng muốn ăn. Mở cửa bước vào nhà , lại bắt đầu cuộc sống ăn, ngủ, chơi game..... ngày ngày trôi qua hết sức tẻ nhạt.
Nhanh thật! Mới vậy mà đã 2 tháng tôi chuyển tới đây, đại khái là cx khá quen với cách học tập trong trường mới, cx biết 1 chút về chia bè kéo phái trong lớp, cx biết nhiều về cách quản lí khắt khe ở đây. Một khi đã đóng cổng trường thì cả giáo viên và học sinh đều không có sự nhượng bộ, bao che, tất cả đều bị đứng ở ngoài cổng, nếu muốn vào đều bị bác bảo vệ ghi vào sổ nộp cho đoàn để trừ điểm cô(thầy) hay lớp có học sinh đó. Camera được đặt khắp nơi trong trường ( tất nhiên là trừ nhà vệ sinh )nên muốn trèo tường vào cx rất khó. Học sinh nào không mặc đồng phục hay sơn móng tay, nhuộm tóc, phấn son đều bị gọi lên ban giám hiệu, mời phụ huynh mang đồng phục lên cho con hoặc dẫn con về nghiêm chỉnh lại. Hàng tuần, tổ giám thị bên đoàn trường kiểm tra cặp học sinh bất kì lớp học nào, xem có mang điện thoại hay những vật dụng bị cấm khác như thuốc lá, dao, kéo..... Lớp tôi thì có 1 bạn trót mang điện thoại đến lớp, hôm đó 3 thầy cô đến kiểm tra, vì quá căng thẳng và lo lắng, bạn đó đã giấu vào thùng rác
Tôi còn nghe nói, anh chị lớp 9 còn dấu nó ở chỗ hiểm.......Eo! Rất mất vệ sinh nhưng lại an toàn cho chiếc điện thoại. Thà bẩn bựa 1 tí còn hơn là mất chiếc điện thoại đắt tiền.
Tôi thì có phần ngoan hơn, không mang điện thoại đến trường, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ thông minh đeo trên tay, mẹ tôi mua tặng tôi trong ngày sinh nhật năm ngoái .Trong giờ học thì chăm chú nghe giảng, giờ ra chơi thì chịu khó làm bài tập, thỉnh thoảng xã giao với 1 vài bạn trong lớp cho đỡ buồn. Giá như cuộc đời lúc nào cx bình lặng như vậy có phải có tốt không. Ai ngờ buổi sinh hoạt ngày hôm nay...
- Hát đi...hát đi.......
Tôi bình tĩnh nhìn mọi người reo hò, trong lòng có chút không thoải mái. Cậu bạn đứng trên bục giảng đang chuẩn bị đàn để hát, thái độ có vẻ ngượng ngùng, bối rối thỉnh thoảng còn nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi nghi ngờ " Tự dưng lên hát làm gì? " Mọi giờ sinh hoạt trước, 15' đầu giáo viên chủ nhiệm tổng kết tình hình học tập, vệ sinh, chuyên cần trong tuần của các bạn trong lớp thông qua sổ đầu bài, sổ cờ đỏ của đoàn trường, còn 30' cuối cô kể chuyện vui, giải đố hay những trò chơi nhỏ để học sinh thư giãn sau 1 tuần học tập. Cậu ta lấy cái ghế ngồi xuống dây đàn, tôi chán nản định gục xuống bàn thì cô bạn bên cạnh, kéo tay tôi lại, giọng lanh lảnh vang lên
- Cậu ấy hát hay lắm đấy. Năm ngoái vì có cậu ấy nên lớp mới giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng do đoàn trường tổ chức
- Liên quan?_Tôi lạnh nhạt trả lời, đang định nằm xuống thì lại bị con nhỏ này kéo lên
- Cậu ấy rất ít khi hát, vì vậy ngồi dậy mà thưởng thức đi, không còn dịp khác đâu
Tiếng con nhỏ này vừa dứt thì tiếng đàn ghita nổi lên. Đám con gái trong lớp hét lên như kiểu là gặp thần tượng vậy. Anh chàng này nhìn qua cx gọi là chuẩn soái ca đi, hình như tên là Ma Kết , nhưng bản tính " 1 lòng 1 dạ " thích 1 người đã ăn sâu trong tủy tôi rồi
Ah..... thì ra là bài " Hẹn ngày mai yêu " của "Long Cao" , nhạc phim " Yêu ư? Để sau" của FapTV. Đúng là hát hay, có hồn, rất êm tai với từng cái luyến láy. Cậu ta vừa đàn vừa hát, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi, tôi không tự phụ, nhưng đó là sự thật, tôi có thể chắc đến 99% cậu ta nhìn về phía tôi và dường như là hát cho tôi nghe. Nhìn xung quanh, những đứa con gái đều ngồi hết ở 3 bàn đầu 2 dãy, mỗi tôi lọt lỏm bên đống con trai ngồi bàn thứ 5, những đứa mê trai thì đều đung đưa người theo nhịp điệu và hình như rất mê say nó, cx đúng thôi, chàng trai kia vừa học giỏi, vừa hát hay, vừa ga lăng , vừa ngoan ngoãn lại đẹp trai. Tôi biết người như vậy là rất hiếm vì được cái này thì hỏng cái kia, người thì học giỏi thì lại không đẹp trai, còn người đẹp trai thì lại không học giỏi, ông trời không cho ai tất cả, nhưng bạn học này hội tụ cả những gì tinh hoa nhất còn gì nữa. Đối với tôi, "anh ấy" còn hoàn hảo hơn nhiều, nghĩ đến, tôi lại mỉm cười, mặc dù lúc nào anh cx lạnh lùng, không có gì đáng cười nhưng tôi không thể nhịn được nên lại cười. Đúng là khùng!
Chẳng mấy chốc, Ma Kết hát xong, khẽ cúi người xuống cảm ơn mọi người rồi thu dọn đồ. Mọi người vỗ tay rầm rầm, cô giáo cx cười lung linh trên bục giảng. Thấy tôi cười mỉm, con bé Sư Tử bên cạnh lại lên sóng
- Thấy thích rồi phải không?_Cô ấy chạy xuống chỗ ngồi của mình, huých tay làm tôi giật mk
- Thích cái gì?_Tôi lấy lại sự bình tĩnh, hời hợt hỏi
- Cậu ấy??! Nói cho cậu biết, tớ là người lập ra cái Fan club Ma Kết thu nhập cả những thành viên trong và ngoài trường_Tôi nhận thấy sự tự hào trong lời nói của Sư Tử, tôi chỉ tròn mắt nhìn nó, đang định lên tiếng phản đối thì ngửi thấy mùi nguy hiểm của cái club gì đó lại thôi, không dám lên tiếng. Thật là ghê gớm!
Cuối cùng cx tan học, tôi là người nhanh chân nhất ra khỏi lớp sớm nhất, đạp xe đến cửa hàng cơm quen thuộc, mua 1 suất cơm mang về, ngày nào cx vậy nên tôi thành khách quen của quán, nhiều lúc còn được thêm 2 đùi gà rán KFC hoặc 2 cái xúc xích. Điều đó cx không tồi. Vừa ra khỏi quán, chống chân chống lên, đang định đi thì cảm thấy có người theo dõi mk, quay lại, không có ai, chắc tại mk nghĩ nhiều quá rồi
Về đến nhà, mới mở được cái cổng, thì thấy mẹ tôi bước ra từ trong ô tô, dáng vẻ bình tĩnh của bà không có vẻ là quên đồ ở nhà. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bà lên tiếng chọc:
- Mẹ biết mẹ đẹp hơn con
Giọng điệu kiêu hãnh của bà làm tôi cười không nổi, 36 tuổi rồi chứ còn trẻ con đâu. Thở dài dắt xe vào, đợi bà vào rồi đóng cửa, không hề biết rằng, phía bên kia đường, đằng sau cột điện, có người đứng đó nhìn tôi vào nhà, trên môi khẽ nở nụ cười
Vào trong nhà, tôi mới hỏi mẹ
- Mẹ, bố đâu? 2 người không về cùng sao??_Tôi quăng cái cặp lên ghế, lấy quần áo đi thay
- Bố con đi ăn với đồng nghiệp rồi, mẹ xin về , tí mẹ ra ngoài với bạn_Bà Liên ngồi xuống ghế sopha, xoa bóp tay rồi tiện tay lấy luôn tờ báo trên bàn đọc
Tôi ra thấy bà đang đọc, hỏi luôn
- Mẹ không ăn cơm ở nhà ạ??
- Uk. Con cầm cái gì đấy?
- Cơm hộp!!_Tôi thản nhiên trả lời, tôi có biết nấu đâu, mà biết thì cx lười, về học không muốn nấu nên số tiền mà mẹ đưa tôi hàng tháng tôi đều mua ở bên ngoài. Tôi tưởng mẹ biết, nếu không tôi ăn ở đâu
- Mẹ tưởng con ăn với Cự Giải chứ? Vậy 2 tháng nay, con ăn cơm bên ngoài??_Bà Liên tròn mắt nhìn tôi, quay cả người sang hỏi
- Không hẳn, con có đổi món, hôm thì mì, hôm thì phở, bún, bánh mì......Có chuyện gì sao??_Câu hỏi ngây thơ của tôi làm bà suýt té ngửa
- Ăn đồ bên ngoài có biết bẩn lắm không? Vậy thì Cự Giải nó ăn gì?
- Con biết làm sao được_Tôi mở nắp cơm, gắp thức ăn đưa vào miệng
- Ôi trời! Mẹ tưởng 2 đứa ăn với nhau, không được rồi, đi học về cx rất mệt, hay mẹ thuê người giúp việc nhé, 2 đứa về học là có cơm ăn, không mua đồ ăn bên ngoài nữa, không sạch đâu_Bà nói 1 lèo rồi lấy điện thoại, đứng lên hỏi
- Cự Giải mấy giờ nó về?
- 12 h. Con thì thế nào cx được, tí anh ấy về mẹ hỏi thử xem
Bà Liên lại ngồi xuống, tay thao tác liên tục trên điện thoại . Tôi ăn gần xong rồi anh mới về, đúng 12 h, mẹ tôi không để anh kịp nghỉ, đứng lên ra hỏi luôn. Không biết 2 người nói gì nhưng cx rất nhanh, 3' sau, tôi đã thấy bà về với khuôn mặt không rõ buồn vui
- Sao rồi?_Tôi tò mò
- Thằng bé không thích có người lạ ở nhà mk, nên nó từ chối_Bà ngồi xuống, thở dài não nề
- Mẹ bảo nó rồi, có nấu thì nấu cho cả con nữa, bởi vì con không biết nấu
- Mẹ!!? Sao mẹ lại nói như thế??_Tôi tròn mắt nhìn mẹ mk, ngại chết đi được, sao mẹ lại nói mk không biết nấu chứ, ngại quá!!
- Thế mẹ phải nói thế nào? Nấu thì không biết, người giúp việc cx không cần , đồ ăn bên ngoài thì không đảm bảo, nó biết nấu thì bảo nó nấu thêm 1 suất cho con nữa thì có gì sai??!_Bà trừng mắt nhìn tôi, đứng dậy đi vào trong nhà
Tôi chán nản tựa người vào thành ghế, ăn với anh thì thường xuyên gặp mặt nhau, mà thường xuyên gặp nhau thì sẽ có cơ hội chụp ảnh, có cơ hội để mk.......... Nhất định phải cưa đổ anh ta....nhưng rốt cuộc, thứ tình cảm đó là gì?? Liệu có phải là thích?? Tình cảm này có quá nhanh không khi chỉ biết được mỗi cái tên anh, học lớp mấy, khi chưa tiếp chuyện với anh lần nào, khi mới chỉ nắm rõ những thông tin cơ bản, mơ hồ chưa chắc chắn, vậy mà tôi lại dám khẳng định anh là 1 người hoàn hảo, hơn cả " thần tượng" học cùng lớp Ma Kết. Thật là khó hiểu!!
Mải nghĩ vớ vẩn, tôi ngủ lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy cx đã gần 3 h chiều, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, hộp cơm trên bàn đã được thu dọn, trên ghế sopha gối được xếp ngay ngắn, chắc là mẹ thu rồi, tôi ngó ngang ngó dọc, tìm dấu vết nhưng không còn cái gì, mẹ đi rồi. Tôi đứng lên, nằm ườn ra ghế sopha dài bên cạnh, mặc kệ dáng nằm vô duyên cỡ nào, tôi mệt lắm
Đang lim dim vào giấc ngủ, bỗng điện thoại vang lên, tôi trở mk lấy chân đạp cái cặp kia xuống đất, nó hết kêu nhưng khoảng 1' sau lại tiếp tục réo, tôi hận không thể chặn số điện thoại đó ngay bây giờ. Nhăn nhó ngồi dậy, lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi trong cặp, nhấc máy nghe luôn không thèm để ý đến người gọi
- Alo
- Lần đầu tiên mày bắt tao gọi cho mày 2 cuộc đấy_Giọng nói trách móc ở đầu dây bên kia làm tôi tỉnh cả ngủ, đắc tội với con này chắc tôi chết mất
- Xin lỗi.... tao đang ngủ, có chuyện gì không??
- Hazzz.......... chả nhẽ cứ có chuyện gì mới được gọi cho mày à, sáng nay mới làm bài kiểm tra toán trắc nghiệm 45' hẳn 30 câu, khó vãi
- Vẫn là cô Kiều đó hở? Bà đấy thì khỏi nói, kiểm tra mà ngọ nguậy được chắc hôm đấy bà ấy uống nhầm thuốc
- Thì đấy......... tao làm không kịp thời gian, còn 4 câu lận, đang chán nên gọi cho mày, ai ngờ mày đang ngủ
- Không sao....... dù sao cx 3 h rồi, tí tao còn đến hiệu sách
- Ôi má ơi.......... mày chăm học từ lúc nào thế? Đến hiệu sách cơ đấy?!
- Hihi, để mày thất vọng rồi, tao tìm truyện ngôn tình_Tôi gãi đầu cười cười
- Cx may là trời vẫn trong xanh, chưa có dấu hiệu thiên tai
- May quá còn gì nữa
- Mà mày chụp được cái anh ở cùng chưa??
- Chưa có cơ hội chụp được
- Vậy thì nhanh mà nghĩ cách đi, để xem so với tưởng tượng của tao khác nhau bao nhiêu
- Biết rồi
2 người chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, có gì cx kể cho nhau nghe, buôn còn quá mấy bà ở chợ, hơn 3 rưỡi tí mới thôi. Tôi đứng dậy đi rửa mặt, chân tay sau đó thay quần áo, đạp xe đến thư viện, lựa được vài quyển hay hay, mượn về nhà đọc. Suốt dọc đường về, tôi cứ nghĩ mãi, có nên sang nhà anh nấu với anh không nhỉ hay là đợi khi nào anh nấu xong mk hãy sang, ay da không được...... như thế thì trơ trẽn quá. Hazzz làm sao bây giờ??
Mở cửa dắt xe vào, đang đổi dép vào nhà thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên nhà anh, hình như là bạn bè, cứ mày tao suốt. Tôi cx không để ý gì nhiều, lấy quần áo trong máy giặt đem đi phơi, mà muốn phơi được trên sân thượng thì phải qua nhà anh, mọi lần tôi đi qua, anh chẳng mấy khi ở nhà, nếu có ở nhà thì cx chẳng mấy khi thấy anh, toàn ở trong phòng, lần này lại có bạn anh ở đó, chắc không có gì quan trọng đâu. Tôi tự trấn an mk, bê chậu quần áo lên cầu thang, sang cầu thang nhà anh, lên sân thượng. 2 nhà cùng chung 1 cái sân phơi đồ nhưng phân chia rõ rệt đâu là nhà anh, đâu là nhà tôi. Nhà có 3 người, bố mẹ đi làm sớm về muộn, hầu như mấy việc này toàn tôi và anh phải có trách nhiệm giặt, phơi,thu, ngày nào cx vậy, nhiều lúc hơi chán nhưng có điều kì lạ là là lần nào phơi quần áo tôi chẳng bao giờ thấy anh, sờ quần áo thì còn ướt nguyên, mới phơi, mà chả lúc nào phơi cùng anh
Lúc đi xuống cầu thang, mải suy nghĩ vớ vẩn, tôi bị 1 câu nói làm cho giật mk
- Thì ra là vậy....... mày không cho tao ở nhà mày là vì cô bé này?? Thằng đểu_Giọng nói đầy trách móc của người con trai ngồi ở chân cầu thang phía dưới nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cx ngạc nhiên, gật nhẹ đầu cười xã giao với anh bạn đó thì anh lại nói
- Em mới chuyển đến đây à? Em sinh năm bao nhiêu?
Để ấn tượng đầu tiên của mk với anh ta không mất lịch sự, tôi bình tĩnh đi xuống, cẩn thận mở miệng
- Vâng. Em sinh năm 2k4
- Xinh thế. Cho anh xin số điện thoại được không?? _ Anh ta lấy con điện thoại cảm ứng ra, hớn hở hỏi tôi
Tôi có thể gọi hành động này là "la liếm" được không nhỉ, nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp
- Anh có biết anh và ngôi nhà khác nhau ở điểm nào không?
-............ Ko_Ngẫm nghĩ 1 chút anh ta nói
- Anh không có cửa đâu ( Các bác ơi, vỗ tay)
Tôi lạnh nhạt mở miệng rồi lạnh lùng bước lên cầu thang, trở về nhà mk. Tôi còn nghe thấy tiếng cười của anh, đồng thời trước khi về nhà, tôi còn kịp nhìn "khuôn mặt đáng thương", đang sững người, hình như chưa tin vào tai mk. Tôi chỉ nhếch mép rồi bước đi
Sau khi tắm rửa, làm qua loa bài tập cx đã hơn 7h tối, đói quá, không biết ăn nói thế nào để sang nhà anh ăn cơm đây. Thôi cứ nói sự thật, có mất gì đâu. Tôi đi lối cầu thang sang nhà anh, ngửi thấy mùi thức ăn nức mũi làm tôi không kìm lòng được, đi thẳng vào bếp. Tôi ngại ngùng đến bên cạnh bàn ăn, lúng túng nói
- Em.......... em......ăn ở đây........ được không?_Tôi cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ ửng, giọng điệu lí nhí, làm đối phương cx phải siêu lòng
- Được
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nấu, xào, 3 đến 4 món rồi gắp ra đĩa. Tôi nhanh nhẹn bưng bát ra bàn ăn, sắp bát đũa hết ra đó. Tôi đứng 1 bên nhìn anh làm, có vẻ rất thành thạo, không biết có ngon hay không nhưng mùi thơm cứ lan khắp nhà. Xử Nữ từ phòng tắm đi ra, đang lấy khăn lau tóc còn ướt, tôi cx phải công nhận, anh ta cx đẹp trai, vẻ đẹp bụi bặm, playboy chính hiệu chứ không phải dịu dàng ấm áp pha chút lạnh lùng, cuốn hút như Cự Giải, 2 người họ thật khác biệt
XN ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng anh cx không nói gì. Đúng lúc anh ra thì thức ăn đã được bưng ra, ngay ngắn trên bàn. Anh là chủ nhà, tất nhiên là ngồi chính giữa, tôi và XN ngồi ở 2 phía như 2 cánh tay đắc lực trong những bộ phim hành động gay cấn. Trong bữa cơm, 3 người chúng tôi chẳng nói câu nào,có thể là không có chuyện để nói hoặc là không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn cơm. Không khí thật đáng sợ, bỗng nhiên anh lên tiếng
- Nói với ông bà chưa??
- Rồi, tối nay tao ở đây, mai tao về đấy
Nghe 2 người họ nói chuyện, tôi cx hiểu được về việc XN ở đây. Ông bà nội anh ở đây, thỉnh thoảng cuối tuần, anh hay về thăm ông bà, nếu chán thì ra nhà CG chơi, hẳn là anh ta đến đây thường xuyên nên mới tự do tự tại đi lại trong nhà người khác
- Này, tuần sau là rằm tháng Tám, đi đâu chơi không??Tao mới tìm được mấy đứa xinh lắm
- Không đi_CG trả lời luôn
- Mày suốt ngày chui rúc ở nhà để làm gì.....Ah... có sẵn người đẹp ở nhà rồi, còn đi tìm làm gì nữa
- Đừng có nói linh tinh
CG lườm nguýt XN, nhưng cx quay sang nhìn xem biểu hiện của tôi như thế nào. Tôi thì vẫn bình tĩnh ăn phần cơm của mk, giả vờ không để tâm đến những chuyện đó, thật ra trong lòng đang rối hết cả lên, ngượng ngùng có, hồi hộp có, vui sướng cx có.Tuy nhiên lại không biểu hiện ra ngoài làm anh có chút thất vọng, bầu không khí 1 lần nữa lại trở nên gượng gạo đến khó thở
Ăn xong, tôi đứng lên xin phép đi rửa bát. Rửa bát thì tôi làm được chứ nấu ăn thì thôi khỏi nói. Cứ nghĩ đến năm ngoái, vì muốn thử nấu ăn, muốn thử 1 ngày làm gia công nữ chánh mà tôi suýt hại TB nhập viện. Đến món ăn đơn giản như thịt luộc, kho hay trứng ốp, tôi cx làm không xong. Thịt luộc thì cháy đen cả xong vì không cho nước, thịt kho thì cho cả mắm, cả muối lẫn bột ớt thơm đến mức không nuốt trôi, trứng ốp thì khét lẹt, cơm cắm thì quên không bật nấc. Tóm lại là làm gì cx không cong
Cất bát lên chạn, nhưng sao chạn trên cao thế, cất mỗi bát to mà không thể, với chiều cao khiêm tốn( 1m 58) không thể cất cái bát lên cái chạn được khoan 1m8. Đang loay hoay định trèo lên bệ để cất thì có người đằng sau . Trời! Cao hơn mk hẳn 1 cái đầu, bỗng thấy tự ti về bản thân, bất mãn mở miệng
- Anh ăn gì mà anh cao thế??
- Em ăn gì mà em lùn thế?_CG nói lại làm tôi cứng họng
- Vậy em chỉ mong lùn như thế này mãi_Tôi lấy khăn lau tay
- Tại sao??
- Để anh mãi phải giúp đỡ em_Tôi mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu, chờ phản ứng của anh
Kết quả là anh chỉ cười chứ không nói gì. Nghĩ mãi không ra chủ đề nói chuyện, tôi xin phép về nhà, còn đống truyện mới mượn đã đọc xong đâu. Tôi cx phải công nhận rằng mắt mk tốt thật, chơi game, lướt web, đọc truyện suốt ngày, không bị cận là may. Đọc đến 12 h đêm mới đi ngủ, dù sao sáng mai cx là chủ nhật, ngủ muộn cx chẳng sao
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thấy truyện này thế nào, vì lí do cá nhân nên mk mới viết truyện này trước, dù sao nó cx là truyện ngắn chắc không tốn kém nhiều thời gian của mọi người đâu nhỉ??!
Nói sao nhỉ, truyện này mk dựa vào 1 câu chuyện có thật về yêu xa, nên 1 số chi tiết trong truyện nó rất chân thực. Hehe :))) Mong mọi người ủng hộ tác phẩm này. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top