Chương 1: Lời tỏ tình "bi kịch"

Trên sân thượng trường Đại học Thập Tam Tinh Tú, một nam sinh tóc đen đeo kính lạnh lùng (xuẩn manh) đứng đối diện với một nữ sinh tóc hồng. Không khí trầm lặng nãy giờ bị tiếng nói lắp của nữ sinh đánh vỡ.

"Hạo học... trưởng.... em... em... em thích... thích..." Linh muội tử - nữ sinh tóc hồng lắp bắp nói.

"Tui biết mà, cô đừng nói nữa" Hạo học trưởng nào đó tự sướng trong lòng, đồng thời giơ lên ngón cái với bản thân.

".... Con chó Sky nhà anh!!!" Muội tử hét toáng lên đánh vỡ ATSM (ảo tưởng sức mạnh =]]) của ai đó đứng đối diện.

"A? Heh?!" Hạo Thiên Yết há hốc mồm, phá vỡ hình tượng lạnh lùng băng sơn của chính mình.

WTF!!! Muội tử dễ thương xinh xắn viết thư tình gọi mình ra đây là để tỏ tình với con chó nhà mình?! Tình tiết kiểu gì vậy!!! Đùa tui hả???

Không chờ anh khóc rống chửi rủa ông trời, Linh muội tử lại tiếp tục cho anh thêm một cú vang dội lần hai.

"Thật ra... thì chuyện này... rất xẩu hổ... tuy Hạo học trưởng... rất tốt... nhưng... nhưng... em thấy con Sky nhà anh đẹp... đẹp..."

Cái cmn (con mẹ nó) gì??? Con chó cụt đuôi dê sòm đó còn đẹp hơn ông đây?!! Đẹp hơn anh chỗ nào hả em gái! Rõ ràng anh đẹp trai hơn, tuấn tú hơn nó mà???

Hạo Thiên Yết chết đứng tại chỗ, sau một thời gian làm anh mới lấy lại tinh thần thì một cỗ tanh ngọt từ cổ dâng lên.

"Phụt!"

Máu lên láng cả nền đất. Hạo Thiên Yết cảm thấy trước mắt mình mờ dần, thân thể không thể cử động được gì mà té xuống nền đất lạnh băng. Thứ cuối cùng anh thấy chính là, Linh muội tử hốt hoảng định nâng anh dậy.

A~, Linh muội tử thiệt là tốt với tui quá! ~≥▽≤~

Nhưng chưa kịp cảm thán xong, Linh muội tử đạp vỏ chuối chạy đến, chân thế nhưng lại đưa lên cao hơn đỉnh đầu anh....

"Rầm"

.......

"Vào ngày XX tháng XX năm XXXX.

Trên sân thượng Trường Đại học Thập Tam Tinh Tú.

Một nam sinh 18 tuổi đã chết vì "tai nạn" bất đắt dĩ. Người nhà nạn nhân đã "khóc ròng" suốt 1 tuần vì thương tiếc con trai duy nhất của họ

Báo chí của đài XXXXXXXX"

Trong buổi chiều ngày hôm sau, tại ngôi nhà của "nạn nhân" Hạo Thiên Yết, baba Hạo vừa bái lạy vừa lẩm nhẩm tên của "nạn nhân".

" Yết a Yết, cho baba sorry ngươi nhiều. Do ngươi chết sớm quá nên baba chưa kịp chụp nhìn ngươi nữa. Mong ngươi tha lỗi qua baba nha con"

Người đàn ông tóc đen râu dài ngẩng đầu lên rưng rưng mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mặt mình.

Đó là một thiếu niên 15 tuổi mặt áo phông trắng, gương mặt trắng bệch vì ăn quá nhiều kem, nước mắt nước mũi gì đều chảy hết ra ngoài....

Hạo baba cảm thấy còn chưa đủ liền bon chen nói thêm: "Tuy cảm thấy để cái hình này có chút mất mặt... NHƯNG... ta không còn nhớ mấy hình còn lại đâu hết rồi..."

Nếu Hạo Thiên Yết còn ở chỗ này, anh sẵn sàng cho baba nhà mình một cước lên cung trăng!! Nói!! Có ai đối xử với con mình kiểu đó không hả??? Có ai lấy bức hình xấu nhất ra mà thờ không hả??? Hả???? (╯‵□′)╯

Nhưng hiện giờ anh cũng không ở chỗ này. Vả lại nếu có ở đây, Thiên Yết chỉ có thể dọa cho baba mình một trận té đái thôi, chứ không thể nào mà siêu nhân tới nỗi đá ổng lên cung trăng đâu....

Spoil:

Nhìn thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi mặc trang phục kì quái trước mặt mình, Hạo Thiên Yết cảm thấy... bản mình sắp điên rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: