Chap 8b: Chiến dịch bắt đầu và kết thúc
Chap 8: chiến dịch bắt đầu và kết thúc
"Bốp bốp bốp"
"GO ô ô"
Giữa làn mưa phùn mát lạnh đến rợn người, ánh mặt trời bị che đi bởi làn mây đen bao phủ. Dưới một sân cỏ nhỏ kế kí túc xá là một con người cực kì mỏng manh hết sức lanh chanh đang tà lanh nhảy giữa sân banh khi sút trái banh vào gôn đối thủ.
"Bạch à"- một bàn tay đập mạnh vào vai khiến cô thoáng giật mình quay đầu lại nhìn hung thủ bằng ánh mắt chan chứa tình thương mến thương như muốn cảnh báo đối phương hạ vũ khí xuống
"Gì vại tiểu ỉu Bảo"
"Bà đang làm gì vậy hả"
"Mù hả, không thấy à, đương nhiên là đá banh rồi"
"Tôi không hỏi cái đó, cái tôi muốn hỏi là..."
"Là...?"
Hít một hơi thật sâu vào bụng, vặn hết cở volume, Bảo Bình dồn hết sức bình.
sinh mà hét vào tay Bạch Dương
"Bà đang làm cái giống củ chuối gì thế hả??? Mới sáng sớm tinh mơ trời chưa lên gà chưa gáy mà bà đã lôi tụi này ra đây tắm mưa tập thể rồi, ở đó còn đá banh, đá cái đầu bà, sáng sớm lên cơn chưa uống thuốc hả?"
"Bả nói đúng đó..."
Một dàn âm thanh uể oải kéo dài lê thê cùng với những ánh mắt nồng ấm tràn đầy thân thương hướng về phía hai người. Dưới gốc cây bàng cao tới nửa thân người, có mười một con người hiện đang đóng đô ở dưới gốc cây trong một khung cảnh hết sức thanh bình, cử chỉ cực kì tế nhị, họ trao cho nhau những ánh mắt tràn đây tình thương mến thương mà cào cấu cắn xé chiếc chăn cuối cùng. Một chiếc chăn màu hồng nho nhỏ kèm theo một chú cừu con trắng trắng xinh xinh, à mà, sao quen quá vậy ta....Ủa ủa, chăn của mị mà, sao nó lại ở đây? Không lẽ nó mọc chân chạy ra ta? Quái, thế chẳng phải heo nái cũng có thể leo cây, người có thể sống dưới nước, cá có thể sống trên bờ à. Nghĩ quá nghĩ lại, nghĩ quài không ra, Bạch Dương đành chuyển ánh mắt đầy thông thái của mình về phía Bảo Bình, trầm tư suy nghĩ. Chậc, lên cơn nữa rồi
"Vào cái lúc mà bà lôi tụi này ra đây chơi trò kéo xe ấy, trong lúc chân đứa nọ đạp mặt đứa kia, tôi nắm lộn cái chăn của bà, thấy ấm quá nên xách ra đây luôn, thấy tui thông minh chưa "
"Xẹt...đùng"
Một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời trong cô, nhẹ nhàng không kiên nể mà đáp thẳng xuống đầu cô. Có chăng đây chính là sét đánh ngang tai, cảm giác luồng không khí lạnh xung quanh mình bỗng chốc trở nên nóng như lửa đốt, dường như bộ não cô do làm việc quá công suất nên đã vô tình làm cháy hệ thống điều hành, các cơ quan bị trục trặc kĩ thuật vô thức ngứa ngáy như muốn đập nát mọi thứ nó nhắm tới, răng trên không ngừng hành hạ răng dưới tạo nên tiếng ken két đến chói tai, đôi mắt bỗng nổi lửa như muốn thiêu đốt lục phũ ngũ tạng của đối phương. Không khí đột nhiên trở nên đầy căng thẳng đến nỗi xóm nhà lá ở bên kia phải ngừng mọi hoạt động thượng cẳng tay hạ cẳng chân hành xác chiếc chăn mà quay qua dòm ngó xóm nhà chồi nơi đang ngự trị hai con người, người cười người sát khí. Quỷ satan hiện hình rồi
...
"GAME OVER..."
"Ê, giờ làm sao đây "
Cự Giải quay qua nhìn cả đám đang mặt phởn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra kia, chúng nó cứ như thể chuyện bà Bảo nhập viện là chuyện thường ngày vậy, thật hết nói nổi
"Sao là sao bá"-
Song Ngư ngáp dài chán
"Bốp bốp bốp"
"GO ô ô"
Giữa làn mưa phùn mát lạnh đến rợn người, ánh mặt trời bị che đi bởi làn mây đenđen bao phủ, dưới một sân cỏ nhỏ kế kí túc xá là một con người cực kì mỏng manh hết sức lanh chanh đang tà lanh nhảy giữa sân banh khi sút trái banh vào gôn đối thủ.
"Bạch à"- một bàn tay đập mạnh vào vai khiến cô thoáng giật mình quay đầu lại nhìn hung thủ bằng ánh mắt chan chứa tình thương mến thương như muốn cảnh báo đối phương hạ vũ khí xuống
"Gì vại tiểu ỉu Bảo"
"Bà đang làm gì vậy hả"
"Mù hả, không thấy à, đương nhiên là đá banh rồi"
"Tôi không hỏi cái đó, cái tôi muốn hỏi là..."
"Là...?"
Hít một hơi thật sâu vào bụng, vặn hết cở volume, Bảo Bình dồn hết sức bình.
sinh mà hét vào tay Bạch Dương
"Bà đang làm cái giống củ chuối gì thế hả??? Mới sáng sớm tinh mơ trời chưa lên gà chưa gáy mà bà đã lôi tụi này ra đây tắm mưa tập thể rồi, ở đó còn đá banh, đá cái đầu bà, sáng sớm lên cơn chưa uống thuốc hả?"
"Bả nói đúng đó..."
Một dàn âm thanh uể oải kéo dài lê thê cùng với những ánh mắt nồng ấm tràn đầy thân thương hướng về phía hai người. Dưới gốc cây bàng cao tới nửa thân người, có mười một con người hiện đang đóng đô ở dưới gốc cây trong một khung cảnh hết sức thanh bình, cử chỉ cực kì tế nhị, họ trao cho nhau những ánh mắt tràn đây tình thương mến thương mà cào cấu cắn xé chiếc chăn cuối cùng. Một chiếc chăn màu hồng nho nhỏ kèm theo một chú cừu con trắng trắng xinh xinh, à mà, sao quen quá vậy ta....Ủa ủa, chăn của mị mà, sao nó lại ở đây? Không lẽ nó mọc chân chạy ra ta? Quái, thế chẳng phải heo nái cũng có thể leo cây, người có thể sống dưới nước, cá có thể sống trên bờ à. Nghĩ quá nghĩ lại, nghĩ quài không ra, Bạch Dương đành chuyển ánh mắt đầy thông thái của mình về phía Bảo Bình, trầm tư suy nghĩ. Chậc, lên cơn nữa rồi
"Vào cái lúc mà bà lôi tụi này ra đây chơi trò kéo xe ấy, trong lúc chân đứa nọ đạp mặt đứa kia, tôi nắm lộn cái chăn của bà, thấy ấm quá nên xách ra đây luôn, thấy tui thông minh chưa "
"Xẹt...đùng"
Một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời trong cô, nhẹ nhàng không kiên nể mà đáp thẳng xuống đầu cô. Có chăng đây chính là sét đánh ngang tai, cảm giác luồng không khí lạnh xung quanh mình bỗng chốc trở nên nóng như lửa đốt, dường như bộ não cô do làm việc quá công suất nên đã vô tình làm cháy hệ thống điều hành, các cơ quan bị trục trặc kĩ thuật vô thức ngứa ngáy như muốn đập nát mọi thứ nó nhắm tới, răng trên không ngừng hành hạ răng dưới tạo nên tiếng ken két đến chói tai, đôi mắt bỗng nổi lửa như muốn thiêu đốt lục phũ ngũ tạng của đối phương. Không khí đột nhiên trở nên đầy căng thẳng đến nỗi xóm nhà lá ở bên kia phải ngừng mọi hoạt động thượng cẳng tay hạ cẳng chân hành xác chiếc chăn mà quay qua dòm ngó xóm nhà chồi nơi đang ngự trị hai con người, người cười người sát khí. Quỷ satan hiện hình rồi
...
"GAME OVER..."
"Ê, giờ làm sao đây "
Cự Giải quay qua nhìn cả đám đang mặt phởn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra kia, chúng nó cứ như thể chuyện bà Bảo nhập viện là chuyện thường ngày vậy, thật hết nói nổi
"Sao là sao bá"-
Song Ngư ngáp dài chán nản nhìn Giải, lại lên cơn nữa hả ông nội
"Tụi bây quên rồi hả, tiết sau..."
Ờ ha, hình như tiết sau là...
"Tùng tùng tùng"
"Cả lớp tập hợp"
Một thân hình đồ sộ cao to lực lưỡng xuất hiện dưới ánh nắng vàng nhè nhẹ, làn da nửa đen nửa trắng trông cực kì quái dị, cơ bắp cuồn cuộn khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ khi tưởng tượng cảnh thầy dùng chiêu lấy chuột đè người. Thầy Đại Nam, là nhân vật có tiếng ở trường, tiểu sử của thầy dài như vạn lí trường thành, cuộc đời thầy gắn liền với giáo dục và trách nhiệm, trong kho huy chương chiếm hết hơn một phần hai là tên của thầy, với khuôn mặt sắc lạnh đầy nam tính vạn người mê, thân hình vạm vỡ có thể giết chết người khác phái chỉ với một ánh nhìn, là hình mẫu soái ca hoàn chỉnh của các chị soái tỉ hiện nay, là thân hình lí tưởng cho đại gia đình hũ, trừ một việc tí tị tì tì, và cái việc đó cũng đã khiến cho thầy trở thành nổi ám ảnh trong lòng nam sinh, đó là...
"Tắc kè giá đáo áo áo"
"Sao không thằng nào nhớ tiết của ổng hết vậy?"
Một luồng gió lạnh thổi qua kéo theo đó là vài giọt mồ hôi rơi xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên những khuôn mặt thành tú của các hotboy nhà mình. Đúng là kêu trời không thấu, có ai hiểu thấu cho nỗi lòng tôi.
"Nam, nghiêm, hít đất năm mươi cái"
"Chú ý, cái mông, em đang tính bắn chảo vệ tinh đấy à?"
"Hạ thấp người xuống, cặp chảo của em không nhỏ như em nghĩ đâu"
"Nhướn người lên thêm chút nữa, mông gì mà nhão nhoét thế?"
Vài gạch đen kéo dài trên khuôn mặt của những thiếu nữ mỏng manh long lanh yếu đuối khi chứng kiến hàng loạt kĩ năng cao siêu của người thầy cao lớn ở trước mặt mình, chúng em tuy là hũ nữ nhưng thầy có cần phải diễn phim đại trà quy mô lớn tới vậy không ạ? Tuy bảo nhiêu đây chưa làm chúng em mất máu, nhưng thầy ơi, cái tay, thầy không chỉ vỗ mà còn nựng, nâng niu chúng nó như châu báu, như người mẹ hiền ân cần chăm sóc nâng niu đứa con nhỏ. Thầy à, đấy là mông, từ khác là đít tiếng anh là bug, dịch là mông, mông đấy. Em biết thầy rất hết mực yêu thương, nâng đở học trò, nhưng có cần phải đở luôn cái đó hay không vậy thầy? Em tự hỏi có chăng kiếp trước thầy là yểu điệu thục nữ ngang ngửa Thúy Kiều sắc đẹp vẹn toàn, tài năng thiên phú vạn người mê nhưng lại đầu thai lộn vào thời chiến tranh loạn lạc dân chúng lầm than nam nhi chết hết nên kiếp này tu chí thành nam nhân mà đi khai phá tài nguyên nam tử trên thế giới hay không? Giờ em đã biết vì sao một người như thầy lại phải trải qua bốn mươi lăm cái xuân xanh nhưng nhan sắc vẫn không phai nhoà
. Xì tốp, bỏ qua cái bộ phim yaoi tình cảm này đi, có gì thu lại về coi tiếp , giờ bàn chuyện chính sự đi. Thầy Đại Nam, cái tên nói lên tất cả, từ ngoại hình cho đến tính cách, trọng nam khinh nữ, là tàn dư của xã hội phong kiến còn xót lại sau chiến tranh. Nếu thầy mà biết Bảo nó không đi học thì... Bảo ơi, đừng trách tụi tao, có trách thì trách tại sao kiếp này mày không phải nam nhi đi. Nhưng so với việc nhìn mày bị phạt cũng chả hay ho gì, ngược lại nếu mày xử tụi tao về việc không bao che giúp mày thì, chậc, chưa muốn xuống suối hoàng tiền gặp tổ tiên sớm tới vậy đâu. Thầy và Bảo, chọn ai cũng chết, nhưng xét về độ nguy hiểm thì không chọn Bảo dễ chết hơn. Thôi, ta thà phụ người chứ không để người phụ ta, thà lên núi đánh nhau với sư tử, xuống núi đấu võ với côn đồ, ghi danh vào sử sách dài dài, còn hơn chưa kịp làm gì đã phải xuống dưới uống trà đạo với Diêm Vương.
"Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu ấu âu, chúng ta không luộc được rau"
Xà Phu và Song Tử sau vài phút than trời trách đất thì giờ đây lại đang câu cổ nhau mà rống như chốn không người
"À lố một một ba phải không nhờ gọi giùm một một chín nhắn giùm một một năm nói giùm một một bốn kêu Vina hỗ trợ cho Viettel gọi lại cho mobile kết nối với ba khía chuyển lời tới Vietnam nhắn cho chị thỏ ngọc gửi tới tiến sĩ thông minh qua chơi với tổng đài thân gửi xe cấp cứu hỏi lại xe bắt chó khi nào mới lại đây rước hai thằng này đây" - Cự Giải
"Rước ba đứa tụi bây luôn ấy, lu xu bu như cái chợ, lo nghĩ cách đi kìa"-vừa tặng cho mỗi đứa một cái cốc, Thiên Yết vừa uể oải nói
"Chậc, nghĩ chi cho nhức óc dữ vậy, làm kế sách cũ là được chứ gì"
Thiên Bình vừa nhai chuối vừa nói, cậu đã không biết mình vừa vô tình bật công tắc mở cho các bộ não đang chết máy do làm việc quá công suất kia, ờ ha, dễ vậy sao không nghĩ ra ta. Một ánh đèn đen tối bỗng chợt nháy lên kèm theo đó là nụ cười quái dị hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, với ánh mắt thèm thuồng cực độ hướng về phía Thiên Bình, liếc xéo mỗi đứa một cái, Thiên Bình nói
"Đừng nhìn tao như thế, anh mày éo làm đâu"
Nhìn những gương mặt đang tươi cười đến dị dạng bỗng xị xuống, Thiên Bình đắc ý cười tự sướng một mình, bộ tưởng tao ngu chắc, làm như anh đây không biết chúng mày đang nghĩ gì, đâu có ngu đâu mà tự nhiên lại đi làm cừu non hiến tế, muốn làm thì tự làm đi, chậc, công nhận mình vừa đẹp trai lại thông minh, đúng là tài sắc vẹn toàn là bảo vật của toàn thế giới , á hi hi, ngại ghê cơ.
Chú giỏi lắm Thiên Bình, dám bán bơ đại trà hả, không dùng hạ sách đúng là không được mà
"Haizzz, đành vậy, tới lúc đó chỉ cần báo cáo lại đồng chí Thiên Bình không chịu chấp hành nhiệm vụ, tới lc đó nhớ mua bắp rang coi phim nha mấy đứa"
Thiên Bình nge thế bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười, gương mặt đang tươi như hoa bỗng nhiên xị xuống, vài giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi, vài giây sau cậu cất tiếng nói với nụ cười méo mó đến dị dạng
"À, thôi, nể tình tụi mày và Bảo Bình tiểu thư đáng kính, vì mọt tổ quốc hoà bình tươi đẹp, ta đành hi sinh vậy"
Xì ì ì, sợ thì nói đại đi, còn bài đặt, chú đúng là thông minh đột xuất mà ngu truyền kì mà, đã vậy đừng trách tụi này ác, đẩy thuyền thì phải theo thuyền thôi
"Vậy chú đánh lạc hướng ổng đi"
"Bằng cách nào?"
"Như hồi cấp hai ấy"
"Né vờ, mơ đê"
"Bảo ới Bảo à, thật là tội nghiệp a"
"Thôi...thôi được rồi, làm là được chứ gì"
Đúng là lũ quỷ, không có tính người mà. Hít vào một hơi thật sâu, lấy toàn bộ dũng khí, Thiên Bình từng bước từng bước tiến về phía thầy. Những cặp mắt loé sáng tràn đầy niềm tin dán chặt vào từng nhất cử nhất động của Thiên Bình, các đồng chí trong tư thế sẳn sàng, tay cầm bắp rang tay cầm kem chuối với niềm hi vọng tràn đầy được xem phim hài bốn đê miễn phí.
"Thầy ơi, em bị đau chân"
Bờ môi mỏng kẽ lay động, với giọng nói ngọt như mía lùi, cặp mắt cún con to tròn giương lên đầy kích thích Thiên Bình đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của thầy về phía mình, mỹ nam kế xuất chiêu
"Đau lắm không?"- Với giọng nói trầm ấm đầy quan tâm, cặp mắt tràn đầy tình thương mến thương, thầy nói
"Dạ đau lắm lắm luôn ó thầy"
"Ờ vậy hả..."
"Dạ đúng òi thầy, vậy thầy..."
"Chạy mườì vòng sân cho bớt đau chân đi hen"
"Phụt"
Nhịn, phải nhịn, nếu cười thì Thiên Bình nó giết chết. Tội nghiệp chú chưa, chắc chú quên là cho dù gen giới tính của thầy không được ổn định và rất rất yêu quý con trai nhưng trải qua gần năm mươi cái xuân xanh mà thầy vẫn còn trong sáng là vì một chữ giáo đấy, giáo dục là trên hết, tình cảm bỏ qua bên.
Vừa chạy vừa thầm nguyền rủa ông thầy nhẫn tâm, vừa chửi cái đám vô lại vô tâm vô nhân tính đang xem phim lậu kia. Cái ông thầy chết giẫm, ác vừa thôi chứ, nếu không phải...thì tôi đây còn lâu mới hi sinh nhan sắc của mình mà đi quyến rủ ông. Thiên Bình ta quyết không nhụt chí, tôi không tin là không hạ được ông
Lần hai: Thua keo này bày keo khác
"Thầy ơi"
"Gì"
"Em đau đầu"
"Đau đầu hả"
"Đúng vậy đó thầy, thầy dẫn em đi..."
"Trồng cây chuối ba mươi phút"
WTF, ông đùa tôi chắc, cho máu dồn lên não à, ai đời đau đầu mà lại trồng cây chuối chứ, tức chết đi được mà.
Lần ba: Thất bại là mẹ thành công
"Thầy ơi em đau tay"
"Đau lắm hả"
"Dạ"
"Chống đẩy ba mươi cái"
...
Lần bốn: Có công mài sắt...
"Thầy ơi em bị đau bụng"
"Đau bụng gì"
"Em đau quá thầy ơi, thầy dẫn em xuống phòng..."
"Gập bụng năm mươi cái"
...
Lần bốn:
"Thầy ơi em đau lưng, thầy d..."
"Su mô, lại đấm lưng bạn ba mươi cái"
Lần năm:
"Thầy ơi em bị đau mông"
"Xoay hông tới chừng nào mệt thì thôi, tôi sẽ canh"
...
Lần một trăm linh tám:
"Thầy..ơi...em...bị...đau.. tim.."
"Đây nè, uống đi"
"Thuốc gì vậy thầy?"
"Thuốc sổ, sổ ra hết là khỏi đau tim"
A...tức chết đi được mà, ông đúng là cao thủ, lại không đổ trước vẻ đẹp thiên thần hotboy soái ca siêu cấp đẹp trai của tôi mà còn bắt tôi tập thể dục bán sống bán chết, nghĩ sao vậy hả, thân hình tôi có thiếu múi nào đâu mà bắt tôi đi tập chim, à nhầm, tập gym vậy hả. Không được rồi, cứ thế này Bảo chưa kịp xử thì mình đã thăng rồi, đành ra hạ sách thôi
"Chuẩn bị đi các đồng chí, chú ấy sắp ra tuyệt chiêu cuối rồi"
"Tiếc thế, còn chưa xem đã nữa mà"
Chóp chép trái chuối đang cầm ở trên tay, Thiên Bình ngồi an phận trên ghế đá từ từ thưởng thức vị ngọt bùi của trái chuối. Cầm rổ chuối trên tay, ra đa mắt bắt đầu quan sát vị trí đối thủ, chuẩn bị triển khai kế sách cuối cùng, lần này không hạ được ông tôi không phải là Thiên Bình. Rón rén nhân lúc thầy đang bân chăm chút từng cánh hoa nhỏ, vội vàng lẹ làng nhẹ nhàng mà cũng vô cùng kĩ xảo và chuyên nghiệp, chỉ trong vòng chưa đầy một giây Thiên Bình đã rải vỏ chuối hết gần nửa sân tập quanh khu vực nơi thầy đang đứng, nhanh chóng rút về vị trí, nhẹ nhàng lôi bảo bối ra, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng và...
"Á"
"Binh"
"Tẹt"
Những tiếng tách lần lượt vang lên trong thầm lặng, một cảnh quan đẹp hiếm có hiện ra, những vỏ chuối nhuộm vàng cả một phần sân cỏ, dưới ánh nắng gay gắt chói lọi của mùa hè, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng ôm hôn đất mẹ thắm thiết, cặp chảo vệ tinh hướng lên như đang chuẩn bị phóng vào bầu trời trong xanh long lanh ánh nắng, hiện giữa trọng tâm của cặp chảo là một màu hồng dạ quang phản chiếu với những bông cúc nhỏ sáng long lanh lấp lánh lung linh trên nền xanh chủ đạo tạo ra mảng tranh hết sức sinh động. Sau vài giây bày tỏ tấm lòng yêu thương tha thiết của mình với đất mẹ, theo phản xạ vớu tốc độ ánh sáng thầy đứng nghiêm chỉnh như quân sĩ trong quân đội, vội vàng phủi hết bụi trên người, nhẹ lướt qua phần sau quần, cảm giác có cái gì đó cà nhẹ vào tay, nhè nhẹ âm ấm nhột nhột từ vị trí sau quần tác động đến tay chạy thẳng lên báo thông tin cho não trái rồi lại chạy qua bên não phải để suy đoán tình hình hiện tại, truyền tín hiệu bất an cho xung thần kinh chạy đi cấp báo cho đồng chí xúc giác, báo động đỏ ra lệnh cho cấp dưới bảo vệ khu vực nguy hiểm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, chầm chậm ngoái đầu lại nhìn, một màu sắc quen thuộc phản chiếu dưới cái nắng trên màu xanh sẫm màu của đồ thể dục. Đống chí tay kết nối với đồng chí mắt bắt đầu dò xét tình hình xung quanh, phát hiện nguy hiểm, chung quanh bốn phía là những con người đang nín cười trong sự đau khổ, duy chỉ có Thiên Bình vừa bấm máy vừa cười ha hả, cho ông chừa, đổ ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Hàm trên cọ xát hàm dưới, máu bỗng chốc dồn hết lên não, cặp mắt nảy lửa như muốn giết chết đối phương, như một con bò tót gặp tử thù màu đỏ, với cặp chân dài to khoẻ thầy nhanh như chớp phóng về phía Thiên Bình. Và thế là chỉ trong vòng vài giây báo trường của ngày mai đã nhanh chóng tập trung được sự tò mò của học sinh toàn trường với tựa đề "Ánh hồng của thầy giáo tung bay trên bầu trời đầy hoa cúc" kèm theo hai ba dòng chữ nhỏ giới thiệu cùng với bức ảnh đa màu sắc khổ lớn full HD chiếm hết gần nửa mặt tiền tờ báo.
"Tách"
Tại bệnh viện, nằm trên giường bênh trắng xoá là hai đồng chí Bình với gương mặt đẹp nhất thế kỉ trong tình trạng mặt mâm bầm tím, kế bên là Song Tử đang hí hoáy khoái chí chụp hình. Vốn tính hiếu kì, Xà Phu nhẹ nhàng lại gần hỏi
"Mày chụp chi vậy Song Tử"
"Để kỉ niệm vô sách ngày nhóm chúng ta có hai đồng chí nhập viện vì tội chơi ngu"
Song Tử vừa cười vừa nói, lập tức từ xa bay tới một chiếc dép ai phon sáu ếch nhẹ nhàng an phận trên khuôn mặt cậu, tạo ra một dấu giầy màu đỏ cực kì xinh xắn in hằn trên khuôn mặt Song Song. Sư Tử ở đối diện nhanh chóng chụp lại pha hạ cánh đẹp mắt vừa rồi kèm theo một lời nói đầy quan tâm
" Ăn dép ngon không con?"
"Ngon cái đầu bà, chờ đi, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất"
"Vậy là ông đã mất tất cả những gì đã có hả?"
"Bà..."
"Thôi xì tốp giùm đê, ông lo đi rửa mặt đi kìa, mỏ máu không lo lại lo cãi lộn"
Song Tử nghe thấy liền tím mặt, ba chân bốn cẳng cấp tố như luật lệnh ghé thăm anh William Cường XV để lại phía sau những tràn cười khúc khíc và những tiếng tách vang lên. Trong góc phòng là Bạch Dương và Kim Ngưu vừa cười vừa nhìn điện thoại, trên màn hình là ảnh của một cậu con trai trong bộ đồ thể dục đang chống tay cua gái dưới gốc cây, Kim Ngưu giọng run run vì cười, nhìn Bạch đầy ẩn ý
"Có cần nói cho ổng biết vụ này không?"
"Na, đợi sáng mai ổng dọc báo tường là biết liền chứ gì"
Vừa dứt lời, Bạch Dương ấn vào nút share đang nhấp nháy trên màn hình, nhẹ nhàng bỏ điện thoại lại vào túi mà cùng Kim Ngưu nhập hội tám kia.
Cùng lúc ấy tại câu lạc bộ báo tường đang hì hục chuẩn bị cho tiêu đề tiếp theo và nổi tiếng ngày sau một phút đăng lên với tựa đề "hotboy gặp sự cố khi đang thi hành nhiệm vụ" cùng với một bức hình trong đó là Song Tử trong bộ đồ thể dục rách nách đang dựa tay lên cây nói chuyện với một cô gái nhỏ đang diễn rất xuất sắc biểu cảm của khỉ đít đỏ với khuôn mặt dị dạng đau khổ đang cố hết sức nín cười
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top