Chap 8: Giải cứu thất bại
Chap 8
"A....Ha....."
"Gáng lên, sao mày yếu thế, yếu sinh lí luôn à"
"T...tao mệt quá....n....nghỉ chút đi..."
"Ờ, hay là nghỉ chút đi, tao cũng mệt lắm rồi"
"Bốp"
" Ê sao đánh tụi tao"
"Hai cái con mẹ điên kia, chúng bây tới đây cứu người hay là đi picnic, ở đó mà còn than mệt hả"
Bạch Dương nổi cáu quát vào mặt Song Tử và Song Ngư, hai đứa nghe chửi, khóc không ra nước mắt, đường đi xa như vậy đúng là rất mệt mà. Vâng, con đây cũng xin trân trọng thông báo với các mẹ, cái con đường rất rất dài, theo đúng định nghĩa của các mẹ, dài ơi là dài, dài quá trời dài, và các mẹ mới đi đoạn đường dài mười mét. Vâng, rất dài, con đường không dài cũng đã bị các mẹ than thở nắn nuốt kéo cho dài ra, dài tới tận tây thi. Bạch Dương thầm cảm thán trời đất tại sao lại có thể sinh ra hai thằng này, giờ phút sinh tử mà còn giở giọng y chan đi picnic, điên cũng chừa cho người ta với chứ. Cơ mà sao nói chuyện bình thường cũng làm nổi máu yaoi của cô vậy nè, hai đứa tay trong tay leo núi, không lẽ... chậc chậc, trai đẹp thì ít thụ công thì nhiều
"Binh"
"Tỉnh chưa hủ, trong sáng giùm tôi, lo đi cứu người đi mấy mẹ"
Lần này tới lượt chị Sư lên tiếng, ôi mạ ơi, trời đã cho nó điên còn có máu hủ, loạn rồi, loạn hết rồi!!
Trong đêm khuya thanh vắng, bóng tối như một tấm màn khổng lồ bao phủ cả bầu trời, không gian chìm trong im lặng, tám cái bóng đổ dài xuống nền đất, con đường thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, cây cối um tùm, tiếng gió xào xạc, cỏ cây chi chít, những chú dế siêng năng cưa chân nhau hát. Những tiếng thở dài nặng nhọc, tiếng đập muỗi vang lên bôm bốp bên tai. Dưới sự chỉ huy đáng tin cậy của Xà Phu-chuyên gia công nghệ. Suốt nửa tiếng đồng hồ hết đi chỗ nọ lại lạng lại chỗ kia, thấm thoát trôi qua,cuối cùng họ cũng....về lại chỗ cũ. Vẫn cái cây ấy, vẫn cục đá được Song Tử vinh hạnh kí tên trước lúc đi ấy, vẫn những dấu chân của họ in hằn trên mặt đất. Thế quái nào nãy giờ vẫn dậm chân tại chỗ hả? Sát khí càng ngày càng dữ dội, nhiệt độ dần giảm xuống, những con quạ lần lượt điểm danh trên đầu bảy đứa, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía đồng chí Xà Phu. Cảm giác có gì đó lành lạnh sau lưng, dự cảm chẳng lành nhưng không dám quay lại, Xà Phu âm thầm nuốt nước bọt, chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng thôi...
"Xà Phu này, cậu giỏi công nghệ nhất phải không?"
- Xữ Nữ nghi hoặc nhìn Xà Phu, đồng chí trả lời chắc nịch mặt tỉnh bơ như đúng rồi.
"Phải"
"Cậu biết hiện giờ Nhân Mã và Kim Ngưu đang ở chỗ nào phải không?"
"Phải"
"Thế sao nãy giờ vẫn chưa tới?"
"M......mù đường"
Quác đờ héo!! thế hoá ra chú bây mù đường à? Thế hoá ra nãy giờ chú bây dẫn tụi này đi tham quan phong cảnh đấy à? Sát khí ngày càng tăng, khuôn mặt medusa hiện rõ trên nét mặt mỗi người, bạn nhỏ Xà Phu lúc này quay người lại, mắt lệ nhìn trời cao, chết con rồi!
"Bụp bốp binh binh"
Tiếng nhạc mario được bạn Thiên Bình hiền hậu soái ca vĩ đại trên toàn thế giới tài trợ phụ đạo cho cái bản mặt tàn tạ hơn con quạ của bác Xà Phu nhà ta bây giờ, bầm hơn cả chữ bầm, tím hơn cả chữ tím. May thay cái chân vẫn chưa bị đánh, đó là do lương tâm quần chúng bỗng nhiên trổi dậy, không đánh cái chân để tiết kiệm nhân lực, tránh phải hao tổn nguyên khí vác thằng cha kia. Mấy thánh thật sự là đã rất rất rất từ bi rồi đó a, không phải là thời gian cấp bách thì chú bây đã trực tiếp được các anh chị từ bi thấy ớn đây cho ngắm gà khoả thân rồi đó nhá. Vâng, các anh chị đây đã rất rất hiền rồi.
Sau vài giây ngắn ngủi lủi thủi trôi qua, cuối cùng đồng chí Xử Nữ đã được quần chúng đảm nhiệm cho cái chức trách cản đường à nhầm dẫn đường. Anh cảm thấy thật vin (bất) hạnh khi được nhận sự tín nhiệm ấy, cầm máy chỉ huy tìm đường cứu nước, trước khi đi đã được quần chúng đặt hết niềm tin, trao tặng cho cậu ánh mắt tràn đầy "tình thương mến thương", chú mà giống thằng cha này thì tôi sẽ cho chú ăn cháo loãng trong bệnh viện một năm. Xử Nữ bất giác run lên dưới hàng ngàn ánh mắt thân thương trìu mến, cầu trời cầu phật làm ơn cho con tới nơi đừng bị bầm mặt như thằng Xà Phu, con chưa muốn ăn nhang sống qua ngày đâu.
Đúng như mong đợi của quần chúng nhân dân, cuối cùng trải qua nhiều lần hiến máu nhân đạo, tổn hao nguyên khí, họ cũng đã tới nơi. Bà nội choa nó, cha chả, dám bắt cóc bạn ta, giấu chỗ nào gần không giấu lại giấu hai đứa nó tới chỗ này, làm ta đây mỏi chân gần chết, ta nhất định phải băm vằm ngươi ra như băm chả rồi thả cho bọn cẩu ăn mới được a.
Hừng hực khí thế, quần chúng tư thế khoan thai tao nhã, quơ cẳng tay hạ cẳng chân nhẹ nhàng đạp nát cánh cửa, chửi rủa ôm sồm. Khuôn mặt đang tràn đầy tinh thần giải phóng dân tộc, đột nhiên khựng lại, vài vạch đen dần dần kéo xuống,dân chúng khi nãy còn hào hùng bao nhiêu thì bây giờ đơ mặt bấy nhiêu. Căn nhà gỗ tàn tạ không một bóng người, im lặng tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng lại tiếng chửi rủa ban đầu, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
"Quác quác quác"
Một đàn quạ đen bay qua đầu, bực, quá bực, làm ta tổn hao nguyên khí, sức cùng lực kiệt, hiến máu nhân đạo cả chục quận, cuối cùng chỉ để ngắm nhà hoang, tham quan phong cảnh thôi à? Là ai nói Mã và Ngưu bị bắt tới đây? Là ai làm ta tàn tạ như thế này? Sát khí tăng cao vời vợi, nhiệt độ vô tình được kéo xuống âm độ, lửa hận bao quanh, không khí bỗng chốc chìm trong im lặng. Quần chúng đồng loạt quay lại, gương mặt thánh thiện nhìn bạn trẻ Xà Phu, nở một nụ cười thương mại thì ít mà sát thương thì nhiều, tiếng nói nhỏ khẽ rít qua kẽ răng:
"Xà Phu"
"T...tô...tôi...."
Tôi nói thật mà, rõ ràng theo tín hiệu hai người đó phải ở đây, mặc dù lúc đầu có chút nhiễu sóng do một vật gì đó trong khu vực này nhưng chắc chắn không sai được đâu, có lẽ họ đã trốn được rồi và đang an toàn chờ chúng ta về nhà đấy. Xà Phu rất muốn nói như vậy, nhưng đứng trước đám hổ đói đang nhìn mình, lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại ở cổ họng, mồ hôi mẹ mồ hôi con mở thế vận hội đua nhau rơi xuống, nước mắt lăn tròng, thảm con rồi...
"Reng"
Một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm dừng lại mọi động tác đá cẳng chân đạp cẳng tay lại, hướng về phía âm thanh phát ra, ở một góc tối nọ xuất hiện một ánh sáng nhỏ hình chữ nhật, đang run lên. Bảo Bình chợt đi tới đó, là điện thoại của Mã, và hiện tại đang hiển thị tin nhắn của anh tổng đài yêu dấu. Xà Phu hướng con mắt ti hí bị đập của mình, lệ nóng tuôn rơi cảm tạ anh tổng đài, vốn là kẻ thù truyền kiếp của những đứa ế như anh, giờ lại biến thành ân nhân. Lòng thầm cảm thán, không ngờ có ngày một đứa vô dụng ăn không ngồi rồi rảnh rỗi sinh nông nỗi đi phá đám người khác như anh có thể cứu người. Anh đừng lo, sau này nếu anh chết em hứa sẽ cúng cho anh đầy đủ, ba cây nhang và một nải chuối vàng, vật giá leo thang cái gì cũng mắc, kinh tế em không đủ điều kiện mua nhang với chuối nên em sẽ lại nhà anh bẻ, còn gà để tốt cho sức khoẻ của anh và gia đình không bị cúm bị bệnh, vì một tương lai tươi sáng em sẽ thay anh ăn hết con gà.
(Chú trả ơn hay thấy sợ. Tổng đài: biết vậy cho mấy đứa kia đập nó chết luôn cho rồi /-\)
Bảo Bình đi về hướng tụi bạn, đột nhiên một cảm giác lành lạnh nhớp nháp từ dưới chân truyền lên đại não, một mùi hương tanh tưởi nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi cô, bụng thắt lại, cô xám mặt nhìn xuống, lại nhìn lên, nhìn xuống, lại nhìn lên. Các đồng chí trẻ theo phong trào liền nhìn xuống, rồi lại xám mặt nhìn lên, nhìn xuống, lại nhìn lên
"Ba hai một...Á Á Á Á Á "
"Á Á Á Á Á A À..."
La đủ rồi, quần chúng đồng thanh ngậm mồm lại, cảm thấy dư âm phía sau mình vẫn hoạt động, các đồng chí đồng loạt quay lại nhìn Song Tử - người vẫn đang hát liên khúc á a a. Cảm thấy có gì đó nhột nhột, Song Tử liền mở mắt ra, bắt gặp ngay ánh mắt kì thị nhìn mình, như người ngoài hành tinh đang chu du dải ngân hà, bỗng nhiên bị thiên thạch đâm trúng đầu, rồi chổng mông "nhẹ nhàng" đáp xuống trái đất, được ghi danh là người có thế té đẹp nhất lịch sử nhân loại.
Biết mình bị hố, Song Tử theo phản xạ có điều kiện, ngậm mồm lại, thấy sắc mặt như đang nín cười hết nổi rồi mòe ơi của mấy đứa kia. Song Tử phẫn nộ nhìn trời, ôi trời ơi, đời trai con thế là hết, sau này còn mặt mũi nào tán gái nữa chứ. Sư Tử thấy tội thằng bạn mình, dù sao cũng cùng một chữ Tử trong tên, cô vỗ vai an ủi, mở một nụ cười thương mại nhìn cậu
"Đừng lo, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu..."
Đồng chí Song ngước lên nhìn cô bạn, nước mắt lăn tròng, niềm vui ấm áp được bạn cứu mạng tràn về
"Chúng tôi cũng sẽ không đăng ảnh...."
Ánh mắt lấp lánh nhìn cô, đúng vậy bà chị à, nể tình tôi với chị cùng một chữ Tử trong tên, tha tôi đi, tôi nhất định báo đáp ơn tình này
"Chúng tôi cũng sẽ không đăng video..."
Oa, cảm tạ bà chị, ôi cảm tạ trời phật, con đã sống lại, ôi thần linh ơi, nữ thần của tôi ơi.
Nhìn ánh mắt lấp lánh ngời ngợi tràn đầy ánh hào quang cảm động đang chỉa về phía mình, hy vọng của chú ấy lấy lại rồi, đang sung sướng rồi. Khoé miệng khẽ nhếch lên, cô nói:
"Chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện hôm nay- rồi lại nhìn sang cậu, cười nói- chúng tôi chỉ vô tình quay lại, vô tình đăng lên facebook và vô tình có được một ngàn lượt xem..à không, giờ nó lại vô tình được một triệu lượt xem rồi"
"Xẹt...Đùng"
Một tiếng sấm vang lên ngang đầu Song Tử, á khẩu, thật sự là á khẩu, ức chế...quá ức chế..nhục...quá nhục.... Không ngờ đường đường là một thằng chuyên gia chơi xỏ nhất đám lại bị con nhỏ này dắt mũi, đúng là tức hộc máu mà, được lắm Sư Tử, cô nhất định sẽ phải hối hận
"À mà hình như chúng ta đang quên gì đó thì phải"
Song Ngư chợt lên tiếng kéo mọi người về tình hình thực tại, đúng rồi, họ đang chuẩn bị làm một việc gì đó...nhưng việc đó là gì? Các đồng trí trẻ mơ hồ suy nghĩ, rồi lại nhìn xuống cái vũng nhơn nhớt vô tình được Bảo Bình khi nãy phát hiện giờ đang đứng chết trân nhìn cả đám, một vũng máu to đang dần dần bành trướng lãnh thổ, mùi hương thơm nức kia lại một lần nữa nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi, bao tử thắt lại
"À đúng rồi...CHẠY!!!"
Kết thúc lời nói là một tràn khói bụi mịt mù, căn nhà gỗ lại trở về im lặng, chỉ còn chút dư âm của khói bụi, lại một lần nữa bị bỏ hoang. Tám người hiện giờ đang vắt chân lên cổ chạy ra khỏi rừng, thở dài mệt mỏi. Bình tĩnh lại được mọi chút, Conan phiên bản lỗi bắt đầu xuất hiện, từ từ phân tích. Căn nhà gỗ kia đích thị từng có người đó là Nhân Mã, Kim Ngưu và tên bắt cóc vì điện thoại của hai người ở kế góc tường của căn nhà kia, vũng máu mà Bảo Bình đã đạp đương nhiên không phải máu heo, càng không phải máu chó, vì ở trong rừng lấy đâu ra hai con đó , nên đích thị đó là máu người. Suy ra có thể là máu của một trong ba người họ, tên bắt cóc cùng hai người họ không có ở hiện trường, lúc nãy nhìn lên nhìn xuống cả mấy lần phát hiện có một sợi tóc ngắn vàng đen, không thể nào là của Nhân Mã và Kim Ngưu được vì hai đứa đó tóc dài, suy ra chỉ có thể là tóc của tên bắt cóc kia, hiện tại chưa biết hắn ta có bị hói hay không, nếu hói thì chắc nhìn nhầm lông chuột. từ đó đưa ra kết luận, hai đứa trong lúc bị bắt thì đã phản kháng, cuối cùng gã bắt cóc bị thương, còn hai đứa kia thì chạy trốn, nhưng ở hiện trường không có tên bắt cóc nên có lẽ hắn đã chạy theo hai cô, mà chạy theo hai cô thì... Chết! Hai đứa đó đang gặp nguy hiểm.
Các bạn nhỏ hốt hoảng toan chạy đi kiếm Nhân Mã và Kim Ngưu thì một tiếng la ai oán vang lên:
"Oa, Nhân Mã, Kim Ngưu, hai bà nhất định không được chết, hai bà chết rồi ai trả năm ca cho tôi đây, oa oa"
"Binh"
"Ngậm mồm lại"
Xà Phu ai oán nhìn cái miệng còn lại duy nhất của mình chưa bị sưng đang từ từ tím lại, bầm hết cả môi, lệ nóng lăn tròng câm lặng lùi về sau tự kỉ. Quần chúng chán nản nhìn Xà Phu, tự hỏi nó trốn trại, à không, phải hỏi là nó đã bị người ta đá ra khỏi bao nhiêu cái trại rồi. Nhìn lại cặp môi đầy máu của Xà Phu vừa được mình nhân từ ban thưởng thật tím tái làm sao, chú cũng nên cảm ơn tụi tôi đấy, tụi này đã gíup chú tiết kiệm được tiền đi thẩm mỹ viện bơm môi rồi đấy, chúng tôi là có lòng tốt đó nhá, chú phải biết ơn chứ đừng nhìn tụi này bằng ánh mắt bị căm phẫn qua cái mặt bầm dập kia nữa.
"Bảo Bình xinh đẹp có điện thoại... Bảo Bình.."
Mọi ánh mắt hướng về phía Bảo Bình, là Ma Kết, cô đang gọi. Bầu không khí trở nên trầm lặng, chắc chắn Ma Kết gọi để hỏi tìm được Mã và Ngưu chưa, nếu nói không, thể nào cô cũng buồn rồi đâm ra thành tâm bệnh chết bất đắc kì tử, và rồi đồng chí đã hi sinh. Nhưng nếu nói có thì cô sẽ kêu mọi người đưa về, tới lúc về không có thì thể nào cả đám cũng ăn đòn một trận, Ma Kết cũng sẽ ngày một buồn phiền sinh ra thêm bệnh rồi lại đai. Cách nào cũng vậy, nhưng nếu im lặng thì bả càng lo hơn rồi kết cục vẫn là hoà quyện cùng đất mẹ. Giờ giá đất tăng cao chưa chắc gì có đất mà chôn bả, chắc phải thả tro ra biển vậy càng buồn và ô nhiễm môi trường hơn. Bả không biết bơi, lở thả ra tối về bả ám cho lại mệt, cuối cùng rốt cuộc cách nào mới được đây.
"Bảo Bình xinh đẹp có điện thoại...Bảo Bình xinh đẹp có điện thoại..."
Tiếng chuông ngày một to hơn, thôi bắt máy đi cho lành. Cả bọn đánh mắt sang Bảo Bình hiện đang chết trân cầm điện thoại, ra hiệu. Hiểu ý, cô liền bắt máy và chầm chậm đưa lên tai
"A lô...hả?! Cái gì?...bọn tớ tới liền đây"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Bình làm cả đám càng ngày càng sốt ruột, đưa mắt nhìn mấy đứa bạn, cô nói
"Nhân Mã và Kim Ngưu..."
"Sao sao???"
Cả đám hoảng hốt nhìn Bảo Bình, không lẽ hai tụi nó chết rồi sau, nghĩ tới đây cảm giác buồn rười rượi bao trùm lấy người, ôi tình bạn, người bạn thân thiết yêu quý của tôi, biết mấy bà chết sớm vậy có đánh tôi cũng không cho mấy bà mượn tiền, ôi mười ca yêu dấu.... Tuyến nước mắt vừa được đại não truyền lệnh, chưa kịp thực hiện hoạt động đã bị Bảo Bình chặn lại
"Họ về rồi"
"Quác!!!!"
Cả đám nhìn vào trong nhà, đứng chết trân tại chỗ, lấy tay nhéo nhéo, đau. Dụi mắt nhìn lên, dụi mắt nhìn lên, lại dụi mắt nhìn lên. Hai thân ảnh quen thuộc hiện đang ở trước mắt họ, sự mệt mỏi khi lòng vòng quanh khu rừng, ngưá ngáy khi vô tình hiến máu nhân đạo đều bị đánh bay đi hết không còn chút tàn dư nào. Niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt mỗi người, bạn họ không sao, đây là thực không phải là mơ, bạn của họ thực sự đã bình an quay về rồi, vậy là tiền mượn của mấy bả có thể lấy lại được rồi, ôi mười ca iu quý, chào mừng em trở về... Những gịot nước mắt vô thức trào ra vì hạnh phúc, cả đám chạy tới ôm chầm lấy hai cô bạn, ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, may quá. Các bạn trẻ vui vẻ tổ chức tiệc chúc mừng, những lon bia lần lượt bật nắp, nằm rải rác dưới sàn nhà, vui vẻ hoà mình vào tiệc tùng, không ai nhớ lại chuyện họ bị bắt cóc, càng không ai tò mò gì thêm về việc họ trốn thoát bằng cách nào, chỉ nghe hai cô kể lại là cả hai đã trốn ra ngoài và chạy ra khỏi khu rừng, càng không ai nhớ gì về vũng máu bất thường trong căn nhà gỗ kia. Duy chỉ có một người, từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ, nhìn hai người kia, cười thì có cười đấy, nhưng đột nhiên nụ cười đó bỗng trở nên gượng gạo, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Thiên Yết cùng Xử Nữ - người được Yết tiện tay có mục đích kéo vào phòng, khoá cửa lại, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện to nhỏ của hai người.
"Kể lại cho tôi viễn cảnh khi các cậu đến căn nhà đó"
"Chuyện là như vậy, chỉ sót lại chiếc điện thoại của Nhân Mã và Kim Ngưu, kế bên là một vũng máu, nhưng thứ thú vị nhất chính là vật này, phía dưới cánh cửa nơi vũng máu chưa chạm tới, tuy hơi nát một chút do bị tụi này đạp lên nhưng vẫn còn xác định được đó là cái gì"
"Đây là!!"
...
Tại một nơi nào đó, bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc ti vi, trên màn hình là hình ảnh của mười một người đang tiệc tùng vui vẻ. Bóng đen đối diện khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong tà mị trên khuôn mặt, rời khỏi phòng đi về phía cuối căn nhà , đứng trước cánh cửa sẫm màu. Ánh mắt khẽ thoáng nét bi thương và căm phẫn, nhẹ đẩy vào trong, một cô gái đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng, chân bị xích lại đủ để cho cô không thể ra ngoài, mái tóc màu kem xoả xuống che gần hết khuôn mặt đầy bụi bẩn của cô, nhưng trên người vẫn toát nên nét ấm áp bình thường. Nhẹ nhàng mân mê những ngón tay lên khuôn mặt trắng bệch mịn màng kia, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhìn người con gái trước mặt, một chút căm hận lẫn một ít yêu thương, đúng là giống thật, nhưng không phải người đó. Thân ảnh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khoá chặt cửa lại, đi về phía màn hình. Bất giác một nụ cười ma quái hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn vào màn hình, nơi có hai cô gái đang trong vòng tay ấm áp của đám bạn
"Đến lúc lộ diện rồi, từ giờ cho đến khi trò chơi này kết thúc, thời gian của em không còn nhiều đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top