Chap 7: Bị bắt cóc
Chap 7: Bị bắt cóc
Nước mắt lưng tròng, Nhân Mã chạy mãi chạy mãi... Cô dừng lại bên một vách đá lởm chởm:
Đây là...
" Phải rồi đây chính là nơi đó! Nơi mà cô đã ko thể cứu được em gái mình. Cô đã buông tay nó ra, là cô, tất cả là lỗi của cô. Nếu như...nếu như cô nắm chặt tay Minako hơn thì con bé sẽ ko rơi xuống... Phải tất cả là tại mày, Nhân Mã là tại mày!"
Đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt, Nhân Mã điên cuồng đấm xuống đất. Máu từ hai tay chảy xuống từng giọt, từng giọt. Cả gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Đau quả là rất đau, tim cô rất đau.
------------------------------------------------------------
Trời bắt đầu tối dần, có vẻ như sắp mưa, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất mặt trăng. Cả bọn ngồi trong phòng khách, ai nấy cũng sốt ruột.
- Rốt cuộc là con Mã này nó chạy đi đâu chứ?_ Bạch Dương nôn nóng lên tiếng. Từ này đến giờ cô đã đi lại quanh phòng cả trăm lần chứ ít gì.
- Ngưu gọi lại cho Mã đi! Còn mày, ngồi xuống đi cho taonhờ! Mày cứ đi qua đi lại thì con Mã có về không?!_ Tuy sốt ruột ko kém nhưng Sư Tử vẫn cố bình tĩnh để ko nổi điên lên.
" Tút tút"
- Vẫn ko liên lạc được hả?_ Ma Kết bực bội lên tiếng.
- Chắc chỉ là điện thoại bị hết pin thôi!_ Kim Ngưu cố kiếm một lí do để bản thân và mọi người đỡ lo hơn.
- Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì bọn đó phải chết!"_ gằn giọng Thiên Bình nói, trong mắt anh giờ tràn đầy sát khí.
Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng." Ầm ầm"_ Có vẻ đây không phải một cơn mưa bình thường, nó là một cơn dông. Phải chăng đây là điềm báo chẳng lành?
- Đi!
- Đi đâu?_ Cả bọn ngạc nhiên hỏi Thiên Yết đang cầm ô định đi.
- Đi kiếm Mã chứ còn đi đâu?!_
Thiên Yết mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài từng đợt gió như muốn thổi bay mọi thứ, mưa bắt đầu rơi. Đầu tiên là một giọt rồi hai giọt, sau là ào ào rơi xuống.
-----------------------------------------------------------
- Rơi rồi, mưa rơi rồi!_ Nhân Mã lẩm bẩm.
Minako cũng thích trời mưa lắm; mỗi khi mưa, con bé sẽ nắm tay cô chạy ra giữa sân. Con bé sẽ chạy khắp nơi, sẽ cười thật tươi... Nhưng giờ cô không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc đó thêm lần nào nữa.
- Minako, chị nhớ em!_ Mưa xối xả, trút hết lên cơ thể nhỏ bé của cô. Nước làm đất xung quanh Mã mềm nhũn như bùn nhão, bộ đồng phục lấm lem đầy đất, dính chặt vào người cô. Khuôn xinh xắn giờ lấm lem đầy bùn đất, Mã cũng ko buồn quan tâm, cô mặc kệ, đôi mắt đau khổ nhìn về một nơi xa xăm.
- Quả...đúng...là cậu ở ...đây...phù...phù!_ Mệt nhọc Kim Ngưu lên tiếng. Vừa nghĩ ra nơi này, cô đã phải chạy thục mạng gần chục cây số để đến đây. May mà Nhân Mã ko sao.
Nhìn Nhân Mã, cả người ướt sũng,mái tóc kem sữa bồng bềnh bết lại dính vào người, vào mặt cô. Nhìn Nhân Mã giờ thật đáng thương khiến Kim Ngưu thật muốn giết bọn xấu xa kia ngay bây giờ. Ngưu định đi tới gần Mã thì chợt có cái gì đó đập vào đầu cô khiến cô lăn ra bất tỉnh.
Chợt nghe thấy tiếng động kì lạ ở đằng sau , Nhân Mã quanh lại, đôi đồng tử giãn ra, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Cô không thể ngờ sẽ hắn_ kẻ đã hại chết Minako ở đây và hắn đã làm gì Kim Ngưu thế kia?
Nhìn máu tràn ra từ đầu Kim Ngưu, Nhân Mã tức giận, đôi mắt hằn lên tia máu, cô không thèm suy nghĩ gì mà lao về phía người kia. Thấy Nhân Mã lao về phía mình, hắn khẽ nhếch mép.
" Bụp"_ một cú đánh thẳng vào bụng, Nhân Mã đau đớn ngã xuống bất tỉnh.
Bế thốc cả hai người lên, hắn ném cả hai vào cốp xe rồi phóng đi.
- Đứng lại, đứng lại mau!_ Xử Nữ vừa chạy vừa hét lên, nhưng với tốc độ của một người bình thường làm sao đuổi kịp được ô tô, chiếc xe nhanh chóng mất hút trong màn nước trắng xoá.
------------------------------------------------------------
Sư Tử thất thểu trở về thì thấy Xử Nữ chạy từ đâu lại vs dáng vẻ vội vã, lo lắng lắm! Cô vội hỏi:
- Cậu tìm được Mã rồi hả?
Thấy Xử Nữ gật đầu rồi lại lắc, cô lo lắng gặng hỏi:
- Thế là sao?
- Mã và Ngưu bị bắt cóc rồi!
Giật mình Sư Tử ko tin nhìn Xử Nữ như để hỏi:" cậu đùa tôi phải ko?".
- Cậu đang nói cái gì vậy hả?_ Sư Tử mất bình tĩnh hét lên. Sao lại xảy ra truyện này cơ chứ?
- Có truyện gì vậy, Sư Tử? Tìm được Mã rồi hả?_ Cự Giải vừa về đến nơi, cả người ướt đẫm nước mưa cùng mồ hôi, khó hiểu hỏi.
Từ đàng xa mọi người cũng chạy lại, nhìn ai cũng mệt mỏi, ai cũng lo lắng, nhìn Xử Nữ.
Khó khăn cậu mở miệng:
- Lúc nãy tớ đang đi tìm Mã, thì bắt gặp Ngưu đang chạy thục mạng về phía vách núi phía Nam trường mình, nên tớ đuổi theo. Nhưng ko đuổi kịp, khi tớ đang tìm đường thì chợt nghe tiếng Ngưu thét lên một tiếng, liền vội chạy đến. Nhưng...nhưng đã quá trễ, họ...họ đã bị một tên bịt mắt đưa đi. Tớ...là lỗi của tớ, nếu tớ chạy nhanh hơn thì có lẽ các cậu ấy sẽ không bị như vậy.
- Cậu, haizz! Dù gì cũng không phải do cậu, cậu đừng tự trách nữa! _ Song Ngư nhẹ nhàng an ủi cậu.
- Không phải lỗi của cậu ta thì là lỗi của ai?_ Ma Kết tức giận lên tiếng, cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều truyện, đầu của cô giờ đau như búa bổ, cô không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Hai người bạn, hai người "em gái" của cô giờ không biết đã bị bắt đi đâu, càng không biết sống chết ra sao. Cô...cô cần một người để "đổ lỗi", tuy cô biết cô làm vậy là sai!
Mắt Ma Kết hoa lên, mặt đất dưới chân cô như sụp xuống, trời đất như quay cuồng.
- Ma Kết!_ Bạch Dương lao đến định đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngã xuống thì một bàn tay khác đã nhanh chóng ôm Ma Kết vào lòng. Bế Ma Kết cả người nóng như lửa đốt, Cự Giải vội đưa cô vào nhà.
- Trán cậu ấy nóng quá! Có lẽ cậu ấy bị cảm rồi!_ Vừa sờ trán Ma Kết, Bảo bình vừa nói:" Bạch Dương, cậu lấy cho tớ vỉ thuốc với miếng dán hạ sốt ở trong ngăn bàn của tớ ấy!
Bạch Dương chạy vội đi, lúc cô quay lại còn đem theo một cốc nước ấm. Bảo Bình vội cho Ma Kết uống. Khuôn mặt Ma Kết dần giãn ra, rồi cô ngủ thiếp đi. Thở phào nhẹ nhõm, Bảo Bình nói:
- Cậu ấy có vẻ đỡ hơn rồi.
Mọi người im lặng. Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió như gào thét, tiếng mưa xối xả trút xuống, mỗi người một suy nghĩ nhưng ai nấy cũng lo lắng cho Kim Ngưu và Nhân Mã. Bỗng Bạch Dương bật dậy định bước ra ngoài. Sư Tử túm lấy tay cô:
- Cậu định đi đâu?
- Đi cứu hai người bọn họ chứ đi đâu?
- Cậu điên rồi à? Biết đâu mà cứu?
Cái con cừu điên này luôn vậy, hấp ta hấp tấp. Đừng tưởng có mỗi nó lo cho hai người kia, cô cũng lo lắm chứ, chỉ là giờ không có bất cứ manh mối gì, cứ tìm bừa cũng không phải là cách. Vả lại không biết rốt cuộc tên kia là ai, bắt hai người kia vì mục đích gì? Giờ “ta ở ngoài sáng, địch thì ở trong tối’, nếu không xử lí cẩn thận thì không biết chuyện sẽ còn ra sao nữa, chỉ còn có thể trông cậy vào Thiên Yết thôi!
- Nhưng còn hơn là cứ ngồi đây nhăn mặt nhíu mày! tớ chán lắm rồi! Nếu cậu thích thì cậu cứ tiếp tục ở đây đi! Tớ sẽ đi một mình!
Bạch Dương không vừa hét lên, có vẻ cô cũng đã mệt mỏi quá rồi. Cô không muốn phải chờ đợi thêm nữa, dù phải xới tung cả trái đất này thì cô cũng phải tìm cho ra hai người bọn họ.
- Tớ đi cùng cậu / Cả tớ nữa / Tớ cũng đi!
Chắc mấy chốc cả đám người đứng lên định đi theo Bạch Dương, chợt Thiên Yết lên tiếng:
- Tớ bắt được tín hiệu rồi, hắn đưa họ về khu vực đang chuẩn bị xây cái gì đó cách trường mình 20km về phía Tây.
- Làm tốt lắm!_ Sư Tử nói: Giờ thì các cậu đã tin tớ chưa? Từ giờ tớ sẽ là chỉ huy, các câu phải nghe lời tớ nếu không chúng ta sẽ không thể cứu hai người bọn họ được.
Tất cả gật đầu đồng ý. Họ không thể ngờ một cô gái luôn thích bày trò trêu chọc người khác như Sư Tử lại có thể bình tĩnh và quyết đoán đến vậy. Giờ cả bọn chỉ có thể trông cậy vào cô mà thôi.
- Tuy giờ chúng ta lần được ra dấu vết điện thoại của Mã và Ngưu nhưng chắc gì hắn không vứt điện thoại của họ ở đó để đánh lạc hướng chúng ta._ Sư Tử nghỉ một hơi rồi nhìn thắng vào tám con người trước mặt, cô tiếp lời: Vì vậy, tớ đề nghị để Yết và Song Tử đi xác nhận trước rồi tính. Đây là lệnh!
Dù muốn đi nhưng Xử Nữ cũng không thể nói gì, bởi cậu biết cậu có đi cũng chắc giúp ích được gì chỉ tổ làm vướng chân hai người bọn họ. Cả bọn mải mê chuẩn bị cho kế hoạch mà không ai để ý có một bóng đen đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, “khu xây dựng, 20 km phía Tây”, bóng đem lẩm nhẩm đọc lại như để in nó vào sâu trong bộ não của bản thân, trong chớp mắt bóng đen biến mất như chưa từng tồn tại để lại một bầu trời đen xám xịt với những chớp sáng xé rách tấm áo đen trong chốc lát rồi cũng lại biến mất.
------------------------------------------------------------
Khu vực cấm (20km về hướng Bắc)
Một gã đàn ông cao to, bước xuống xe. Không bận tâm rằng trời đang mưa, ông ta đi thẳng ra cốp xe, mỉm cười đầy thoả mãn, ông túm lấy Nhân Mã vừa mới tỉnh đẩy về hướng ngôi nhà gỗ cũ kĩ, xấu xí, đang hoà vào màu đen kịt của bầu trời. Nhân Mã loạng choạng đi về phía trước, vừa đi cô vừa nhìn Ngưu đang bị hắn vác trên vai. Cô ấy có vẻ chảy rất nhiều máu, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi dài rủ xuống thật yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt. Nhân Mã không ngừng đánh giá trạng thái của Kim Ngưu mà không chú ý giờ cô cũng không phải khá khẩm gì hơn.
Đẩy cánh cửa gỗ đã mục, gã kia kéo Nhân Mã còn đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ riêng vào một cái hầm nhỏ ở dưới. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến Nhân Mã suýt nôn tại chỗ, cô vội bịt mũi lại. May mà vừa nãy hắn đã cởi trói cho cô nếu không thì chắc cô đã bị cái thứ mùi tởm lợm này giết chết rồi. Cố gắng mở to đôi mắt, cô nhìn kĩ.
Dưới sàn, chuột lớn chuột bé nằm chết la liệt, xác chúng đang trong thời kì phân huỷ. Không biết chúng chết vì gì, nhưng con nào con nấy đều bị nát bươm, máu me be bét, những con dòi lúc nhúc chui ra. Giờ Mã không chỉ bịt mũi mà cô còn bịt mồm.
Đây là đâu? Kim Ngưu tỉnh dậy. Đầu cô đau quá! Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cô nhận ra đây không phải là “nơi ấy” sao? Tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng cô đã tìm được Nhân Mã, đang định chạy lại an ủi cậu ấy thì…thì… Nhân Mã, phải rồi cậu ấy đâu?
- Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!
Nhân Mã không ngừng la hét. Không, cô không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy những thứ kinh tớm kia. Ma Kết, cậu đang ở đâu? Cứu tôi cứu tôi với! Tôi sợ lắm!
-----------------------------------------------------------
Ma Kết bừng tỉnh, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Là mơ, là mơ thôi! Ma Kết không ngừng tự nhủ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng sấm ầm ầm, tiếng cây cối xào xạc khiến cô lo lắng. Ma Kết bước xuống giường, cả người cô mềm nhũn, đôi chân vô lực khiến cô lảo đảo suýt ngã. Vội bám vào tường cô lần từng bước về phía phòng của Nhân Mã.
Trong tấm áo mỏng manh, thân hình cô liên tục run lên. Vì lạnh? Hay vì sợ? Sợ điều cô mơ là sự thật? Vừa đi cô vừa không ngừng cầu nguyện điều mình nghi ngờ là sai. Nhưng có lẽ ông trời rất thích trêu ngươi con người. Khẽ xoay nắm cửa, đôi đồng tử đen co lại Mã không có ở đây?! Vậy…vậy… Ma Kết khuỵ xuống, cô không còn đủ sức để đứng lên nữa. Cả người cô run lên bần bật khiến Cự Giải hoảng hốt.
Lúc nãy cậu đưa Ma Kết lên phòng để cô ấy nghỉ ngơi, còn bản thân xuống nấu chút cháo định đem lên cho cô. Vừa vào phòng cậu đã không thấy cô đâu thì vội đi tìm nào ngờ thấy cảnh này. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy như chú chim nhỏ của cô, Cự Giải vội bế cô trở về phòng.
-------------------------------------------------------------
Nghe thấy tiếng Nhân Mã, Kim Ngưu cố gắng kéo lê thân mình về hướng cửa hầm. Cô hoảng hốt khi thấy xung quanh Nhân Mã nhung nhúc những con dòi gớm ghiếc. Nhân Mã ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Kim Ngưu cầu cứu. Cô sợ lắm, rất sợ!
Chưa bao giờ Kim Ngưu cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Cô nhìn bốn phía thật kĩ, kia là…. Tiếp tục lê khối thân thể tàn tạ của mình, Kim Ngưu nhặt sợi dây thừng lên, cô vội cắn chặt một đầu dây còn đầu còn lại đẩy xuống cho Nhân Mã. Túm lấy đầu còn lại Nhân Mã cố gắng trèo lên, cuối cùng cô đã lên đến nơi. Nhân Mã vội tới xem vết thương của Kim Ngưu, đầu đã hết chảy máu nhưng còn vết thương ở miệng. Tất cả là tại cô, nếu không phải vì cô chạy lung tung thì Kim Ngưu đã không phải đi tìm cô đẻ rồi phải chịu khổ chung với cô. Khi ra ngoài, cô nhất định sẽ băm tên kia ra làm trăm mảnh.Nhưng trước hết phải tìm cách thoát đây đã.
Nhân Mã cởi đây trói cho Kim Ngưu. Hai người uể oải đứng dậy, họ nhìn xung quanh. Ở đây là một căn phòngtồi tàn, rêu xanh bám quanh các bức tường gỗ, mùi ẩm mốc khiến nơi đây thật ngột ngạt. Xung quanh vắng lặng như tờ. Nhân Mã chăm chú nhìn, cô chợt “a” lên mộttiếng rồi kéo Kim Ngưu về một góc nhỏ khuất sau tấm vải cũ rách nát, có lẽ trước kia nó là một tấm rèm cửa nhưng giờ vải thì đã bạc màu lại rách đến không ra hình thù gì cả.
Khẽ kéo tấm vải xuống, một khung khỗ nhỏ hiện ra. Chắc đây là cửa sổ, Nhân Mã khẽ đẩy thử cái khung ra “cạch”. Chắc nơi nay đã bị bỏ hoang lâu lắm nên, cả cái khung to như thế này cũng đã sớm bị mục rữa ra rồi. Cẩn thận bỏ thanh khung sang một bên, Nhân Mã và Kim Ngưu vội trèo ra bên ngoài.
Vừa ra đến nơi Nhân Mã đã vội vã kéo Kim Ngưu chạy thẳng. Hai người cứ mải miết chạy dù không biết bản thân đang đi đâu, họ chỉ biết một điều: Nếu không chạy thì sẽ chết.
Chẳng lẽ gã bắt cóc kia lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy? Trong phòng, người đàn ông cao lớn, mái tóc hoa râm dài quá tai, khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, đang cười, một nụ cười thoả mãn, một nụ cười khàn đặc, biến thái như chính tâm hồn ông ta “Các con cờ của ta, chạy đi, chạy mau lên!”. Trước mặt hắn là một màn hình lớn, trên màn hình, hai cô gái đang cố sức chạy mà không hề biết rằng bản thân đã bị theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top