Chap 5: Ready
Trước tiên mình chân thành cám ơn các bạn vì đã giúp và nhắc nhở mình chỗ nào sai để mình sửa lại, đưa ra những lời nhận xét bổ ích để mình xem xét lại fic của mình. Sau đây là chap 5 của mình, hi vọng nó có thể đem lại những tiếng cười cho các bạn. Cuối cùng mình chúc các bạn sẽ có MỘT NĂM MỚI VUI VẺ, DỒI DÀO SỨC KHOẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC NHA.
Chap 5: Ready
"Á... Á... Á... Á"
"Bụp... Binh... Bùm"
Tiếng la thất thanh vang lên kèm theo một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ căn biệt thự màu xanh. Một cô gái hối hả chạy ra ngoài, đầu tóc bù xù, quần áo dính đầy bụi, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lấy tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán của mình, mệt mỏi nhìn vào phía trong nhà, nhìn lại đống hổn độn mà cô đã gây ra. Làn khói màu đỏ dày đặc, bao quanh mọi ngõ ngách trong nhà, những lọ thí nghiệm nằm lăn lỏc trên bàn, bàn ghế đồ đạc chồng chất lên nhau, căn biệt thự màu xanh ngọc biển lấp lánh bỗng nhiên biến thành nhà "đèn giao thông".
"Reng... Reng... Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái kia bỗng chốc giật mình hấp ta hấp tấp chạy vào trong nhà, xui thay lại vấp phải bậc cửa và thế là binh, úp mặt xuống sàn. Tiếng chuông càng ngày càng to hơn, cô liền đứng dậy mặc cho khôn mặt của mình đang sưng chù vù lên, cô vội vàng lục tung hết tất cả các đồ đạc của mình lên, cô cứ tìm mãi lục mãi nhưng vẫn không thấy. Sau một lúc cô phát hiện ra một sự thật vô cùng ê chề, sau ba tiếng đồng hồ lục tung căn nhà, cuối cùng cô mới nhớ ra mình để điện thoại trong túi áo. Cô bi ai phẫn nộ nhìn trời, ngọn lửa trong lòng bùng phát dữ dội, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình một cách mạnh bạo, quát:
"CÁI GÌ"
"Thưa cô chủ, còn chính xác năm phút sáu mươi giây hai mươi tích tắc là đến giờ đi học rồi ạ, cô chủ chuẩn bị xong chưa ạ"
"Á khẩu", là hai từ có thể diễn tả tâm trạng của cô bây giờ, lòng thầm nghĩ:
"Chết cha, chửi lộn ông quản gia rồi , mình còn chưa kịp chuẩn bị xong nữa làm sao đây
"Alo ...cô chủ còn nghe đấy chứ... alo"
Tiếng của ông quản gia vang lên làm cô giật mình, cô đổ mồ hôi Lạnh trả lời:
"À... Tôi...tôi chuẩn bị xong rồi... Chắc vậy... 5 phút nữa ông kêu xe đến đưa tôi đi học nha... Bye"
"Cô chủ... Tút...tút...tút"
Ông ông quản gia chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy. Cô thở dài xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Không biết cô đã làm bằng cách nào mà chỉ trong vòng 1 phút 30 giây năm 10 tích tắc, từ một căn nhà bừa bộn còn hơn cả chuồng heo bây giờ lại biến thành một căn nhà sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, cô vội vàng vệ sinh cá nhân chỉnh chu lại đầu tóc rồi chạy vào phòng thí nghiệm với những chai lọ thí nghiệm vẫn còn đang sôi ùng ục ở trên bàn vào một cái túi xách nhỏ nhỏ xinh xinh, cô chạy ra khỏi nhà lấy một cái lá trông gặp mình ra bắn vào căn biệt thự một lọ thí nghiệm màu xanh chiếc lọ vỡ toan khối bay lên bao quanh lấy căn biệt thự và biến mất như một phép màu. Căn nhà đang định dạng màu sắc đột nhiên biến trở lại thành căn biệt thự màu xanh ngọc ngà vốn có, vừa lúc đó một chiếc xe màu trắng chạy đến chỗ cô đang đứng một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước đến bên cạnh cô cố ý nghĩa người xuống và nói:
" Thưa cô chủ đã đến giờ đi học rồi ạ"
Cô nhìn anh và mỉm cười, cùng anh bước vào trong xe chiếc xe tiến thẳng về phía trước về phía con đường có ngôi trường mà cô đang học, Zodiac University
"Két...két...két"
"Thưa cô chủ đã đến nơi"
" Cảm ơn anh nha Ysamu, anh có thể gọi tôi là Bảo Bình mà ...giống như lúc trước vậy đó"
" Vâng thưa chủ ....à không.... Bảo Bình mới đúng chứ"
Cô mỉm cười chào anh sau đó đi vào lớp, anh chàng kia mỉm cười, ánh mắt luyến tiếc nhìn cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần dần biến mất. Sau đó anh lên xe nổ máy hòa mình vào trong làng sương sớm
"Lalala lalala Nghe xuân sang thấy trong lòng sao ứa gan... Tết đến nơi nhưng túi ta không 1000 là lá la"
Bảo Bình vừa ngân nga hát vừa thong thả bước vào lớp, hôm nay tâm trạng của cô đang rất là yêu đời, e là sẽ có thêm lấy mạng người bị thăng đây. Bảo Bình bước vào lớp mỉm cười tươi rói và nói
" Ohayo Minna"
"..."- Bơ chập một
" Ê Sao không ai trả lời tôi hết vậy"
"..."- Tiếp tục bơ chập hai
"Nè... Bơ tôi à ....có tin tôi cho mấy người đi xuống dưới chơi với Diêm Vương không vậy hả"
"Nhìn lên bảng đi má"- Cả lớp đồng thanh nói
Bảo Bình ngẩn người nhìn lên tấm bảng, trên chiếc bảng đen có một tờ giấy trắng trên đó có chữ thông báo To Cành bà chuối. Nội dung như sau:
Ngày máy tháng mại Năm nay nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi làm bánh truyền thống mỗi lớp bắt buộc đều phải tham gia giải nhất là một tuần được ăn miễn phí trong căn tin giải bét thì một tháng phải chà bồn cầu.
Lưu ý bánh càng đọc càng tốt ấn tượng đẹp mắt và ngon miệng không được bỏ hóa chất trong đó không cài bom ban giám khảo không muốn bị ngộ độc một lần nữa chấm hết
"Đờ..đờ...đùa...chớ...chớ...chắc"
Bảo Bình rất giật khóe miệng liên hồi khi nghe đến giải bét lần này, sao mà năm nào nhà trường cũng tổ chức cuộc thi này hết vậy. Cô cùng cả lớp im bặt, hồi tưởng nhớ lại năm ngoái...
Trường ta cũng vào ngày này đã tổ chức cuộc thi hồng bánh truyền lá ý lộn làm bánh truyền thống lớp ta đứng hạng gì gì đó của trường, hình như là gần bét thì phải. Lúc đó Nhân Mã thì làm chiếc bánh kem dâu. Nhưng thay vì bỏ dâu cô đã bỏ mười trái ớt Đà Lạt siêu cay làm nhân bánh, trộn bột bánh với nước tương kết quả ban giám khảo vừa chạy đi kiếm nước vừa chạy đi kiếm nhà vệ sinh. Kim Ngưu làm bánh kem dứa vị sôcôla, nhưng thay vì bỏ dứa vào bánh cô đã bỏ xã vào, nấu sôcôla trộn chung với muối làm giám khảo ngất luôn tại chỗ. Ma Kết làm bánh táo đỏ, cô thay táo bằng cà chua, thay bột mì thành xi măng ban giám khảo ăn xong thì "Rắc" mẻ răng. Sư Tử và Bạch Dương làm bánh gato, trông rất ngon và đẹp mắt, chiếc bánh như là một vũ khí thôi miên người khác, ban giám khảo ngắm nhìn chiếc bánh say mê. Sư Tử và Bạch Dương cười hiền hậu dấu chiếc ô sau lưng mình, giám khảo cầm dao lên vừa chạm vào mặt bánh thì
"Bùm"
Chiếc bánh ngọt nổ banh tành khói đen bốc lên ngùn ngụt, ban giám khảo người dính đầy bánh mặt đen xì lì tóc tai dựng đứng, Sư Tử và Bạch Dương trong ô cười ha ha. Người cuối cùng là Bảo Bình cô làm món bánh khoai môn pha lê lấp lánh lung linh, ban giám khảo người đầy cảnh giác lấy một miếng nhỏ lên ăn, thấy ngon quá ăn thêm miếng nữa ....một miếng .....hai miếng.... Ba miếng... hết sạch ban giám ăn ngon lành chưa kịp khen. Thì bỗng nhiên thấy kì kì, mặt mày tím ngắt, trên người nổi nhiều đốm đỏ và xỉu luôn tại chỗ
"Ò é ò é ò é"
Chiếc xe cứu thương đi vào trường, chở các vị ban giám khảo của chúng ta đi tham quan một vòng quanh Bệnh Viện "hoa bền". Lớp của các sao sau cuộc thi Liên bị nhà trường cấm túc một tháng trời không cho tham gia các hoạt động nào nữa đồng thời phải cho đàn chó của bác bảo vệ ăn...
"Tùng tùng tùng"
Tiếng trống vang lên kéo cả lớp quay về thực tại, Xử Nữ vội vàng đứng lên nói:
" Chúng em chào cô ạ"
"Cô chào các em, cô tên là Chi cô sẽ dạy môn văn cho các em bắt đầu từ hôm nay, cô Thanh đã xin nghỉ với lý do bị đau bụng vì uống phải cái gì đó nên bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện"
Cô Chi chưa kịp nói hết câu thì ở phía dưới một tràng cười vang lên, chả là hôm bữa lợi dụng lúc cô Thanh đi ra ngoài ns chuyện điện thoại Nhân Mã và Kim Ngưu đã đi lên bàn giáo viên và bỏ điên cuồng hai chục viên thuốc sổ vào trong đó nên bây giờ cô Thanh mới phải nằm viện đấy thôi.
Giờ chúng ta bắt đầu học nha Hôm nay chúng ta sẽ học tập làm văn làm thơ tự do cô cho các em 15 phút để chuẩn bị các em bắt đầu đi"
Một tiếng dạ vang lên, ai nấy đều cặm cụi hì hục làm bài thơ của mình. Thấm thoát đã mười lăm phút trôi qua, cô Chi liền kêu cả lớp bỏ viết xuống, cho Xà Phu lên mở hàng đầu tiên:
"Thưa cô em đọc
Nếu ai không mộng không mơ
Thì tôi xin tặng bí đao cá trình
Nếu ai chỉ có một mình
Thì tôi xin tặng bí hầm nước tương
Nếu ai thiếu vắng tình thương
Thì tôi xin tặng ốc sên hầm dừa"
Cô Chi đứng hình nhìn Xà Phu, giật giật khoé miệng. Cho Xà Phu về chỗ, cho mời Kim Ngưu lên:
"Thưa cô em đọc:
Cá sấu xào măng với trứng gà
Bò xào thiên lý vịt xiêm la
Ga tô xíu mại pizza ý
Bánh bò hủ tiếu phở bò nhà
Rau câu cháo vịt cùng nước mắm
Bún bò chè thái thập cẩm nha
Bánh mứt bánh gừng vani chuối
Chả cá bò viên với nước trà
Bánh đậu bánh mì cùng xì yếu
Bánh bao trứng cút đang ở nhà
Bánh tét bánh chưng đầy đủ cả
Cùng ăn cùng uống cười thả ga."
"Sặc....đồ ăn gì mà quái dị quá vậy hả Ngưu"- Xử Nữ hỏi
Kim Ngưu nhìn cậu, thản nhiên trả lời:
"Mấy món đó tôi thường làm cho cậu ăn mà, cậu quên rồi à"
Xử ta sao khi nghe xong liền hoá đá, thì ra bấy lâu nay mấy cái món mà Ngưu Ngưu làm cho cậu ăn mà cậu không hề biết nó là cái quái gì, phải gáng nuốt vô bụng để cho cô vui lòng, giờ thì cậu đã biết nó là món gì. Xử Nữ mặt mày tím ngắt vội vàng xin cô ra ngoài và chạy ra khỏi lớp ngay lập tức. Cô Chi nước mắt lăn tròng ngồi ôm chặt cặp của mình mà run lên cầm cặp, người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang thể hiện tình cảm với cái cặp da vô tri vô giác tội nghiệp. Cô Chi lòng tự nhủ, kì này phải ghi lớp này vào sổ đỏ thuộc loại nguy hiểm ngầm mới được. Cô nhìn vào danh sách lớp và gọi Song Tử và Thiên Bình lên
"Thưa cô và các bạn nữ xinh đẹp của lớp, sau đây là bài thơ của bọn mình gửi đến các bạn:
Cua gái là một đẳng cấp
Bằng cắp là thứ vô danh
Thanh danh là việc quan trọng
Bản họng dùng để xỏ xiên
Bà tiên là một cái cớ
Đôi vớ là dùng để đi
Từ ki là dùng để chửi
Trái bưởi là loại trái cây
Máy bay là dùng để bắn
Bị cắn là một cái xui
Chuyện vui mình cười tới tết
Ngày Tết cùng cười thả ga"
"Quác ....quác...quác.... Á"
Một bầy quạ đen bay qua lớp học, lo dòm cả lớp mà đụng trúng cửa sổ, té xuống đất chết ngất tại chỗ, giáo viên nhìn vào tưởng thơ của lớp mười hai a một hay tới nổi làm té cả con chim.
"Rầm"
"Á...cô té rồi kìa"
Tiếng té ghế của cô Chi đã làm phá tan bầu không khí buồn tẻ, Song Tử và Thiên Bình thấy vậy liền đi lại đở cô dậy bằng cách...quẳng cô lên ghế một cách không thuơng tiếc, mặt cô đập vô cạnh bàn một cách chua xót, máu mũi chảy ra, mặt bầm dập te tua tơi tả. Song Tử chậc lưỡi nói:
"Cô à, mặc dù tụi em biết thơ của tụi em rất là hay không ai sánh bằng nhưng mà cô cũng không cần phải vì thơ của tụi em hay làm cô xúc động tới độ phải té ghế đâu cô"
"Quác....quác.....quác..... Á ..á...á"
Ba con quạ lần lượt rơi xuống đất chết thẳng cẳng, những gạch đen u ám xuất hiện trên đầu mỗi người, kể cả cô Chi. Khoé miệng cô Chi giật giật liên hồi, giờ thì cô đã biết tại sao cô Thanh lại không muốn dạy lớp này, nằng nặc đòi thầy hiệu trưởng cho đi công tác, nhường lại cho cô, đúng là số nó nhọ thiệt mà. Tiếp theo là Thiên Yết và Xử Nữ:
"Thưa cô tụi em xin phép trình bày bài thơ của mình:
Cuộc đời giàu có thật thanh cao
Lẽ bước đến đâu cũng được chào
Vệ sĩ ô xin năm bảy đứa
Khi cần ra lệnh sướng làm sao"
"Rầm"
Ôi trời, gì mà té quài vậy ,chính là dòng suy nghĩ của mọi người lúc này. Cô Chi bị cả lớp nhìn với ánh mắt kì thị, như một người ngoài hành tinh mới vừa đáp xuống quả đất, cô Chi ngồi cắn khăn, trách thầy hiệu trưởng sắp ai không sắp lại sắp cái lớp này cho cô. Hèn gì lúc mình đi nghe một tràng cười lớn phát ra từ phòng hội đồng, giờ thì hiểu rồi ha. Ôi trời ạ, chả lẽ kiếp trước tôi nợ cái lớp này hay sao vậy trời, cái gì mà ác như dung ma ma phiên bả hiện đại quá vậy...
"Tùng tùng tùng"
"Oh yeah, ra chơi rồi"
Vừa nghe thấy tiếng trống vang lên cô Chi đã nhảy cẳng lên vì sung sướng, liền vớ lấy cái cặp da mà mình ôm ôm ấp ấp suốt nguyên một tiết vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa kèm theo một câu:
"Idiots farewell" (vĩnh biệt lũ ngốc)
Cô bay vèo ra khỏi cửa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, cùng chung một suy nghĩ:
"Trời ạ, cổ có phải giáo viên không vậy trời"
-------------------------tại căn tin------------------------
"Mọi người muốn ăn gì, mình đi lấy cho"- Nhân Mã nói
Sau một hồi bàn qua bàn lại xí xa xí xố cuối cùng Sư Tử lên tiếng:
"Cho tụi mình mười một li kem tuyết, năm cái bánh ga tô, mười sáu hộp chả, mười ba hộp cơm phần, mười ....bla...bla...bla.."
Nhân Mã mặt đơ ra đứng nghe cái bảng yêu cầu dài bất tận của đám bạn quỷ sứ đang luyên thuyên nói, nếu không phải tuần này tới lượt cô đi kêu đồ ăn thì cũng chả có dư hơi mà đứng ở đây nghe chúng nó tụng kinh giảng đạo. Sau hai phút mười giây năm tích tắc, thời gian tuy ngắn nhưng danh sách thì dài, Nhân Mã nhăn mặt nhìn cả đám đang giở khuông mặt ngây thơ giả tạo kia, thở dài, lấy nguyên cuồn giấy yêu cầu kia mà khổ nhộc lôi vào trong quầy, đưa cho cô bán hàng đang cười khổ nhìn bảng yêu cầu trên tay cô.
Ở ngoài ghế các cô cậu học trò của lớp mười hai a một đang nhìn Nhân Mã khổ sở với cô bán hàng và cả đống đồ ăn mà cô đang đổ mồ hôi lại tìm cách mang ra nhanh nhất, Song Ngư đột nhiên nói:
"Nè, mấy bn kím cớ để Mã đi, có chuyện gì không thể nói với cậu ấy à"
"Suỵt"
Cả đám ra ám hiệu im lặng cho Ngư, rồi lại quay ra nhìn Mã, sau đó nhìn Ngư nói:
"Nhỏ tiếng lại một chút, bộ cậu muốn con ngựa tai thính thích tò mò đó nghe thấy à"- Cự Giải nói
"Nhưng tại sao"- Song Ngư hỏi
"Ôi trời, bộ cậu chơi thân với nó mà không thấy vẻ mặt của nó, tính tình của nó khác xa lúc trước từ sau khi bữa tiệc đầu tiên kết thúc à"- Xà Phu trả lời
"Haizz... Nếu mà con ngựa ngốc đó mà nghe thấy thì...chậc chậc...nó sẽ đau lòng lắm đó"- Thiên Bình nói
"Rốt cục là có chuyện gì"- Song Ngư không chịu được liền nói
"Đó là..."- Cả đám hồi hộp nói
"Bánh tới rồi nè mọi người"
"Á...á...á"
Mọi người đang chăm chú tập trung vào câu chuyện thì Mã liền đi tới nói to, làm họ giật mình không tự chủ mà la lên giống như ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang. Nhân Mã đơ mặt ra nhìn đám người đang la hét ở trước mặt mình, mười hai cái miệng cộng lại coi bộ âm lượng hơi bị nhỏ à nha. Cô tức giận, bình thản đặt từng món xuống bàn mặc cho những âm thanh chói tai tử phía tấn công vào màng nhĩ của cô. Cô nổi trận lôi đình, liền vớ lấy mười hai trái bắp vàng tươi nóng hổi trên bàn lên dồn ngô thật mạnh vào miệng của từng người:
"Này thì á"
"Ư....ưm...ưm"
Mười hai con người ư với ử, miệng đứa nào đứa nấy đề yên vị một trái bắp bự tổ chảng, Nhân Mã tức giận ngồi xuống ghế ăn hết phần của mình, sau khi ăn xong cô đập mạnh bàn nói:
"Ư với chả ử, thế bây giờ chúng mày có chịu ăn hay không thì bảo"
Gió lạnh thổi qua làm ai nấy đều lạnh sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi xuống, cả đám không hẹn mà cùng lúc lấy trái bắp ra khỏi miệng mình, tay run cầm cập, cố gắng ăn hết phần của mình. Nhân Mã đabg đùng đùng sát khí nhìn những đứa bạn nổi loạn của mình đang run cầm cập thì liền phì cười, ôm bụng cười xớn xa xớn xác làm cho mọi người trong căn tin đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thì. Cô hoá đá, vội vàng cúi xuống ăn phần của mình chả dám ngẩn đầu lên.
"Sát tinh"
Tiếng nói của ai đó vang lên làm cô khựng lại
"Hứ, đúng là thứ sát tinh"
"Hại chết cả em gái của mình"
Nhân Mã hoá đá, đôi ngươi cô giãn ra hết sức, người cô hơi run, nhưng đủ để không cho mọi người thấy, tuy nhiên hành động vẫn bị người đó bắt gặp.
"Hại chết em gái của mình"
Câu nói đó cứ lặp lại quanh quẩn trong đầu cô, người cô đang bắt đầu run lên, phải, cô đang sợ hãi...
"Hứ, đồ sát tinh. Còn dám vác cái bộ mặt giả tạo đó để mà lừa người khác nữa chứ. Hahaha"
"Hahahahahaha"
"Bốp"
Một tiếng bốp chua chát vang lên, một đứa con gái bị táng ngã xuống đất, ôm mặt đau điếng. Mấy đứa chó hùa kia liền lại đở nhỏ, mạnh bạo nói
"Mẹ kiếp, con nào đánh c.....ơ, anh Thiên Bình..."
Nhỏ chưa kịp nói xong, một bàn tay thô bạn vội nắm lấy cổ nhỏ bóp mạnh, như là muốn làm cho cái cổ kia bị nứt ra thành trăm mảnh
"Cô có tin là tôi giết cô không"
"Ư....anh.. ..Thiên......Yết....."
"Anh Thiên Bình, anh Thiên Yết, tại sao lại đánh hai chị ấy cơ chứ, hai người đó có làm gì anh đâu"
"Câm miệng ngay, có tin tôi giết cô không hả"- Hai người đồng thanh nói
"Đủ rồi, hai người mau ..... dừng lại đi"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thiên Bình và Thiên Yết liền khựng lại, quay về phía phát ra âm thanh đó. Không ai khác mà chính là Nhân Mã
"Nhưng mà.... Mã à..."
"Dừng lại đi....coi như tôi xin hai cậu đấy....làm ơn"
Thiên Bình và Thiên Yết nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, một cô gái nhỏ luôn thích người khác đánh nhau, mỗi lần mà có chiến tranh là nó toàn đứng ở ngoài cổ vũ nhiệt tình nhất thậm chí, cả bản thân nó cũng chả biết mình đang cổ vũ cho ai. Giờ lại đi xin dùm cho đám sâu bọ này à
"Mã à, hai cậu ấy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, chúng nó đáng bị đánh mà"
Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã và nói, bỗng nhiên con ngươi đồng tử của cô giản ra hết cở, người đứng trước mặt cô, đang run. Nhân Mã, giọng ngèn ngẹn ở cổ, nhưng vẫn cố gắng nói bình thường để che đậy đi sự sợ hãi đang dần kiểm soát con người cô
"Dừng lại đi...làm ơn"
Thiên Bình và Thiên Yết nhìn cô, miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình, run lên vì sợ hãi. Hai cậu liền cho qua, ném hai con nhỏ đó xuống đất một cách thô bạo, ánh mắt hình viên đạn nhìn chúng như một lời cảnh báo. Lũ sâu bọ kia sợ hãi chạy vào lớp.
"Sát tinh"
"Hại chết em gái mình"
"Đồ sao chổi"
Những câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô như một thứ nhắc lại quá khứ
"Đủ rồi....tôi không phải là sát tinh....tôi không có giết em gái mình....MẤY NGƯỜI CÂM HẾT ĐI"
Nhân Mã ôm đầu mình, thét lên trong đau đớn, cô vội vàng chạy ra khỏi căn tin. Cho dù cả bọn có gào thét kêu cô, cô cũng không hề nghe thấy, vì trước mắt cô lúc này, là một màn đêm vĩnh cữu không có lối thoát, tiếng gió cứ ríu rít vang lên bên tai cô.... Cảnh tượng này...rất quen....
"Mi.....na......ko..."
"Két...Két... Két..."
"NHÂN MÃ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top