Chap 3: Cuộc chiến bắt đầu

---------Tại trường Zodiac university---------

"Tính tình tinh tình...tình tinh tính tình"

Tiếng chuông vào lớp vang lên tất cả học sinh đều đã yên vị trong lớp học lớp nào lớp nấy đều im phăng phắc chờ đợi giáo viên tới, tưởng chừng như không gian của trường sẽ chìm vào trong sự im lặng thanh bình vốn có của nó. Nhưng không phải ngày hôm nay... Tại lớp mười hai a một đang diễn ra một trận chiến giữa hai phái: phái nam và phái nữ và kẻ chủ mưu không ai khác mà chính là các sao của chúng ta. Bạn Lĩnh "Cá bốn vú" của lớp đang đánh cả một lớp phấn dày trên mặt mình, ỏng a ỏng ẹo bước đến chính giữa hai phái nói:

"Mọi người chú ý nha, luật chơi sẽ như sau: mỗi bên được quyền trang bị từ hai cây súng nước trở lên, bên nam màu xanh còn bên nữ màu hồng và ai bị bắn trúng sẽ bị loại, được quyền chơi xấu. Một điều đặc biệt lưu ý là cấm bắn thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất mĩ nhân Lĩnh này nha, ai mà bắn tôi thì người đó sẽ bị loại ngay lập tức và phải bồi thường tổn thất thiệt hại cho tôi là hai hộp kem dưỡng ẩm trắng toàn thân đó nha"

Nghe cậu ta nói xong cả lớp ai nấy trên đầu đều có mấy con quạ bay qua, và mấy gạch màu đen ở trên mặt, lòng thầm nghĩ:

"Thằng này... Chắc nó bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải"

Lĩnh thấy biểu hiện thái độ đó của mọi người liền thẹn quá hóa giận, hít một hơi thật sâu dùng nội công thâm hậu của mình mà hát một bài thánh ca, làm cho sách vở bàn ghế bay tứ lung tung, chim chóc ở ngoài bay tá hỏa thông tin, mấy đứa ở trong lớp thì bị thổi văng vào tường...vân vân và mây mây...

Sau khi Lĩnh kết thúc bài thánh ca trời giáng của mình thì trong lớp trở thành một đống hổn độn còn hơn bải rác, đầu tóc đứa nào đứa nấy đều bù xù cả lên, nhằm đứa còn bị dính cả cuốn sách vào trong đó nửa. Lĩnh thấy cảnh đó liền ôm bụng cười, lập tức hàng chục mủi súng nhắm thẳng vào đầu cậu ta làm cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xin lỗi các đại ca đại tỉ rồi về hầm trú ẩn của mình.

Tất cả mọi người ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mắt hướng lên nhìn chiếc đồng hồ mà chờ đợi, khi cây kim giờ dừng lại ở con số bảy tiếng chuông nhà thờ vang lên chính là lúc trận chiến bắn súng nước bắt đầu.

"Boong boong boong"

Tiếng chuông nhà thờ vang lên và cuộc chiến cũng đã bắt đầu, hai bên đều sáp vào bắn nhau, không ai chịu nhường ai và thực hiện hàng loạt các chiêu thức độc mà quái, nhanh gọn lẹ như Thiên Bình và Song Tử kết hợp với nhau dùng chiêu thức mĩ nam kế với mấy bạn nữ, làm cho mấy bạn ấy chưa gì đã đầu hàng vì sợ mất lòng mĩ nam. Kim Ngưu thì đặt hàng loạt miếng bọt biển trong suốt mà cô mượn của Bảo Bình tối hôm qua xung quanh mình và sau đó thong thả ngồi xuống ăn bánh su kem, tưởng Kim Ngưu lo ăn mà quên cả trận chiến mấy bạn nam kia liền thừa cơ hội chạy đến để bắn cô. Nhưng thật không may tụi nó còn chưa kịp chạy lại bắn cô thì đã bị dính bẩy, đạp lên những miếng bọt biển của cô làm tụi nó ngả chỏng quèo trên mặt đất. Kim Ngưu thấy thế liền phì cười nhẹ nhàng rút súng ra mà bắn từng đứa một.

Xử Nữ với Thiên Yết nổi tiếng là hai người hăng hái nhất trong những cuộc chiến như thế này, vậy mà bây giờ lại trốn chui trốn ngủi ở dưới bàn giáo viên, thực hiện kế án binh bất động. Vì sao ư? Bởi vì trên đường đến trường có một người lo giỡn không nhìn đường, đâm sầm vào cây cột điện làm móp rổ xe văng bốn cây súng nước xuống ống cống gần đó, không ai khác đó chính là anh Thiên Yết nhà ta. Hiện giờ Xử Nữ đang nhìn Thiên Yết với cặp mắt đầy sát khí miệng không ngừng rủa cậu ta làm Thiên Yết phải nhét hai miếng bông gòn vào trong lổ tai, miệng không ngừng lải nhải để lấn át tiếng của Xử Nữ. Thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía bàn giáo viên nên Nhân Mã và Sư Tử liền tò mò đi lại coi, hai cô trên tay mỗi người đều cầm một cây súng nước để phòng bị, Nhân Mã liền vén khăn trải bàn lên xem. Trước mắt hai người là một cuộc chiến tranh "miệng" giữa Xử Nữ và Thiên Yết, hai người lo cải nhau chí chóe mà không hề hay biết mình đã bị phát hiện, Nhân Mã và Sư Tử đổ mồ hôi lạnh nhìn hai người, chán nản nghe hai người cải lộn. Như nghĩ ra được điều gì đó Nhân Mã liền mỉm cười nham hiểm thì thầm to nhỏ vào lổ tai của Sư Tử, Sư Tử nghe xong thì liền mỉm cười giơ ngón cái lên nhìn Mã rồi hai người liền đi ra khỏi lớp. Vài phút sau hai người trở lại với hai cái xô đựng đầy nước đá, tiến về phía cuộc chiến tranh miệng kia và...

"Ào"

Một dòng nước đá mát mẻ cùng cả hai cái xô đáp thẳng vào mặt Xử Nữ và Thiên Yết làm mình mẩy hai cậu ướt từ a đến dép, trên đầu nổi một cục u chà bá bự. Hai cậu phẩn nộ nhìn nhau người bóc khói đồng loạt ngước lên nhìn thủ phạm, trước mắt hai cậu chính là hai thiếu nữ xinh đẹp Nhân Mã và Sư Tử đang cố gắng nhịn cười mà nhìn hai cậu, hai cậu đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn hai cô rồi đứng dậy, giơ tay lên tính xử hai người...

"Bịch"

Đột nhiên có một thứ gì đó đen đen đáp thẳng vào mặt hai cậu, sau vài giây hoàn hồn hai cậu liền đưa tay lên gở cái thứ đó ra khỏi mặt mình và nhìn xem đó là thứ gì, thứ đó không ai khác chính là hai con chuột cống, thứ mà hai cậu sợ nhất từ trước đến nay. Hai cậu ôm nhau khóc rống sau đó chạy thẳng ra khỏi lớp, vừa chạy vừa la làng la xóm, Nhân Mã và Sư Tử sau khi nhìn hai cậu thi nhau vừa la vừa chạy nhìn trông giống như hai thiếu nữ mới gặp ma, thì ôm bụng cười bò lăn bò lóc trên sàn, do vô ý vô tứ nên đập đầu trúng cạnh bàn đếm sao trên sàn rồi xỉu luôn tại chỗ.

Bạch Dương hiện tại đang bị bao vây bởi cả đám con trai đang chĩa súng vào cô, chỉ cần cô nhúc nhích một chút thì sẽ bị bắn ngay, tình hình đang rất bất lợi cho cô nhưng đột nhiên trên đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn sáng chói loá, làm cô mắt sáng rực lên như vừa nghỉ ra được điều gì. Cô liền cười nham hiểm nhìn một loạt tụi nó sau đó thò tay vào chiếc ba lô mà cô đang đeo trên mình, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Tụi con trai khó hiểu nhìn cô, vài giây sau thấy cô ngừng lục lọi mắt lại sáng bừng lên lần nữa, ánh mắt nham hiểm và đắc thắng nhìn tụi nó làm cho tụi con trai không khỏi đề phòng. Cô liền hít một hơi thật dài sau đó vừa loi cái thứ đó ra vừa nói to hết âm lượng:

"Xin giới thiệu với các bạn, lần đầu tiên có trong lịch sử của trường. Xin giới thiệu.....tạp chí thiếu nữ hot girl phiên bản cấm?

" Bốp"

Cuốn tạp chí yên vị trên sàn nhà, trang bìa là hình của một hot girl đang làm mưa làm gió ở trên trang mạng http/:www.com.

Nhìn thấy cuốn tạp chí hot girl phiên bản hiếm cả đám con trai mắt hình trái tim, vội vàng nhào tới như trâu điên thấy màu đỏ. Cả đám tụm ba tụm bảy ngồi quanh cuốn tạp chí mà nâng niu nó như châu báu ngọc ngà, tỉ mỉ ân cần lật từng trang, quên mất cả việc mình đang làm gì. Bạch Dương thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng như con gió mà thoát ra khỏi đám đó, cô nhìn chúng nó cười nham hiểm sau đó lấy nguyên thao nước tạt vào mình tụi nó. Ba chân bốn cẳng vội vàng ném cái thao vào đầu tụi nó sau đó rút lui, làm tụi nó bốc lửa không hề biết chuyện gì đang xảy ra, quay qua quay lại thì thấy thằng Hiếu cận đang đứng ở gần đó. Tưởng nó là thủ phạm liền đồng loạt chạy tới rượt đánh thằng Hiếu làm cho nó chưa kịp định hình thì đã bị đánh tơi bời hoa lá hẹ.

Về phía Bảo Bình, cô đang đẩy chiếc đại bác mà cô mới chế tối hôm qua vào lớp sau đó nhắm thẳng về phía tụi con trai mà bắn, hàng ngàn quả bóng nước bay thẳng vào tụi nó trong đó có Song Ngư, Cự Giải và Xà Phu. Song Ngư biết mình bị bắn thì liền khóc bù lu bù loa nói:y

' Oa oa oa...không chịu đâu...tui còn chưa kịp bắn ai nữa mà...mới vô chơi được năm phút mà sao bị loại sớm nè...không chịu không chịu đâu...oa oa oa'

Cự Giải đổ mồ hôi lạnh nhìn Song Song còn Xà Phu thì cầm máy ảnh chụp liên tục vừa chụp vừa cười há há như một thằng điên, trong đầu đang âm mưu một chuyện gì đó, cặp mắt sáng rực lên làm Cự Giải nhìn cậu như sinh vật lạ. Như nhớ ra Song Ngư vẫn còn đang khóc lóc lăn lộn dưới sàn cậu liền thò tay vào trong túi áo của mình, móc ra một bịch kẹo dẻo quơ qua quơ lại trước mặt Song Ngư, ngay tức khắc hai mắt của Song Ngư liền sáng lên, cậu nhanh chóng giựt lấy bịch kẹo dẻo trên tay của Cự Giải và lon ton chạy ra khỏi lớp tìm chỗ thích hợp đệ mà xử lí bịch kẹo dẻo miễn phí này. Cự Giải thở dài ngán ngẩm nhìn bóng dáng của Song Ngư từ từ biến mất khỏi cánh cửa, về phần Xà Phu thì cậu đang kiểm tra lại xem mình đã chụp cộng quay lại đủ những hành động của Song Ngư chưa, như đã kiểm tra xong cậu liền cười nham hiểm, thầm nghĩ

"Mua ha...ha...ha...ha... Với những tấm ảnh này ta có thể tha hồ tống tiền Song Ngư, khi đó Xà Phu ta khỏi cần phải động tay động chân cũng có tiền xài ha ha ha. Ai mà giỏi quá vậy ta? À đúng rồi, là Xà Phu ta đây chứ còn ai nữa, sao mà mình thông minh quá vậy không biết..."

Đang tự sướng với dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên cậu và Cự Giải bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cả hai liền nhìn về phía sau lập tức bắt gặp ngay nụ cười hết sức là hồn nhiên, khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ cùng đôi mắt cực kì ngây thơ và trong sáng tuy nhiên xung quanh lại có một luồng sát khí cực kì mạnh của bạn Bảo Bình. Cô nhìn hai cậu, mỉm cười nói:

"Chơi là phải chịu, tới lượt hai cậu rồi đó"

Sau khi nghe cô nó xong hai cậu mới phát hiện ra, đằng sau Bảo Bình là một đống người đang nằm là liệt trên sàn nhà chiếm hơn nửa diện tích lớp học. Có người thì mặt mày xanh lè như con tắc kè, người thì trắng bóc như con cá nóc, người thì mặt đỏ chót như con bò tót,...trong đó còn có cả những người đang nhảy sang hết bàn này sang bàn khác miệng thì không ngừng cười há há trông như người điên mắc bệnh tâm thần. Cự Giải và Xà Phu mặt mày tím ngắt lại, nuốt nước bọt cái ực, từ từ lùi về phía cánh cửa, nhìn cô cười nói:

"A ha ha ha....đương nhiên...chơi là phải chịu...để tụi này đi kiếm Song Ngư về thử thuốc chung cho vui ha....bye"

Nói rồi hai cậu vắt chân lên cổ mà chạy, Bảo Bình liền đuổi theo sau, nói:

"Nè! Bộ hai người tính trốn hả"

"Chứ cô nghỉ tụi này đang làm gì, chạy bộ tập thể dục chắc. Tụi này đây là còn yêu đời lắm, chưa có ngu ngốc khùng điên chán sống tới nổi mà đi thử thuốc cho cô đâu. Thôi ở lại vui vẻ nha cái bình đựng nước, tụi tui đi đây"

Nói rồi hai cậu cắm đầu chạy về phía trước để Bảo Bình sôi máu đuổi theo sau với tốc độ tên lửa. Sau mười mấy phút nhắm mắt nhắm mũi mà chạy cuối cùng thì hai cậu cũng đã cắt đuôi được Bảo Bình, hai cậu thở hổn hển lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Nơi mà hai cậu đang đứng là dãy phía sau căn tin trường, nơi đây hai bên đều có những cây cổ thụ cao to, những bóng râm mát rượi và có cả những tiếng chim hót nghe rất vui tay, là nơi rất rất lí tưởng để chơi trò bắn chim, ngủ trưa hoặc trốn tiết. Hai cậu ngồi dưới cây cổ thụ to nhất mà hít một hơi thật sâu nguồn không khí trong lành của thiên nhiên hiếm có ở cái thành phố chật cứng người này, hai cậu nhìn nhau, thấy đầu tóc cả hai đều bù xù và dính đầy lá vì hồi nảy lo chạy không nhìn đường đâm đầu vào bụi cây, cả hai bổng dưng lại cười lớn trong lòng vẫn cứ ung dung là sẽ không còn gì nguy hiểm xảy ra với mình. Nhưng hai cậu đã sai, cách đó vài cây cổ thụ là một bóng đen đang núp sau cái cây nhìn hai cậu, nở một nụ cười tinh nghịch người đó liền rón rén đi về phía hai cậu. Nấp sau cây cổ thụ gần đó, cầm những quả bóng nước và ném về phía hai cậu

"Bốp... Binh... Bụp"

Những quả bóng nước khổng lồ nặng cả kí lô đáp thẳng vào mặt hai người làm mình mẩy hai cậu ướt nhẹp, mặt mày xưng tấy lên. Dường như không thể chịu đựng them được nữa Xà Phu liền giận dữ đứng dậy, quát:

"Đứa nào! Đứa nào mới ném ông đó hả? Ra đây ngay! Có ngon thì ra đấu với ta đây này! Ra đây!"

Cậu vừa dứt lời bổng nhiên từ phía cây cổ thụ phát ra một giọng cười ma quái quen thuộc làm cho Xà Phu đang nổi cáu bỗng nhiên đứng hình, mặt mày xám xịt, Cự Giải giật mình đứng dậy nhìn về phía cây cổ thụ, lạnh run cả người. Từ phía sau cây cổ thụ có một người con gái bước ra, ánh mắt nham hiểm nhìn hai cậu. Cự Giải giọng run run hỏi:

"Bạn làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi báo thù"

"Báo thù ai vậy?"- Xà Phu cười hỏi

"Hai đứa trước mặt tôi"

"Hờ hờ hờ... Giỡn quài, bạn cứ nói đùa, tụi này đâu có làm gì bạn đâu mà đi báo thù"

"Hừ...hai người công nhận nói dễ nghe quá nhỉ, thế hôm qua là hai thằng đầu trâu mặt ngựa nào phá xe của ta làm ta phải lội bộ về nhà hả"

Cô gái đó giận dữ nói, sát khí xung quanh cô ngày càng dày đặc. Cự Giải và Xà Phu chỉ nhìn cô cười, hai cậu ấp a ấp úng không biết phải trả lời cô như thế nào mà không hề hay biết cô gái kia đang nhìn hai cậu với một ánh mắt cực kì gian xảo. Cô ta chạy lại chổ hai cậu đang đứng và giơ tay lên tính đánh hai cậu, khi chỉ còn cách hai cậu vài xen ti mét thì cô ta liền dừng lại, mắt nhìn về phía trên, mặt hơi hoảng gập người xuống và nói:

"Dạ em chào thầy giám thị ạ"

Nghe tới thầy giám thị Xà Phu và Cự Giải liền hoảng hồn vội vàng quay về phía sau và nói:

"Dạ chúng em xin chào thầy giám thị ạ"

"Bốp... Binh"

Hai cú đá trời giáng của cô đáp thẳng vào hai cái chảo kia làm chủ nhân của nó té cắm đầu về phía trước trực tiếp ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Xà Phu đứng dậy nhìn cô gái kia bằng ánh mắt căm phẫn, nói:

"Trời ạ! Tôi không ngờ là bạn lại có thể chơi lầy như vậy đó Ma Kết"

"Ha ha ha, bộ cậu quên tôi là chị hai của nhóm siêu quậy lớp ta à, cái đó chỉ mới là mở màn thôi. Hai cậu dám phá xe của Ma Kết ta bắt ta phải đi xe buýt công cộng, thứ mà Ma Kết ta ghét nhất. Thù này không trả thì ta không còn là Ma Kết nửa, chịu chết đi"

Ma Kết xông tới đánh Cự sếp và Xà Phu, hai bên cầm súng nước bắn nhau, khi đã hết đạn cả ba đều bỏ súng xuống áp vào đánh nhau, khiến cả một khu vực thanh bình thơ mộng trở thành một chiến trường, náo loạn cả một rừng cây.

Sau mấy chục phút "bạo lực" náo loạn rừng xanh cuối cùng hai bên cũng chịu dừng lại, cả ba người ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống. Ma Kết ngồi khụy xuống, cô đã kiệt sức rồi, không tài nào đứng lên được, cả Cự Giải và Xà Phu cũng vậy. Bổng nhiên từ xa có một dáng người cao to quen thuộc đang tiến về phía này, Ma Kết nhìn lên bất chợt thấy người đó thì liền mỉm cười nham hiểm, nói to:

"Em chào thầy giám thị ạ"

"Ha ha ha ha ha, bộ bạn tưởng tụi này dễ bị lừa tới vậy hả Ma Kết. Nói cho bạn biết tụi này không có sợ cái ông thầy chẳng sợ gì chỉ sợ già đó đâu, tụi này có thể đánh ổng bất cứ lúc nào tụi này muốn. Tụi này... Á đau"

Chưa kịp nói xong đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai hai cậu rõ đau. Hai cậu tức giận quay về phía sau tính chửi cho chủ nhân của cánh tay kia một trận, đột nhiên hai cậu cứng đơ người, sét đánh giữa trời. Trước mắt hai cậu chính là ông thầy giám thị hay còn gọi là ông kẹ mà hai cậu nói xấu nảy giờ, thầy nhìn hai cậu mỉm cười hiền từ tuy nhiên sát khí xung quanh thầy lại càng ngày càng dày đặc, thầy nói:

"Thầy đây nè, đánh đi hai em"

"Dờ...dạ...e...em...chờ...chào...thờ...thầy...giờ...giám...thị ạ?

"Hai em ghê ta, dám đánh thầy luôn, trình độ các em cũng cao dữ, trình độ cao quá thì vô phòng thầy ăn bánh uống trà nha mấy em"

Chưa để Xà Phu và Cự Giải trả lời thầy giám thị liền xách tai hai đứa mà lôi về phòng giám thị, Ma Kết nhịn cười lẻo đẽo đi theo sau. Sau khi nghe xong liên khúc những bài rap độc quyền của thầy giám thị thì cuối cùng hai cậu cũng thả ra ngoài cho về với đất mẹ, ngọn lửa trong lòng hai cậu bùng phát dữ dội, ánh mắt phẫn nộ nhìn Ma Kết. Ma Kết nhìn hai cậu cười sau đó nhanh như cắt phóng về lớp, hai cậu phẫn nộ đuổi theo sau mà quên mất rằng còn có mối nguy hiểm trong lớp đang đợi mình.

khi cả ba vào lớp thì cũng là lúc cô Jenny đi vào, cô vừa bước vào lớp thì liền đơ người mà nhìn cái thành quả của tụi học trò mình gây ra, bàn ghế sách vở văng tứ lung tung, sàn vừa ướt vừa dơ. Cô không nói gì, sự yên tĩnh đến lạnh người bao trùm cả lớp học, cô ngồi xuống bàn giáo viên, nói:

"Ai chịu trách nhiệm cho cái đống bừa bộn này"

"Tụi con trai/con gái đó cô"-đồng thanh lần một

"Mấy người chịu trách nhiệm thì có"-đồng thanh lần hai

"IM NGAY"

Cô Jenny giận dữ quát, cả lớp một lần nữa chìm trong sự tĩnh mịch, cô lắc đầu ngao ngán, nói:

" Thôi mấy em nam chịu khó quét lớp giùm cô đi nha"

Tụi con trai ấm ức không chịu dọn nhưng vì nể mặt cô tụi nó đành đứa cầm chổi đứa cầm cây lau nhà mà dọn lớp, tụi con gái thì đứng đó trêu tụi nó. Bỗng nhiên Thúy nghĩ ra một ý tưởng cực kì hay liền tụ tập đám con gái lại nói, sau khi đã quyết định xong tụi con gái liền chạy ra khỏi lớp. Vài phút sau tụi nó liền đi vào lớp, trên tay còn cầm một chiếc bánh kem trông ngon tuyệt, mùi hương lan tỏa khắp cả lớp làm cho cái bụng đói của tụi con trai đột nhiên kêu lên. Khải và Kiệt xúm lại hỏi:

"Ê, bộ mấy bà thấy tụi này dọn lớp mệt quá nên mới mua bánh cho tụi tôi ăn phải không"

"Ê ê, ông ở đâu ra thế, bộ mấy ông đang nằm mơ giữa ban ngày à. Mơ đi mấy bá, mười năm sau mấy bá cũng không được ăn chiếc bánh kem ngon lành này đâu"

Nói rồi tụi con gái chạy vào lớp để lại Khải và Kiệt đứng ở đó quê một cục còn bị tụi con trai mắng vì làm mất mặt mũi của tụi nó, Khải và Kiệt chỉ biết cúi đầu im lặng ngoan ngoãn nghe chửi nhưng miệng thì không ngừng rủa bọn kia. Tụi con gái thấy thế thì liền phì cười, sau đó đặt bánh lên bàn và ăn, chúng nó vừa ăn vừa khen, chọc tức tụi con trai làm tụi nó tức ói máu, cùng chung một suy nghĩ:

"Cứ đợi đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, rồi có ngày các ngươi sẽ biết tay ta."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top