Chap 22

Hắn ... là ai?

Xử Nữ kinh hoàng lo lắng bắt đầu giãy giụa, cô không hiểu vì sao sau khi tên nghiện ngập kia rời đi rồi , kẻ lạ mặt này còn chưa có buông cô ra trái lại bàn tay bịt lấy miệng cô còn có dấu hiệu bóp chặt hơn, hắn lôi người cô lùi về sau ép sát vào trong tường , trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc, Xử Nữ sợ hãi tột độ lia ánh mắt về phía cái ngõ hẻm mỗi lúc mỗi xa kia mà khổ sở kêu lên, không thể được, tên này muốn làm cái gì đây, khó nhọc vùng vẫy khua tay múa chân loạn xạ, Xử Nữ gắng gượng dùng tay mình đánh vào đầu tên kia, đôi chân loạng choạng va phải thùng rác bên cạnh kêu lên oang tai nhức óc.

" Yên lặng đi "

Cho đến khi kẻ lạ mặt chịu không nổi mới ghé sát vào tai Xử Nữ gằn lên, cũng may, điều đó thành công làm cho cô gái phía trước cứng ngắc toàn thân, bất động dãy dụa, kẻ lạ mặt thấy vậy thì thở ra một hơi nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn cảm giác bụng mình ... hơi đau!!!

Đang mơ màng chưa hiểu đông tây gì thì bụng lại tiếp tục nhói lên một cách giữ dội, hắn nhăn mặt nhíu mày cúi đầu đau khổ nhìn chiếc cùi chỏ của người phía trước cứ từng cái từng cái một húc vào bụng mình thì bàn tay tức thì đẩy người phía trước ra, còn chính mình lùi về sau ôm bụng hét lớn " Cô bị điên đấy à? "

" Câm miệng, tên trâu thối chết tiệt nhà ngươi "

Tiếng rít trong ngõ hẻm lặng lẽ đặc biệt chói tai vang lên thật lớn, sau khi giận dữ gào lên, Xử Nữ lập tức lôi điện thoại trong túi áo mình ra dọi thẳng vào cái kẻ đang ôm bụng phía trước mặt, tức thì một khuôn mặt điển trai anh tuấn lập tức lộ ra giữa bóng đêm, trên mí mắt hắn còn vương vài hạt bụi tuyết mỏng manh, cho dù biểu tình lúc này trông thật khó coi nhưng Xử Nữ liền nhìn một cái thì nhận ra ngay.

" Qủa nhiên là ngươi, trâu thối khốn kiếp "

Thật ra cô đã biết đó là Kim Ngưu sau khi nghe hắn ghé vào tai mình uy hiếp, chỉ là Xử Nữ không hiểu, tên này đang muốn dở cái trò biến thái gì mà lại làm thế với cô. Đồ đê tiện, đồ trâu đực thối tha suốt ngày chỉ biết dở trò bẩn thỉu, tức giận nghiến răng nghiến lợi đang tính giương mỏ lên chửi rủa thì nhoáng một cái, Xử Nữ liền bị Kim Ngưu đang nhăn mày phía đối diện vươn tay tiến đến lôi dật ra phía sau lưng.

Loảng xoảng !!!!!!

Tiếng động của rác thải rơi vỡ lăn lóc khắp một khoảng đường chật hẹp, trong một góc chết của con hẻm cụt, ngoại trừ Xử Nữ và Kim Ngưu ra thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người nữa.

Cánh tay bị Kim Ngưu nắm đến đau nhói nhưng chung quy Xử Nữ vẫn không dám lên tiếng, bởi vì hiện tại cô đã nhìn ra được dung nhan của kẻ thứ ba này là ai, cũng chính bởi vì ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại rơi dưới nền đất, soi rọi toàn bộ sự việc một cách mập mờ, Xử Nữ hoảng hốt trợn mắt nhìn đến cái kẻ nghiện ngập đáng lẽ ra đã bỏ đi từ lâu rồi lại bất ngờ xuất hiện, khuôn miệng nhăn nheo khe khẽ cười, cánh tay gầy guộc thình lình giơ lên một con dao sáng loáng.

Nếu như...

Nếu như vừa nãy Kim Ngưu không có nhanh tay lôi cô trở về thì phải chăng...?!

" Ta nghe thấy tiếng của một con chuột nhắt, rất ngọt , rất thanh "

Tiếng nói khò khè ngắc ngứ vang lên giữa đêm đen, Kim Ngưu nheo mắt cố gắng vừa tập trung cao độ nhìn tên nghiện ngập đang phát dại phía trước vừa cầm tay Xử Nữ đẩy cô lùi về phía sau, thi thoảng hắn cũng lia ánh nhìn vào chiếc điện thoại bên dưới nền đất, chẳng còn bao lâu nữa, màn hình sẽ tắt, hắn phải thật cẩn thận.

" Ta đã đi theo chuột nhắt từ rất lâu... nhưng đến giữa chừng lại chẳng thấy, hóa ra chuột nhắt ở đây... Chơi trò trốn tìm ?!"

Tên nghiện giơ lên con dao cùn nhưng mũi dao lại rất nhọn mon men đi về phía trước, nở một nụ cười kinh tởm nhầy nhụa nước dãi, hắn bước mỗi lúc một nhanh, Kim Ngưu nhẹ nhàng buông tay Xử Nữ ra nhưng lại bị cô dữ dằn túm chặt lấy, thành thật mà nói, nếu như hôm nay hắn không có ý định trốn quản lý chạy đến nhà cô thì có lẽ mọi chuyện hiện tại đã khác.

Cảm ơn chúa đã cho con gặp cô ây sớm hơn, khóe miệng đột nhiên khẽ nhếch, Kim Ngưu mạnh bạo hất ra bàn tay của Xử Nữ một bước chạy về phía trước. Gió lạnh bất giác nổi lên, giữa cái ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại sắp sửa phụt tắt, Xử Nữ trông thấy Kim Ngưu nhanh như cắt lao mình về phía tên nghiện ngập đang vung vẩy cán dao trên tay, hắn giơ lên đâm xuống rồi lại giơ lên đâm xuống , cứ như vậy tất cả bỗng chốc chìm hẳn trong bóng tối bởi vì ánh đèn trên điện thoại sớm đã tắt lịm.

Tiếng gió, tiếng va chạm thân thể, tiếng kêu rên đau đớn, của ai? Xử Nữ đã không thể tài nào mà hình dung cho được, cứ vậy mà ngây ngốc hướng ánh mắt vào nơi tiếng động phát ra, ngơ ngác đến tội nghiệp, chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, cho đến khi cánh tay bị người nào đó trúc trắc trong màn đêm bạo dạn tóm lấy lôi về phía trước.

Chạy thẳng.

Bàn tay này , ấm nhưng nhớp nháp

Mùi hương này, ngọt nhưng tanh tưởi.

Lại thêm vài ba tiếng va vấp vào đống rác bên dưới chân, Xử Nữ mơ hồ cảm giác được cái người phía trước này dường như đang giúp mình tránh khỏi chướng ngại vật, dìu dắt cô thoát xa khỏi con hẻm ngập tràn bóng đen. Ánh sáng lại một lần nữa rọi chiếu, Xử Nữ cuối cùng cũng nhìn thấy những tòa nhà, con đường đầy tuyết và hơn cả thế là Kim Ngưu đang thở gấp gáp cười nhạt với cô.

Đừng như thế, đừng có ròng ròng máu chảy mà cười với ta.

" Này tiểu hồ ly, cô nợ tôi một đêm đấy "

" Biến thái "

Nghệch mặt ra, Kim Ngưu xùy cười nhìn Xử Nữ gục đầu nhạt nhạt nói, không chua ngoa, không trêu tức chỉ là có chút lạ lẫm, hắn cứng miệng ngay khi nhìn đến bàn tay nhầy nhụa máu tươi của mình đang giữ chặt lấy cổ tay Xử Nữ, giật mình lập tức buông cô ra, Kim Ngưu nhíu chặt mày, chết tiệt , mắng thầm một tiếng, hắn ngoài ý muốn mà quay hẳn người đi dùng tay còn lại của mình chùi nhanh vết máu nhưng càng chùi máu lại càng loang lổ, vết rách trên bắp tay lại được dịp nhói lên giữa trời đông lạnh lẽo. Kim Ngưu không muốn Xử Nữ cảm thấy bản thân có lỗi mà trở nên lạ lùng đối với hắn.

Không muốn chút nào, thế nhưng ý nghĩ luôn luôn đi ngược với hành động , Kim Ngưu hít sâu một hơi khẽ xoay người lại đối diện với Xử Nữ , hắn miễn cưỡng cười trừ một tiếng , bàn tay bị thương ngắc ngứ vung lên vẫy vẫy như muốn nói với cô gái phía trước rằng " Không sao đâu "

Đối với Kim Ngưu như vậy có lẽ là ổn nhưng với Xử Nữ mà nói, nó thật chua xót, cô ít khi để cho tâm trạng mình bị tuột dốc như lúc này, có lẽ người con trai ấy là một tên khốn tồi tệ mang trên mình vẻ bề ngoài hào nhoáng , cái miệng sở khanh lúc nào cũng tuôn ra những lời nói khiến người khác phải đỏ mặt , hận không thể một lúc phanh thây mổ xẻ hắn ra cho bớt giận, thế nhưng cái cách mà hắn bảo vệ cô, bên cạnh cô, đeo bám cô lại gây cho người ta có cảm giác ngọt ngào đến lạ.

Có phải cô cũng đã bị tên này lừa vào tròng rồi không?? phì cười, Xử Nữ bất giác vươn tay lên che lấy mắt mình xoay người đi thẳng mặc kệ cho Kim Ngưu có đang ngây người vì hành động quái lạ của mình ở đấy thì Xử Nữ cũng không có ý định sẽ dừng lại nhưng trái tim cô lại không cho phép điều đó xảy ra, cho đến cuối cùng, tiểu hồ ly chua ngoa cũng phải chịu thua cố gắng quay đầu ra sau hướng Kim Ngưu hét lớn.

" Còn không mau đi theo "

Những con đường ồn ào về đêm đã vắng lặng , đâu đó trong con hẻm nhỏ phủ đầy bụi tuyết chợt có tiếng ai đó khẽ khàng nở nụ cười ngọt ngào đầy thắng lợi.

***

...hiện tại vẫn còn đang trong lúc nửa đêm, những lá cây vì gió vút qua mà phát ra tiếng xào xạc, xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài thanh âm qụa kêu, những cặp mắt trợn to của chúng đang chăm chú nghiêng cái đầu đen thui nhìn chòng chọc vào vật thể sống trước mắt như là thèm thuồng, đói khát vì một mùa đông chưa kịp lót đầy cái dạ dày bẩn thỉu.

Chẳng biết từ đâu mà quạ lại bu quanh căn nhà gỗ mục nát nhiều đến như vậy, Cự Giải sau khi giết chết tên bắn tỉa kia vẫn chưa hề động lấy một lần, chỉ yên lặng nhìn đến thi thể sớm đã chẳng còn nhìn ra hình dạng bên dưới chân, ngay cả chớp mắt một cái, hắn cũng lười.

Không biết bản thân sẽ đứng như vậy bao lâu nếu như Cự Giải không nghe đến tiếng đạp cửa vô cùng lớn phía sau lưng, lũ quạ cũng bởi vì vậy mà bay đi tán loạn, lại một lần nữa thanh âm như tiếng gọi của tử thần nọ lại vang lên chấn động cả khu rừng ngập tuyết, Cự Giải chậm chạp quay đầu, ngay tức thì đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt không thể tin nổi của ... Bảo Bình.

Bảo Bình???

" Cậu... điên rồi " Trừng lớn mắt nhìn đến đống thi thể hệt như vụn thịt bầy nhầy phía trước, Bảo Bình vừa mới đến không thể nén nổi xúc động mà kinh ngạc phun ra một câu cảm thán, vậy mà đổi lại chỉ còn là tràng cười man dại của thằng bạn thân. Cự Giải giơ lên hai bàn tay dính đầy máu mà nở nụ cười ngặt nghẽo, phải, hắn điên rồi, lại có thể dễ dàng đánh mất bản thân mình như vậy thì đúng là không hề bình thường nhưng hắn cho phép mình được làm điều đó. Bởi vì tên khốn này chính là kẻ đã lớn mật dám đụng vào người mà hắn yêu nhất.

Làm Song Tử đau một thì Cự Giải sẽ khiến cho hắn phải đau gấp mười.

Khẽ khàng khom người xuống túm lấy cái đầu tròn méo của tên bắn tỉa sớm đã chết, Cự Giải không quản Bảo Bình có nhìn mình bằng cặp mắt gì đi nữa thì cũng không ngăn được hành động tiếp theo của hắn.

Ngươi chết thôi thì chưa đủ, ta chính là muốn ngươi cho dù xuống địa ngục cũng phải nhớ kĩ nỗi đau này.

" QUÁC QUÁC "

Qụa đen bất giác hạ cánh xuống bệ cửa sổ đối diện với cái xác đang bị Cự Giải túm đầu không biết là sẽ làm cái gì, đơn giản chỉ là chúng cảm thấy được rằng sắp tới sẽ được một bữa ăn ngon lành, những giọt máu tóc tách nhỏ giọt nghe vào quả nhiên là vô cùng êm tai, lần đầu tiên trông thấy một Cự Giải thật khác, độc ác lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng thật đáng thương. Bảo Bình vô pháp quay mặt mình tránh đi chỗ khác, cũng chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn Cự Giải dùng một chân dẫm lên ngực của tên bắn tỉa làm điểm tựa, còn hai bàn tay nhuốm đầy máu lại băng lãnh túm chặt lấy đầu của hắn...

Dữ dằn mà tút ra.!!!

Máu tươi lại một lần nữa phụt bay tung tóe , một hình ảnh man rợ chói mắt ánh vào giữa đêm đen, đây chính là cái giá mà tên nọ phải trả, đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ có thể siêu thoát nổi, dưới cơn gió mãnh liệt của đêm đen, đôi con người tàn độc chẳng hề vướng lấy một chút thương xót mà ném ngay cái đầu đậm đặc máu tươi cho lũ quạ đói khát trên bệ cửa sổ.

Bảo Bình có chút hối hận, bởi vì cậu đã không chọn Song Ngư, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì phải chăng cậu nên suy nghĩ lại, dù cho bản thân có cố gắng tới thật sớm đi chăng nữa thì tên bắn tỉa vẫn phải chết, còn Cự Giải vẫn cứ thế mà chui vào bẫy. Chẳng mấy chốc, ý nghĩ của Bảo Bình đã được kiểm nghiệm.

Sâu tận trong khu rừng âm u quạnh quẽ, đột nhiên lại vang lên tiếng còi của cảnh sát, mạnh mẽ rõ ràng tới nỗi Cự Giải vô giác nhíu chặt mày, khuôn miệng tưởng chừng như đã bị kéo khóa thì bất ngờ mấp máy " Interpol "

Một tổ chức phòng chống tội phạm cấp cao của quốc tế sẽ không tự nhiên bỏ dở giấc ngủ của mình kéo nhau vào rừng hoang chơi trò đuổi bắt với tội phạm, nếu như không có căn cứ, nếu như không có kẻ dẫn đầu thì tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra. Thế này là sao? vì cái gì sau khi hắn kết liễu tên bắn tỉa thì lại bắt gặp phải Chính Phủ, có kẻ muốn hại hắn... vậy, đây hẳn là một cái bẫy.

" Đi thôi "

Bảo Bình chắt lưỡi một tiếng, cậu đã không thể tới sớm hơn, nếu như lũ Interpol bắt gặp chiếc xe của cậu ở bên ngoài thì kiểu gì cũng sẽ điều tra và cậu không thể tránh khỏi việc có liên quan, nhưng tình hình đang ở lúc mành treo chuông như vậy, lo lắng không còn là cách hay, trước tiên tốt nhất nên bỏ chạy.

Trước khi kịp lôi lấy Cự Giải chui ra từ đường cửa sổ thì một vụ nổ chấn động vang lên, tiếng còi của chính phủ sớm đã tắt lịm, đâu đó trong màn đêm mờ ảo vang lên vài tiếng lộn xộn, như không dám tin mà căng mắt nhìn ra bên ngoài, Bảo Bình không thể lý giải nổi, vì sao xe của cậu tự dưng lại phát nổ.

" Thiếu gia "

Bụi mù khói trắng chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khu rừng, chiếc cửa gỗ bất giác bị ai đó xô ngã, tiếng gọi nghiêm nghị khẩn cấp vang lên bên tai khiến cho Bảo Bình cùng Cự Giải không hẹn mà cùng nhau quay đầu.

" Al ???? " Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? chẳng lẽ...

" Không phải lúc để giải thích, Thiếu Gia, đi mau !!! "

Không gian tối đen, toàn bộ thành phố đều đang đắm chìm trong không khí yên tĩnh. Ở một nơi hẻo lánh xuất hiện một bóng đen, nó dường như đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của một tổ chức nào đó, cuồng bạo vụt đi như tia chớp , có thể loáng thoáng thấy được, bên trong bóng đen kia hiện đang có ba thân ảnh lạnh lùng cùng nhau an tọa tại chỗ. Trầm lặng cùng lo lắng, Bảo Bình ngồi ở băng ghế sau ngay sát cạnh Cự Giải đang ngả đầu ra sau nhắm chặt đôi con ngươi mệt mỏi, sau khi lên xe cũng chẳng hề nói câu gì.

Hệt như một cái xác rỗng tuếch mặc người ta xăm xoi.

Nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, chờ cho đến khi chiếc xe lao ra khỏi khu rừng, lúc này cậu mới nhẹ nhàng hướng Al đang ngồi ở ghế lái cất giọng " Ta cần một lời giải thích, ngắn gọn thôi "

Khẽ nâng ánh mắt của mình nhìn qua chiếc gương chiếu hậu ở phía trước, Al liền có thể nhìn thấy được cặp đồng tử xanh bạc của Bảo Bình đang nghiêm nghị đến mức độ nào, thiếu gia bảo cậu nói ngắn gọn thì cậu tuyệt đối sẽ không dài dòng.

" Tất cả đã được Đại thiếu gia an bài "

Qủa nhiên là vô cùng ngắn gọn, sau khi nghe lọt vào ba từ ' Đại thiếu gia ' Bảo Bình cũng chẳng còn tâm tình gì muốn truy vấn nữa, có lẽ anh ấy sớm đã biết được có gì đó không hay xảy ra. Vươn tay day day cái trán, Bảo Bình lại tiếp tục nhẹ giọng " Vậy tiếp theo nên làm gì? "

" Đại thiếu gia ngài ấy muốn cậu lập tức bay qua Anh quốc, còn cậu Cự Giải đây thì nên trở về tiếp tục công việc của mình. Chuyện ở ngôi nhà hoang cùng tên bắn tỉa, tự thân thiếu gia sẽ lo. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Cự Giải sẽ được gặp lại thư ký của mình "

Chiếc xe đen lao vụt đi như tia chớp trong trời đêm buốt giá, qua một ngã tư sáng đèn, chiếc xe nọ chẳng hề ngần ngại mà rẽ hướng sân bay phóng thẳng, lại một lần nữa kinh ngạc, Bảo Bình nhịn không được mà chồm hẳn người lên khẩn trương nói. " Bay qua Anh quốc, nói như vậy, cái việc ta gửi văn kiện chuyển nhượng chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao, Thiên Bình sớm đã biết "

Không hề nói thêm một từ ngữ thừa thãi nào , Al chỉ đơn giản gật nhẹ đầu. Đồng thời Bảo Bình cũng ngây ngốc ngồi phịch xuống bật cười ngặt nghẽo, đúng là một con Báo thành tinh, Thiên Bình à Thiên Bình, cho đến cuối cùng, anh mới chính là kẻ nguy hiểm nhất, hình như em lo lắng là vô ích rồi.

Đồ đểu cáng đê tiện

Sân bay quốc tế hai tiếng trước vừa cất chuyến bay đầu tiên, hiện tại cũng đã sắp sửa tới mười hai giờ đêm, hiển nhiên sẽ không còn chuyến bay nào được cất nữa, Al sau khi thả tam thiếu gia nhà mình xuống cổng chào thì lập tức quay xe lái đi, không hề nói một câu nào, giống như là sợ cammera sẽ quay lại cái cảnh này vậy. Lạ lùng đến nỗi Bảo Bình chẳng hiểu nổi cái gì.

Tuyết sớm đã ngừng rơi, đâu đó quanh đây gió nhẹ thi thoảng lại cuồn cuộn, đột nhiên cậu ngửi vào mũi một mùi hương hoa hồng đê mê ngọt ngào, mùi hương quen thuộc của người con gái diễm lệ nào đó vẫn còn vương vấn nơi đây.

Song Ngư, chẳng phải anh đã bảo với em là Chờ anh hay sao? mặc nhiên để người ta đưa đi như vậy, thật chẳng nghe lời.

Cuồng phong nổi lên xáo tung đám tóc màu nâu đất bồng bềnh như lụa của Bảo Bình vốn đã ngạo nghễ nay còn thêm vài ba phần hoang dã, đôi chân tiêu sái hướng bên trong đi vào, đêm dù có đen tới cách mấy cũng chẳng hề che dấu nổi cái nhếch môi mị hoặc của cậu.

Muốn xấu xa bao nhiêu liền có bấy nhiêu xấu xa.

Chuyện của Bảo Bình có lẽ đã được an bài thật tốt nhưng còn bạn thân của cậu ấy, Al thật sự không dám chắc, sau khi từ sân bay rời đi, trong lúc Al đang lái xe trở về biệt thự bên cạnh khu mua sắm thì Cự Giải vốn đang nhắm nghiền mắt ở đằng sau ghế lại đột nhiên cất giọng " Quay lại "

Là quay lại biệt thự Bá tước Louis sao? Al vô giác nhíu mày, giọng điệu người này khàn đặc như muốn giết người, khí tức thâm trầm len lỏi trong khoang xe như muốn cảnh cáo hắn rằng, nếu không quay xe, Cự Giải chắc chắn sẽ giết chết mình.

Nhưng nếu so cái uy hiếp của hắn cùng với nụ cười khủng bố của Thiên Bình thì chắc chắn còn kém xa, Al nhiều năm bên cạnh thiếu gia dĩ nhiên sẽ không dám trái lệnh chủ nhân, chính vì thế mà không buồn để tâm lời nói của Cự Giải, vẫn nhanh chóng hướng biệt thự mua sắm mà vọt đi.

Lại không nghĩ rằng người ngồi phía sau dùng hết lực đạo đạp bay cánh cửa xe, giật mình nhìn lên gương chiếu hậu, xuyên suốt trong đó, Al trông thấy một Cự Giải toàn thân dính đầy máu tươi đang chống mình tại cửa xe, gió lạnh bên ngoài xộc vào như vũ bão muốn cuốn lấy người nọ bay đi, kinh hoàng nhận ra hắn sắp sửa làm cái gì, Al quay phắt đầu ra sau gào lên " Khoan ... "

Nhưng lời chưa kịp nói hết thì Cự Giải đã thả mình lao ra, sự việc xảy ra nhanh còn hơn một cái chớp mắt, Al lập tức phanh xe cái két, đồng dạng lúc đó một tiếng ngã Phịch mạnh mẽ vang lên.

Cự Giải trực tiếp lăn quay một vòng cho đến khi tấm lưng đập mạnh vào cột đèn giữa đường thì toàn thân mới bất động, đau quá, xương sống quặn thắt như muốn gãy ra từng mảnh nhỏ, phải mất một lúc hắn mới hết choáng váng, chống mình tính đứng lên nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra tay phải của mình đã chẳng còn sức lực, hệt như bị tê liệt, vầng trán trầy xước của Cự Giải trong vô thức mà nhăn lại, hắn không muốn để tâm, lại dùng chính tay trái của mình mà vận lực đứng lên.

Không ai có thể ngăn cản hắn gặp Song Tử, cho dù kẻ đó có đáng sợ đến bao nhiêu...

Thì cũng không thể... tách hắn ra khỏi cô.

Chẳng lẽ tình yêu lại có thể khiến con người điên cuồng như vậy, tốc độ vừa mới nãy Al đang chạy chính là mạnh nhất, thế nhưng kẻ đó lại không quản bản thân có ra sao hay không, ngu ngốc lao đầu ra ngoài. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích, gặp lại người con gái hiện đang hấp hối kia.

Đây liệu có phải là " Điểm yếu " mà thiếu gia nói đến, giết chết một người đôi khi không cần hướng hắn động thủ mà chỉ cần nhắm vào thứ trọng yếu nhất liền tức thì có thể hủy diệt hắn bất cứ lúc nào.

Qúa dễ dàng.

Nếu đã như vậy, tại sao những con người đó còn cố tình dấn thân vào, chẳng lẽ thời khắc diệt vong của bọn họ đã tới. Lặng lẽ dõi theo bóng dáng chạy đi của Cự Giải, tròng mắt của Al trong vô thức dấy lên vô vàn phức tạp.

***

Tại khu biệt thự Hoàng gia Pháp, gia tộc Bá tước Louis cũng đang xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng, toàn bộ người hầu trên dưới cùng vị quản gia già đang cùng nhau quỳ gối trước bậc thang tầng một mà dập đầu cầu xin vị Đại thiếu gia cao quý của bọn họ đừng có đánh đập nhị thiếu gia nữa, nhưng cho dù có quỳ gối bao nhiêu lâu , van xin có nhiều đến chừng nào thì Thiên Bình vẫn tuyệt đối không dừng lại.

Túm chặt lấy cổ áo Thiên Yết , hắn sớm đã mất hết kiên nhẫn cùng tỉnh táo, những cú đấm mạnh bạo hung tợn hạ xuống khuôn mặt lạnh lùng yêu dị của y, tâm tuy xót xáy nhưng Thiên Yết đáng bị trừng phạt, nếu hôm nay hắn không đánh thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Gia tộc này không thể không có quy củ, tức giận tung một cước hất bay Thiên Yết vào tường, Thiên Bình không quản những người đang quỳ gối bên dưới, nghiến răng từng bước đi đến phía trước mặt y, lại một lần nữa nắm lấy mái tóc đen bóng mượt mà bạo nộ lôi đầu y lên gằn lớn.

" Lần trước em đánh Sư Tử là bởi vì nó chẳng thể nói lí lẽ, còn lần này anh đánh em cũng chính là chẳng thể nói lí lẽ với em được nữa " Dứt lời hắn liền lôi Thiên Yết đứng dậy, đối diện với ánh mắt băng lãnh trước sau như một của y, Thiên Bình thật sự không dám nhớ lại những chuyện kinh tởm thật lâu trước đây, chỉ kiên định hướng y nói " Đừng để anh phải trói em lại "

Lời nói vừa dứt, không chỉ có vị quản gia già giật mình run rẩy nhìn lên mà Thiên Yết đang bị Thiên Bình túm tóc, đồng tử lạnh lẽo bỗng nhiên co rút đầy vẻ sợ hãi. Lần đầu tiên trông thấy thiếu gia như ác quỷ nhà mình tỏ biểu cảm khó tin như vậy, toàn bộ người hầu cũng kinh ngạc không thôi nhưng sự thật chỉ có những người trong cuộc mới biết, ẩn khúc sau cái biểu cảm đó chắc chắn có nguyên do.

Cứ tưởng Thiên Yết có thể bị lời nói của mình dọa cho an phận nhưng Thiên Bình lại không hề ngờ tới, đôi mắt đen như mực kia rất nhanh biến lạnh, y mạnh mẽ dãy ra khỏi hắn tung ngay một cước vào vai xô ngã Thiên Bình, còn bản thân thì chạy ngược lên tầng hai, từ trên lan can nhảy xuống sảnh chính hướng nơi Ma Kết vừa chạy mà đuổi theo.

" THIÊN YẾT " Phẫn nộ hét lớn, Thiên Bình đang tính xoay người đi xuống thì lại không ngờ bị đoàn người đồng loạt quỳ gối làm cho chấn động, cặp mày tinh tế khẽ khàng nhíu chặt, hắn không kiên nhẫn nhẹ nói " Mau đứng lên , đi làm việc của các ngươi đi "

Sợ hãi trước thái độ khó chịu của thiếu gia, cả đám người hầu liền tức khắc lộn xộn đứng dậy cuống quýt chạy đi, trên nền nhà sót lại cũng chỉ còn lại vị quản gia già đang cúi đầu yên lặng. Nhìn đến cái thân già lọm khọm của vị quản gia nọ, tâm tình vốn đang tức giận của Thiên Bình đột nhiên bị thay thế bởi hàng loại trạng thái chua xót khác nhau, thở dài một hơi, hắn cũng không phải là kẻ độc ác, nghiêng người nâng vị quản gia nọ đứng lên.

" Thiếu gia "

" Quản gia Ted , tôi biết mình phải làm gì, ông không cần lo lắng " Sau khi cúi người phủi đi lớp bụi dính trên đầu gối của vị quản gia nọ, Thiên Bình liền nở nụ cười , tao nhã rời đi. Quay người, trông thấy hướng đến chính là nơi mà Thiên Yết vừa mới đi qua, quản gia Ted biết, đêm nay chắc chắn không thể chợp mắt. Ông không muốn anh em họ tàn sát lẫn nhau, càng không muốn giữa hai người có khoảng cách ngăn chặn.

" Thiếu gia, già đã đến tuổi này cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ cầu thiếu gia đừng làm đau cậu ấy, nhị thiếu gia vốn dĩ đã thật đáng thương... "

Thế nhưng, cho đến phút chót, cổ họng của quản gia Ted lại khản đặc đi chẳng thể nói thêm được từ nào nữa. Nhân sinh là vô thường, chuyện gì đến rồi sẽ đến , cho dù có cố ngăn cản thì nhận lại được cũng chỉ còn là mất mát đau thương. Thiên Bình không nói gì , cắn chặt răng chạy thẳng thế nhưng sau khi lướt qua một góc đối diện với cổng sau, quang mang trong mắt hắn bỗng chốc nhìn thấy được một việc khiến hắn nộ hỏa ngút trời.

***

Hiện tại đã quá mười hai giờ đêm, Nhân Mã không quản sự ngăn cản của Ares mà phóng xe chạy thẳng đến Biệt thự Bá tước Louis, một đường nhanh như cắt đi về phía cổng sau, tuy cô là người không thích chui lủi làm việc nhưng trong hoàn cảnh này tiêu chuẩn không thể có tên trong trí não được, thật ngoài ý muốn mà trông thấy Ares điên cuồng đuổi theo, Nhân Mã bặm môi phanh xe ngay chính giữa cánh cổng sắt đang đóng chặt lao nhanh ra ngoài.

Không còn thời gian để phá cửa, thứ nhất là cô sợ kinh động đến người trong biệt thự, thứ hai, Ares cũng sắp đuổi tới nơi rồi. Bởi vì chiếc cổng này là một loạt những thanh sắt dài song song nhau tạo nên một cánh cửa, Nhân Mã thật sự tìm không ra chỗ để bản thân bám vào, xoay đầu ngược xuôi một hồi, cô liền nhanh chân leo lên nóc xe ô tô , hít thở thật sâu lùi một bước lấy đà, như một ngọn gió xinh đẹp phóng lướt thật nhanh qua kẽ hở của thời gian, Nhân Mã không quản bản thân có thành công hay không.

Bởi vì, đêm nay cô nhất định phải nhìn thấy Ma Kết cùng Song Tử.

" NHÂN MÃ "

Ngay chính thời điểm mà Nhân Mã quyết định nhảy qua cánh cổng thì một tiếng hét thật lớn khiến cho cô thiếu chút nữa ngã xuống nếu như không kịp bám tay vào thanh chắn phía trên cùng. Vốn dĩ có thể nhảy qua, lại bị người khác làm cho dao động, điều này không khỏi khiến cho tâm tình đang hoảng loạn của cô thêm vài phần bực bội.

Ares chưa bao giờ phát điên tới như vậy, cô gái này quả nhiên là to gan, dám lừa hắn nửa đêm trốn vào gara phóng xe đòi đi cứu người, ngu ngốc thì cũng phải có mức độ thôi, nếu như là người khác hắn đã sớm phanh thây cho đến chết, nhưng còn cô ta, vì cái gì, hắn lại có cảm giác không nỡ.

Đạp tung cửa xe, Ares tức giận chạy đến ngước đầu nhìn lên , Nhân Mã đang bám víu vào cái cửa như muốn rơi ngã bất cứ lúc nào, còn hắn thì chỉ muốn lôi tuột cô xuống, hung hăng đánh cho một trận.

" Xuống ngay, Nhân Mã "

Bàn tay giận giữ nắm lấy cánh cửa siết chặt, Ares chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này, hơi liếc mắt nhìn xuống Ares đang méo mó, Nhân Mã liền hít sâu một hơi cố gắng gồng mình leo lên cho tới khi cả người thành công chồm hẳn lên đỉnh của cánh cửa thì cô cũng mệt lử, cao quá, nếu như không có chiếc ô tô kia, không biết cho đến sáng cô có qua nổi cái này không, lên thì dễ, nhưng xuống thế nào đây?

" Ở yên đó , Nhân Mã " Ares thật sự rất sợ nếu như cô gái ngu ngốc này nhảy xuống, cánh cổng này cao cũng gần năm mét, nhảy xuống không gãy tay cũng sẽ gãy chân, thế nhưng sau khi lời nói của Ares vừa dứt, Nhân Mã đã quăng mình xuống rồi. Trợn trừng mắt nhìn cô gái nọ rơi phịch xuống lăn hẳn một vòng mới dừng thì Ares liền cuống lên , đôi tay bấu lấy hai thanh sắt như muốn bẻ cong chúng, cố gắng ghé sát đầu vào kẽ hở bên giữa mà hoảng hốt.

" Nhân Mã, Nhân Mã " Chẳng hề đếm hết những lần khản cổ gọi cái tên chết tiệt này, Ares hình như chưa để ý được hành động tiếp theo của mình, hắn vươn tay thò qua thanh sắt như muốn tóm lấy cô gái đang co thành một đống phía trước, gấp gáp " Có ổn không? "

Lắc mạnh đầu, Nhân Mã đầu váng mắt hoa lại bất ngờ nghe được thanh âm từ tính trộn lẫn chút ít quan tâm của ai kia, giật mình ngây ngốc nhìn qua , đôi mắt màu nâu trong đêm tối bỗng chốc khẽ động, đôi môi hé mở vô thức lẩm bẩm " A.. r.e.s "

Biểu hiện như vậy là gì? còn có bàn tay kia nữa, chìa ra như muốn nắm lấy cô vậy, gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc đen dài của hắn tản mác ra một loại khí tức ấm áp đến lạ, Nhân Mã lồm cồm bò dậy , ngây dại mà nhìn hắn.

" Lại đây, Nhân Mã " Không kiên nhẫn rít lên, Ares đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ cô vào được sẽ không ra được, sợ cô bị kẻ nào đó cướp đi khỏi tay hắn. Không đúng, lúc trước chỉ là nhất thời hứng thú, không không, hắn sẽ không xem trọng cô. Tại sao? tại sao trên người lại xuất hiện cảm giác chết tiệt này. Ares phẫn nộ bắn ánh mắt lạnh rét về Nhân Mã đang sắp sửa quay lưng bỏ đi vào bên trong, cô không nghe lời hắn nói. Con nhỏ khốn kiếp này, tức tối gào lớn. Ares không quản đến hình tượng vốn có của bản thân nữa.

" Nếu như em đi vào đó, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không cứu, Ma Kết, Song Tử. Anh tuyệt đối sẽ chung tay cùng Thiên Bình giết hết, em nghe rõ không? Lại đây nhanh lên "

Gió xào xạc mỗi lúc một lớn, cuốn theo lời nói của hắn chảy trôi vào trong màng nhĩ Nhân Mã, cả người bỗng nhiên khựng lại, siết chặt nắm tay, cô tức giận quay phắt người lại, đôi mắt đỏ lên đầy căm phẫn " Rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì?"

" Muốn em lại đây, nghe anh nói một câu "

Thở ra một hơi, Ares hé mắt nhìn cô, trong giọng nói đã nhẹ đi vài phần , biểu tình thay đổi đến chóng mặt của hắn khiến cho Nhân Mã không hiểu nổi, chỉ còn biết cắn răng đi về phía hắn. Dù sao thì sau khi nghe hắn nói xong cô cũng sẽ quay vào biệt thự tìm Ma Kết, không có lý do gì có thể ngăn cô dừng lại, cho dù nó có là Ares đi chăng nữa. Thế nhưng ngay lúc đã tiến đến thật gần, toàn thân Nhân Mã đã đủ tầm với của Ares, hắn liền mạnh bạo túm lấy cổ áo cô lôi giật về phía mình.

Không nghĩ điều này sẽ xảy ra, Nhân Mã chưa kịp hé miệng gào lên thì cánh môi đã bị Ares dữ dằn chạm lấy, xuyên qua kẽ hở giữa hai thanh sắt...

Ares cứ như vậy mà hôn cô, nụ hôn lướt nhanh như chớp, đơn giản chỉ là chạm vào thật nhẹ, cũng bởi có lẽ ngăn cách giữa bọn họ chính là cánh cửa kia cho nên có chút bất tiện, hơi thở nóng cháy bất đắc dĩ chảy trôi qua gò má cô, Nhân Mã bởi vì điều này mà dại mặt ra chẳng nhận biết nổi cái gì. Chưa kịp phản ứng thêm gì cổ liền có cảm giác đau rát. Ares cắn cô?? hắn đang làm cái quái gì vậy.

" Biệt thự bá tước Louis có tổng cộng 50 gian phòng chưa kể cả chỗ ở dành cho người hầu, nơi em có thể gặp Song Tử chính là phòng chữa trị cuối cùng ở tầng một, còn Ma Kết, cô ta ắt hẳn ở cùng Thiên Yết, cái này em phải tự mình tìm thôi " Sau khi ghé vào tai Nhân Mã nói hết những gì cần thiết, Ares liền tức khắc lôi từ trong túi áo mình ra một khẩu súng nhét vào tay cô.

Trong phút chốc thôi mà Nhân Mã đã quên ngay cái hôn cùng vệt cắn hồng đỏ bên cổ vừa rồi ngơ ngác mà nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mắt, chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm tình gì dây dưa, lập tức nhét súng vào túi áo xoay người một mạch chạy thẳng.
Sau khi bóng dáng Nhân Mã mất hút vào trong Biệt thự, ánh mắt nguyên bản nhu hoà trong phút chốc của Ares dời đi chỗ khác thì hoàn toàn biến mất, thay thế là hàn quang lạnh băng như muôn vàn tia sấm sét sắc bén khiếp người, dường như muốn đâm vào tâm, huỷ diệt linh hồn, vô hình mang theo một loại thị huyết lạnh lùng tàn khốc. Nơi mà Ares đang nhìn đến chính là bóng đen lấp ló sau cửa sổ phía đối diện.

Mà bên này, Thiên Bình sau khi nhìn vào mắt tất cả những hành động của hai người thì lại cực kỳ phẫn hận, cặp mắt vàng rực như muốn đổ lửa đốt cháy toàn bộ khu biệt thự sang trọng rộng lớn này, đón lấy tia nhìn ác ý của Ares, hắn không còn tâm tình gì nữa, nhếch môi hướng đằng trước đi tới.

***

Thiên Yết một tay bấu chặt lấy vai cố gắng đạp tung bất cứ cánh cửa nào y vừa đi qua, Ma Kết ở đâu...???

Ma Kết

Ma Kết

" MA KẾT "

Tiếng hét lạnh lẽo mang đậm sự giận dữ như muốn đánh tan cả trời đêm, ngay cả khi Ma Kết đang co ro một góc trong phòng chữa trị cũng bàng hoàng không thôi, cô cảm giác được khí tức của Thiên Yết, cái mùi băng tàn như độc dược đó đang mỗi lúc mỗi gần, mỗi lúc một bức bách. Sợ hãi lui người ra sau, Ma Kết chỉ thiếu điều muốn ngay lập tức biến mất. Thế nhưng bất ngờ thay, bờ vai cô đột nhiên được ai đó ôm lấy đầy ấm áp, giật mình quay đầu ra sau, Ma Kết nhìn đến chàng trai mặc áo blue trắng đang miễn cưỡng cười cười trấn an mình thì trong lòng chợt dấy lên một cảm giác mất mát.

Không hiểu vì sao, lúc này cô chỉ muốn người nọ chạy đi, chạy??? Tại sao cô lại muốn người đó chạy, màu mắt này có chút quen thuộc, vòng ôm này cũng có chút quen thuộc, chỉ là Ma Kết không nhớ được rốt cuộc là quen thuộc ở chỗ nào.

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó mạnh bạo đá bay, khuôn mặt của Ma Kết lúc này đã hoàn toàn biến sắc, không chỉ có cô mà ngay cả Lyn ở phía xa cũng sớm đã chết đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy kịch liệt hướng mắt nhìn về phía cửa, chỉ có Jun là không tỏ vẻ gì, vòng tay ôm chặt Ma Kết, từng bước lùi ra sau

Chỉ thấy một trận gió phất qua, hô hấp trong căn phòng dường như là đình chỉ ngay khi người nọ mới đặt chân bước vào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào vòng tay đang siết lấy Ma Kết của Jun, Thiên Yết khuôn mặt đột nhiên căng lên tức giận cất tiếng " Buông ra "

Khóe miệng sưng đỏ vừa mới nãy bị Thiên Bình đánh méo mó giương lên, toàn thân tản ra một loại sát khí tàn bạo, y không đợi Jun thực hiện lời nói của mình mà tức khắc lao đến một tay hất mạnh Ma Kết ra phía sau, còn chính mình dùng chân đá bay Jun vào tường, bụng đột nhiên nhói lên một cái, Jun gập người nôn ra một búng máu. Lyn trông thấy vậy thì hoảng hốt quỳ xuống hét lên " Thiếu gia , xin cậu dừng tay "

Kẻ đã điên thì đâu còn nghe nổi người ta nói cái gì, Thiên Yết lạnh lùng bước qua bàn mổ đi tới trước mặt Jun đang ho sặc sụa cúi người bóp lấy cổ hắn nâng lên. Jun căn bản chưa kịp làm gì thì cổ đã bị người tóm gọn, móng tay sắc bén mạnh mẽ thọc sâu vào da thịt đến phát đau , mà lực đạo mạnh mẽ trên tay càng làm cho hắn phát lạnh, bởi vì Jun tin, Thiên Yết thật sự sẽ vặn gãy cổ mình. Lại liếc mắt đến phía Ma Kết, trông thấy cô đang lồm cồm bò dậy chạy lại phía mình thì Jun liền đau xót tính nói gì đó nhưng cổ họng lúc này ngay cả thở cũng không được huống gì phát âm.

Biết được Jun là đang nhìn ai, Thiên Yết hai mắt đục ngầu ác độc siết chặt lấy cổ hắn húc về phía cửa kính đằng trước.

" Không, không , KHÔNG "

Những mảnh vỡ dính đầy máu hòa quyện cùng tiếng hét tang thương của Ma Kết vang vọng lên tận tầng ba nơi Bạch Dương cùng Sư Tử đang hiện diện, ngay cả Nhân Mã đang tìm đường đi vào khu biệt thự cũng giật mình đứng sững lại. Đây là giọng của Ma Kết.

***

" Thiếu gia " mạnh mẽ đẩy Sư Tử ra khỏi, Bạch Dương ngay cả một cái quay đầu cũng chẳng thèm nhìn, một mạch hướng tầng một chạy xuống. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình Sư Tử đứng ngây ra như tượng gỗ. Lại là y, lúc nào cũng là y, cười nhạt, Sư Tử nằm phịch ra sàn nhà vươn tay ôm lấy mặt mình nghiêng người cuộn thành một đoàn, cô đơn lẻ loi, cậu chính là như vậy.

***

Toàn thân Jun như rối gỗ bị Thiên Yết ném bay qua cửa kính lao ra ngoài, run rẩy quay người chạy nhanh ra hướng Jun vừa rớt xuống, Ma Kết lại không thể ngờ rằng Thiên Yết phát điên mà nhảy qua cửa sổ đáp xuống bên cạnh Jun. Quản gia Ted cùng toàn bộ người hầu sau khi nghe thấy tiếng động đổ vỡ thì ngay tức

thì mở toang cửa chính chạy ra bên ngoài sảnh, một vùng trời tuyết trắng phủ ngập, đâu đó còn vương mùi máu tanh của ai , bọn họ đã chẳng thể phân biệt nổi.

Ma Kết tội nghiệp chạy ra như tên bắn, sau khi kịp nhìn thấy bóng dáng Thiên Yết một lần nữa bóp lấy cổ Jun thì cô cũng ngã nhào xuống nền tuyết lạnh băng. Đừng, y tính làm cái gì? y đang muốn làm gì người đó, cay đắng đứng lên, Ma Kết thẫn thờ từng bước đi đến, nước mắt từ bên trong chảy trào ra ngoài, cô không nói, chỉ biết ngây dại mà đau đớn nhìn y. Như van nài, cầu xin y dừng lại, thế nhưng Ma Kết không hề biết rằng, điều đó lại càng làm Thiên Yết thêm phẫn nộ.

Cô không được phép quan tâm ai ngoài y, không được phép nhìn ai ngoài y, chẳng phải y đã nói rồi sao, kẻ nào động tới cô thì sẽ phải chết không toàn thây hay sao.

Nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi... Máu cũng đã đổ, y còn muốn gì nữa.

Jun nghĩ, khóe miệng cũng không tự chủ gợi lên một mạt cười nhạt, ánh mắt cũng liếc về phía Ma Kết đang tận lực chống đỡ thân thể cách đó không xa.

Ma Kết dường như cảm thấy gì đó, chật vật lia ánh nhìn qua Jun...

Thời gian nháy mắt như dừng lại, hai người cách xa đối diện....

Sau đó đôi môi vẫn không ngừng tràn ra máu tươi của Jun chậm rãi cử động, cánh môi màu đỏ mang theo cảm giác yêu dị, cuối cùng truyền đạt cho Ma Kết một câu...

" Chạy Đi ..."

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc cực độ của cô, nét cười hờ hững kia dần dần trở nên mờ nhạt.

Nhưng chỉ có thể đến đó...

Hắn vốn đã đau đến tê dại, cảm thấy chỗ cổ mình đột nhiên truyền đến một trận đau nhói gay gắt như bị đốt cháy. Đó là một loại đau đớn còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần so với ngực xuyên tim nát . Sau đó, cỗ đau đớn này nháy mắt lan khắp toàn thân hắn.

Jun chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng trắng, sau đó căng ra một dãy sắc đỏ...

Cuối cùng chỉ còn lại bóng đen vô biên vô hạn.

Jun cũng không biết cổ họng mình đang bị chàng trai lạnh lùng còn hơn cả ác quỷ kia dùng một tay bẻ gãy, hắn không nghe được, cũng không thấy được, chỉ cảm thụ nỗi thống khổ do xương cốt bắt đầu bị nứt vỡ, rành rành cảm giác được sự đau đớn mà cả đời hắn cũng chưa từng trải qua...

Nhưng đến tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn quật cường cắn răng, không kêu lên một tiếng...

Kinh hoàng này chưa kịp tan biến thì nỗi sợ hãi vô tình nháy mắt lan tỏa trong từng trái tim của mỗi con người đứng ở đây, tiếng khóc nức nở của những cô hầu bất giác vang lên, quản gia Ted đứng đó, chứng kiến một màn đau thương như vậy thì tâm dường như đã muốn ngủ yên. Bên trong khóe mắt chẳng biết từ bao giờ tràn ra một loại chất lỏng trong suốt.

Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời màu đỏ , khoảng không gian trống vắng không có thứ lấp đầy ... quy luật của cuộc sống làm người ta đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc ...

Thế nhưng đêm vốn dĩ còn rất dài mà chuyện thì chưa hề kết thúc ở đây, lia ánh mắt thâm u nhìn về phía của Ma Kết, xoáy thẳng vào bên trong đấy, y nhìn thấy được hình ảnh của Jun, lại hừ lạnh, một lần nữa y chuyển dời tầm mắt đó hướng về phía mình nở nụ cười thâm trầm.

" Nếu cô nhìn người khác,ta sẽ móc mắt hắn "

Hai ngón tay của y chẳng hề kiêng kị gì mà đâm sâu vào hốc mắt của Jun cuồng nộ xé tung, huyết nhục nháy mắt bắn ra tứ phía, những tiếng hét thảm thiết, những lời nói van xin đã chẳng còn lọt nổi vào tai y nữa rồi.

" Nếu cô hôn người khác,ta sẽ cắt đầu lưỡi hắn "

Ma Kết chết lặng nhìn y, nước mắt trào ra mỗi lúc mỗi nhiều, hốc mắt cay đỏ nhìn đến Thiên Yết đang hành hạ cái xác của Jun, cô cũng chỉ có thể câm lặng trân trân nhìn.

" Nếu cô vuốt ve người khác,ta sẽ lột da hắn "

Ác quỷ

" Nếu cô cùng người khác thân mật,ta sẽ phế hắn

Nếu cô nhớ nhung người khác,ta sẽ đập nát đầu hắn "

Giọng nói như phát ra từ Âm ti địa phủ, Ma Kết cắn môi nhìn cái xác sắp sửa biến thành Huyết Thi dưới bàn tay của y thì vô lực ngã ngồi xuống, cúi gằm mặt khóc thét lên " Aaaaaaaaaaa đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa "

Cằm bất giác bị người lôi lên, Ma Kết thẫn thờ nhìn khuôn mặt của Thiên Yết đang cận kề, đôi tay dính đầy máu bôi lên khóe miệng cô, y lạnh lẽo cười.

" Nhưng nếu cô yêu người khác, ta sẽ moi trái tim cô ăn mất "

Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe mắt, Ma Kết ý thức rốt cuộc cũng mất đi, ngã ngay vào vòng tay của Thiên Yết, lời nói chẳng giống người mà như ác quỷ lập lời thề bằng máu tươi, y ôm Ma Kết bất tỉnh trong lòng ngực đứng lên đang sắp sửa đi thẳng thì chẳng biết từ đâu, một tiếng súng nổ lên rung trời, hơi nghiêng đầu, Thiên Yết liền trông thấy cánh tay mình...

Bị thủng một lỗ, máu tươi ngoài ý muốn mà trào ra.

ĐOÀNG

" Thiếu gia "

Lại thêm một tiếng nữa, vai y cũng y như cánh tay có thêm một lỗ nhỏ, máu tươi cũng từ đó mà tràn xuống thấm ướt chiếc áo len mỏng manh, đầu chậm rãi quay ra sau, Thiên Yết hung bạo bắn tia nhìn lãnh huyết về phía đối diện.

Một cô gái, rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng y chẳng muốn quan tâm, sau khi liếc qua, Thiên Yết như người không biết đau, mặc kệ cánh tay chảy máu vẫn vững vàng ôm Ma Kết rời đi trước con mắt kinh hoàng của toàn bộ mọi người.

Mà lúc này, Nhân Mã sở dĩ lộ liễu cầm súng ở đằng xa lại không hiểu mà nhíu mày, rõ ràng cô bắn tên đó hai phát, thế thì vì cái gì, hắn còn có thể đi. Muốn đi, để Ma Kết lại cái đã, nhanh chân hòng muốn tiến lên lại bất ngờ bị ai đó chặn ngang hạ ngay một cước vào vai, Nhân Mã bị đá bay ra sau không khỏi vì đau mà hô lên nheo lại một ánh mắt nhìn về phía trước. Ngay lập tức kinh ngạc

Là cô gái lần trước bên vụ giao dịch Bang Hắc Long.

Bạch Dương giận dữ siết chặt nắm tay " Ngươi dám làm hại thiếu gia "

Ra là vậy, cô ta cũng là người trong gia tộc Louis sao? Chậm rãi đứng lên, Nhân Mã nghiến răng lao đến , Bạch Dương hiển nhiên vung ngay một đấm nhưng cô gái nọ đã rất nhanh cúi xuống hướng bụng Bạch Dương mà hạ thủ, cảm giác như dạ dày bị đánh nát, Bạch Dương không có nhiều thời gian để lưu ý giơ chân tính đá vào hõm cổ của Nhân Mã thì chẳng biết từ đâu lao đến một bóng đen, chỉ đơn giản một cái phất tay liền đẩy ngã cô.

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Bạch Dương hoảng hốt, kẻ đó khoác áo dạ đen bao kín toàn thân Nhân Mã ôm đi, không phải là hướng cô đánh mà đơn giản chỉ muốn cứu thoát cô gái đó. Là ai? tại sao có thể đột nhập vào khu biệt thự cấm này.

Tuy trong lòng thì đang hỏi như vậy nhưng sâu trong trái tim của Bạch Dương đã phát giác ra được, hình dáng này có chút quen thuộc. Hệt như...

Là Đại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top