Chương 9
Chương 9: Chuẩn bị (2).
Hôm nay, cả lớp được Diệp Hạ dẫn đến một khu cắm trại ngay bìa rừng cách trung tâm thành phố hai tiếng đi xe. Bạch Dương thả cái ba lô nhẹ tênh xuống đất, giọng điệu cáu kỉnh.
- Cô làm gì mà kêu tụi này ra gấp dữ vậy? Tôi chỉ kịp lấy có vài bộ đồ thôi đấy. Tưởng đến chỗ nào đó đầy đủ thức ăn tí. Ai dè... - Bạch Dương nhìn xung quanh không có một ai khác ngoài bọn họ, hàng quán cũng không. - ... Lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này. Rồi 3 ngày tới ăn uống sao đây?
Hạ Diệp cười gượng, gãi gãi tai:
- Tại mấy hôm nữa là người ta bắt đầu quy hoạch lại chỗ này rồi. Khó khăn lắm cô mới xin được mấy ngày, nên chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi. Với cả cô có nhờ người chuẩn bị dụng cụ nhà bếp với nguyên liệu nấu ăn rồi. Tí nữa sẽ tới ngay ấy mà.
Cả đám trợn trắng mắt nhìn cô giáo. Không biết bà cô này nghĩ sao mà không lên kế hoạch gì đã vội vã lên đồ đến đây thế này nữa. Cự Giải vứt cái ba lô xuống đất rồi ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh. Vì chỗ này sắp quy hoạch lại nên chỗ này chả có ma nào đến. Cũng chả biết sao Diệp Hạ mượn được khu này nữa.
- Vậy giờ cô định thế nào? Tập luyện trước khi thi đấu mà cô nói chẳng lẽ đến đây cắm trại vài ba hôm rồi về đấy à?
Song Ngư ngáp một cái rõ dài rồi cầm bánh mì tiếp tục nhai nhồm nhoàm. - Phải đó, cô có ý định gì thì nói lẹ đi, tôi đói lắm rồi. - Không phải do bị Song Tử "đe dọa" thì còn khuya tụi anh mới đến đây. Thi thì thi nhưng tập luyện gì chứ, ở chung với đám Xử Nữ dù chỉ một ngày thôi cũng thấy phiền rồi.
Xử Nữ đứng gần đó liếc mắt khinh thường:
- Ăn hai cái bánh bao, một ổ bánh mì với hai hộp Fami rồi còn than đói.
- Gì? Sáng ra muốn kiếm chuyện ăn đấm ha gì?
Song Ngư ngậm bánh mì hầm hè đi về phía Xử Nữ nhưng giữa chừng thì bị Bảo Bình kéo ngược lại. Diệp Hạ cũng lên tiếng can ngăn:
- Thôi thôi, đừng có đánh nhau. Để dành sức tí tập rồi giải quyết ân oán cũng được mà.
Miệng Song Tử giật giật. Sao lời này nghe là lạ ấy nhỉ? Rốt cuộc cô đang can hay cô đang cổ vũ tụi nó đánh nhau vậy cô Hạ?
Diệp Hạ nói xong thì cười hì hì, lôi một tờ A3 được cuốn lại kĩ càng từ túi ra. Cô nhờ Song Tử và Thiên Bình mỗi người cầm một đầu, rồi cực kì hào hứng nói:
- Đây là khẩu hiệu cho lần tập huấn này.
Cả đám lại được phen ngán ngẩm với bà cô này. Tưởng bản kế hoạch gì, ai dè trên tờ giấy chỉ có mấy chữ "Không đánh không quen biết" to tướng. Cơ mà chữ viết thì xấu, cách tô màu cũng lộn xộn làm đám Bảo Bình chán chả buồn nói.
Cơ mà cô gì ơi, "Không đánh không quen biết" là sao? Cô thấy lớp chưa đủ loạn sao mà tiếp "máu" cho tụi đấy có cớ đập nhau thế? Thiên Bình vẻ mặt bình tĩnh cuộn tờ giấy lại. Thôi để hồi nhóm lửa rồi thì đốt nó, hủy thi diệt tích luôn. Diệp Hạ thấy tờ giấy bị cuộn lại định ngăn cản thì đã có người lên tiếng chen ngang.
- Cô chỉ nghĩ đến mỗi khẩu hiệu nhảm nhí này thôi đó hả? Không có kế hoạch gì thật luôn?
Diệp Hạ không phục. Nhảm gì chứ, cô vắt óc cả ngày mới chọn được câu này đấy. Nhưng thấy ánh mắt "Cô còn không nói đàng hoàng thì tụi tôi cuốn gói đấy" của tụi nhỏ thì đành nói sang chuyện khác.
- Thiên Yết à, em cứ bình tĩnh. Từ từ rồi cô nói.
- Cô câu giờ lắm rồi đấy. Nói lẹ không tôi về à.
Sư Tử hậm hực. Mới sáng bảnh mắt ra đã bị lôi tới đây, xong buổi trời vẫn chưa làm được gì ra hồn, coi có quạu không chứ? Diệp Hạ sờ gáy, đành nuốt mấy câu lảm nhảm định nói lại.
- Mấy em cứ yên tâm, cô đã nhờ thầy Minh chuẩn bị kế hoạch luyện tập cho mấy em rồi. A, mới nhắc Tào Tháo là Tào tháo tới kìa.
Diệp Hạ vẫy tay với một người đàn ông cao lớn đang đi đến. Người nọ đeo kính râm, mặc quần short đen với áo ba lỗ trắng, bên ngoài khoác blazer cùng màu quần. Cũng không phải lần đâu nhưng Ma Kết vẫn không hiểu cách ăn mặc trái thời tiết của ông thầy Trần Minh này. Tuy nói chỗ họ nóng quanh năm nhưng giờ là sáng sớm, với cả trời đang trở lạnh mà lại mặc quần short thế này.
- Thầy không thấy lạnh hả thầy Minh?
- Thầy đâu có yếu như mấy đứa nhóc tụi em. Trời lạnh xíu đã che kín người. Nhất là em đó Kết. Thầy thấy thể lực em cũng tốt mà sao mới lạnh một chút đã quấn một cục vậy? Định cos con cừu hả em?
Đây rồi, bản tính độc miệng của thầy Minh lên sàn rồi đây. Kể ra thì lời của Trần Minh cũng không hẳn là sai. Ma Kết có thể lực khá tốt, còn từng nằm trong đội điền kinh hồi cấp 2 nhưng lại rất sợ lạnh. Bây giờ tầm 24 độ, cũng không coi là quá lạnh. Tuy nói họ đã quen cái nóng quanh năm nên chịu lạnh kém hơn những vùng khác, nhưng những người khác cũng chỉ khoác thêm cái áo hơi dày mà thôi. Ma Kết thì lại khoác hẳn cái áo bông dày cộm, rồi còn đeo cả tai nghe bọc lông, tay thì cứ đút vào túi, nhất quyết không rút ra.
Mà nói đến quan hệ của Trần Minh với lớp các cậu thì cũng lạ. Lớp cậu thì ít khi học thế dục mà thường đổi thành tiết thực hành những môn khác nên đáng lẽ sẽ không thân thiết gì với Trần Minh mới đúng. Nhưng do thầy ấy là bạn thân của thầy chủ nhiệm nên thành ra các cậu lại hay gặp Trần Minh rồi cũng thân hơn. Khoảng thời gian các cậu náo loạn trường học, nhiều lần cũng do Trần Minh đến cốc đầu can ngăn. Nhưng thầy cũng chỉ cản việc các cậu đánh nhau chứ không xen vào chuyện khác nên các cậu vẫn rất có thiện cảm với thầy.
Quay lại vấn đề chính, thấy Trần Minh sắp bật chế độ liếng thoắng nên Song Tử nhanh miệng nói sang chuyện khác:
- Sao thầy lại được đến đây? Tuy giải mật thư chủ yếu là nhờ IQ nhưng thể lực cũng quan trọng, mấy lão kia chịu để thầy giúp tụi em tập sao?
- Xời, chuyện nhỏ. Lúc bàn bạc, thầy vác theo mấy tấm gỗ. Mấy lão già đó phản đối một lần thầy bẻ gãy một tấm. Mới năm tấm thì mấy lão đã im như thóc rồi.
Trần Minh dương dương tự đắc nháy mắt với cả đảm. Diệp Hạ, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết với Ma Kết bật ngón cái cười toe toét. Trong khi đám còn lại thì cạn lời. Đúng là phong cách bạo lực chuẩn thương hiệu Trần Minh đây mà. Cũng có thầy ấy dám làm thế chứ ai. Không rõ gia thế Trần Minh ra sao, nhưng một tuần đi một con xế hộp thì chắc cũng chẳng phải hạng vừa. Thế nên mới có cái gan làm thế, nói chung là giàu quá không sợ người ta báo cáo bị đuổi việc thất nghiệp ấy mà.
Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện ở nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều là ăn cắp!!
[03/04/2022]
Ultr không ngờ lười lâu dữ vậy luôn, xin lỗi những bạn vẫn còn chờ tui ra chap rất nhiều :((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top