Chương 7

Chương 7: Bị phạt.

Bầu không khí u ám bao trùm một đám học sinh đang quỳ giữa sân trường cây xanh rợp bóng. Bọn họ kẻ thì cúi đầu giả chết, người lại trừng mắt nhìn những ai đi qua dám lén cười chỉ trỏ họ. Diệp Hạ tay trái chống hông, tay phải cầm vỉ đập ruồi vỗ vào bàn tay đang nâng xô nước của chàng trai Lưu Hạo Niên trước mặt:

- Trừng cái gì mà trừng. Muốn bị phạt thêm hai tiếng không? - Rồi cô quay sang búng một cái ngay trán Ma Kết đang đắc ý. - Em nữa. Cười gì?

- Này, cô không biết đau hả?

- Em bị ngu à? Tôi đánh em chứ có phải tự đánh mình đâu mà đau.

Diệp Hạ nhếch miệng cười nhìn cậu học trò đang tức giận trừng mình. Lia mắt qua đám học sinh một lần, cô chắp hai tay sau lưng đi về phía ghế dựa được đám Bảo Bình mang đến.

Tình cảnh một đám học sinh bị bắt vừa quỳ vừa nâng xô nước trên đầu ngay giữa sân trường là do Thiên Hạc nghĩ ra để trừng phạt bọn họ tội gây náo lộn lúc nãy. Mà Diệp Hạ thì vui vẻ nhận làm người giám sát bọn trẻ lãnh phạt. Cũng may chỗ này là một khu được cây xanh che khắp nên họ có quỳ hai tiếng cũng không đến mức bị say nắng mà té xỉu. Chỉ là vừa làm trò khỉ cho người khác xem lại phải nâng nửa xô nước trên đầu khiến cho cả đám học sinh ai oán không thôi. Ba mươi phút trôi qua, không ít học sinh bắt đầu kêu ca. Song Ngư quỳ mé ngoài đám người cũng liên tục nháy mắt cầu cứu thằng bạn:

- Ê, Mã. Đổ bớt nước ra giùm tao coi!

Vì không tham gia đánh nhau lẫn cổ vũ nên đám Nhân Mã đang nhàn tản ngồi xem kịch vui. Liếc sang Diệp Hạ đang đổ thêm nước vào xô của mấy đứa lớp C, Nhân Mã làm khẩu hình miệng:

- Mày nghĩ được sao?

Song Ngư chán nản nhìn Diệp Hạ đang chắp tay đi về phía này. Bà cô đó cứ hở tí là đi qua đi lại, được mới lạ! Lúc này, Bạch Dương với Sư Tử cùng Ma Kết bỗng đứng lên hất cái xô văng sang bồn cây bên cạnh.

- Không quỳ nữa. Tụi này làm gì sai mà phải quỳ chứ!! Rõ ràng là bọn nó kiếm chuyện trước.

Sư Tử lần này vậy mà lại đứng về phe Bạch Dương:

- Đều do bọn nó gây chuyện, sao tụi này phải chịu phạt chung với bọn nó?!

Nghe vậy, mấy học sinh lớp khác cũng đứng lên. Trần Hạo Thiên của lớp A nói:

- Tụi tao làm gì? Tụi tao chỉ lên tiếng đòi lại quyền lợi của mình thôi. Là do tụi mày nghe không nổi mấy lời thật nên mới nhào vô.

- Mày nói gì hả thằng chó?

Ma Kết tức giận xông lên nắm áo Trần Hạo Thiên. Tay giơ lên chuẩn bị cho hắn một đấm thì bị Diệp Hạ đen mặt chặn lại. Cậu cố hất tay vị giáo viên nọ ra nhưng không được. Ma Kết không khỏi nghiến răng nghiến lợi:

- Cô buông ra. Hôm nay, em nhất định phải cho tên này một trận.

Diệp Hạ như không nghe thấy lời Ma Kết, cô gọi Bảo Bình và Cự Giải đến kéo hai người. Sau khi đã chắc chắn hai chàng trai trẻ không thể nhào vào tẩn nhau, Diệp Hạ mới mở miệng:

- Mấy em cho rằng đánh nhau là giỏi lắm sao? Chuyện gì cũng có thể dùng vũ lực giải quyết hả? Mấy em còn dám nói mình không làm sai?! Mấy em đứa nào đứa nấy nóng nảy bộp chộp, không biết suy nghĩ thiệt hơn đã lao vào đánh nhau. Mấy em có nghĩ đến hậu quả của nó là gì chưa? Đình chỉ, đuổi học còn đỡ nhưng nhỡ các em bị thương thì sao? Thân thể là do ba mẹ các em, do tạo hóa ban tặng, các em có quyền gì mà làm tổn thương nó?! Hả?

- Nhưng mà...

Trần Thiên Hạo đang muốn phản bác liền bị vỗ một phát đau điếng ngay ót. Cả hai cùng với những người muốn "tạo phản" ban nãy đều bị cưỡng ép quỳ xuống và thêm vào một phần tư xô nước.

Mà đám nhóc 11S giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Những lời nói của Diệp Hạ khơi gợi một phần kí ức đẹp đẽ mà họ đã chôn giấu rất sâu trong tim. Sau khi lôi đám Bảo Bình về từ vụ đánh nhau trả thù cho Thiên Yết, người nọ đã ở trước lớp phê bình sáu anh chàng. Cả bọn đều nhớ như in những lời nói và vẻ mặt vừa tức vừa lo của người nọ.

- Các em hay nhỉ? Chuyện như thế tại sao không báo với thầy mà lại đi đánh nhau? Các em có nghĩ đến hậu quả không? Nếu các em bị thương thì sao? Sao các em không biết quý trọng thân thể của mình gì hết vậy?!

Diệp Hạ và người nọ đều như thế. Hai người họ đều quan tâm đến học sinh đầu tiên chứ không phải là danh dự của lớp hay trường. Kim Ngưu ngơ ngẩn nhìn hình ảnh Diệp Hạ đi vòng quanh giám sát đám học sinh. Anh có thể nhận ra sự quan tâm học sinh qua những hành động rất nhỏ.

Giả như việc Diệp Hạ cố ý nhấc xô nước trên tay một nhỏ học sinh, rồi vờ trách rằng "Thẳng lưng lên" để cho cô bé nghỉ tay một lúc. Hay hành động vờ lại gần giáo huấn một học sinh nam mướt mồ hôi trong khi tay kia liên tục quạt về hướng cậu chàng. Cảm nhận được sự quan tâm từ Diệp Hạ, Kim Ngưu thấy mũi có chút xót. Anh vô thức nở nụ cười:

- Thật sự rất giống thầy ấy.

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Nhân Mã bên cạnh lại hoàn toàn nghe hiểu. Anh chàng chắp hai tay ra sau đầu, cả người dựa hẳn vào ghế:

- Không hẳn.

Thấy Kim Ngưu nghi hoặc nhìn sang, Nhân Mã mới từ từ nói tiếp:

- Thầy ấy là một người bên ngoài dịu dàng như nắng xuân nhưng tâm hồn cũng rất mạnh mẽ. Còn cô Hạ thì ngược lại, cô ấy bề ngoài trông thô bạo là vậy nhưng ẩn sâu bên trong lại là một trái tim tinh tế tỉ mỉ không phải ai cũng có.

Đúng lúc này, một bảo vệ chạy đến nói nhỏ gì đó với Diệp Hạ. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang nói với đám nhóc đang uể oải quỳ trên sân.

- Cô hiệu trưởng của mấy đứa hạ chỉ miễn tội cho mấy đứa rồi. Đứng lên đi! Ế ế. - Diệp Hạ đập cái vỉ trong tay lên lưng Xử Nữ đang định hất nước ra sân bên cạnh. - Lãng phí nước vậy hả nhóc con?! Mấy đứa đem đống nước này đổ vô hồ chứa cho cô.

- What the hell!!

Trường Vân Du có một cái hồ chứa nước lớn nằm gần khu kí túc xá S. Từ giữa sân trường đi đến đó xa không kém từ kí túc xá thường đi đến kí túc xá S là bao.

Diệp Hạ nhìn một đám học sinh lề mề chưa chịu đi liền quay sang nói với đám Song Tử:

- Mấy em giám sát đám nhóc này. Nếu đứa nào dám tạo phản thì bắt nó chạy hết một vòng sân cho cô. Cô đi đây. Xong rồi mấy đứa về kí túc xá luôn đi, chiều nay cô cho nghỉ.

Nhận được cái gật đầu của đám Song Tử, cô liền chạy vụt đi mất. Vì có người giám sát nên cả đám đều thành thật nối gót nhau đi về phía hồ chứa. Khổ nhất là bốn người Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết. Phe các cậu đều nhào vào đánh nhau nên đều bị phạt. Bởi vậy trên đường đi, cả bọn cứ bị phe Cự Giải trêu ngươi.

Sau khi trả xô về chỗ cũ, cả đám học sinh mới uể oải chia hai đường mà đi. Mười hai anh chàng lớp S thì được về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng nhóm học sinh còn lại vẫn phải về lớp vì vẫn còn tiết. Hiện tại là mười giờ năm, vừa lúc là giờ ra chơi tiết thứ ba của các lớp khác.

Lớp S và các lớp thường của trường Vân Du có thời khóa biểu khác nhau. Lớp S vào học lúc tám giờ trong khi các lớp khác học lúc bảy giờ rưỡi. Các lớp đều học bốn tiết mỗi buổi nhưng tiết học của lớp S thường ở các phòng thực hành riêng. Cũng bởi vì vậy nên các lớp khác thường chẳng bao giờ thấy lớp S.

Nay thấy lớp S được về kí túc xá nghỉ ngơi, Trần Hạo Thiên không khỏi bực tức:

- Đám khốn kia, chờ đấy đi. Tụi tao nhất định sẽ hạ bệ tụi mày.

Đáp lại lời khiêu khích của hắn, Song Ngư vẫn không quay đầu mà chỉ dựng ngón giữa lên:

- Tao chờ xem tụi mày làm được gì.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Thấy có khá nhiều bạn hỏi ai công ai thụ quá nên tui nói luôn vậy.

Công: Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư.

Thụ: Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết.

Thiệt ra tui phân công thụ để tui dùng đại từ nhân xưng thôi, chứ nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là couple nào thôi

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện ở nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều là ăn cắp!!

[12/7/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top