Chương 2

Chương 2: Dọn "nhà".

7 giờ sáng hôm sau.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Nhân Mã đến bên giường cầm lấy hành lý của mình, đeo cặp lên rồi xuất phát. Trước khi đi, anh không quên treo trả chìa khóa phòng ở đầu giường và đóng cửa.

Nhìn đồng hồ, Nhân Mã bước nhanh hơn. Dù sao anh cũng muốn đến sớm để giành cho mình một căn phòng hợp ý.

Qua khoảng hai mươi phút đi bộ, Nhân Mã rốt cuộc nhìn thấy điểm đến cuối cùng. Kí túc xá S nằm khá xa khu kí túc xá thường cộng thêm phải mang theo hành lý nên tốn khá nhiều thời gian.

Kí túc xá S được bao phủ bởi nhiều cây xanh là một trong số những đặc quyền của ba lớp đứng đầu các khối. Kí túc xá này gồm khu số một, hai và ba. Khu số một nằm bên trái là dành cho lớp 10S, khu số hai nằm bên phải là của lớp 11S - tức là lớp anh hiện tại và hiển nhiên khu còn lại là cho lớp S năm cuối.

Mỗi khu gồm một căn nhà hai tầng rộng rãi có mười phòng ngủ với nhà vệ sinh riêng, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ăn và một kho chứa đồ. Ba khu được ngăn cách bởi một "bức tường" cây cối vững chắc cùng một cổng rào riêng. Bởi thế nên tuy luôn ở sát bên nhưng học sinh ba lớp rất ít chạm mặt. Tuy nhiên điều đặc biệt nhất của kí túc xá này là khả năng cách âm cực kỳ tốt. Chỉ cần bạn đóng kín cửa ra vào lẫn cửa sổ và chỉ ở trong nhà thì dù bạn có gây tiếng động lớn đến mấy cũng chẳng có ai nghe thấy, kể cả hai khu kế bên. Tất nhiên bạn cũng không nghe được gì ở bên ngoài. Điều này được đặc biệt áp dụng cho kí túc xá S phần lớn là vì để các học sinh yên tĩnh học tập đem lại thành tích tốt cho bản thân và trường học.

Đứng trước cổng, Nhân Mã đưa tay bắt đầu nhập mật khẩu được Thiên Bình kiêm lớp trưởng nhắn tin thông báo tối qua vào màn hình cảm ứng gắn trên đó. Nghe nói đây là một sản phẩm của công ty đã tài trợ cho trường. Nó được gắn ở đây một là để thắt chặt an ninh, hai là để thông qua việc này mà quảng bá sản phẩm. Dù gì thì trường Vân Du rất được chú ý ở thành phố Tinh Tú, không lợi dụng việc này để quảng cáo thì phí. Chí ít là anh nghĩ vậy.

Nhân Mã đi một mạch vào trong. Nhìn thấy cửa chính mở toang, Nhân Mã cũng không bất ngờ. Trong mười hai người trừ anh ra thì chỉ còn một người là siêng năng dạy sớm mà thôi.

Vào phòng khách, Nhân Mã ngồi xuống đối diện Bảo Bình:

- Quả nhiên là ông. Lớp này chỉ có mình ông là sớm thế thôi. Mà mấy giờ ông đến đây vậy?

- Cũng không sớm lắm. Khoảng 5 giờ rưỡi.

Khóe miệng Nhân Mã có chút giật giật. Anh biết là người bạn này siêng nhưng không ngờ lại siêng đến thế. 5 giờ rưỡi? Giờ đó cả trường còn đang chìm trong mộng đẹp mà người đối diện đã tới đây rồi ư? Tính một chút thì trừ đi thời gian chuẩn bị tức là khoảng hơn bốn giờ anh ta đã thức?? Thật là... Sớm gì mà sớm dữ thế? Lúc trước, anh ta cũng đâu có đến mức sớm vậy.

Trong lúc Nhân Mã còn đang cảm thán trong lòng thì từ phía cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Thiên Bình. Vẫy tay với cậu, Nhân Mã cười nói:

- Ông cũng sớm quá nha, Thiên Bình.

- Tôi cũng không muốn đến sớm đâu. Nhưng cô hiệu trưởng bắt tôi phải tiếp tục làm lớp trưởng rồi lại giao cho tôi chìa khóa phòng. Tôi mà không tới sớm sắp xếp phòng thì mấy ông lại tranh cãi nữa cho xem.

Thiên Bình than thở. Cậu không phải không thích làm lớp trưởng nhưng làm lớp trưởng của lớp này thì thôi đi. Cả trường thậm chí những trường lân cận đều biết quá rõ cái tiếng xấu của lớp này. Chỉ mỗi việc giải quyết tranh cãi giữa họ cũng đủ làm cậu mệt chết rồi.

Nghe cậu bạn than lên than xuống, Nhân Mã cười hì hì nhảy xuống ghế đi đến kéo tay Thiên Bình:

- Thôi, ông đừng than nữa. Than vãn chỉ mệt thêm thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ mình bàn chuyện khác.

Thiên Bình ngồi xuống chỗ của Nhân Mã khi nãy:

- Chuyện khác là chuyện gì?

- Thì là chuyện sắp xếp phòng đó.

Nhân Mã lon ton đi đến bên cạnh. Anh gãi gãi má, cười lấy lòng:

- Thiên Bình, ông cũng biết là tôi thích nhìn mặt trời buổi sáng mà...

Anh chàng còn chưa dứt câu, một chiếc chìa khóa có khắc chữ 2 - B đã xuất hiện trước mặt anh. Làm bạn cũng khá lâu, Thiên Bình hiển nhiên biết Nhân Mã muốn nói gì. Cậu quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay, nói:

- Đây là căn phòng có cửa sổ hướng về phía đông. Hơn nữa còn là phòng nhìn được trọn vẹn cảnh mặt trời mọc nhất.

Nhân Mã hào hứng cầm lấy chìa khóa phòng nói một câu cảm ơn rồi không màng đến hành lý mà chạy tót lên lầu để xem phòng. Lắc đầu cười, Thiên Bình chuyển mắt sang Bảo Bình đang nghịch điện thoại:

- Bảo Bình, tôi biết ông thích phòng lớn rộng rãi. - Cậu lấy một chiếc chìa khóa khác đưa cho bạn mình. - Đây là chìa khóa phòng 2 - I. Phòng này có cửa sổ hướng về phía tây nên cũng hợp ý của Song Tử nữa.

Căn nhà ở ba khu kí túc xá S đều giống nhau chỉ khác mỗi màu sơn. Ở trên lầu có sáu phòng được xây đối xứng với nhau. Ở hướng tây sẽ gồm phòng F, J, H đối diện với các phòng A, B và C ở hướng đông. Còn dưới lầu cũng tức là tầng trệt thì có bốn phòng ngủ là D, E ở phía đông cùng với I và G ở phía tây. Bởi vì phòng khách, bếp và phòng ăn chiếm diện tích không lớn nên mấy căn phòng dưới lầu rộng rãi hơn hẳn.

Nhận lấy, Bảo Bình mỉm cười nói cảm ơn với Thiên Bình rồi xách hành lý vào phòng. Bỏ chùm chìa khóa xuống bàn, Thiên Bình lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện cho những người còn lại. Cậu biết bọn họ đã thức dậy rồi. Giờ này chưa tới chắc chắn là tranh thủ được nghỉ một ngày mà đi đâu đó. Nếu bây giờ mà không điện, cậu sợ đến giữa trưa bọn họ cũng không tới. Mà cậu thì còn bận việc đâu rảnh mà ngồi đợi chứ.

Nhấn số của "nạn nhân" đầu tiên, Thiên Bình co giật khóe miệng nghe giai điệu bài hát thiếu nhi truyền đến. Hơn một năm rồi mà không ngờ đứa bạn này của cậu vẫn không chịu đổi nhạc chờ cho người lớn hơn.

Điện thoại thông, Thiên Bình lập tức hỏi tới tấp:

- Ông đang ở đâu hả? Có biết là mấy giờ rồi không? Hôm qua, tôi đã nhắn tin bảo tới sớm mà không nhớ sao? Ông muốn tôi cho ở ngoài luôn không? Hả?

Đầu bên kia sau khi nghe một tràng tiếng "súng liên thanh" của Thiên Bình lập tức để điện thoại ra xa. Ngoáy ngoáy lỗ tai, Thiên Yết chờ đến khi cậu chàng lớp trưởng nói xong mới yên tâm để điện thoại lại gần:

- Thiên Bình ơi Thiên Bình, ông đừng có nói như nả súng vào tôi thế chứ. Tôi có làm gì nên tội đâu.

«Được rồi, tôi hỏi giờ ông đang ở đâu?»

- Tôi đang ở căn tin với Bạch Dương, Xử Nữ và Ma Kết. À, còn có cả Song Tử nữa.

Thiên Yết liếc nhìn bốn người nọ đang đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn rồi trả lời. Nào ngờ Thiên Bình vừa nghe thế thì la lên:

«Cái gì? Giờ này mấy ông còn ở căn tin?»

- Dù gì cũng phải để bọn tôi ăn no chứ. - Thiên Yết giở giọng ai oán.

«Mấy ông được lắm! Bọn tôi thì phải đợi mòn mỏi còn mấy ông thì đi ăn vậy đó hả? Một là cho mấy ông năm phút để về đây. Hai là mấy ông phải mua mười hai phần ăn sáng mang về. Tiền mấy ông trả! Vậy đi, tôi cúp máy đây.»

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Thiên Yết thở dài. Lớp trưởng của bọn họ ác quá đi mất. Từ đây về tới kí túc xá S trong vòng năm phút là chuyện bất khả thi, trừ phi bọn họ phóng xe hoặc có phép dịch chuyển tức thì. Mà ở trong trường còn không cho phép học sinh chạy xe chứ đừng nói là phóng. Cái thứ hai hiển nhiên lại càng không thể xảy ra. Thiên Yết lắc đầu ngao ngán, đành phải kêu đám kia ra tiền mua đồ ăn vậy. Thật là xui xẻo!

._._._._._._.

Trong một căn nhà kính nọ, không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Tiếng chuông như đòi mạng liên tục vang lên khiến cho một cặp mắt quay sang trừng chủ nhân của chiếc điện thoại ồn ào kia. Cười gượng, Song Ngư cầm lấy điện thoại lên nghe:

- A lô, Song Ngư xin...

«Cuối cùng ông cũng chịu bắt máy rồi sao? Ông làm cái gì mà lâu lắc thế hả? Ông có nghe không hả? Giờ ông đang ở đâu? Tính khi nào mới tới đây hả?»

Ngơ một lúc, Song Ngư quyết định mở loa lớn. Kiểu này là Thiên Bình đang nổi giận đây. Thằng này mà nổi giận thì nói nhiều và nói dai kinh khủng. Không chỉ vậy khả năng chỉnh người cũng vượt bậc. Mà cậu thì hiển nhiên sẽ không làm khổ bản thân mà chịu một mình. Đặt điện thoại xuống bàn, Song Ngư liền đáp:

- Tôi nghe đây, tôi nghe đây. Bây giờ, tôi đang ở nhà kính với Cự Giải.

«Thật là... Mấy ông muốn làm tôi tức chết phải không? Giờ này mà còn lang thang ở đó? Có tin tôi đem hai ông nhốt với Song Tử một đêm không?»

Cả hai lập tức biến sắc. Còn chưa kịp phản bác thì đã bị tiếng nói hùng hổ của Thiên Bình cắt ngang.

«Giờ tôi cho mấy ông hai lựa chọn. Một là tôi sẽ nhốt hai ông với Song Tử. Hai là chạy về đây liền. Còn nữa lúc về ghé chỗ chú Ân mua mười hai cốc sinh tố và trà sữa về đây. Hai ông trả tiền.»

Căn tin ở trường Vân Du khá lớn nhưng chỉ bán đồ ăn cho ba buổi trong ngày. Vì để tránh tình trạng học sinh lén ra ngoài mua đồ ăn vặt nên nhà trường quyết định xây thêm vài gian hàng ở gần khu kí túc xá để cho những người bán đồ ăn vặt như chú Ân mà Thiên Bình nhắc đến thuê. Vì thấy có nguồn khách hàng lớn là học sinh trong trường nên sau khi xây dựng xong một tuần, các quầy hàng đều được thuê sạch.

Cự Giải và Song Ngư câm nín nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

Ngoài đó, bảy cậu chàng kia vẫn còn đang tiếc thương cho túi tiền của mình thì đầu kia Nhân Mã lẫn Bảo Bình đều đang hoan hô vì được ăn miền phí. Đồ chùa mà, lúc nào chả tốt hơn đồ của mình. Đồng thời bọn họ cũng thầm mừng vì quyết định sáng suốt là đến đây trước.

Không để ý hai người đang vui vẻ kia, Thiên Bình khẽ nở cười gian xảo. Mấy người này không nghe lời cậu tới sớm khiến cậu phải đợi dài cổ. Lần này ít nhiều gì cũng phải lấy chút đồ ăn thức uống bù đắp là đương nhiên thôi. Tất nhiên cậu vẫn chưa quên còn hai "nạn nhân" cuối cùng.

Ngay lúc Thiên Bình mở danh bạ định gọi tiếp thì hai giọng nói quen thuộc từ cửa vọng lại.

- Xin chào, tụi tôi tới rồi đây.

Kim Ngưu và Sư Tử có chút sửng sốt đứng tại chỗ. Thiên Bình đang dùng ánh mắt rất nguy hiểm nhìn bọn họ. Còn Nhân Mã và Bảo Bình thì bày ra vẻ mặt thất vọng. Còn tưởng sẽ có thêm đồ ăn chứ.

^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều ăn cắp!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top