Chương 15
Hôm nay là một ngày "đẹp" trời, trời âm u, nên Sư Tử quyết định đi phơi đồ ở ban công nhà anh. Nhưng không phải là đồ của anh ấy, mà là đồ của bạn Thiên Bình, thằng bạn chết bằm của Sư Tử vì bạn Thiên Bình đã "tốt bụng" bỏ bạn mình ở nhà với nồi lẩu Thái mà hai đứa hứa sẽ chờ nhau về để cùng ăn. Người tính không bằng trời tính, vì một lý do nào đó mà bạn Thiên Bình không về với bạn Sư Tử nên bạn ấy dỗi, ăn một mình xong rồi đem hết đống quần áo của bạn mình đi giặt tổng thể một lần. Sư Tử cảm thấy rằng mình là một người bạn tốt.
"Chắc chừng hai, ba ngày đồ khô nhỉ" Sư Tử sau khi phơi hết đống đồ của Thiên Bình đã anh dũng che hết chút ánh sáng còn sót lại ở bên ngoài căn hộ của hai người, Sư Tử vui vẻ đi vào nhà sửa soạn, tự thưởng cho mình một ngày đi dạo ở ngoài đường dù anh ấy đang trong tình trạng thất nghiệp.
Vì trời hôm nay "đẹp" nên đa số những người vô công rồi nghề đều nằm lì ở nhà nên đường tương đối vắng, cho thấy mức độ dân số bị thất nghiệp là đáng ( không nên) kể.
"Ái da, ai vứt rác ở đây thế này?" Đang tung tăng đi xuống lầu, Sư Tử vấp phải một vật gì đó ở ngay cầu thang làm anh mém té đập mặt. Nhìn kĩ lại thì, á à, là thằng bạn của anh, Thiên Bình. Thằng chết bằm, về nhà ăn rồi ngủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao mà lại ngủ ở đây? Đúng là thằng đần. Nghĩ rồi Sư Tử lại một lần nữa "nghĩa hiệp" đẩy, nói đúng hơn là đá thây Thiên Bình tới cạnh cái thùng rác lớn ở góc trái cầu thang. Thiên Bình lăn đến đó, ôm một túi rác rồi ngủ tiếp, mặc kệ sự đời. Sư Tử chỉ tiện chụp một tấm ảnh rồi bỏ đi luôn.
_________________
Thiên Yết ngồi trước gương nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình, hôm nay cô đặc cách trang điểm nhẹ cho mình, vận trên người chiếc váy trắng cũ mà mẹ mua tặng cô bị đống đồ của cô chôn vùi suốt một năm nay. Cô cảm thấy mình không còn là Thiên Yết nữa, thế này không giống cô hằng ngày. Mong manh và yếu đuối. Cô không thích nó. Nhưng...
"Thử một lần xem, sẽ chẳng chết ai đâu." Cô tự nhủ với chính mình, chật vật một hồi với đôi giày cao gót đen chỉ được dùng đến khi đi đến những bữa tiệc quan trọng, Thiên Yết sang phòng Kim Ngưu gọi chị cô dậy.
"Cô là ai?" Kim Ngưu ngớ người một lúc rồi nheo mắt nhìn cô gái đối diện,"Đừng nói là... cô Thiên - mẹ bé Yết!?"
"..." Chị Ngưu, nhìn em già vậy sao?
"Trồi ôi, nhìn cô trẻ quá cô ơi! Cô xài mĩ phẩm gì chỉ con với~" Kim Ngưu nũng nịu, trời, lần trước lúc tiễn cô lên thành phố ở ga tàu, trông cô... có hơi già so với bây giờ a."Ơ mà sao cô biết con ở đây? Cô gặp Yết chưa ạ?"
"... chị Ngưu, là em. Thiên Yết đây."
"..."
"..."
"A ha ha... chị xin lỗi... tại em khác quá." Kim Ngưu cười xoà, chết tôi rồi.
"Không sao... mà chị thấy em thế nào? Có đẹp không?" Thiên Yết không phải loại người hẹp hòi, may cho Kim Ngưu làm sao.
Kim Ngưu giờ mới ngắm kĩ, soi từ đầu xuống chân rồi ngược lên, càng soi, môi Kim Ngưu càng vẽ nên một nụ cười gian tà. Thiên Yết định đi hẹn hò với ai đây mà.
"Sao?" Thiên Yết lơ đi cái mặt gợi đòn của bà chị, đó không phải điều mà cô quan tâm.
"Ừm, đẹp, đẹp lắm" Kim Ngưu vuốt cằm như đang tính xem con bé này bán được nhiêu tiền. Thiên Yết đen mặt,"Em không có đi coi mắt". Kim Ngưu lơ đẹp lời nói của cô, bắt đầu huyên thuyên về việc chọn chồng cổ hủ của chị ta. Do quá chán nản, Thiên Yết đi nhanh ra khỏi khu vực căn hộ của Kim Ngưu, bỏ cô chị đứng độc thoại trước cửa nhà chị ta.
Kim Ngưu vô dụng rồi, đi hỏi hai bà kia!
"Lấy chị nhé, Thiên Yết?" Nhân Mã làm mặt hình sự, trong tư thế cầu hôn, tay dâng lên cục kẹo bạc hà mà chị ta bỏ quên trong túi quần được vài ngày. Thiên Yết không thương tiếc từ chối, Nhân Mã lui về bếp ngồi khóc như bị thất tình.
"Chị đã suy nghĩ trước khi nói chưa?" Thấy Ma Kết mặt phè phỡn định nói gì đó lung tung, Thiên Yết cầm chiếc giày của mình lên hăm doạ, Ma Kết lủi thủi lui về hậu c... trường, nhà bếp, nhập hội cùng Nhân Mã. Thiên Yết chán chường nhìn Xử Nữ, hi vọng cuối cùng của cô...
"Ờ, cũng đẹp. Hơn hai con vừa nãy." Cuối cùng cũng có người bình thường ở đây rồi, Thiên Yết mừng thầm. "Nhưng mà em hỏi tụi anh làm gì?"
Thiên Yết chột dạ, hai trong thành phần nhiều chuyện ló đầu ra hóng chuyện. Dưới ánh mắt tò mò của dân chúng, Thiên Yết ngượng chín mặt mà khai ra tất cả.
"Ồ~" Mọi người mặt không nhiều cảm xúc nữa, tản ra ai làm việc nấy. Nhân Mã vẫn còn máu chăm chỉ nên ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc của mình trong khi Xử Nữ bị ép phải đi dọn phòng và nhà, còn Ma Kết chỉ việc rung đùi trên sofa, cũng được biết với cái danh "ổ của ngựa", nghịch điện thoại, thi thoảng thì trả lời tin nhắn đặt hàng của khách rồi gửi cho nhân viên của mình. Thiên Yết chính thức bị bơ đẹp.
Cô quay đầu đi về "ổ" của mình, vô tình thấy Thiên Bình nằm ôm bao rác ngủ. Trông anh ta thảm thương làm sao, Thiên Yết đá đá chọt chọt vào người anh một hồi Thiên Bình mới tỉnh. Hình như mới dậy nên đầu óc có vấn đề, Thiên Bình gan to đòi Thiên Yết nấu ăn cho anh theo thói quen hằng ngày với Sư Tử.
Bốp!
"Tự về nấu đi, bà đây không rảnh!" Đời không như là mơ, ai tưởng rằng Thiên Yết sẽ ân cần đỡ anh vào nhà rồi nấu cho anh ăn, nằm mơ giữ ban ngày!
Đầu óc Thiên Bình choáng váng, mơ màng nhìn thấy thân ảnh trắng của "thiên sứ" lướt qua trước mắt mà si mê cười như thằng bệnh. Sau đó Thiên Bình bị bảo vệ hốt về hỏi chuyện. Còn Thiên Yết, cô mất niềm tin về cái nơi này quá và quyết định đi dạo quanh chung cư giữa cái thời tiết xám xịt này. Từ đó có tin đồn ma nữ áo trắng tóc tím than lang thang quanh chung cư Tử Vân, miệng cứ lẩm bẩm "Chán đời quá".
Bạn Bảo Bình cứ ngỡi mình có thêm việc để nghịch...
_________________
Khụ khụ, lại một chương thiếu muối ra đời, ta xin lỗi... *Quỳ lạy* mấy anh mấy chị tha cho cái mạng quèo này ạ.
Thân ái, Maito2611
:3
P/s: Mấy bạn 2k2 ổn chứ? Ta thì rất ok~
Published: July 5th 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top