Chương 13.a

Căn phòng nơi bóng tối ngự trị tồn tại một ánh sáng mờ len lỏi từ tấm rèm dày kéo chưa kín, dường như nó là thứ thứ hai giúp Bạch Dương xác định ngày đêm ở thực tại. Còn lại là A.M và P.M hiển thị trên góc nhỏ của máy tính và điện thoại.

Đôi mắt đờ đẫn sau cặp kính dày chỉ phản chiếu hình ảnh trên màn hình máy tính, đôi bàn tay gầy gộc nhợt nhạt như người chết. Anh thậm chí vẫn còn mặc trên người bộ quần áo và chiếc hoodie của ba ngày vừa qua, dưới chân là mấy ly mỳ xếp chồng lên nhau với vài sợi mỳ còn vươn vãi.

Căn thẳng. Đầu anh như muốn nổ tung.

Ping pong~

"Xin chào! Có ai ở nhà không ạ?" Một giọng nữ vang lên trước cửa nhà anh, rõ phiền phức. Thật tình thì anh chỉ muốn giả câm giả điếc ngồi im trong nhà nhưng nếu lỡ là người từ công ty của studio gửi đến thì toi.

Bạch Dương cố làm sao cho bản thân trong ổn nhất, anh dùng chân đá một số thứ nằm la liệt trên sàn rồi ra mở cửa.

"Vâng?"

"Anh là Bạch Dương, bạn của anh Sư Tử?" Khuôn mặt tựa như thiên thần, tựa như có ánh hào quang phát ra từ cô. Là cô gái mà anh để ý lúc ở bãi biển, Kim Ngưu.

"Vâng, là tôi. Cô cần gì?" Chết tiệt đáng lẽ anh nên nói gì đó hay hơn chứ. Tối hôm qua Sư Tử có nhắn tin với anh, kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi nhưng giờ anh vẫn muốn giả ngu là sao.

"Tôi là Kim Ngưu, anh Sư Tử giới thiệu tôi đến đây gặp anh để..."

"Hiểu rồi, cô vào đi. Xin lỗi vì nhà tôi bừa bộn lắm. Cảm phiền cô cẩn thận, kẻo té." Bạch Dương chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái, ai lại nói với một cô gái như vậy chứ?

Anh đi quay lại nhặt đồ lên nhưng chân anh phản chủ cứ đi lên lại tầng trên lấy bộ hồ sơ anh cất công chuẩn bị ngày hôm qua. Bỏ lại Kim Ngưu ngơ ngác nhìn xung quanh mình. Cô biết ngồi ở đâu bây giờ? Cô biết con trai thường rất vô tâm trong việc nhà cửa nhưng mà cô không nghĩ nó lại quá sức tưởng tượng như vậy, loáng thoáng ở nơi sống mũi có mùi ẩm mốc và mồ hôi rất khó chịu. Bỗng theo thói quen thường ngày, cô cúi người xuống dọn dẹp.

Bạch Dương lục đục ở trên lầu, chạy lung tung trong phòng tìm bộ hồ sơ bị chôn vùi trong đống rác cùng quần áo và chăn gối của anh. Tiện tay đem cất hết mấy cuốn tạp chí mà-đa-phần-bạn-nào-cũng-biết-là-gì vào một cái thùng cát-tông rồi giấu lẻm đi dưới gầm giường nhưng tiếc thay ở dưới đó hết chỗ rồi. Một đống rác khác ở bên dưới làm anh phải lôi hết chúng ra chọn lọc qua loa, giữa đồ còn xài được và đồ không xài. Đến một lúc anh hối hả đi xuống với đống rác cần vứt và bộ hồ sơ, may mắn làm sao, vẫn còn nguyên vẹn thì thấy Kim Ngưu đang chăm chỉ quét dọn nhà cửa cho anh. Dù có hơi tự tiện nhưng thật sự trong lòng Bạch Dương đang tràn ngập sự biết ơn vì lòng hào hiệp, sự nể phục cho tính kiên trì của Kim Ngưu.

"A, xin lỗi. Tại tôi thấy nhà dơ quá nên..." Kim Ngưu ngập ngừng nói.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top