Chap 10 : Tự Tin Lên, Song Ngư...!!!
Chống tay đứng dậy, Thiên Bình vết thương đầy người, không ngờ rằng Vacsiba có thể tạo ra được loại đạn có sức công phá mạnh như thế, nếu không phải lúc viên đạn trước khi chạm được vào người cô, cô chỉ đủ thời gian tạo ra một lớp gió bao quanh cơ thể thì cá chắc bây giờ cô đã không thể đứng dậy nổi rồi.
-Chúng mạnh quá!!! -Thiên Bình nhíu mày nói.
Nhưng dù vậy cô vẫn phải trụ thêm một lúc nữa để người dân trốn thoát khỏi thành phố, tiếp tục bay lên cao, Bình chủ động tấn công trước, cô đưa tay lên chéo với trước mặt rồi hô to:
-Xoáy gió!!
Sau câu nói, từ trên trời có ba lốc xoáy ập xuống chỗ ba con robot, những luồn lốc xoáy gió này cứ như những lưỡi dao vô cùng sắc bén chém vào thân con robot làm chúng bị trầy xướt rất nhiều.
Một lúc sau, khi lốc xoáy dừng lại, Thiên Bình tiếp tục ra đòn để lũ robot không kịp phản ứng.
Cơ dang hai tay ra, những luồn gió chợt xuất hiện, sợi ruy băng đỏ rời khỏi người cô nhưng vẫn bay giữa không trung, sau đó, Bình đưa tay chỉ về phía trước như cô đang điều khiển sợi ruy băng ấy, giống như mệnh lệnh, sợi ruy băng giản dài ra hơn nữa phóng tới chỗ ba con robot và vòng xung quanh chúng, trói chặt chúng lại với nhau ''ĐÙNG'', bị trói, ba con robot vùng vẫy, nhưng không có kết quả vì sợi ruy băng của Bình siết rất chặt chúng.
Bay tới, Bình nhìn lũ robot nhẹ nói:
-Các ngươi mạnh, nhưng ta vẫn có thể mạnh hơn vì... Mọi người!!
-Đến lúc phải kết thúc trận đấu là một chiêu thức rất nhẹ nhàng, Bình nhắm nhẹ đôi mắt miệng lẩm bẩm:
-Hỡi những vị thần phán xét, hãy cho tôi được trao gửi những kẻ tội ác chồng chất đến miền vô cực từ cánh cổng Vô Không...!! -Nói đến đây, Bình sựt mở mắt, đôi mắt cô chuyển sang màu vàng với ánh sáng phát ra, hét:
-MÃI MÃI!!
Ngay sau tiếng hét ấy của cô, phía trên đầu lũ robot xuất hiện một vòng tròn lớn, 2 cánh cổng của vòng trò đó mở ra, mọi thứ phía dưới đều bị hút vào, đương nhiên cả lũ robot, thu hồi lại ruy băng, Bình kiệt sức hoàn toàn khi phải triệu hồi cánh cổng Vô Không, nó tốn sức hơn cả lúc luyện tập, cô mệt mõi từ từ hạ xuống đất và nằm ngất ở đấy.
*Chỗ nhóm các nàng kia*
Song Ngư, Ma Kết và Kim Ngưu đưa ba cô gái kia quay trở về Rashida, rất nhiều người đang sợ hãi, cho nên thành viên của căn cứ phải ra trấn an tinh thần của mọi người, đến cả anh Bộ Trưởng đáng qúy cũng vậy, nhưng cậu lại chỉ gặp nhóm của Ma Kết.
-A, Bộ Trưởng!! -Nhìn thấy anh, Song Ngư reo lên.
Kim Ngưu nhìn anh lạ lẫm hỏi:
-Anh ấy là ai vậy?
-Anh ấy là Ayato, Thiên Lâm, là Bộ Trưởng của căn cứ Harashita, đồng thời là cấp trên của bon tớ!! -Ma Kết trả lời.
Kim Ngưu nghe vậy thì gật đầu và chào hỏi Thiên Lâm.
Nhưng rồi nhận ra, hình như thiếu mất ai đó, anh hỏi:
-Thiên Bình đâu?
Nghe vậy, vẻ mặt mọi người lo lắng, Ngư đáp:
-Bình ở lại chiến đấu!!
-Vậy à, mà nếu là em ấy thì chắc sẽ ổn thôi!! -Thiên Lâm trấn an nổi lo của các cô, nhưng rồi cậu nhìn sang ba cô gái đang bất tỉnh kia tiếp:
-Họ bị thương không nặng!!
Nói đến đây, mọi người mới nhớ.
-Phải rồi, Bộ Trưởng, dù không nặng nhưng cũng phải kiểm tra cho họ, Bình bảo họ có thể liên quan đến ma thuật!! -Song Ngư nói.
Nhưng Bộ Trưởng Thiên Lâm chỉ im lặng mà nhìn cô làm cho nàng Cá hơi chột dạ.
-S...sao vậy ạ??!! -Song Ngư lúng túng.
-Anh đã nghe Thiên Bình báo cáo về tình hình của hai đứa, chẳng phải, ma thuật của em dùng để chữa trị sao!! -Thiên Lâm đôi mắt ẩn ý nhìn Song Ngư.
''Ực'' có vẻ như nàng Cá đã nhận ra được câu nói đó, cô lùi về sau vài bước rồi xua tay nói:
-Không, không được đâu...em...!! -Ngư Ngư không hề có chút lòng tin nào ở chính bản thân cô sẽ làm được cả.
Chợt, một bàn tay đặt bên vai trái và một đặt bên vai phải của Ngư, làm cô giật mình nhẹ quay lại, Ma Kết và Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô, Tiểu Ngưu nói:
-Cậu làm được mà, tuy tớ không hiểu lắm nhưng chắc chắn cậu sẽ làm được.
Đến lượt Ma Kết, cô nhìn Ngư với đôi mắt trìu mến khiến người khác có cảm giác rất an tâm nói:
-Tự tin lên nào, Song Ngư!!
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top