Chap 1 : Ý Chí Sống!!!

Năm 761, thành phố Manolas hoàn toàn bị hủy diệt bởi những con robot do tiến sĩ Vacsiba chế tạo ra.

Ngày 8-10-761, Ông đã hoàn toàn mất kiểm soát trong lúc điều khiển chúng, khiến chúng có thể tự hoạt động như con người, không những thế, chúng lại có bộ não thông minh, trong lúc rối bời để tìm cách giải quyết, Vacsiba đã vô tình kích hoạt hệ thống hủy diệt mà Ông đã thiết lập trong những con robot ấy, làm chúng tuân theo mệnh lệnh trong đầu, phá hủy toàn bộ Manolas, giết hết tất cả con người, vô số người chết thảm, chẳng còn bao nhiêu người đang trốn chui dưới những tầng hầm dưới lòng đất.
Vì sợ chết, Vacsiba đã bán linh hồn cho qủy, trở thành một tiến sĩ mất đi nhân tính, Ông chế tạo ra thêm nhiều loại robot có sức mạnh kinh khủng khác, thiết lập thêm cho chúng những chức năng hệt con người như nói chuyện, nhưng có một điều, khi mỗi con robot được ra đời, đều mang một ý nghĩ ''Hủy Diệt Mọi Thứ, Giết Bất Kỳ Ai Trước Mắt'', và với một đội quân robot hùng mạnh, tham vọng của Vacsiba ngày một lớn, Ông muốn trở thành người thống trị cả thế giới.

Ngày 9-10-761, sau một ngày Manolas bị hủy diệt, đâu đâu ở thành phố này cũng thấy robot đi tới khắp nơi, chúng phá những ngôi nhà tan nát để lùng sụt những người còn sống và đang trốn chui đâu đó ở Manolas này, chúng tuyệt đối, không được để ai sống sót.

Trong một góc hẻm nhỏ, tiếng một cô gái run run vang lên, cô cố không lớn tiếng để lũ robot phát hiện ra, cô mạo hiểm lên mặt đất này là để tìm cô bạn thân của mình, nhưng đến khi tìm thấy thì...gương mặt trắng bệt, một vết máu đỏ từ trán chảy xuống cằm, hơi thở vô cùng yếu ớt, Song Ngư, cô ấy đang thập tử nhất sinh.
-Nè Song Ngư, cậu nghe tớ nói không hả? Mau dậy đi!! -Cô lây lây người Song Ngư, nhưng Ngư vẫn không tỉnh lại, tiếng bọn robot đang tàn phá như lấn át đi tiếng cô.
-Cậu không được chết đâu đó, chúng ta đã hứa sẽ đi khắp nơi để chụp ảnh mà, cậu nhớ không, làm ơn mau dậy đi mà!! -Cô đưa tay lên sờ mặt Song Ngư, khoé mi rưng rưng, môi mấp máy.
Bất chợt, tiếng bước chân đang tiếng lại gần của một con robot vang lên ''Lạch cạch...'', nghe được, cô giật mình liền ngó sang hướng phát ra tiếng động, tim đập liên hồi, tâm trí hoảng sợ...
-Đừng...đừng đến đấy...!! -Cô lắc đầu lẩm bẩm
Nhưng liệu có phải ông trời bắt số phận của hai người chỉ đi đến đây thôi không, con robot thật sự đã xuất hiện trước mặt cô, nó to đến mức nhìn vào cũng đã hoang mang, sức người, làm sao có thể đấu lại, tuy rằng nó không thể đi vào con hẻm nhỏ mà cô đang ở, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha cho cô và Song Ngư.

Vội kéo Song Ngư ôm vào lòng, cô cũng nhắm tịt mắt, tay chân run rẩy lẩm bẩm ''Chúng tôi không muốn chết...làm ơn...làm ơn có ai đó... ai đó cứu chúng tôi với''
Nhưng, chắc chắn một đều rằng, trong lúc này, sẽ chẳng ai đến cứu hai người cả, còn con robot, như có hệ thống đặt sẵn, giọng con robot vang lên;
-Đã xác định được mục tiêu!! Trong mắt trái con robot hiện lên vòng tròn đỏ chỉ vào cô và Ngư làm trọng tâm, nó nói xong, cánh tay trái nó giơ lên, từ lòng bàn tay xuất hiện một hình cầu.

Cô nghe nó nói liền quay qua nhìn, mở căng mắt, đôi mắt cô chợt nâu lại, một thứ như tối sầm đi, tay siết chặt lấy Song Ngư hơn, tâm trí cô chỉ có ba chữ ''Cứu tôi với'', và đâu đó, cô nghe con robot thốt lên từ ''Bắn'', kết thúc rồi sao, cô còn chưa thực hiện được bao ước muốn mà, cô không muốn chết.

Cảm xúc khi mất mát đi thứ gì đó, nổi sợ hãi vì sắp gặp tử thần, ý chí sống của cô càng mãnh liệt hơn, trong tầm nhìn, một luồng tia laze từ hình cầu ở lòng bàn tay con robot bắn ra, phóng tới chỗ cô và Song Ngư với tốc độ ánh sáng, người bình thường với sức lại cạn kiệt như cô làm sao có thể tránh khỏi, phút giây sinh tử ấy, cô chỉ biết hét lên
-KHÔNGGGG!!!

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top