Chương 9: Giành giật đổ máu ở phòng ăn



Màn chào hỏi không được suôn sẻ cho lắm đã kết thúc vào lúc 10 giờ, cho các học viên trở về ký túc xá nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều

Sư Tử vô tình đứng cạnh Ma Kết khi xếp hàng mua đồ ăn ở căng tin.

Đối phương vừa nhìn thấy cậu liền cười cười: " Chào nhé, bạn cùng lớp. "

Cậu hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên: " Chào. "

Vậy là cuộc trò chuyện của 2 người đã kết thúc, tiếp tục đứng xếp hàng để đến lượt lấy đồ ăn .....

Sư Tử: Ừm, nhạt nhẽo quá.

Tuy nhiên, giữa chừng thì Ma Kết lại bất giác lên tiếng: " Hửm, hôm nay gặp nhiều người cùng lớp nhỉ ? "

Bên ngoài cậu giống như không để ý, nhưng lại đưa mắt theo tầm nhìn của đối phương mà hướng đến hai người ở phía trên. Một cô gái với mái tóc bạch kim ánh xanh nổi bật đang đứng cùng hàng với chàng trai khác

Tuy chưa nhớ hết mặt những người trong lớp, nhưng nữ sinh kia hẳn là Bảo Bình - người ngồi ở cuối lớp, cậu khá là ấn tượng với gương mặt lạnh lùng khó gần ấy.

Còn nam sinh bên cạnh thì hơi mơ hồ, mái đỏ có cọng ahoge vểnh lên, nhìn giống như quả táo chín.

Họ vừa mới đến lượt mua đồ của mình, cả 2 cùng lúc lên tiếng: " Cho cháu một hamburger bò ạ. "

Khi câu nói: " Tiếc quá, chỉ còn 1 cái thôi " của người bán hàng vang lên, Sư Tử liền cảm thấy dường như sẽ có thêm cuộc ẩu đả nào đó giữa những bạn học trong lớp của mình.

Và khi họ quay lại nhìn nhau với ánh mắt không hề có chút nhún nhường nào thì cậu chắn chắn luôn.

Cô gái sở hữu mái tóc bạch kim ánh xanh ấy nói: " Là tôi đến trước. ", ngữ điệu bình tĩnh lạnh lùng.

Người đang đứng cạnh cô ấy lập tức đáp lại, thanh âm và lời nói có vẻ trẻ con đùa cợt: " Gì, ai làm chứng, rõ ràng tôi đến trước cậu 0,001s nhé. "

Cô ấy hơi liếc mắt, nhìn thấy bảng tên còn được cậu ta đeo lên trên áo đồng phục: " Nhân Mã -B136  "

Người này cùng lớp với cô sao ?

Không quan tâm.

" Ai nhìn thấy cậu đến trước tôi 0,001s ? Cái trò này người chỉ có học sinh tiểu học chơi thôi. "

Nhân Mã có nhận ra đối phương là cô gái lạnh lùng đã đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả khi chuông sắp reo, dù lời nói thì không giống can ngăn lắm.

Dựa theo bảng tên trên áo đồng phục thì người bạn cùng lớp này tên là " Bảo Bình ".

Tên đẹp đấy chứ.

Nhưng không quan trọng, giành bánh đã.

- Kệ tôi chứ, cậu đổi cái khác đi, ngoài nhân bò ra còn có nhân gà hay lợn, còn nhiều thứ ngon hơn mà.

Cô ấy nhíu mày: " Sao cậu không đổi mà bắt tôi đổi ? "

Nhân Mã nhún vai, dáng vẻ nửa lịch sự nửa cười cợt: " Lady first, nhường cậu đổi. "

Gương mặt Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh, dù ánh mắt lạnh lùng ấy mấy thân thiện: " Tôi bị thiếu máu, phải ăn nhiều thịt bò một chút.  Cậu đổi đi. "

Thường thì ai nghe xong cũng sẽ nhường cho cô ấy thôi, nhưng Nhân Mã lại tiếp tục: " Hơ, cậu tưởng miếng bò trong đó là bò thật á ? Bị ngố à ? "

Lúc này, cô thực sự không thể duy trì sự bình tĩnh của mình nữa, Bảo Bình cảm thấy trán đang nổi cục tức, nói chuyện với những tên thiểu năng như thế này không phải sở trường của cô.

Lúc này, người bán hàng để ý đến những học sinh đang xếp hàng đằng sau, liền chìa cái bánh cuối cùng ra: " Vậy là ai lấy đây ..... "

Nhân Mã muốn giật lấy bằng vũ lực, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì chiếc bánh đó đã nằm trong tay Bảo Bình, bằng một tốc độ thật nhanh, cô đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt này.

- Cháu cảm ơn ạ.

Cô ấy lễ phép chào hỏi với người lớn tuổi hơn mình rồi rời đi, không quên quay lại nhìn cậu bạn tóc đỏ cùng lớp mà nhếch mép một cái.

Nhân Mã tức tốc đuổi theo Bảo Bình, hét lên: " Cái đồ ăn gian ! "

Giọng nói trẻ nít ấm ức của cậu vang khắp cả căng tin, vươn tay muốn giật lấy chiếc bánh mà cô đang cầm: " Tôi cũng thích ăn Hamburger bò ! "

Gương mặt vốn không được thân thiện lắm của người nữ sinh ấy hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và cáu kỉnh, giằng lại chiếc bánh, cao giọng mắng: " Bỏ ra tên đầu quả táo này. "

2 người họ giằng tới giằng lui, dùng đến lực tay rất mạnh để thể hiện quyết tâm nhất định phải ăn được chiếc bánh nhân thịt bò ấy.

Nhưng món đồ ăn béo bở không thể chịu được sức mạnh từ 2 người, khiến nó bị văng ra bên ngoài.

Ma xui quỷ khiến, miếng bánh lại rơi trúng vào mặt một người học sinh đang đi tới.

Mái tóc màu nâu đỏ có vẻ quen thuộc kia làm Sư Tử có dự cảm không tốt lắm.

Và khi miếng bánh trượt xuống, để lộ ra một gương mặt cáu giận bừng bừng sát khí, thì cậu biết chắc căng tin không được yên rồi .....

Thiên Bình.

Nhân Mã giống như thể không nhận thức được cậu ta đang tức giận thế nào, chỉ: " A, cái cậu hổ báo cáo chồn được 95 điểm lý thuyết bị Ma Kết khịa sáng nay kìa. "

Nghe được câu này, người đang đứng bên cạnh  Sư Tử không nén được tức cười " phụt ha ha " ra tiếng rồi ôm bụng.

Nhìn chiếc bánh đẫm sốt và nhân thịt từ trên mặt Thiên Bình rơi " bẹt " xuống đất, Bảo Bình hoàn toàn chết lặng, biểu tình của cô lúc này thậm chí đau khổ hơn cả Sieg khi kể về 2 ngày trước khi nhập học.

Cô thực sự rất cáu. Đồ ăn của cô, bữa trưa của cô !

Bảo Bình ngay lập tức túm lấy mái tóc đỏ của Nhân Mã mà giật xuống, tức giận mắng: " Tất cả là tại cậu ! "

- Aaaa !!!

Lúc này, người có gương mặt đẫm sốt và còn dính một miếng cà chua là Thiên Bình cũng gào lên:

- Tao là đứa phải hứng trọn cái bánh vào mặt đấy 2 con điên !

Nhân Mã bị một người con gái giật tóc đánh cho thừa sống thiếu chết, quơ quơ tay túm lấy áo cậu ấy mà kêu: " Á, cứu tôi !!! "

Bởi vì bị một người có trọng lượng gần mình túm lấy khiến chân Thiên Bình trượt lên miếng xà lách còn sốt trên sàn nhà, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Ngay lúc này, cô túm cậu lại mà đánh.

- Cả cậu nữa, trả bánh đây.

Cậu cáu đến mức trán nổi đầy gân xanh, lao vào đánh trả, bất cả nam hay nữ cũng không hề bỏ qua. Vừa phản đòn vừa hét lên một cách điên cuồng: " Cái quái gì vậy ? Tao mới là người bị thiệt mà, mày làm như tao sẽ để yên cho mày đánh vậy !! "

Cuối cùng, 3 học sinh ấy khiến cho căng tin của trường lâm vào tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học tại Zodiac của Sư Tử: Sáng thấy bạn cùng lớp lao vào chửi nhau, trưa thấy bạn cùng lớp đánh lộn.

- Á ha ha .... khục ha ha ....

Ma Kết cười nãy giờ có vẻ đã thấy đủ, bấm máy gọi điện cho Sieg Der Freiheit:

- Hahaa ..... Thầy ! thầy mau đến căng tin đi, có học sinh trong lớp bị bánh nhân thịt bò làm nghẹn chết rồi.

Từ trong điện thoại cậu ấy vọng ra tiếng nói: " Ý em là có người đánh nhau vì giành miếng ăn nhỉ ? "

- A ...... thầy đứng đây rồi à ?

****

Sieg mới tới cửa phòng ăn đã trông thấy 3 học sinh của mình đang đánh nhau thừa sống thiếu chết.

Bằng một lý do vi diệu nào đó, anh ta đến đây để mua một chai nước có ga, nhưng lại phải bỏ thêm tiền đền bù thiệt hại.

Họ cùng nhau ngồi trên một dãy ghế với bộ mặt cực kỳ không tình nguyện, bất chấp sự có mặt giáo viên chủ nhiệm, Nhân Mã và Bảo Bình vẫn không ngừng tranh chấp:

- Rõ ràng đã nói tôi bị thiếu máu rồi mà cậu vẫn muốn giật ! Nhìn hậu quả đi.

- Hả ? Nhìn ở đâu giống người thiếu máu vậy ? Còn tóc tôi sắp bị cậu giật hết rồi đấy.

Thiên Bình gằn giọng chen vào: " Tao mới là người bị cả cái bánh quất vào mặt đấy 2 con điên kia. "

- Mấy đứa thôi nào.

Gương mặt người thầy giáo của họ vẫn là dáng vẻ dịu dàng từ tốn, xen lẫn sự bất lực không tả siết.

- Vậy là, các em đã tranh giành chiếc bánh cuối cùng nên mới có ẩu đả như vậy à ?

Bảo Bình giải thích: " Bánh là của em, nhưng. cậu ta chạy lại giành, rõ ràng là cậu ta sai ! "

- Nhưng mà sau khi giật được chiếc bánh. rồi em còn cố tình thách thức đối phương còn gì ?

- Em đâu có thách thức, đấy là " cảm ơn vì đã nhường " nếu cậu tóc xám kia không đứng ở đấy chặn thì em đã bắt được bánh rồi.

- Và khi nó rơi vào mặt bạn thì em lại kéo vào đánh thay vì xin lỗi ?

- .....

Nhân Mã phân bua: " Cậu ta nói mình thiếu máu nhưng miếng bò trong bánh cũng có phải bò thật đâu. Em chỉ muốn được ăn bữa trưa với món mình thích ! "

- Nhân Mã, quầy bên cạnh còn bánh nhân thịt bò. Rất nhiều.

- ......

2 người đó im lặng, Sieg cũng không nói thêm gì nữa.

Anh ta chống trán thở dài.

Sư Tử nhìn qua gương mặt sa sẩm như đang phải chống chọi với đại dịch của anh, nhạt nhẽo hỏi: " Thầy có sao không ? "

- Thầy có hơi đau lưng.

Cậu vừa nghe xong, liền nói: " Thầy còn trẻ. mà đã đau lưng không phải là chuyện tốt đâu ạ, thầy có định đi kiểm tra ở đâu không ? "

- Há !

Ma Kết phá lên cười, xua xua tay với cậu: " Có thể là trước khi đi khám cột sống thầy ấy sẽ nộp đơn từ chức đấy " rồi quay ngút sang hỏi Sieg: ". Thầy có cần người viết hộ không ? Em không lấy tiền đâu, vì thầy đã rất vất vả mà. "

Anh ta đáp: " Thầy hiệu trưởng là người chấm bài thi lý thuyết của em, phải rất vất vả để ông ấy dịch được mỗi dòng tên thôi nên ..... nếu em viết đơn từ chức thì đối phương hẳn không đọc được đâu. "

- ...... Ỷ chữ mình đẹp rồi bóng gió chê chữ người khác xấu là không hay đâu thầy, đặc biệt là với một giáo viên nữa.

- Ỷ mình được 99 điểm mà trực tiếp chê bạn học chỉ đạt 95 điểm cũng không phải hành động một học sinh nên có đâu Ma Kết. Khiêm tốn lên chút sẽ tốt hơn.

- ....

Sư Tử: Rốt cuộc cậu ấy cũng bị khoá mỏ rồi à.

Sieg đứng dậy khỏi chiếc bàn mà các học sinh đang ngồi, cẩn thận dặn dò: " Sau này mua đồ thì 2 đứa lưu ý chọn quầy hàng khác nhau nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên không có phạt gì cả nhưng lần sau đừng tái phạm, các em ăn trưa rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta có một ít bài kiểm tra nhỏ đấy. "

Người thầy giáo đó rời đi thật, dáng vẻ bình tĩnh không giống như đang giận dữ, dù học sinh gây ra náo loạn như vậy nhưng vẫn bỏ qua cho được thì đúng là rộng lượng mà.

Sau khi Sieg đã hoàn toàn đi xa, 3 người kia vẫn phải trừng mắt nhìn nhau mất một lúc mới có thể tách ra và đi về phòng, hẳn là họ cáu đến nỗi không nuốt được gì ở nhà ăn nữa. Còn người bị liên quan như Sư Tử và Ma Kết thì đói đến mức chạy đi mua bữa trưa.

Trong lúc xếp hàng đợi, cậu bâng quơ nhận xét vài câu: " Thầy giáo hiền thật, như vậy mà cũng không phạt ai cả. "

Đối phương lập tức phản bác: " Ứ có đâu, ông ấy như con lươn vậy, mà trên đời này không tồn tại con lươn nào hiền từ cả. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top