Chương 7: Cuộc ẩu đả ngay ngày đầu tiên
Bởi vì không có nhiều đồ đạc, nên Sư Tử rất nhanh chóng dọn vào trong ký túc xá.
Nơi này được chia làm khu D1 cho nam và D2 cho nữ, mỗi tầng có 6 phòng, phòng của Sư Tử nằm ở tầng thứ 2.
Đãi ngộ cho học viên của Zodiac đúng là không hề thua kém lời đồn bên ngoài. Mỗi người được sử dụng 1 phòng riêng, diện tích rất rộng, có tủ lạnh 2 ngăn, bàn học, tủ quần áo thông minh, ti vi, thậm chí là thùng máy để chơi game ..... Các vật dụng cần thiết thì có thể mua ở trung tâm thương mại độc quyền trong khuôn viên trường, chỉ cần xác thực bằng thẻ học sinh chứ không tốn chi phí.
Mọi thứ đều rất tốt, trừ 1 việc.
Những người cùng tầng của cậu xem chừng không được thân thiện và hoà đồng cho lắm.
Bởi vì hôm Sư Tử mới dọn đến, thì ở hành lang đã có 2 học sinh cãi nhau ầm ĩ.
- Tại sao mày lại ở đây, Ma Kết ???
Đứng ở trước cửa phòng 021 là chàng trai cao ráo với cặp kính dày, rất có dáng vẻ của thiếu gia tài phú
Đối diện cậu ấy là thiếu niên sở hữu mái tóc màu lá cây, phần đuôi tóc dài được tết mỏng, áo phông đen freesize và quần đùi, trên vai còn đeo bao kiếm. Hoàn toàn là dáng dáng vẻ của phường chợ búa.
- Đỗ vào đây mà không ở ký túc thì ở chỗ nào ? Hỏi ngu thế.
Cậu ta vừa ngáp vừa đáp lại, thái độ có chút dửng dưng thậm chí là không quan tâm đến người đối diện, mặc dù lời nói thì rất đậm mùi thuốc súng.
Chàng trai đeo kính gắt gỏng hơn: " Vấn đề là tại sao mày có thể đỗ vào đây ? "
- Hỏi ngu một lần đã quê lắm rồi mà chú còn hỏi ngu đến lần thứ 2 được à ? Đủ điểm đỗ thì đương nhiên là đỗ rồi.
Người kia có vẻ đã bị chọc giận đến đỉnh điểm, tức giận chửi bới, không nhìn ra được dáng vẻ thiếu gia vừa nãy: " Đừng có giả ngu nữa ! Một thằng không có pháp thuật như mày thì sao có thể đỗ vào học viện quân sự Zodiac chứ ? Không thể xảy ra được ! Mày đã giở trò gì ? "
Không có pháp thuật ?
Phải biết là gần như tất cả con người đều có được nó, trường hợp " vô năng " như vậy rất hiếm gặp, mà một khi đã xuất hiện thì sẽ luôn bị đánh giá thấp.
Nói như vậy là người đang đeo kiếm kia không có pháp thuật nhưng vẫn có thể thi đỗ vào học viện này sao ?
Nghe thật vô lý.
Thiếu niên tóc xanh lá thu lại dáng vẻ ngái ngủ không quan tâm sự đời kia, nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt màu đỏ sắc bén chất đầy trào phúng, đến cả nụ cười nhếch mép cũng thể hiện sự khinh bỉ:
- Ồ, thế nhưng chuyện đây thi đỗ đã xảy ra rồi đấy, sao ? Muốn ý kiến thì xuống phòng xử lý thông tin của nhà trường, hoặc tìm giáo viên để giải đáp thắc mắc cho. Mà ..... nếu chú mày cho rằng kỳ thi tuyển sinh của học viện này có thể giờ trò được thì trí óc của chú cũng chỉ dừng ở mấy thứ bẩn thỉu đấy thôi, có giải thích cũng không hiểu được đâu. Mà đây ngại nhất là nói chuyện với bọn vừa ngu vừa dai dẳng, thà nghe con ve kêu cả buổi trưa còn đỡ hơn.
Nói rồi, cậu ta bước thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Động tác di chuyển nhanh đến nỗi khi tiếng " rầm " vang lên Sư Tử mới nhận ra đối phương không còn ở hành lang nữa.
Lúc này, anh bạn đeo kính quay sang cậu: " Nhìn cái gì ? Tên oắt kia ? Trẻ con sao lại vào đây, đừng có đi lung tung ! "
Sư Tử: ?
Lùn là sự thật nhưng có nhất thiết phải thế không ?
Cả một vũ trụ câu hỏi luân chuyển trong đầu, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục chuyển đồ vào phòng.
Đó là bước đệm nho nhỏ khi ở ký túc xá ....
****
Hôm nay là buổi sáng đi học đầu tiên.
Thời tiết mùa thu mất mẻ, lựa chọn mặc bộ sơ mi dài tay cùng áo gile màu xám thì rất hợp.
Là phẳng quần áo, thắt cà vật cẩn thận, đếm đủ sách ....
Cuối cùng có một gương mặt tươi tỉnh để gặp mặt các bạn mới.
Cái này thì bỏ đi .....
Trong lúc chuẩn bị, Sư Tử không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc bạn cùng lớp mình sẽ là những người như thế nào, Cự Giải thì cũng coi như đã biết được một chút, nhưng 13 người còn lại thì sao ? Hẳn là có ai đó nóng nảy, cũng có ai đó lạnh lùng nữa ...... không biết là cậu hoà nhập được hay không
Ừm, tóm lại là căng thẳng quá.
Học viện vốn rất rộng, lại có nhiều khu riêng biệt, nếu không phải Sư Tử đến thi và nhận được bản đồ thì chắc cậu sẽ phải mất thêm 1 khoảng thời gian nữa mới có thể tìm được vị trí lớp của mình ở trên tầng 4.
Chỉ là, khi mới mở cửa, đã có một trận cãi vã dội ngay vào mắt .....
- Thằng kia ! Mày vừa nói gì cơ ?
Một giọng nói mang đầy mùi thuốc súng, chỉ cần nghe qua cũng có thể hiểu được chủ nhân của nó đang trong cuộc tranh chấp.
Đó là một chàng trai có mái tóc nâu dỏ cao ráo ráo và khoẻ khoắn, bởi vì đang quay lưng lại nên cậu không nhìn rõ mặt
Nhưng người đang cãi nhau với đối phương thì .....
- Hả ? Mồm to bù lại cho cái tai điếc đấy à ? Chú mày thi lý thuyết được 95 điểm thôi đừng có khệnh khạng.
Là cậu tóc xanh lá ở ký túc hôm trước .....
Vậy ra Sư Tử sẽ cùng lớp với người này sao ? Cậu ấy hăng thật đấy, chưa chi gì đã cãi nhau tiếp trận nữa rồi
Anh bạn tóc đỏ nâu kia có vẻ không nhún nhường chút nào: " Hơn tao có 4 điểm thôi mà làm như bố tao không bằng ! "
Cậu ta gác chân lên bàn, nụ cười mang đậm sự chế nhạo, dù không hề to tiếng nhưng người đối diện nhưng thái độ xấc xược đó thực sự rất chọc giận:
- Xời, là thằng nào mới vào lớp đã nói " trình của tôi hơn các người rất nhiều " ấy nhỉ ? Đây 99 điểm thi lý thuyết còn chú mới có 95 thôi nên nói ít thôi, thằng nào điểm cao hơn thằng đó mới có quyền gáy.
Chàng trai tóc nâu đò sắn tay áo đồng phục lên, động tác giống như chuẩn bị lao vào một cuộc chiến, Sư Tử thậm chí còn thấy có ngọn lửa đang bốc lên từ tay cậu ta.
- Ha, thích đánh nhau thì chiều ! Ngay và luôn làm 1 trận phân thắng bại , đứa nào thua gọi người còn lại là bố.
- Nhào đến đây xem ?
Đôi mắt đỏ của thiếu niên kia nheo lại, nụ cười nhếch làm cậu ta trông thật giống như đang chọc chó.
À không, đây đích thực là chọc chó.
Trong lúc 2 thanh niên ấy kẻ hú hét người kháy khịa, thì những bạn học ở xung quanh cũng không quá yên lặng, có người lo sợ nói: " Sao lại đánh nhau chứ ", người loắt choắt núp ở dưới gầm bàn, cũng có những thành phần mặc kệ sự đời mà ngủ ....
Mà sao ngủ được trong tình trạng ồn ào như thế này ?
- Chà, biết là việc Ma Kết ở đây thì kiểu gì cũng xảy ra mấy chuyện không hay, nhưng ngày đầu tiên đã thế này rồi cơ à ?
Khác biệt với những thanh âm thét gào chửi bới từ những người đang đứng đằng kia, một giọng nói nhẹ nhàng giống như tiếng chuông gió ngày hạ chợt vang lên bên tai cậu
Vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sư Tử có thể nhận ra được, đây là giọng nói của Cự Giải.
Khi cậu vừa ngoái đầu lại, liền có thể trông thấy cô gái mang mái tóc màu trời và đôi mắt rực rỡ như ánh dương buổi sớm ấy.
- Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top