Chương 31: Kính hoa thuỷ nguyệt


Bằng một cách nào đó, Bạch Dương đang tham gia tiết học phụ đạo.

- Cái chết cũng không dễ dàng giải thích theo bất cứ hình thức nào, nhưng nó luôn tồn tại. Khi cơ thể không thực hiện được chức năng bình thường, em có thể chết về mặt thể xác. Đó là một khái niệm thường thấy.

Bạch Dương uống nước táo, gật gù. Cô chết theo kiểu này suốt nè.

- Còn cái chết theo mặt tinh thần thì trừu tượng hơn. Ví dụ như, những đứa trẻ có mơ ước của riêng chúng, văn chương hoặc vẽ vời, niềm yêu thích đó được truyền tải trên những trang giấy, nó đã chứa đựng 1 phần linh hồn của chúng. Nhưng, ước mơ ấy không phù hợp với suy nghĩ và định hướng của người lớn, vậy nên họ sẽ ngăn cấm, bằng cách nhanh gọn nhất như xé bỏ những bức tranh, bài văn mà chúng viết ra ..... khoảng khắc chúng bị xé nát, thì ước mơ và mong muốn của đứa trẻ ấy cũng bị dày vò rất nhiều, thậm chí một phần trong chúng đã mất đi, để lại sự trống rỗng về tinh thần và cuộc sống. Đó có thể coi là sự chết đi.

À đúng.

Cái cảm giác khi ước muốn của mình không được ủng hộ đó.

Đau đớn, tuyệt vọng cho tới cảm giác không còn muốn làm gì cả, không biết mình nên đi đâu.

Một khi trống rỗng, thì đồng nghĩa với ước muốn của người đó đã " chết "

Cô không trải qua cách chết này.

Bởi vì, cô đã chọn cách bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ đó.

Không ai có thể cản cô đi theo ước muốn của mình cả.

- Và đôi khi sự thay đổi trong tâm trí cũng có thể coi là cái chết. Ví dụ như, một người vốn rất lương thiện, dịu dàng, hy sinh vì kẻ khác, lại vì nguyên do nào đó mà trở nên độc ác, cay nghiệt, không tôn trọng bất cứ ai. Đồng nghĩa rằng " con người cũ " của kẻ đó đã chết đi, để " con người mới " được sinh ra. Cũng giống như khi các em lớn lên, trưởng thành, và dần không còn những suy nghĩ ngây thơ đơn thuần nữa. " Đứa trẻ " trong đó đã chết đi, để người lớn bước tới thế giới này.

Giọng nói của đối phương vẫn luôn nhẹ nhàng tuỳ tính như vậy, dễ nghe lại dễ ghi nhớ, toát lên dáng vẻ thấu đạt tri thức.

Bạch Dương gãi gãi đầu, tay vẫn quơ quơ con dao rọc giấy: " Cái này đúng nhỉ ? Nếu có một ngày nào đó em không muốn chết nữa thì đó chắc chắn không phải em của hiện tại mà là ai đó khác rồi. Em muốn chết cơ. "

- Hoặc, 1 người vẫn có mặt trên thế giới này nhưng lại chẳng được ai nhớ đến, cũng không người nào biết tới. Đó cũng là một cách " chết " về mặt xã hội học.

- Cái này không hợp lý lắm ..... Vì né kiểu gì cũng có những mối quan hệ thôi, thế giới nhiều người quá mà. Loài người còn thích quấn lấy nhau nữa.

Sieg mỉm cười, vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng nhẫn nại như vậy, dù phải giải thích rất nhiều cũng không hề cảm thấy khó chịu.

- Đó là nói riêng về cái chết, nhưng nếu có thêm sự bất tử thì nó lại phức tạp hơn một chút.

- Không phải một chút đâu ạ, tại nó mà em không được cưới cô giáo.

- Bởi vì cái chết có muôn hình vạn trạng, vậy nên sự bất tử cũng thế. Ví dụ như, một người chết đi, nhưng linh hồn vẫn mãi tồn tại như vậy, nhập vào một thân thể khác, bắt đầu kiếp sống mới ..... vẫn mang ký ức và tính cách đó, không ngừng thay đổi thân phận, cũng không ngừng tái sinh chuyển thế, như vậy có thể nói là bất tử không ?

- Có .... Có chứ. Vì thế nào thì vẫn là cái linh hồn đó mà.

Trước lời nhận xét hồ cởi của Bạch Dương, Sieg chỉ cười nhẹ, như đang đối diện với đứa trẻ chưa hiểu chuyện, kiên nhẫn giải thích:

- Phải, một linh hồn không bao giờ tan biến, vậy nên nó vẫn được coi là sự bất tử. Nhưng mà, thầy vẫn nói rằng người đó " có thể chết ".

Bạch Dương vò đầu bứt tóc, dường như đang bị đống kiến thức huyền học này làm cho bối rối, lấy con dao rạch tay mình 2 nhát mới trả lời được:

- Mỗi lần thay đổi thân phận ..... tức là, thân phận trước đó của kẻ ấy đã " chết " ? Ai cũng cho rằng người này đã ra đi rồi, và dần dần đưa họ về quên lãng ? Là kiểu chết theo xã hội học đó. Nhưng cái này cũng không hợp lý à, vì có thể gặp lại người quen cũ rồi mở mồm nói ra thân phận mình mà.

- Đâu có điều gì chắc chắn rằng những " người quen cũ " đó còn sống sau khi kẻ kia tái sinh chuyển thế chứ ?

- .....

- Mà giả như họ vẫn còn đó, thì những người ấy cũng đã chấp nhận chuyện đối phương ra đi vĩnh viễn rồi bắt đầu một cuộc sống mới của mình rồi. Bây giờ kẻ đó đột nhiên trở lại với một thân phận khác, gương mặt khác .... cũng đồng nghĩa với việc xáo trộn cuộc sống mới ấy của họ.

- Xáo trộn như nào cơ thầy ? Kiểu như một người con gái có bạn trai và chuẩn bị kết hôn, thì thằng cha nào đó tự nhận là chồng cũ của cô ấy xuất hiện, khiến cô ấy khó xử không biết nên làm gì ấy ạ ? Nhưng mà trong trường hợp người con gái đó vẫn đang nhớ nhung chồng cũ mình thì sao, sự trở lại đó là đúng chứ ?

- Chà .... tình yêu là chuyện còn khó hiểu hơn cái chết, thầy cũng không biết nên nhận xét sai đúng gì ở trường hợp này, có lẽ người trong cuộc thấy hạnh phúc nên nó là đúng.

- Tức là thầy cho rằng điều đó sai à ?

- Phải. Nếu là thầy, thì thầy sẽ không bước vào cuộc đời cô gái đó. Vì dù có trở lại đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào xoá bỏ quãng thời gian cô ấy phải sống trong đau khổ với suy nghĩ " người mình yêu đã chết " cả. Đã không có khả năng làm ai đó hạnh phúc thì nên lùi lại cho để cho người xứng đáng hơn .....

- Thầy à, cô Laciel bảo trai không hư gái không yêu, thầy cứ như vậy nên mới ế đó.

Người em muốn " cưới " cũng ế đấy ....

Ế có bạn có bè thì không sợ.

- ..... Chúng ta đang nói về chuyện bất tử đúng chứ ? Đừng đổi chủ đề nào.

- Thế, theo cái góc cạnh bất tử thì chuyện người đàn ông đó trở lại có vấn đề gì ạ ?

- Người đó rồi cũng sẽ " chết " ..... Anh ta vẫn mãi sống, lưu giữ ký ức của mình, trong khi người vợ thì phải ra đi, và tất cả những ai quen biết thân phận đó cũng dần biến mất ..... như vậy, qua thời gian sẽ chẳng còn ai thực sự nhớ tới và hiểu về anh ta nữa. Linh hồn kia buộc phải thay đổi, chấp nhận một kiếp sống mới, những mối quan hệ mới, tháo bỏ những cái cũ và để chúng trong ký ức.

- Hừm, chắc chắn là cái người bất tử theo kiểu đó cũng thích " chết " như em thôi.

- Tại sao em lại nghĩ vậy ?

- Nếu đã muốn sống thì đã phải nghĩ ra giải pháp chứ, quen một người cũng bất tử như mình là được rồi còn gì ? Bao nhiêu kiếp thế mà không đi kiếm thì chứng tỏ là do thích chết rồi. Quá hơn là thích hành hạ người khác.

- .....

Bọn trẻ thời nay có cách tư duy đột phá thật.

Gãi gãi mặt bày tỏ sự bối rối của mình, Sieg khó khăn lèo lái chủ đề: " Vậy, người bất tử khác mà anh ta quen có thể có một cách bất tử khác nhỉ ? "

- Sao mà lắm cách bất tử thế thầy ? Trước là tái sinh chuyển thì bây giờ thầy định nói đến bất tử theo kiểu mãi mãi tồn tại 1 thân phận à ?

Anh ta vỗ tay khen ngợi: " Phải rồi. Người đó không già đi, cũng không hề thay đổi ngoại hình, tên gọi ..... vĩnh viễn là 1 dáng vẻ như thế. "

- Như vậy thì toàn năng quá nhỉ, đấy mới là bất tử thực sự đúng không ?

- Nhưng những người xung quanh kẻ đó cũng sẽ chết đi, khiến thân phận và cái tên ấy rơi vào quên lãng. Cũng có đôi khi, bởi vì chứng kiến quá nhiều cái chết, nên bản thân họ dần thay đổi tâm tình, tính cách và hành xử của mình, như vậy chẳng phải " bản thân cũ chết đi " để một " bản thân mới " xuất hiện sao ? 

Bạch Dương ghét học.

Học về sự bất tử cũng khó chết được.

Cô chỉ thích chết thôi.

- Còn nói về sự bất tử của em. Thì khi em bị thương nhẹ, vết thương sẽ liền lại, khi em bị thương nặng, những vết thương chí mạng, thì sẽ bước vào trạng thái cuồng hoá để tái tạo lại cơ thể, đúng nhỉ ?

Cô gật đầu: " Về cơ bản là vậy ạ. "

- " Em bất tử. " Đó là sự thật, nhưng không đủ.

- Không đủ ?

- Lúc hết ma lực, vết thương của em có phục hồi được không ?

Cô giật mình. 

Bởi vì " Bất tử hộ thân " là pháp thuật, vậy nên cô chỉ tái tạo khi trên người còn ma lực mà thôi.

Nhưng từ trước đến nay, cô chưa lâm vào tình cảnh cạn kiệt ma lực bao giờ cả .....

Bởi vì cô được thừa hưởng nguồn ma lực rất lớn, và bất tử hộ thân không hoàn toàn dùng đến pháp lực của cô.

Mà có còn tập hợp rất nhiều thứ nữa .....

Khi bước vào trạng thái cuồng hoá, thì cô sẽ hấp thu những nguồn năng lượng linh hồn của những vật xung quanh, hấp thu đến khi nào " đủ " năng lượng cho việc tái tạo lại cơ thể thì dừng lại.

Nguồn này, có thể là từ cây cối, hòn đá viên sỏi, côn trùng và những người xung quanh.....

Và bởi vì là hấp thu năng lượng linh hồn, nên không gây ảnh hưởng trực tiếp đến người khác, cũng không tác động đến ma thuật kẻ đó đang sử dụng.

Cô chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng ở trong tình huống không thể phục hồi .....

- Khi còn dùng được pháp thuật, em không thể chết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ở trước mắt người có khả năng vô hiệu hoá ma lực thì em chỉ là một đứa trẻ bình thường. Mà khi cạn kiệt sức mạnh, em cũng có thể chết về mặt thể xác.

Người thầy giáo của cô còn bổ sung: " Vậy nên phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi chấp nhận lời cầu hôn của Laciel nhé, bởi vì em thật sự sẽ chết đấy. "

- Arrr ......

- Dù là về linh hồn, thân xác, hay là pháp thuật ..... thì đều có thể tồn tại sự bất tử, nhưng sự bất tử mà chúng ta thường hay nói đó cũng chỉ nên hiểu theo nghĩa " họ sống theo cách khác biệt " so với những bình thường mà thôi. Cái chết luôn hiện hữu, bằng cách này hay cách kia, không bao giờ rời bỏ họ. Vậy nên, em vừa nói mình bất tử, vừa nói mình có thể chết cũng không có gì là sai cả.

Lúc này, Bạch Dương gục đầu xuống bàn, cục kỳ chán nản hỏi:

- Tóm lại thì không có cái gì gọi là bất tử thật sự đúng không ạ ? Và em không vẫn có thể chết thật nên thầy khuyên em đừng cưới cô Laciel nữa, nhưng em muốn cưới, em muốn chết cơ !!

- Thực ra thì có một thứ thực sự bất tử đấy.

Cô lập tức ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: " Là gì ạ ? "

- Cái chết.

- ...... Hả ? Hả ? Hả ?

Người đứng đối diện cô vẫn có vẻ mặt nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy, mắt bạc như trăng, trong trẻo mà dịu dàng:

- Thứ duy nhất không thể biến mất trên thế giới này chính là cái chết mà.

Vạn vật đều phải chết đi.

Thế gian này thiên biến vạn hoá ra sao, nguyên tắc ấy vẫn sẽ tồn tại đến vĩnh hằng.

Chỉ có cái chết mới thực sự bất tử.

****

Cự Giải nhận lấy cây kem chanh muối từ Sư Tử, nhưng không biết phải làm gì cả.

Cả 2 chẳng nói với nhau câu nào.

Cậu vẫn giữ cái mặt lạnh nhạt thờ ở như thế, trông cứ xa cách kiểu gì .....

Cô nên nói gì chứ ? Cảm ơn vì đã giúp đỡ ? Không, câu này nói rồi. Thế cậu thấy buổi học hôm nay ra sao ? Quá khô khan, cô cũng không muốn hỏi.

Giữa lúc cô không biết làm sao để phá vỡ cái không gian yên tĩnh này thì Sư Tử đã lên tiếng trước:

- Cự Giải, cậu múa rất giỏi nhỉ ?

Dù cách mở đầu có hơi cộc lộc lại lạnh lùng, nhưng mà cậu ấy chịu nói là may rồi.

- Ừm, chỉ là biết một chút thôi, cũng không thể tính là rất giỏi được.

Đối phương rất kiên định đáp lại: " Cô Laciel nói cậu rất giỏi, cậu giỏi mà. "

Nhưng giáo viên đã nhìn thấy tôi múa đâu ? Sao cậu lại thông qua đó mà khẳng định được ..... ?

- Lúc thấy cậu nhận chiếc quạt này tôi thấy có chút nhớ về bà mình. Vì bà tôi hồi trẻ cũng là một vũ công.

Ngữ điệu của cậu khi nhắc về người thân mình mang nét mềm mỏng hiếm có, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt khô khan đó cũng hiện lên vẻ trìu mến lại ngoan ngoãn. Dáng vẻ mình chưa được thấy bao giờ đó làm Cự Giải không biết nên nói gì.

- Lúc nhận nuôi tôi bà đã cao tuổi lắm rồi nên không thể múa được nữa. Nhưng cây quạt bà yêu thích vẫn treo ở trên phòng khách, nó rất đơn giản và hơi cũ kỹ. Bà nói rằng, thứ đạo cụ này là tấm gương phản chiếu người đang diễn tấu, khi chủ nhân của nó toả sáng, chiếc quạt cũng theo đó mà đẹp đẽ huyền ảo, khi người đó chưa thể biểu diễn ra vũ khúc chân thật nhất, thì chiếc quạt cũng chán chường như chính họ. Không biết là cậu có nghĩ thế không ?

Cô hơi nhìn xuống phiến gỗ nãy giờ vẫn ở trong tay mình. Thiên sơn tuyết liên, núi trắng mây xanh, rõ ràng là những gam màu chói mắt nổi bật, nhưng nhìn đâu cũng có sự ảm đạm.

Chiếc quạt sẽ phản chiếu người đang diễn tấu ..... sao ?

Cô hơi bối rối trả lời: " Tôi không được học những điều như vậy. Bà cậu .... hẳn là một vũ công giỏi. "

Sư Tử chớp chớp mắt.

- Tôi cũng không biết thế nào mới là một vũ công giỏi nữa ..... tại bà không thể cho tôi xem được.

Trầm ngâm suy tư một lúc, thiếu niên tóc trắng mới nói: " Cậu có thể biểu diễn cho tôi xem được không ? "

Này không phải là bối rối nữa mà là giật mình: " Sao .... sao cơ ? "

Nhưng cậu ngây thơ không phát hiện ra chuyện mình vừa nói có gì đó bất thường, rất bình tĩnh phân tích ra vấn đề: " Tại vì tôi cũng chưa có cơ hội được xem người khác múa bao giờ, thấy cậu cũng giống bà như vậy nên tôi tò mò lắm. "

Cô nên từ chối hay đồng ý ?

Ánh mắt của Sư Tử bây giờ còn sáng hơn cả trăng nữa, dù nó vốn có màu đen:

- Bà nói người thích nhất là " Kính hoa thuỷ nguyệt ", tôi không hình dung được rốt cuộc nó ra sao cả.

Kính hoa thuỷ nguyệt sao ?

Đó cũng là điệu múa mà cô đã biểu diễn khi ấy.

Điệu múa duy nhất mà cô có thể sánh được với chị mình.

- Được.

- Thật chứ ?

- ..... !

Cự Giải giật mình nhận ra, cô vừa vô thức trả lời rồi.

Câu này được rút lại không ?

Không, rút lại thế nào được. Chỉ có thể chữa cháy thôi.

- Đợi --- đợi đã. Kỳ thực tôi có hơi ngại, bởi vì đây là ở gần ký túc xá mà, có nhiều người qua lại.

Sư Tử không có phản ứng gì, gương mặt vẫn bình thản khô khan như thế, thẳng thừng nói: " Cũng phải, chúng ta lên sân thượng nhé ? "

Nghe câu này còn sốc hơn cả mấy câu trước nữa.

Nhưng mà đối phương có vẻ dứt khoát, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

Cự Giải thấy cậu dồn ma lực vào chân, có những tia sét nho nhỏ chầm chậm phát ra, uy lực cùng chói sáng.

Chớp mắt một cái, đối phương đã nhảy bật lên, đưa 2 người vào giữa không trung, chìm nổi trong khung cảnh ánh trăng cùng trời đêm rồi đáp xuống sân thượng.

- Đây, đến nơi rồi này.

Cô chẳng biết nói gì cả ....

Hồi thi thực hành Sư Tử cũng làm thế nhỉ ? Còn bế nữa chứ không phải nắm tay, nhưng cái đó là do giúp cả 2 thoát khỏi Bestrafung bậc A đó.

Còn tình huống hiện tại thì ....

Nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh mà giờ lại không giấu được vẻ chờ mong của đối phương, cô cảm thấy mình không nên từ chối.

Múa bài " Kính hoa thuỷ nguyệt " sao .....

- Vậy, tôi bắt đầu nhé.

Lời nói giống như đang thông báo, nhưng thực tế là để cho cô ổn định bản thân.

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng và đen tối như vậy, nhưng Cự Giải vẫn có cảm giác rằng mình đang nghe thấy tiếng nhạc chầm chầm vang lên.

Chiếc quạt giấy mở ra, hiện lên bức tranh thiên sơn tuyết liên lạnh lẽo cô tịch ấy, theo bàn tay thiếu nữ uốn lượn giữa không trung, tựa như lụa mỏng lất phất bay.

" Hoa trong gương, hoa giấu trong nước

Trăng dưới nước, nước như gương

Đây là kết thúc của giấc mơ, cũng là bắt đầu của mộng ảo "

Nguyệt quang trên trời cao chiếu xuống, trong trẻo lại cô tịch, nhẹ nhàng ôm lấy sân thượng đơn bạc tối tăm ấy.

Gió bước qua, đem những phiến băng trắng xoá thổi tung.

Người cầm theo quạt giấy đứng giữa muôn trùng hoa băng, múa lên vũ khúc thu liễm uyển chuyển như lá liễu, cũng sắc bén tựa thương đao. Không thể luận bàn.

" Ánh trăng trên trời không thể với tới, ánh trăng dưới nước không thể chạm vào.

Hoa trên tay héo tàn, hoa ở trong gương cũng biến mất.

Chỉ một cái chớp mắt, hiện tại hoá thành quá khứ.

Đẹp đẽ nhưng chỉ là hư ảo

Dù có tiếp tục mơ tưởng, cũng không thể biến thành sự thật. "

Hoa băng trắng xoá bung nở rồi biến tan, hoá thành vô số bụi trần, rơi xuống nền đất đen tối.

Điệu múa ấy cũng kết thúc tại đây.

Cự Giải ngước lên nhìn những bông hoa kia lần lượt biến mất. Trong lòng không rõ cảm giác gì .....

Cũng lâu lắm rồi, mới lại múa một lần nữa.

Cô không nhớ mình đã nghĩ những gì trong lúc biểu diễn.

Là vui vẻ, thanh thản hay ngại ngùng ?

Không rõ nữa.

Nhưng, giống như được gột rửa sau mưa rào, đến cõi lòng cũng trở nên rực sáng.

Lúc này cô mới sực nhớ ra, còn có Sư Tử ở đây nữa.

Quay phắt đầu lại, đã thấy đối phương đang cười.

Gương mặt và ánh mắt vốn khô khan ít bộc lộ cảm xúc gì, nụ cười mỉm trên môi cũng không phải chói lọi tươi sáng gì, chỉ mang sự nhẹ nhàng bình đạm:

- Đẹp lắm đó.

Sao lại dùng vẻ mặt đó để khen ?

Cả người Cự Giải cứng đờ, nhất thời không nói được lên câu " cảm ơn. "

- Mặc dù cậu rất hay cười, rất xinh xắn, nhưng mà dáng của cậu khi múa lại khác hẳn.

- K--Khác ?

- Ừ, tôi không biết nói thế nào nhưng nó rất đặc biệt. Dù là cách cậu cười hay di chuyển, đều rất toả sáng và tự tin, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

Cậu đang nghĩ, mình có thể nói với bà rằng mình đã thấy tiên nữ giáng trần rồi.

Cự Giải không phản ứng gì cả.

Chí mạng quá ....

Người sở hữu pháp thuật hệ lôi đều như thế này sao ? Tấn công liên tục lại mạnh bạo không chần chừ tý nào cả.

Nhưng nhìn mặt Sư Tử cũng không có gì khác lạ, rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, tựa như đang xem một vở kịch bình thường.

Có lẽ là lời khen có cánh thôi.

Toả sáng và tự tin à ?

Đã lâu lắm rồi cô không được nghe đến những từ này.

- Khụ khụ !

Một tiếng ho này như sét đánh giữa trời quang, khiến Cự Giải còn cảm thấy giật mình sởn tóc gáy hơn tất cả những vừa xảy ra.

Cô quay phắt đầu lại, đã trông thấy ở trong góc khuất của sân thượng, nơi che khuất ánh trăng có một người đang đứng.

Mái tóc đen loà xoà xoã xuống, gương mặt phờ phạc cùng quầng thâm đen, nhìn giống hội cái bang thay vì một giáo viên lễ nghĩa.

Vừa nhìn thấy bóng dáng đối phương, Sư Tử đã cảm thấy rất khó thở.

Arashi .....

****

- Người dùng trà sữa thay nước xúc miệng rủ tôi đi uống rượu thế này thì hẳn là lại có cảm hứng làm chuyện xấu nhỉ ?

Laciel bước vào trong quán rượu trống.

Người khách duy nhất đang ngồi ở đây ngoảnh đầu lại nhìn cô. Mắt bạc như trăng, tóc đen buộc gọn, một dáng vẻ tri thức trầm ổn không quá phù hợp với không khí ở nơi này.

Sieg mỉm cười: " Người dùng rượu để truyền dịch thì không nên nhận xét thế đâu. Chuyện xấu thì cũng không hẳn, chỉ là tôi tự nhiên có chút cảm hứng sáng tác thôi. "

Anh ta đang viết dở một quyển sách.

Tiêu đề của nó là " 444 cách huỷ diệt thế giới. "

Cô ngồi xuống quầy rượu, tự rót cho mình một ly, nhạt nhẽo hỏi: " Thế, cách thứ 231 là gì ? "

Sieg đưa cho cô trang giấy anh ta vừa viết xong.

Bước 1: Bạn là người mạnh nhất, nhưng bạn không muốn tự mình cho thế giới bay màu.

Bước 2: Bạn quyết định đi dạy người khác cách huỷ diệt thế giới.

Bước 3: Kéo đồng phạm của bạn đi dạy cùng để đảm bảo tỷ lệ thành công và tránh bị gãy cột sống trước khi đạt được mục đích.

Bước 4: Dạy học trò của bạn những kỹ năng cơ bản.

Bước 5: Học trò của bạn ăn hành

Bước 6: Học trò của bạn ăn hành

Bước 7: Học trò của bạn tiếp tục ăn hành

Bước 8: Học trò của bạn ăn hành nhiều hơn nữa.

Bước 9: Học trò của bạn ăn hành phi 1 nắng, hành xào, trứng hành, hành lá hành tỏi ....

Bước 10: Học trò của bạn ăn phở hành, cháo hành, bún đậu mắm hành, gỏi hành ....

- Hmn, Sao cứ đến đoạn ăn hành là tay mình không ngừng lại được thế nhỉ ?

- ..... Nghiệp đấy.

Bước 11: Dù có ăn hành thế nào thì thuyền bạn chèo vẫn phải cập bến.

Bước 12: Học trò của bạn trở nên mạnh mẽ.

Bước 13:

Trang giấy chưa viết đến cuối cùng.

Laciel không nói không rằng, biểu cảm thờ ơ, trực tiếp lấy bút đề thêm một dòng:

" Chắc chắn là học trò của bạn sẽ đánh chết bạn thay vì huỷ diệt thế giới.
Bước 13: Bạn chết, thế giới yên bình. "

Sieg cầm chiếc bút từ tay cô, bổ sung thêm:

" Bạn chết thì phải kéo đồng phạm của bạn chết cùng cho vui. "

- .....

Anh ta nhìn vào trang giấy, có vẻ vô cùng hài lòng với những sáng tác của mình. Chuyển chủ đề khác:

- Chiếc quạt Thiên Sơn Tuyết Liên đó cô tự mình giữ lâu như vậy rồi, hôm nay lại đưa cho Cự Giải sao ?

Pháp bảo tạo dựng từ năng lượng linh hồn của thế giới, thứ mà Vương nữ mùa đông đã dùng trong cuộc trinh phạt trên mặt biển, thiên phiến biến phân nữa Địa Lăng Hải thành băng trôi, một vũ khí mang trong mình lực lượng tàn phá cả quốc gia.

Nhưng vật như thế, đặt trong tay Laciel cũng thành giấy rác.

Thường thì, cô sẽ ném cho hắn quản mấy pháp cụ như vậy. Nhưng có 2 đồ vật lại tự mình giữ lấy " Hoàng kim vinh điển kích " và " Thiên sơn tuyết liên phiến ".

Để lại chúng lâu như vậy, xem ra là để dành đến tận lúc này.

Laciel nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: " Đã nợ thì phải trả. Không quỵt được đâu. "

Phải.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã thấy Thiên sơn tuyết liên phiến đó ở trong tay Cự Giải rồi.

Khi ấy, cô nợ những đứa trẻ này một thứ, nên bây giờ cần phải trả lại.

- Cô nợ ?

- Chúng ta nợ.

Sieg cười nhạt nhẽo.

Dù là Bạch Giáp ma nữ giáng lâm, Thánh Quanh Thần Phạt trọng thương, hay Chân Tổ không có mặt tại Abyss, Bestrafung dị cấp xuất hiện, một người được đề bạt trở thành thập nhị thiên tướng lại im lặng vào dạy ở ngôi trường này ......

Cả việc những học sinh ấy đỗ vào lớp D, cho đến chuyện 2 người họ ở đây.

Thì tất cả, đều có liên quan đến nhau.

Anh ta nhấp một ngụm rượu trắng trong ly của mình, nhàn nhạt nói: " Hôm nay Bạch Dương hỏi tôi một số chuyện, làm tôi thấy có chút hoài niệm ..... "

Cô " Ừ " một tiếng, biểu hiện mình đã biết.

Anh ta không quay đầu lại, vẫn nhìn về ly rượu, nhưng ánh mắt lại giống như hồi tưởng những điều xưa cũ: " Chúng ta quen nhau bao lâu rồi ? "

Laciel liếc mắt.

- 7 .... à không, 8 ?

- .....

- 9 ?

- .....

- Dù tôi không đếm nhưng mà chắc không lâu đến mức lên đến đầu 10 được đâu .....

Anh ta dùng ánh mắt đầy chán chường nhìn cô: " 9987 năm thì làm tròn lên 10000 được rồi. Đúng là không thể trông mong gì vào bộ não của cô được. "

- Nhớ cả số lẻ thật luôn ......



****

1 chương rất dài. Gần 5k từ rồi (゚∀゚)

- Sư Tử Cự Giải là tình cảm ngây thơ trong sáng chít chít meo meo cơm chó đầy vườn.

Nhưng kiểu gì thì tụi mầy cũng SE, tu bi không tình yêu. ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

- Nếu để ý thì chương này cũng có nhá hàng yếu tố time travel =))))) dù còn xa lắm mới đến đoạn đó.
Vẫn là " mọi chuyện đều có liên quan đến nhau. "

- Năng lực " bừa " của hội chị em lớp D mạnh thế nào ?
+ Xử Nữ: Phóng xích bừa trúng người thật
+ Bạch Dương: Nói bừa cũng có phần đúng sự thật.

- Nhắc huỷ diệt thế giới với cả " mạnh nhất " thì cũng biết thuyền trưởng aka thầy giáo lớp D có thân phận gì rồi nha =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top