Chương 30: Hồn nhãn


Bạch Dương không trả lời được câu hỏi này.

Đúng là, " bất tử " thì không thể đi cùng " sẽ chết " được .....

Nhưng cô nói sai ở vế nào ?

Nếu như bị thương, vết thương sẽ lành lại. Dù là thứ chí mạng như nhát dao đâm xuyên qua nội tạng, cắt đứt động mạch cổ .... thì cô đều có thể sống tiếp.

Nhưng, khi bị như thế, cô cũng chết mà ?

Cô chắc chắn ..... mình đã trải qua cảm giác " chết " đó.

Vậy nên cô mới thấy nó thú vị.

Bộp !

Giữa lúc Bạch Dương đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình, một cốc nước được đặt lên đầu, đánh thức cô trở về với thực tại.

Ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục.

Đẹp đẽ mà thờ ơ bình thản, không đọng lại cảm xúc gì. Càng nhìn gần lại càng khiến cho người khác có cảm giác mình đang đối diện với 1 con búp bê sinh động chứ không phải người sống chân thật.

Người giáo viên kia lên tiếng: " Nước ép táo của mỹ nam an tĩnh, cho em. "

Bạch Dương có chút thẫn thờ đỡ lấy cái cốc từ trên tóc mình xuống. Thấy đối phương nở nụ cười nhạt nhẽo: " Em không nói sai vế nào cả. "

- Hả ? Nhưng mà .... nhưng mà Bất tử với có thể chết đi với nhau nghe nó cấn mà, chính cô bảo em sai mà ?

- Thì, 2 vế đấy cũng có vế nào đúng đâu.

- ..... Hả ? hả ? Hả ?

Người giáo viên tóc đỏ ấy khuỵu chân xuống để đứng bằng với chiều cao nhỏ gầy của cô, mỉm cười một cách vô định:

- Cái sai ở đây là cách mà em nói ra chúng, chứ không phải 2 khái niệm đó sai. Dù là bất tử hay cái chết, em đều chưa hiểu được. Còn phải học nhiều lắm. "

- .....

- Đến khi hiểu được những thứ này, nếu em còn thích " chết " thì cứ nói cho tôi.

Cô ngẩng đầu: " Lúc đó cô sẽ đấm chết em ? "

- Phải, khi ấy tôi sẽ dùng mọi cách để giết em. Đuổi đến chân trời góc bể, cũng không để em tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Người giáo viên trước mắt vẫn cười như vậy, đẹp đẽ vô ngần như trăng giữa trời, bâng quơ thản nhiên, ngữ điệu nhẹ nhàng, giống với mỹ nhân đang uống trà ngắm hoa chứ chẳng phải tuyên bố mình sẽ đoạt đi mạng sống người khác.

Đầu gối quỳ trên nền đất, tóc đỏ như lá phong, ráng chiều chói lọi.

Bạch Dương chớp chớp mắt

- Đây .... Đây là lời cầu hôn đúng không ạ !?

Một người con gái đẹp đột nhiên nói: " Tôi nhất định sẽ giết em " thì chắc chắn là yêu nhau rồi.

Chỉ người yêu mới thề non hẹn biển, sống mái với nhau vậy thôi.

" Dùng mọi cách để giết em, chân trời góc bể cũng giết em " = " Dùng mọi cách để em được như ý nguyện, chân trời góc bể đều theo đuổi em. "

Lại còn dùng gương mặt và góc độ nắng chiều đẹp như vậy để nói nữa chứ.

Hoá ra cô giáo vòng vo như vậy là muốn bày tỏ câu này.

Cảm động quá.

Không ghét cô giáo tý nào cả.

- Em chấp nhận ạ !! Em thích mỹ nhân lắm, mỹ nhân sẽ giết em càng thích. Chúng mình cưới nhau đi cô.

-  Người bất tử hiểu giết người thành cầu hôn à ? Thú vị nhỉ ?

- Em biết cô cũng muốn giết em mà, em cũng thích cô lắm, tóc đã có màu đỏ lại còn có thể đánh chết người nữa, dù không hẳn là màu máu nhưng vẫn đẹp. Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức bằng cách dùng đao đâm nhau đúng không ạ ? Để em mua sẵn. Cô thích bờ biển hay là nhảy vực ?

Đối phương cười cười: " Chà, tôi cũng nói câu đó với 2 người khác rồi, theo ý hiểu của em thì tôi đang cầu hôn cùng lúc 3 người nhỉ ? "

Bạch Dương trợn mắt: " Hả ? "

- Thì, câu " Tôi nhất định sẽ giết em " đó tôi nói với 2 người khác rồi, em là người thứ 3. Như vậy là tôi có nhiều sự lựa chọn để cưới quá nhỉ ? Em thì chưa đủ tuổi vị thành niên nên bỏ đi nè, còn lại nên chọn ai đây ta ? Hay là cả 2 nhỉ ?

Nghe được câu này, sắc mặt vốn đã đã trắng bệch như người chết của Bạch Dương lại càng biến ảo phong phú, như con cá bảy màu phẫn nộ.

- Mẹ của Trương Vô Kỵ nói không có sai mà, nữ nhân càng đẹp càng biết lừa người ! Đồ tra nữ ! Bắt cá tay bạch tuộc !

Laciel: Mẹ của Trương Vô Kỵ đã làm gì mà nãy giờ mấy đứa cứ nhắc hoài vậy ?

Bầng một cách nào đó, mỹ nam an tĩnh đang gọt táo kia đột nhiên đập bàn: " Mụ kia, pháp thuật quy định hôn nhân 1 vợ 1 chồng thôi. Dẹp ngay cái tư tưởng ăn cả đó đi, đến người mình yêu còn không chọn ra được thì bà chẳng đáng cưới được ai cả, đừng có làm khổ đời người ta. Đã sống không ra gì với học sinh mà đến đời tư còn bê bối. "

Laciel nhìn cậu, bình thản nói: " Thiên Bình, hôm nay gọt táo xong thì em nên đi học thêm một lớp nấu ăn. Trai không hư gái không yêu, Trai đã hư còn biết làm cơm tối lại vừa có tư tưởng thuỷ chung là cực phẩm đấy. Em muốn lấy vợ lúc nào cũng được. "

- Tôi dí cần ! Lo mà chỉnh đốn đời tư của bà đi.

- Đời tư tôi có vấn đề gì chứ ? Độc thân vui tính, vừa giàu vừa đẹp như này cơ mà.

" Tôi sẽ giết em " không phải lời cầu hôn, là giết thật.

2 người cô nói câu này, 1 kẻ đã chết

Kẻ còn lại .....

Có vẻ cũng sắp " chết " rồi.

****

5 rưỡi chiều, tiết học thể chất đầu tiên của lớp D kết thúc.

Bởi vì không bị gọi lên chiến đấu mà chỉ nhận một cây quạt, nên Cự Giải không mất chút sức lực nào.

Thông qua ngày hôm nay, cô đã biết thêm một số chuyện về bạn học của mình.

Sư Tử, giống như ngày thi thực hành hôm đó, phản xạ nhạy bén, tốc độ chớp nhoáng, tấn công đa dụng. Phối hợp những kỹ thuật chiến đấu vô cùng bài bản thuần thục, giống như đã trải qua đào tạo kỹ càng, cô không quá bất ngờ khi thấy cậu ấy như vậy.

Nhưng lại rất kinh ngạc về Ma Kết.

Vốn biết người này có một con bài tẩy nào đó, hay một kỹ năng nào đó mới có thể trải qua được bài thi thực hành đã đỗ vào đây, nhưng không nghĩ là đến mức vậy.

Đầu tiên là kỹ thuật di chuyển kỳ lạ, tạo ra nhiều ảnh phân thân, cho đến tốc độ kinh khủng và lực tay rất lớn .....

Cô cảm thấy, cậu ta rất giống Laciel ngày hôm qua.

Từ động tác né tránh cho tới di chuyển .....

Nếu như tên đó thực sự đạt tới cấp độ kỹ thuật thể chất như cô giáo thì sao ?

Vậy, cái chức danh " thủ khoa " đó .....

- Cự Giải.

Một thanh âm nhẹ nhàng lại quen thuộc khẽ vang lên sau lưng cô.

Giống như chim đậu ngày xuân, tựa khúc nhạc êm đềm đẹp đẽ.

Cô không có cách nào quên được đó là giọng nói của ai.

- Chị ....

Xoay người lại, cô đã nhìn thấy người con gái đó ở ngay trước mắt.

Mái tóc màu xanh nhạt như băng sương, nổi bật đôi mắt hổ phách sắc bén mà sáng lạn. Rõ ràng là gam màu chói mắt, nhưng lại đem tới cảm giác hài hoà mềm mại.

Gương mặt đẹp đẽ trang nhã, toét lên sự cao quý lại lạnh nhạt.

Gương mặt giống cô, mà cũng không giống cô đó.

Chị gái song sinh của Cự Giải - Thiên Hạc.

Người chỉ sinh ra trước cô 1 giờ, nhưng lại đứng cách cô cả ngàn dặm xa xôi đó.

- Chị, sao chị lại đến đây ? Em nghe nói lớp A vừa có quyết chiến giới hạn với giáo viên của em, không biết mọi chuyện thế nào rồi ?

Cô bước gần đến phía chị mình, đối phương cao hơn cô một cái đầu, phải ngước lên mới thấy.

Thiên Hạc cười mỉm, hơi bất đắc dĩ gãi mặt: " Giáo viên thể chất của lớp em ra tay mạnh bạo lắm. Mọi người đã mặc áo bảo hộ rồi nhưng vẫn bị đánh đến bất tỉnh phải vào bệnh xá, giáo viên tiện tay không tấn công chị vì cần người ký giấy xác nhận đã hoàn thành quyết chiến thôi ..... Nhưng thật may là tiết học của em không bị hoãn lại. "

Việc Thiên Yết không có mặt và Ma Kết lại đỗ vào học viện đã khiến cho lớp A ý kiến rất gay gắt về chất lượng tuyển sinh của nhà trường. Thậm chí còn phát động 2 lần quyết chiến giới hạn, gây ảnh hưởng đến tiết học của lớp D nữa.

Cô đã cố can ngăn họ rồi nhưng mà không được, dù sao thì người được thầy Arashi chỉ định làm lớp trưởng là người khác .....

Hôm nay bị đánh đến mức mới có 1 phút đã kết thúc trận đấu như vậy thì có lẽ những người bạn cũng lớp cô cũng nhận ra được giới hạn của mình mà bớt bớt lại.

- Từ nay họ sẽ không bất cẩn gây chiến với lớp D nữa. Em đừng lo lắng, cố gắng học nhé. Chị đã nhờ vệ sĩ điều tra qua về 2 giáo viên của em, họ đều là người có trình độ và kinh nghiệm, không đáng ngại đâu.

- Vâng, chị cũng vậy ạ. Nhưng, chị đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao ?

Lúc này, vẻ mặt tươi cười của đối phương có chút ngưng trọng, nghiêm túc nói: " Thực ra là còn 1 số chuyện nữa ..... "

- Sao ạ ?

- Về Ma Kết đó, em thấy sao về cậu ta ?

Một tên khẩu nghiệp .....

Nhưng cô không thể nói thẳng với chị mình thế được, nên đành diễn giải: " Ừm, tính tính cậu ta không quá tốt, nhưng mà kỹ thuật thể chất rất mạnh, có vẻ đó là lý do cậu ta đỗ được vào đây. "

- Em có hay nói chuyện với cậu ta không ?

- ...... Dạ không.

Cũng tính là hay nói chuyện chứ nhỉ ?

Thiên Hạc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: " Vậy thì may quá, nói chuyện với bạn cùng lớp cũng không sao, nhưng mà chị thấy tên Ma Kết đó có hơi kỳ lạ, danh tiếng cũng không tốt, sợ là cậu ta sẽ nói gì đó bậy bạ với em.

Nói rồi đấy ạ.....

Cô cười trừ.

- Không liên quan đến những tin đồn ngoài kia đâu, chị thực sự nhìn thấy, cậu ta rất kỳ lạ.

Nghe đến chữ " nhìn thấy ", Cự Giải hơi khựng người lại.

- Buổi chiều, lúc đi gửi bản báo cáo quyết chiến, chị có vô tình gặp Ma Kết và có nói chuyện 1 chút. Linh hồn của cậu ta rất yếu ớt, cũng không rõ ràng bằng những người khác, nó giống như được bao bọc bởi 1 luồng khí kỳ lạ vậy ..... Vì luồng khí đó nên chị không biết được cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

Từ khi sinh ra, chị của cô đã sở hữu hồn nhãn.

Là đôi mắt của linh hồn, liên kết vô cùng mạnh mẽ với đôi mắt của cơ thể.

Cho phép người sở hữu có thể nhìn vào thế giới của linh hồn, bản chất của người khác, cũng như thấu tường ma lực, trận pháp.

Hồn nhãn có thể đạt được thông qua việc đẩy năng lực của bản thân lên cao, hoặc là tài năng trời phú bẩm sinh đã có.

Trong thập nhị thiên tướng, chỉ có 3 người mang thứ hạng đầu sở hữu nó.

Đó là đôi mắt đạt đến sự toàn năng mà chúa trời ban tặng cho những kẻ xuất chúng.

Song hệ ma pháp, hồn nhãn bẩm sinh .... tất cả đều tạo nên người kế thừa xuất chúng nhất của gia tộc Kình Ngư.

Cụ Giải vô thức nắm chặt lấy chiếc quạt trong tay mình.

- Mặc dù chưa biết đó là gì, tốt hay xấu, nhưng chị em cũng nên cẩn thận. Nói chuyện với bạn cùng lớp thì không sao, nhưng đừng quá thân thiết, dù sao thì cậu ta cũng xuất thân từ dòng chính của Thiên Không .... chẳng biết sẽ gây ra những ảnh hưởng gì đến em nữa.

- Dạ vâng .... em nhất định sẽ lưu ý.

Thiên Hạc cười hiền từ, xoa đầu em gái mình.

Nhưng Cự Giải lại ngước mắt lên, dè dặt hỏi cô: " Chị .... không có giấu em chuyện gì đúng không ạ ? "

Cô thoáng khựng người, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười trang nhã lịch thiệp, khiến cho người khác vô thức cảm thấy thoải mái yên tâm: " Không có đâu, hôm nay vô tình gặp Ma Kết, thấy cậu ta kỳ lạ nên chị mới lo lắng đến kiểm tra xem em thôi.

- Gia tộc ..... cũng không có vấn đề gì lớn chứ ?

- Không đâu, chị đã giải quyết xong hết rồi. Tối nay em nhớ đừng quên làm bài tập, ăn uống đầy đủ nhé, căng tin có món kem bạc hà mà em thích đấy, nhưng hơi khó tranh 1 chút, phải đến vào lúc 7 giờ tối mới bày bán. Muốn ăn là phải đi đúng lúc nha.

Cự Giải thoáng im lặng.

Chắc chắn là còn giấu cô chuyện gì đó nữa .....

Nhưng mà, cô không thể làm gì khác ngoài mỉm cười đáp lời: " Em biết rồi, em nhất định sẽ xuống căng tin vào lúc 7 giờ. "

Đúng là còn một chuyện nữa mà Thiên Hạc không nói ra.

Về vị nữ giáo viên kia.

Trong một khoảng khắc ..... cô đã không nhìn thấy linh hồn của đối phương.

Dù là cỏ cây hay sỏi đá, đều mang 1 nguồn linh hồn nhỏ bé, vạn vật trên thế gian này đều có thể thấu tường bằng hồn nhãn.

Nhưng, cô ta chẳng có gì cả.

Giống như một hình nhân biết cử động và nói chuyện chứ không phải người sống chân thật.

Dù rằng khoảng khắc ấy cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đủ khiến cô cảm thấy rợn người đến tận bây giờ.

Thiên Hạc rất nghi ngờ, về thân phận, tên tuổi, và cái năng lực " vô hiệu hoá ma thuật " đó ....

Nhưng trên cả nghi ngờ, cô lo sợ.

Bởi vì, kẻ đó đang là giáo viên của Cự Giải.

Cô không biết mục đích của đối phương, càng không biết liệu người phụ nữ đó có thực sự nguy hiểm không hay chỉ là bản thân nhìn lầm, lo bò trắng răng.

Vậy nên mới gấp rút đến đây xem em ấy có vấn đề gì không.

Thật may là vẫn bình thường.

Nhưng ..... nếu như em gái cô mà có chuyện bất trắc gì, thì cô nhất định sẽ khiến người phụ nữ đó phải trả giá.

Tất cả những thứ dơ bẩn, chuyện của gia tộc, cho tới mối nguy hiểm rình rập xung quanh, tất cả đều không thể chạm tới em gái cô được.

Em ấy, nên được sống một cách vui vẻ và đơn giản nhất.

****

Cự Giải không biết, cô đã ngồi trên ghế đá bao lâu.

Trời đêm tối đen như vậy, chỉ có ánh trăng bạc là toả sáng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể xua đi cái mịt mờ xung quanh mình.

Chị cô, đã luôn phải gánh vác rất nhiều thứ.

Sinh ra với song hệ pháp thuật cùng hồn nhãn bẩm sinh, chị ấy giống như viên ngọc chói mắt mac cha mẹ hằng mong mỏi.

Vậy nên, từ nhỏ Thiên Hạc đã phải học rất nhiều chuyện dơ bẩn, tiếp xúc với đủ chuyện lớn nhỏ trong gia tộc, gánh vác kỳ vọng của người khác. Lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Còn cô thì lại khác. Làm chuyện gì cũng ở mức trung bình, không tệ cũng không tốt, ngoài trừ xuất thân thì cái gì cũng bình phàm như vậy, dù là pháp thuật, học lực hay thiên phú ....

Cha mẹ ít khi nhìn vào cô, cũng không hay bảo cô phải làm gì, tham gia các buổi tiệc xây dựng quan hệ .... hầu hết đều giao cho chị gái.

Thiên Hạc cũng không để cô phải động tay động vào việc gì, luôn nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ, đi đâu đó chơi bời ....

2 chị em cô rất ít khi gặp được nhau, cũng không hiểu được bao nhiêu chuyện về đối phương. Cùng lắm là nhắn được 1-2 mẩu tin nhắn

Chuyện cô thích kem bạc hà đã từ 10 năm trước rồi, giờ cũng không còn thích nó nữa.

Thiên Hạc rất thương cô, cái đó Cự Giải biết.

Cô cũng rất thương chị gái mình.

Bởi vì 2 người là song sinh, dù có xa cách thế nào, cũng sẽ luôn thương yêu nhau như 1 thể vậy.

Nhưng vì thương, nên mới ghét cái hoàn cảnh hiện tại.

Một người quá tài giỏi, nên phải gánh vác quá nhiều.

Còn một người quá đỗi bình thường, đến mức không thể làm được việc gì.

Cô ghét bỏ hoàn cảnh hiện tại.

Cũng vô cùng ghét bỏ những gì mình có khi sinh ra.

- Cự Giải, sao cậu lại ngồi đây ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Cự Giải giật mình quay đầu lại.

Thiếu niên với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đen, dáng người nhỏ con cùng nhanh nhẹn. Gương mặt và biểu tình lạnh nhạt khô cứng.

Trên tay còn đang cầm 2 que kem chanh muối.....

- Sư Tử ?

****

- Thầy !! Thầy Sieg !

Bởi vì đã bỏ quên cặp sách chứa rất nhiều dao rọc giấy flash sale của mình nên Bạch Dương phải chạy lên lớp lấy.

Cô trông thấy phòng học sáng đèn và thầy giáo đang ở trong đó, dường như là để dọn dẹp.

Nhìn thấy cô, đôi phương đã nở nụ cười, chỉ vào chiếc cặp sách bên cạnh bàn nói: " Bạch Dương, cái này chắc là em để quên nhỉ. "

Nhìn đống máu dính trên đó cũng biết chủ nhân nó là ai mà .....

- Đúng rồi. Gặp được thầy thật tốt quá, em có chuyện muốn hỏi.

Anh ta nghĩ mình đã biết nội dung câu hỏi là gì rồi ....

- Ừm, em có vấn đề gì sao ?

Bạch Dương vô cùng phấn khởi nói: " Trong đám cưới thì phải chết thế nào mới đẹp hả thầy ? "

- .....

Chết trong đám cưới ..... hả ?

Câu hỏi của Bạch Dương đúng là càng lúc càng đặc sắc.

- Tại sao lại là trong đám cưới ?

Người nữ sinh với mái tóc hồng xinh xắn dường như đang rất vui vẻ, quên khuấy mất chuyện mình vừa mắng người ta là thứ tra nữ: " Cô Laciel đã cầu hôn em đó. Em cũng muốn lấy cô ấy lắm ! Vậy nên em đang rất phân vân nên chọn địa điểm như thế nào, mua dao dọc giấy hay dao chặt thịt, máu me hay là đen tối .....

Sieg nghiêng đầu, giống như người già cỗi đang nghe 1 đứa trẻ nói về những điều nó mơ mơ không có thực, khúc khích cười:

- Ồ, Laciel đã nói là sẽ giết em à ?

- Đúng đó thầy ! nhưng mà .....

Đối phương cũng bảo rằng Cô phải hiểu được về Cái chết và sự bất tử đó.

Hiểu ..... là hiểu những gì ? Là làm những gì ?

- Thầy này, thầy có nghĩ em bất tử không ?

Sieg nhẹ nhàng trả lời: " Có chứ. Em không thể bị thương nhẹ, và nếu vết thương quá nặng thì vẫn tồn tại cách hồi phục. "

- Vậy, em sẽ không chết được đúng không ?

Đối phương vẫn như vậy, vừa dịu dàng vừa cẩn thận, giống như cỏ dại sạch sẽ lại mềm mỏng: " Không đâu, em có thể chết. "

Bạch Dương giật mình, đâm phập con dao vào tay mình làm máu bắn tung toé: " Hả ? Đã bất tử thì sao mà chết được ? Thầy dạy văn học và ngữ pháp đó thầy. Trả lời như vậy là cô Laciel không lấy em đâu, em muốn làm đám cưới ! "

- À Laciel nói em sai sao ?

- ...... Cô ấy bảo em ..... không sai cũng không đúng, còn nói em phải hiểu được 2 cái đó thì cổ mới cưới em nữa, thầy có cách nào để em được lên lễ đường không ?

- Vậy ..... em cho rằng mình đã nói sai vế nào, là " Bất tử " hay là " Sẽ chết " ?

- .... Sao thầy hỏi câu y xì như vậy được ?

- Chưa thực sự hiểu về năng lực của mình, lại quá dễ dàng xem nhẹ sống chết, đó là cái sai thực sự ở em.

Cái chết có muôn hình vạn trạng

" Bất tử " cũng như vậy.

Nhưng trên đời không tồn tại cái chết thực sự

Cũng không tồn tại cái gọi là bất tử thực sự.






*****

[ Note ]
- Về bản chất, chị của Cự Giải không xấu, cũng sẽ không trở nên xấu xa. Nhưng có nhiều yếu tố tác động đến tình cảm gia đình của 2 người, bao gồm cả cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top