Chương 29: Cái chết là bất biến


Ho " Khụ khụ " 2 tiếng thay vì đào cái lỗ cho bản thân chui xuống, Ma Kết rất nhanh chóng khôi phục trạng thái nghiêm túc cho trận đấu.

Xử Nữ cũng không cười vì cậu ta bị quê quá lâu được, vì tín hiệu vũ trụ cho cô biết mình sắp bị treo lên cây rồi .....

Chớp mắt một cái, cô đã nhìn thấy Ma Kết ở ngay trước mặt mình.

Trong khi rõ ràng còn đứng cách 15m.

Tốc độ di chuyển chớp nhoáng bất thình lình hệt như ngày hôm qua vậy.

Xử Nữ phản ứng lại nhanh chóng bằng cách hình thành 3 cổng dịch chuyển, phóng ra 2 sợi xích hòng trói tay đối phương giật về phía sau.

Tuy nhiên, Ma Kết đã linh hoạt di chuyển, nhấc tay nhảy lên để né tránh.

Xử Nữ nhảy lùi về phía sau, triệu hồi 2 cổng ở bên cạnh mình, dùng xích tấn công để đẻ đối phương lùi ra xa.

Cậu có lùi lại né đòn

Lúc này, cô thay đổi chiều di chuyển của xích, bẻ ngoặt nó xuống dưới hòng tóm chân Ma Kết.

Nhưng, cậu ta lần nữa di chuyển với tốc độ chớp nhoáng đó, áp sát Xử Nữ.

Cô phóng 3 sợi xích, nhưng không phải để bắt đối phương lại, mà là để chúng đan chéo vào nhau, tạo 1 tấm lưới ngăn cách giữa 2 bên, tránh cho mình bị tấn công trực diện.

Những sợi xích xuất hiện sau cổng dịch chuyển, xuyên qua qua khe hở của tấm lưới mà tấn công Ma Kết.

Cậu nhấc chân, dễ dàng lộn nhào trên nền sàn đấu rồi lại di chuyển vòng qua phía bên phải Xử Nữ. Bàn tay chụm lại giống như đang chuẩn bị chém gì đó.

Trực giác cho thấy đòn này tuyệt đối không ổn, Xử Nữ phản xạ nhanh nhất có thể mà lập tức cúi thấp đầu xuống né tránh, cô thậm chí còn thấy mấy sợi tóc của mình bị cắt đi khi xẹt qua tay đối phương.

V---- Vãi.

Tóc tôi rụng nhiều đến mức vuốt ra được cả nắm rồi đấy, mỏng chết má rồi còn bị cậu " tỉa " nữa à ?

Bị quê có tý thôi mà trả thù cay nghiệt dữ luôn .....

Mặc dù chửi rủa trong lòng là vậy, nhưng Xử Nữ cũng bắt được khoảng khắc cần thiết, tay của Ma Kết lúc này chuyển động hơi chậm, cô thành công dùng một sợi xích trói tay cậu ta lại.

Cứ tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng cô đã quên mất thế nào là " người mình không thể trói lại " .....

Cậu ta nắm lấy sợi xích mà giật nó lại.

Lực được đối phương dùng đến lớn tới nỗi Xử Nữ dùng ma thuật kiểm soát cũng không cách nào kéo sợi xích về phía mình.

Thật luôn ..... lực tay khủng bố thế được hả giời ?

Xích định mệnh có thể tấn công và khống đa dụng khi mà nó xuất hiện qua những cánh cổng chuyên biệt. Nhưng mà có một điểm khá là tệ khi mà ..... cô phải thu hồi sợi xích vào thì mới đóng được cổng.

Ma Kết cứ kéo thế này thì cái cổng kia sẽ ở đó suốt đấy.

Nhưng nhiêu đó còn chưa đủ, khi mà Ma Kết còn giật dây kim loại này, di chuyển cực nhanh mà lùi ra phía sau, càng lúc càng xa vị trí của Xử Nữ.

Cô lập tức ý thức được mình dính bẫy của tên này rồi.

Cậu ta cố tình để bị trói tay lại, sau đó di chuyển về sau, để xác định được những giới hạn khoảng cách trong pháp thuật của cô !

Bang !

Không ngần ngại chút nào, Xử Nữ bộc phát ma lực của mình, làm những mắt xích kia vỡ thành vụn.

Ma Kết dừng chân lại, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như không quá thất vọng vì không đạt được mục đích.

Dù chưa xác định được chính xác 3 thông số kia, nhưng cậu đã biết " khoảng cách " là một vấn đề rất tuyệt mật trong pháp thuật của đối phương, và ....

- Có vẻ như cậu không thể đóng cổng dịch chuyển khi chưa thu hồi xích nhỉ ?

- Đúng rồi chứ còn gì nữa, đã biết mà cậu cố tình nói ra miệng à ? Mẹ của Trương Vô Kỵ nói không có sai mà, nam nhân toàn một lũ chết tiệt.

- Mẹ của Trương Vô Kỵ nói nữ nhân càng đẹp càng dễ lừa người chứ có nói nam nhân đâu. Đã không nhớ còn bịa linh tinh à ?

Laciel cười cười đi lên phía trước, cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí của 2 người: " Hết thời gian rồi nhé. "

Cô nhìn về phía Xử Nữ, không nhanh không chậm nhận xét: " Xích của em có khả năng không chế rất mạnh, tôi cũng đánh giá cao sát thương nó tạo ra, nhưng chưa hẳn là toàn diện, một phần là do bản chất pháp thuật, 1 phần là do kỹ năng sử dụng của em chưa đủ mạnh, cái này không phải chuyên môn của tôi nên tôi không bàn tới, em có thể đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình. "

- Cô sẽ dạy em cách để né mà không bị cắt trúng tóc đúng không ạ ?

- Cái đó thì em phải tự buộc lên, ai lại để nguyên bộ tóc dài đi đánh nhau, chắn tầm nhìn là 1 chuyện, vướng là 1 chuyện ..... Cho em cái Scrunchies này.

Đối phương vừa đeo vào tay cô cái dây buộc tóc hình cần sa lại vừa nói: " Nhưng đúng là tôi sẽ dạy cho dạy cách để né tránh. Trong điều kiện địa hình đa dạng và có nhiều vật cản, em có thể phòng thủ bằng cách nhất định, nhưng với sàn đấu trống không như thế này thì muốn an toàn trước công kích của đối thủ thì chỉ có 2 cách thôi. "

Xử Nữ hơi bất ngờ: " 2 cách ạ ? "

- Thì 1 là né tránh, 2 là nhờ người bảo kê chứ sao nữa.

- Ý cô là làm việc nhóm ấy ạ .....

- Mà, cách thứ 2 thì chỉ có tự bản thân em làm việc thôi, tôi không giúp được đâu. Cách 1 thì còn có thể. Phản xạ và trực giác rất tốt, nhưng thể lực và tốc độ của em đều là đang ở mức trung bình, nếu có thể nâng cao 2 thứ này và học cái kỹ thuật di chuyển đặc trưng thì em sẽ tương đối an toàn. Ngoài ra, phối hợp chuyển động uyển chuyển của mình với sợi xích còn làm tăng tầm đánh và khả năng tấn công linh hoạt của em nữa.

Nghe hấp dẫn ghê luôn. Cô muốn học quá.

- Để làm được như thế thì trước hết em sẽ cần .....

- Cần làm gì ạ ?

- 10 vòng sân trong vòng 30 phút. Cấm cho đi bộ, quá thời gian thì làm lại.

- ..... Éc.

Tức là chạy 10 vòng sân ấy à ?

Lại còn trong 30 phút, ai mà chạy được chứ ?

Cô là đồ ắc quy

Mẹ của Trương Vô Kỵ nói không sai mà, nữ nhân càng đẹp càng là Ắc quy.

- Trừ bỏ đi bộ ra, thì nhất định phải hết 10 vòng sân đấy.

- Vâng .....

Trong lúc Laciel đang nói chuyện với Xử Nữ, Ma Kết còn tranh thủ lườm Cự Giải và Thiên Bình 2 lượt.

Trừ bỏ bà chị kia ra, đây là 2 tên cười mạnh mồm nhất khi mà cậu bị quê độ như vậy.

Nhưng chưa kịp hất cằm khẩu nghiệp lần nào, cậu đã nghe thấy tiếng của sư phụ mình: " Ma Kết, em cũng chạy đi. "

Đột nhiên bị kêu, cậu nhướn mày: " Hả ? Sao em cũng phải chạy ? "

- Chạy đi.

Chạy 7 năm rồi còn chưa đủ hả bà ?

Mấy thứ kiểu như bài tập phản xạ, đánh bóng, gọt táo, chạy bộ và rất nhiều kiểu huấn luyện chết tiệt khác cậu đều đã nếm trải hết cả lượt với nhau rồi. Ở một cấp độ còn kinh khủng hơn thế kia nhiều.

Có phải tự nhiên mà bứt tốc, lực cơ mạnh, dùng tay chém nhau được đâu ..... ăn hành mà ra cả đấy.

- Chạy thật ?

- Chẳng nhẽ là đùa ?

Dám cãi nữa là đi bằng đầu luôn.

Đây không phải ác quỷ đâu, đại ma đầu, chúa tể gây nghiệp, kẻ huỷ diệt sinh mệnh mới đúng.

Chị em thế đấy.

Cậu tức nổ đom đóm mắt đi ra đường chạy.

Rõ ràng bị kêu chạy, nhưng cả 2 người chẳng ai có tinh thần làm thế.

1 là do sức quá yếu để chạy được

2 là do lười chạy.

- Hic .... thà đi làm bài tập hoá còn hơn. À đâu, bài tập hoá đáng sợ hơn chạy 10 vòng sân. Nhưng mà hết kiểu gì được chứ.

Đây chắc chắn là lý do bài của cô chuyển trắng.

Quá kinh khủng.

Ma Kết ngáp lên ngáp xuống, cậu thừa biết nếu bây giờ mình mà đi xong 10 vòng thì bà chị cũng sẽ bắt chạy thêm vài lượt nữa, chẳng muốn làm tý nào.

Đã vậy còn phải nghe đứa bên cạnh thở ngắn than dài nữa .....

Cậu chán chường nói: " Nếu không chạy được thì dùng xích kéo cả đoạn đường là xong còn gì. Không phải hôm qua cô kéo tên Thiên Bình kia như kéo hàng à ? "

Xử Nữ khóc ròng trả lời: " Nhưng cô Laciel bảo chạy ! Cổ ắc quy chết má, tín hiệu vũ trụ nhắc tôi mà cãi là phải đi bằng đầu đấy, ai dám cãi chứ. "

- Vế sau thì đúng vãi, bà già đó chắc chắn là quỷ vương tái thế rồi chứ chẳng phải người nữa. Nhưng mà vế trước là thế nào ? Bả có bắt cô phải chạy à ?

Lúc này, cô mới giật mình khựng chân lại.

Đúng là, giáo viên không có nói từ " chạy " nào cả .....

Laciel chỉ đưa ra giới hạn 10 vòng sân mà thôi, thậm chí còn đặc biệt nhắc nhở là " trừ bỏ đi bộ ".

Tức là cô có thể dùng rất nhiều cách để hoàn thành KPI 10 vòng sân này, bao gồm cả dùng pháp thuật.

Lúc này Xử Nữ mở 4 cổng dịch chuyển ở phía xa, tay nắm 2 sợi xích ở phía trên, còn 2 sợi xích phía dưới thì cắm phập xuống đất, hình thành một đường trượt cho cô làm điểm tựa chân.

Dùng sức mạnh ma thuật để giật xích lại, cô liền được kéo lên hơi cao rồi đáp xuống đất, cách vị trí lúc trước 1 đoạn dài.

Bằng cách này thì có thể hết 10 vòng sân rất nhanh chóng.

Nhưng cô rất bất ngờ, khi mà cô nhảy cóc như vậy mà Ma Kết cũng có thể theo sát bên cạnh, giống như cậu ta đã bứt tốc qua cả một đoạn đường chạy để đi cùng cô vậy.

Xử Nữ cực kỳ nghi ngờ nói: " Muốn xác định giới hạn pháp thuật của tôi thì đừng hòng. Tôi không dại mà dùng tối đa tầm đánh chỉ để chạy bộ đâu. "

Ma Kết cười cợt: " Lại là trực giác của người chơi hệ tâm linh à ? "

- Mặt mũi với hành động của cậu đáng nghi thế thì không cần dùng trực giác để đoán đâu, nghĩ cũng ra luôn.

Cậu không nói không rằng.

Nhìn ngáo ngáo mà cảnh giác ghê thật, đúng là không thể xem thường mấy đứa có tư duy dồ dại trong lớp này mà.

Xử Nữ chăm chăm nhìn vào đối phương một lúc, ánh mắt soi xét cùng ngờ vực, dường như phải phân vân rất lâu mới nghiêm túc hỏi ra 1 câu:

- Có chuyện này tôi khá thắc mắc, cậu và cô Laciel quen nhau à ?

Ma Kết nghĩ ra, đối phương đã tìm ra được vấn đề nào đó nên mới hỏi như vậy, nhưng vẫn cố tình trả lời hời hợt: " Thì bả là giáo viên lớp D, còn tôi là học sinh lớp D, quen là đúng rồi. Bộ cô không quen bả hả ? "

- Ý tôi là trước đó cơ.

- Tại sao lại nghĩ tôi quen bả từ trước ? Trực giác đoán bừa nữa ?

Cậu ta có vẻ ghim từ " trực giác " với " làm bừa " ghê luôn .....

Xử Nữ cũng không ngại giải thích chuyện này: " Hôm cô Laciel đến nhận lớp, trải bài của tôi hiện ra 1 lá Kỵ sĩ huyền giáp. Khi nghe thầy Sieg nói có người tôi không trói được, tôi cũng thử tìm thông qua bộ bài, trong đó cũng hiện 1 lá kỵ sĩ huyền giáp. "

Ma Kết giật giật lông mày, khoé miệng không kìm được mà run rẩy: " Cô dùng bài tìm thật ? Cứ bài giống nhau là quen biết nhau đấy à ? "

Cái năng lực của con nhỏ này phiền số 2 không ai chủ nhật .... đã khống chế cứng, sát thương tốt còn chơi hệ tâm linh nữa à ?

Cô tiếp tục kéo xích để nhảy, biết Ma Kết sẽ theo kịp nên mới trả lời: " Lá bài thiên tuệ không out play thế đâu, tôi chỉ nhìn thấy những gì vũ trụ cho phép tôi nhìn thấy thôi. Bài giống như thì không hẳn là 2 người trong bài có mối quan hệ, mà chỉ đơn thuần là giống nhau về mặt gì đó thôi, nhưng tôi có cảm giác 2 kỵ sĩ huyền giáp đó có liên kết. "

- Cuối cùng cũng quay về chuyện đoán bừa ?

- ..... Tôi thấy dùng trực giác của mình cũng đâu có vấn đề gì. Trực giác tôi chuẩn mà, kiểu như phóng bừa cái đã tìm ra cậu đó.

- Còn cố tình nhắc vụ đó à ? Tìm đúng nhưng có bắt được quái đâu, tôi trườn mặt ra cho cô trói cô còn chưa chắc trói được đấy.

Xử Nữ nheo mắt: " Cậu đang đánh trống lảng ? "

- ......

Con nhỏ này chây lì thật, không dễ chọc giận như con cua với con cún nào đó.

- Được rồi, tôi có cảm giác là giữa 2 kỵ sĩ huyền giáp tồn tại liên hệ gì đó. Hơn nữa thì trong cuộc quyết chiến giới hạn hôm qua, cô Laciel dường như biết được " người tôi không đủ sức trói " là ai, còn đưa ra kha khá gợi ý nữa, vậy nên tôi mới phỏng đoán 2 người có quen biết. Nhìn cậu đánh trống lảng thế kia thì hẳn là quen biết thật rồi.

Ma Kết tặc lưỡi. Cậu cảm thấy bạn trai tương lai của con nhỏ này tốt nhất đừng nên đi thả thính lung tung, bị bắt gian tại trận như chơi đấy .....

Thấy đối phương chần chừ không nói, Xử Nữ cũng đúc kết 1 câu: " Nếu cậu không muốn nói rõ thì không cần nói ra đâu, tôi phỏng đoán 2 người có quen biết là được rồi. "

- Tự nhiên mềm mỏng thế ?

- Ai lại đi gặng hỏi chuyện người khác không muốn nói chứ ? Phép lịch sự tối thiểu đó ba.

Một lý do nữa thì, với những người đi theo con đường tâm linh, có liên kết với thế giới huyền học thì " bí mật " là vấn đề không được động tới, cũng không thể nhìn ra bằng các công cụ tiên đoán.

Dù là bí mật của thế giới, hay là bí mật của người khác .....

Ma Kết đặt 2 tay ra sau gáy, thản nhiên nói: " Cũng không phải chuyện không thể nói, là do năng lực của cô làm tôi quê nên tôi chíu khọ thôi. "

Vẫn ghim vụ đó luôn .....

- Tôi không có khả năng sử dụng ma thuật, mấy tiết học trong trường cũng nghỉ gần hết. Nhiều thời gian rảnh rỗi nên đi rèn luyện mấy kỹ thuật thể chất để phòng vệ với nâng cao sức khoẻ thôi. Cha mẹ tôi muốn tìm người tốt dạy cho tôi, tìm thế nào lại ra được bà chị. Coi như đó là sư phụ của tôi cũng được.

Bịa thôi.

Tất nhiên cậu không thể nói ra lý do thực sự là về Thiết Khí được. Nhưng càng tỏ ra bí mật thì lại càng khiến cho người khác tò mò và muốn tìm hiểu, chi bằng cứ bịa ra một chuyện thật hợp lý để nói, có thể xoá bỏ nghi ngờ.

Xử Nữ cũng cảm thấy câu trả lời của cậu không có gì bất ổn, chỉ thắc mắc: " Dường như .... quan hệ của cậu với cha mẹ mình rất tốt ? "

Cậu nhướn mày khó hiểu: " Chẳng nhẽ lại xấu hả ? "

Cô cảm thấy mình dùng từ như thế cũng không đúng lắm, liền giải thích: " Bởi vì, tôi thấy mối quan hệ giữa những người trong gia tộc lớn đều khá phức tạp, thấy cậu nhắc về cha mẹ mình thế nên mới tò mò thôi, xin lỗi đã nói thế nha. "

Ma Kết trầm ngâm.

Suy nghĩ này không sai.

Tam đại thế gia là cái kiềng 3 chân vô cùng vững chắc của liên minh ma thuật, sự kiên cố của nó được cấu thành từ rất nhiều mối quan hệ lợi ích chồng chéo nhau, trong chính trị, xã giao, pháp lực và cả những gen ưu thế.

Vì các yếu tố như vậy, nên các gia đình nằm trong cái kiềng 3 chân này thường gặp phải nhiều vấn đề, tâm lý tình cảm, lợi ích tiền bạc .... càng gần với dòng chính thì lại càng trở nên gay gắt rối ren.

Thế hệ hiện tại là một ví dụ cực kỳ điển hình cho câu " Tam đại thế gia chính là cái ổ Dramu hàng đầu nhân loại " khi mà dòng chính của nó đều gặp vấn đề.

Tà Hoả: Nhà 5 đứa con ai cũng xuất chúng, được nhất là thằng út, thiên tài trăm năm, pháp thuật xuất chúng, ma lực mạnh mẽ, kinh nghiệm đấu bài bản, thủ khoa trong dự đoán của học viện .....
Vì lý do nào đó cúp tiết, trốn học, suy sút đến mức suýt tý là trượt trường.

Kình Ngư: Nhìn tưởng không có dramu nhưng Dramu không tưởng.
Cô chị song hệ ma pháp, thiên tài xuất chúng, hồn nhãn bẩm sinh ..... nói ra là chẳng có vấn đề gì.
Nhưng cô chị càng không có vấn đề thì cô em càng có vấn đề.

Thiên không: 1 thằng con, không sử dụng được pháp thuật.

Chỉ là, nếu muốn nhắc riêng về bản thân và gia đình của cậu thì ....

Ma Kết luôn biết mình là một đứa trẻ rất hạnh phúc.

Vậy thôi.

****

- Pheo ......

Song Ngư ngã phịch xuống đất, cả người nhức mỏi kinh khủng.

Cái máy đánh bóng nhìn xoàng xĩnh vậy mà ghê gớm không tả được. Tốc độ phát bóng và cái lực phát của nó rất mạnh, cô cố gắng lắm mới đỡ được 33 quả.

Laciel nhìn số đếm trên bảng, không nhận xét gì mà chỉ cười cười.

So với Ma Kết hồi đầu thì cao hơn hẳn 19 quả.

Xem ra thằng nhóc đó vẫn cần phải cố gắng nhiều.

- Buổi chiều nay đến đây thôi cũng được. Những ngày tiếp theo em nhớ luyện tập tiếp, đến khi nào đạt đủ chỉ tiêu thì tôi mới chuyển sang bài tập khác.

Dù đã thở không ra hơi vì đóng bóng ném, nhưng Song Ngư vẫn rất kiên quyết hỏi: " Bài tập khác là cô sẽ đánh nhau với em đúng không ạ ? "

- Không có mùa xuân đó đâu cưng. Cầm lấy nước táo do mỹ nam an tĩnh ép rồi về chỗ ngồi đi.

Song Ngư chán nản đi về chỗ ngồi.

Bây giờ đã là 4 giờ hơn rồi. Còn chưa đến một tiếng nữa là kết thúc buổi học.

- Bạch Dương, lên sàn đấu đi.

Thiếu nữ tóc hồng xinh xắn nào đó vừa nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt thiên chân sáng lạn, hào hứng chờ mong nhìn cô.

Laciel trả lời: " Tôi không đấm em đâu, đừng mất công nhìn. "

Bạch Dương tức khắc ỉu xìu. Vừa đi lên sàn đấu tay vừa cầm con dao dọc giấy, không ngừng rạch lên người mình.

Máu rỉ ra một chút, da thịt và vết thương đã từ từ liền lại, dù tốc độ hồi phục không phải chớp nhoáng, nhưng có thể dùng mắt thường để quan sát rất rõ ràng.

Năng lực của Bạch Dương là như vậy, nhưng vết thương nhỏ giống như rạch tay, cắt thịt, nếu không đụng trúng mạch máu lớn hay không đi vào quá sâu thì nó sẽ hồi phục nhanh chóng.

Còn đối với những vết thương nặng như bị đâm vào nội tạng, cắt vào động mạch cảnh .... sẽ bước vào trạng thái cuồng hoá, vừa là để phòng ngự, công kích vừa là để hồi phục lại cơ thể nguyên bản, toàn vẹn.

Với một số điều kiện .....

Đôi đồng tử màu tím than đó vô cùng đơn thuần, không chất chứa bất cứ thứ gì trên thế gian, tưởng có thần mà thực sự vô hồn.

Bạch Dương nghiêng đầu hỏi: " Tại sao cô cứ không đấm chết em thế ? "

Người giáo viên này mặc dù thái độ rất hồ cởi vui cười, nhưng qua vài ba lần nói chuyện thì cô cũng nhận ra được đối phương thực sự không có ý định giúp cô chết.

Khi hỏi thầy giáo, thầy đã trả lời rất nhanh đấy. Nên cô cứ nghĩ giáo viên của Zodiac ai cũng sẽ như vậy.

Nhưng Laciel chẳng khác gì những người ở ngoài kia cả .....

Chần chừ, đắn đo và né tránh trước cái chết.

Bạch Dương không thích những người như vậy.

- Trông cô rất quái dị nên em đã tưởng cô là một mỹ nhân thú vị, nhưng cô cũng chán òm à.

Bằng 1 lý do nào đó, lớp D hội tụ rất nhiều đứa trẻ có tư duy không bình thường .....

Laciel không có phản ứng gì khi bị học sinh chê bai như vậy, cười cười nghiêng nghiêng đầu hỏi: " Thực ra tôi cũng thắc mắc lắm, tại sao em cứ bảo tôi đấm em hoài thế ? "

- Bởi vì lấy lực tay của cô thì chắc chắn sẽ chết. Được mỹ nhân đấm chết là một trải nhiệm thú vị đó.

- Ồ ? Em sẽ chết à ?

Bạch Dương lại nghiêng đầu về hướng ngược lại, quơ quơ con dao rọc giấy dính đầy máu trên tay mình:

- Phải đó. Chỉ cần nghĩ đến chết thôi đã thấy phấn khích rồi, mới nhắc mà cả người em đã run vì khoái đây này.

Nụ cười tươi sáng không mang tạp niệm gì, vô tà thuần khiết tựa như thiên thần trên trời cao. Đắm chìm trong sự vui vẻ và niềm yêu thích của bản thân, si mê đến nỗi trong mắt chỉ khắc khoải ý niệm đó.

- Tại sao em lại thích chết ?

- Vì em bất tử mà.

Chết là một chuyện rất thú vị.

Cô thích cái chết, thích cách mình chết đi, và ghét bỏ ánh mắt kỳ dị những người xung quanh khi chứng kiến việc đó.

Họ không ngừng phán xét, không ngừng nói cậu dừng lại, thậm chí còn từ chối, cô lập và kỳ thị.

Năng lực không bình thường thì con người cũng sẽ trở nên đặc biệt.

Cô chẳng hề tầm thường, thì việc gì phải sống như những kẻ nhạt nhẽo khác.

Con người sợ hãi chết.

Nhưng Bạch Dương không thể chết.

Vậy nên cô không hề sợ hãi.

Cô thích nó.

Laciel lại lần nữa hỏi: " Em sẽ chết à ? "

- Phải đó. Chết vui lắm, lúc nào đó cô cũng nên thử tự sát một lần đi ạ, em tặng cô con dao này.

Đối phương vẫn tiếp tục hỏi: " Em bất tử đúng không ? "

- Đúng nha, mọi vết thương trên người em đều sẽ lành lặn hết, vậy nên em chẳng sợ chết tý nào cả. Cô đấm em đi được không ?

Thay vì đáp lại lời nhờ vả của cô, người giáo viên ấy nhạt nhẽo bình phẩm: " Em có thấy mình đã nói sai ở đâu không ? "

Sai .....

Nhiều người nói thế lắm.

Nào là, " em không nên làm vậy", " cậu đừng có như thế ", " Sao lại làm chuyện tồi tệ dư này chứ. " .....

Bởi vì họ sợ hãi cái chết như vậy.

Người giáo viên này hẳn cũng giống thế, muốn thuyết phục rằng cô đã sai, đã hiểu nhầm về giá trị của sinh mệnh .....

Cô ghét những người như vậy.

Theo đuổi sở thích của mình đâu có gì sai chứ.

Chỉ vì họ không hiểu được mà đi phán xét việc làm của người khác là lập dị, quái đản à ?

Chỉ đơn giản là làm việc không theo số đông mà thôi. Cũng giống như có năng khiếu nên học vẽ trong khi cả lớp theo tự nhiên vậy

Chỉ là " không giống với những người xung quanh " mà thôi.

Chẳng nhẽ phải sống cuộc đời nhạt nhẽo luẩn quẩn như những người ngoài kia mới là đúng à ?

- Em không sai ở đâu cả.

- Tôi thấy em đã nói sai, chắc chắn đấy.

- Sai ở đâu chứ ?

- Em nói mình " bất tử ", cũng nói mình " sẽ chết ".

Bạch Dương giật mình.

Cái này .....

Đối phương vẫn không phản ứng gì, ánh mắt bâng quơ thản nhiên, thanh âm thờ ơ lại nhạt nhẽo đến vô cùng, tựa như dù cô có thái độ hay phản ứng ra sao cũng chẳng quan trọng.

- Như thế là có một vế sai rồi, đúng chứ ? Vậy ..... em cho rằng mình đã nói sai vế nào, là " Bất tử " hay là " Sẽ chết " ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top