Chương 23: Sát khí.


Vừa mở cửa bước vào văn phòng giáo viên, Sieg đã đặt lên bàn của Laciel một chồng giấy tờ.

- Xử lý hết đống tài liệu này đi.

Cô đưa mắt nhìn về phía chúng, sấp dày những bản báo cáo, thông tin học sinh, điền đến mùa quýt cũng không xong ....

Dù nói là đã viết sẵn bản tường trình và làm xong việc của hôm qua, thì Laciel vẫn còn phải xử lý thêm vài văn kiện nữa, cô vừa đi giải thích và nghe thầy hiệu trưởng phê bình về, in tài liệu, tranh thủ chuẩn bị slide cho tiết học hoá sinh vào tuần sau, và sau nữa. Đi cùng là ký tên vào mấy bản cam kết phụ, làm sổ theo dõi .....

Giờ lại thêm cái tên nghiệp chướng này đem tài liệu đến.

Hiệu suất làm việc của Laciel rất cao, nên dù có thêm nhiều tài liệu thì vẫn xử lý được, nhưng bảo người khùng điên như cô an tĩnh ngồi bàn bàn giấy thì đúng là cực hình.

Cô nghi ngờ hỏi: " Này là cố tình đúng không ?  "

Đối phương nhẹ nhàng trả lời: " Ừ, rõ ràng là tôi cố tình giao việc cho cô. Chứ bình thường không có nhiều tài liệu đến thế đâu. "

Cô giật giật khoé miệng muốn nói gì đó, nhưng đã bị chặn họng:

- Nếu cô định nói " tên nghiệp chướng " hay gì tương tự thì không cần mở miệng đâu, đây cũng biết đây sống nghiệp. Nhưng thà xuống địa ngục còn hơn là để cô yên.

Laciel thực sự trố mắt nhìn cái độ ngang ngược của đối phương.

Hôm qua cô đã cho hắn uống 2 lít trà sữa rồi, còn giận gì nữa không biết.

Còn tự nhận thức được chuyện bản thân sống nghiệp à ?

- Phải rồi. Chai nước khoáng này thì lát nữa đi học uống, chai cam ép này để bữa trưa uống.

Lúc này, anh ta mới đặt 2 chai nước mới mua lên bàn cô, còn đặc biệt răn đe: " Lôi rượu ra ở đây thì đừng hỏi sao mấy trăm bình ở kho cô đều bay màu. "

Cuối cùng, là lấy từ trong cặp tài liệu một hộp cơm nhỏ: " Bữa trưa hôm nay, có cá sốt mà cô thích đấy. "

Laciel nhận lấy hộp cơm, nhướn mày hỏi: " Và có mướp đắng ? "

Laciel ghét mướp đắng bỏ khỉ.

- Chắc chắn là có mướp đắng. Nghĩ gì mà tôi nấu toàn đồ cô thích được ?

Trời không cho ai tất cả. Nấu ăn ngon, biết may vá, làm việc nhà, sạch sẽ .... nhưng bị khùng điên.

Đúng là " Mỹ nam an tĩnh " đã khởi đầu tranh chấp với lớp bên cạnh bằng câu: " Chúng mày ngon thì nhào vô, đây chấp cả lò nhà chúng mày còn được. "

Laciel ngước mắt lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa là đến tiết hoá sinh của lớp D.

Cô nhìn sấp đề mình đã chuẩn bị, rồi lại liếc qua màn hình máy tính đang dòng tin nhắn của giáo vụ, gọi một tiếng: " Này. "

Sieg ngồi xuống bàn làm việc, mặc dù Laciel chẳng hỏi gì cả nhưng anh ta vẫn trả lời: " Số điện thoại Song Tử là 0976592974. "

- Xin hỏi là ai ?

Từ trong điện thoại vọng ra giọng nói lịch thiệp trầm ổn lại cao quý, làm người khác có chút áp lực.

- Alo, Song Tử hở ?

- ..... Tại sao cô lại có số của em ?

- Thì tôi đọc trong hồ sơ nhập học thôi.

- Không biết cô gọi cho em có việc gì ?

Mặc dù chuyện quyết chiến giới hạn hôm qua đã xong xuôi rồi, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy cấn cấn khi nói chuyện cùng người này.

- Em xuống nhà hiệu bộ lấy bảo hiểm y tế và đơn đăng ký lập tài khoản ngân hàng rồi phát cho các bạn nhé, cô giáo vụ nhắc. Hạn nộp vào cuối tuần.

- Tại sao lại là em ?

- Em đoán xem ?

Cậu có cảm giác mình đang bị người này sai vặt để trả đũa vụ hôm qua.

À không, thường thì giáo viên cũng không cần đi lấy bảo hiểm y tế hay đơn đăng ký nào cả, mà sẽ có người khác lo ....

- Nhớ lấy đó, nộp trễ là lớp bị nhắc nhở à nha.

Bỏ lại một câu như thế, cô liền cúp máy.

Sieg nhàn nhạt nói: " Theo luật thì cuối học kỳ I mới tiến hành bầu lớp trưởng.  "

Laciel xách cặp tài liệu lên, không quên mang theo chai nước khoáng: " Tên nhóc này còn phải học nhiều, đến lúc đấy là vừa rồi. "

- Với Song Tử thì hẳn không có vấn đề gì đâu.

*****

Song Tử đặt thẻ bảo hiểm y tế và 1 tờ giấy đăng ký thẻ ngân hàng xuống chỗ Thiên Bình:

- Điền cái này nhanh rồi nộp luôn cho tôi.

Ngữ điệu nhẹ nhàng lịch thiệp, nhưng bằng cách nào đó vẫn mang theo chút cao quý lại cứng ngắc.

Đối phương cất thẻ vào cặp và cho tờ đơn xuống ngăn bàn: " Sắp vào giờ học rồi, giờ giải lao sau tôi nộp. "

Song Tử thẳng thừng nói: " Không, riêng cậu và Bạch Dương thì phải viết ngay lập tức. "

- Ý gì ?

- Ý trên mặt chữ. Cậu viết ngay bây giờ và nộp cho tôi, còn 5 phút nữa mới vào lớp, bà gi.... cô Laciel cũng không đến lớp nhanh vậy, vừa đủ cho cậu viết. Tôi sẽ quay trở lại thu ngay, nhớ lấy.

Không để cho Thiên Bình quát nạt một câu nào, Song Tử đã di chuyển xuống vị trí mà Bạch Dương đang ngồi, một chiếc bàn be bét máu, giấy tờ lộn xộn, và chủ nhân của nó thì vẫn đang chăm chú với con dao dọc giấy từ đầu đến giờ.

- Phiền cậu điền cái này luôn cho tôi.

Thiếu nữ tóc hồng nhìn về phía đống giấy tờ kia mới bỏ con dao ra, cũng không có hỏi nhiều như Thiên Bình mà cầm bút lên định điền.

Tuy nhiên, Song Tử vẫn hơi dịch tờ đơn ra, nhắc nhở: " Lau tay với lau bàn trước rồi tôi đưa đơn cho cậu. "

- Nhất thiết phải lau hả ? Đằng nào tiết sau nữa nó cũng bẩn tiếp mà. Với lại tôi không có giấy.

- Đã biết mình bày mà không mang đồ để lau ? Bê bối.

Song Tử hơi nhíu mày, thái độ có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn về chỗ mình lấy một cái khăn tay màu đen, xịt cồn rồi tự lau bàn cho Bạch Dương: " Nhớ lấy, vệt máu khô thì phải dùng cồn lau đi nữa. Mang khăn lau cho sạch. Đừng để cái bàn cậu thành bãi chiến trường nữa, tôi ngước lên cái là nó đập vào mắt. "

Lau bằng khăn ướt xong còn đặc biệt lấy giấy khô chà 1 lượt nữa mới đặt 2 thứ kia xuống bàn cô.

- Lau tay xong thì điền đơn đi.

Thái độ của Bạch Dương hoà hoãn và nghe lời hơn so với Thiên Bình. Nhưng mà cô ấy lau không sạch, nên trên tờ đơn vẫn dính dính vệt máu bẩn.

Song Tử nhìn giấy trắng mực đen có thêm vết bẩn liền cau mày, gương mặt thể hiện sự không vui rất rõ ràng, mà Bạch Dương cũng chẳng để ý xem bạn học mình giận hay không, chỉ lo viết cho xong để còn đi rạch tay tiếp.

Trong tiết học cũng như thế này, ghi ghi chép chép nghe giảng thì không, chỉ chăm chăm bôi bẩn ra cái bàn.

Đấy là còn chưa kể đến những người khác, Nhân Mã thì chăm chăm ăn vặt, phát ra cả tiếng rột rột xoạt xoạt. Song Ngư đi xem phim võ thuật, Xử Nữ thì chăm chăm nhìn vào đống bài trắng rồi khóc, tên Thiên Yết kia thì xỏ khuyên kẻ mắt, Thiên Bình thì nói leo .... lớp có 12 đứa mà phân nửa chẳng thèm nghe giảng.

Giáo viên ở trên bục nhìn thấy hết nhưng không hề lên tiếng nhắc nhở ai cả, tụi này đã làm việc riêng lại càng được đà làm việc riêng.

Chủ nhiệm hiền lành là tốt nhưng hiền quá thì lớp học còn gì kỷ cương nữa, như 1 đống hổ lốn vậy.

Lại nói, tiết sau lại là tiết của một bà giáo nghiện rượu, bê tha, ngay ngày đầu đi làm đã khích tướng học sinh đánh nhau ....

Thật chẳng biết cái chỗ này sẽ thành dạng gì nữa.

***

Vừa bước vào lớp, Laciel đã tán dương một câu như vậy:

- Mặt mũi tươi sáng thế này thì thích hợp làm bài kiểm tra hoá sinh lắm này, phát đề dùm tôi nha Song Tử.

Lại sai cậu làm nữa ....

Song Tử mặt không cảm xúc đi từ bàn cuối lên bục giảng để nhận sấp đề phát cho những bạn học ở dưới lớp.

Đi ngang qua qua bàn của Bạch Dương, cậu đặc biệt thở dài nói: " Lau sạch bàn ngay rồi tôi mới quay lại phát cho cậu. "

- Tiết đầu tiên của môn hoá là ôn tập kiến thức cũ, đồng thời cũng là để hiểu rõ ưu nhược điểm của các em. Đề bài không khó và cũng không lấy điểm, cứ thoải mái mà làm, nhưng bắt buộc phải làm đấy.

Sau khi phát đề xong, cô cũng ngồi xuống ghế giáo viên, gõ gõ máy tính chứ không buồn quan sát học sinh.

Song Tử: dám cá đây lại là một tiết học ồn ào cho coi, đúng là không thể trông mong gì vào bà giáo này mà.

Cậu bực dọc thở ra một hơi, quyết định chuyên tâm làm bài, mặc kệ đám xung quanh lại rục rịch lôi bánh kẹo phim ảnh ra.

Nhưng, chưa đến 10 phút sau, Song Tử bất chợt nghe thấy tiếng của Laciel ở gần bên cạnh

- Chà, đánh nhau căng thẳng đấy nhưng động tác của diễn viên đóng thế sai rồi.

Cậu bất ngờ quay mặt sang bên trái, liền thấy Laciel đã đứng ở phía sau Song Ngư từ lúc nào, thậm chí còn bình phẩm về bộ phim cô ấy đang xem.

Vừa nãy rõ ràng còn đang ở trên bục gõ máy tính, mà lại có thể đi xuống cuối lớp không một tiếng động vậy.

Nữ sinh cũng giật mình không kém khi mà đang hăng hái phân tích trận đấu mà lại bị giáo viên nhận xét thay.

Laciel nghiêng đầu hỏi: " Biết diễn viên này sai ở đâu không ? "

- Không.

Đối phương cười càng thêm sáng lạn hồ cởi, nói: " Muốn biết thì làm xong đề hoá đi, chiều tôi chỉ cho. "

Cô còn không hề quay đầu lại, nhưng vẫn đặc biệt nhắc nhở học sinh đang ở sau lưng mình: " Nhân Mã, rong biển dính trên má kìa, chùi đi. "

Cậu học trò ở bên cạnh giật thót, nhanh nhẹn lấy rèm chùi tay chùi mép.

Song Tử: ...... Thứ ở dơ ! Cái rèm đang sạch sẽ vậy mà. Là tôi tôi chắc chắn sẽ bắt cậu đền bù và thay cái rèm đó.

Laciel vẫn không quay đầu lại nhìn Nhân Mã: " Song Tử, note lại vụ này, khi nào đóng tiền vệ sinh lớp học thì bảo Nhân Mã trả gấp đôi. "

Thiếu niên đầu táo cố gắng nhai nốt đống rong biển ăn vặt trong miệng mình, đứng phắt lên van nài: " Hả ? Đừng cô ơi, em mới chỉ lau có 1 tý thôi mà !! "

- Thế cơ à ? Nếu em mà làm xong đề hoá thì tôi miễn khoản này cho, không thì đóng gấp 3 nhé. Nhân tiện, nhớ sắm cái đũa để ăn vặt cho đỡ dơ tay.

Song Tử lúc này mới nghiêm khắc lên tiếng: " Nhưng cậu vẫn có trách nhiệm phải giặt sạch và lau cái rèm đó. "

- Hả ? Ớ .... ớ !!

Đối phương đanh thép: " Cậu lau tay và làm bẩn nó, người giặt phải là cậu chứ chẳng nhẽ là giáo viên à ? "

Nhân Mã dường như muốn phản bác gì đó, nhưng lại nhận ra mình không thể nào cãi được, vậy nên đành hẩm hiu ngồi xuống làm bài.

- Biết rồi .....

Lúc này, Bạch Dương ở bàn trên quay đầu xuống, mái tóc hơi rối bời, nước ra trắng bệch như người chết mà ánh mắt lại vô cùng sáng lạn hào hứng:

- Cô, cô nói sẽ thử đánh chết em đúng không ?

Laciel khoanh tay trả lời: " Tôi nói tôi sẽ làm thế nếu em đánh trúng tôi, vậy em đánh trúng được chưa ? " 

Đối phương suy suy nghĩ nghĩ trả lời: " ..... Chắc là chưa rồi.

- Vậy thì tôi không đánh.

Bạch Dương hốt hoảng, còn đặc biệt dùng 2 ngón tay chưa bẩn lắm mà kéo kéo góc áo của Laciel: " Nhưng mà em rất muốn được người đẹp giết. Chết trong tay mỹ nhân là thích nhất đó !!  bây giờ em làm bài tập hoá thì cô sẽ đánh chứ ? "

Cô nghiêng đầu, nụ cười gợn lên trên khoé môi có chút nham hiểm: " Em chịu học hành đàng hoàng trong cả giờ pháp thuật nữa thì tôi sẽ suy nghĩ. "

Ma Kết: Nói thế thôi chứ đến mùa quýt bà chị cũng không đánh đâu.

Nhưng mà cô gái không nghĩ chuyện gì ngoài " được người đẹp đánh chết " đó thì lại vô cùng tin tưởng lời mỹ nhân đã nói. Dùng khăn được Song Tử cho mà lau sạch tay, nghiêm nghiêm túc túc làm bài.

Sức mạnh từ cú đánh chết người của mỹ nhân thật đáng sợ .....

Laciel tiến thêm vài bước nữa, đi về phía Xử Nữ đang ngồi ở bàn 3, nhìn vào bài làm của cô ấy mà nói:

- Trực giác đủ mạnh để thắng sổ xổ cũng không thể giúp em khoanh bừa trúng 1 câu hoá nào nhỉ ..... Hoá đúng là chẳng tha một ai.

Xử Nữ khóc không ra nước mắt: " Em không được dùng năng lực đó vào trong kỳ thi hay kiểm tra !!

- Thực ra khoanh bừa 50 câu mà không trúng câu nào nó cũng là một loại tài năng, tôi đánh giá cao trực giác của em, cả trong việc đánh xổ số lẫn né đáp án đúng.

Đây là câu khen hay chê ?

- Nhưng kiến thức hoá học của em đúng là cần học phụ đạo ..... chuyện này bàn đến sau nhé.

Nghe còn khủng khoảng hơn cả việc bị vũ trụ block nữa. 

- Cô Laciel.

Lúc này, từ phía cửa lớp đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.

Một người đàn ông có chút bê bết, tóc dài qua vai, mặt mày rầu rĩ với quầng thâm đen, râu ria lún phún, nhìn qua có chút giống phường ăn mày hơn là kiểu người sẽ làm việc ở trường này.

Nhưng mà ánh mắt lại sắc bén, vô hình đem đến cảm giác áp lực cho người xung quanh. Toát lên khí chất không thể xem nhẹ

Thịch.

Nhìn vào người này, Sư Tử có một cảm giác không ổn.

Đôi tay vô thức run rẩy, nhịp tim tăng lên, bứt dứt cùng bối rối cực kỳ mãnh liệt trào dâng. Nguồn ma lực luân chuyển qua từng đầu dây thần khiến. Giống như cơ thể cậu đang không ngừng gào thét phải lao vào đối phương.

Laciel lười nhác dựa vào tường, hỏi: " Arashi ? Có chuyện gì thế ? "

Cái tên được nói ra càng khiến Sư Tử phản ứng kịch liệt. Cây bút chì trên tay trong vô thức bị cậu bẻ gãy .....

Cự Giải bất giá quay sang nhìn Sư Tử, khó hiểu nhìn hành động của cậu.

Người lếch tha lếch thết này chính giáo viên chủ nhiệm của lớp A khoá 136, cũng là pháp sư mạnh nhất học viện này.

Anh ta đưa một bức thư về phía cô, nói: " Học sinh lớp tôi gửi cho cô cái này. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top