Chương 17: Hỗn loạn


Bởi vì đã đeo vòng bảo hộ nên Thiên Bình vẫn không hề hấn khi bị Song Ngư đấm vào mặt, cậu nhanh chóng lấy lại được đà của mình, nhảy bật lên xông thẳng về phía Laciel. 

Tuy nhiên, đối phương kéo tay, trực tiếp vật cậu xuống sàn đấu.

Có thể dễ dàng đánh ngã người có thân hình đô con lại cao ráo như Thiên Bình, đủ cho thấy cô gái kia có sức lực kinh khủng thế nào.

Lúc này, 2 quả cầu xám bên cạnh Song Tử đồng loạt tấn công, bắn ra luồng đạn chói mắt quét thẳng về phía Laciel.

Bộp.

Ngay khi cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình, cậu liền quay phắt đầu lại, kinh hoàng nhìn thấy cô gái tóc đỏ đang đứng ngay đằng sau.

Đạn ma lực với tầm công kích rộng đó cứ thế dội hết lên người Thiên Bình. Để lại vệt lõm trên sàn đấu.

Song Tử tức khắc lùi về phía sau, một quả cầu xám thay đổi hình dạng thành lưỡi đao sắc nhọn đâm thẳng về phía cô.

Laciel nghiêng đầu tránh đi. Chiêu này tiếp tục đi theo quỹ đạo, vô tình nhắm thẳng vào Sư Tử đang đứng đằng sau.

Cậu nhanh chóng dịch người sang bên phải để né đòn, không có ý định sẽ xông vào đánh mà muốn quan sát thêm một lúc nữa.

Nhưng, trong một khoảng khắc, cậu cảm giác có một luồng sát khí sắc lạnh đang chĩa về phía mình, nồng đậm đến mức giống như muốn giết người.

Cậu ngay lập tức phản xạ theo bản năng, đánh ra tia sét.

Đột nhiên, Sư Tử bị Laciel kéo tay, khiến đòn tấn công đó bị chĩa lên cao, dòng lôi diện phá tan những mảnh băng đang phóng tới từ phía trên.

Cậu nhận thức được, là cô giáo cố tình lợi dụng phản xạ của mình để triệt hạ đòn tấn công của Cự Giải.

Bộp bộp.

Bằng một lý do nào đó, Laciel lại vỗ đầu cậu 2 cái, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ

Sư Tử: ...... hình như mình đang bị chê là lùn ??

Nhưng ngay sau đó cậu liền biết lý do tại sao, bởi vì lúc Cự Giải vừa dậm chân phóng một đường băng đến thì Laciel đã vịn vào bả vai của cậu, dùng lực để nhảy vòng lên

Cô ấy né không chỉ một mà đến 2 đòn, khi mà cùng lúc ấy Thiên Bình cũng đang xông đến.

Mà còn tệ hơn là, Song Tử ở đằng sau vừa phóng đạn ma lực vừa phi rất nhiều lưỡi dao nhỏ đến. 

Song Ngư đang lao đến tấn công Laciel ở phía sau, tung cú đá vòng trên không trung với đôi chân đã chuyển xám như đá, nhưng cô xoay người sang bên phải một cái là tránh được, khiến cho cú đánh  triệt hạ đòn của Song Tử.

Trước khi đấm của Thiên Bình đáp thẳng xuống đầu mình, Sư Tử đã nhanh chóng phóng sét, di chuyển đến chỗ khác.

Ào ...

Một đợt sóng nước đánh tới, khiến cho Thiên Bình ướt nhẹp.

Người phụ nữ này di chuyển quá nhanh, vốn đang đứng đằng sau Cự Giải lại tức khắc xuất hiện ở phía trước Thiên Bình. Cô theo phản xạ điều khiển dòng nước đánh vòng, nhưng nó lại trúng vào tên nhiễu sự nhất lớp, còn mục tiêu đã đi tận đâu.

- Con kia, mày lại làm cái quái gì đây ? Không biết nhắm đòn à ?

Sư Tử đến được vị trí an toàn, trong đầu tự hỏi tại sao Ma Kết có thể trêu vào Thiên Bình cả ngày được nhỉ, cậu ấy không sợ bị nổ banh đầu sao ?

Rầm !!

Một điểm trên sàn đấu bị đấm lõm vào sau cú va chạm thật mạnh, những mảnh gạch vỡ ra, tạo nên tiếng động lớn.

Người gây ra hiện trạng đó là Song Ngư, cô ấy đang trực tiếp đối đầu cùng người giáo viên đó.

Tay vung thành quyền, không ngừng đánh tới đầu, vai, cổ tay và bụng, tốc độ ra đòn lẫn lực đánh đều không tồi, thể hiện sức mạnh cơ bắp vượt trội, nhưng Laciel chỉ đơn giản xoay người rồi nhấc chân để né tránh, động tác mềm mỏng lại nhanh gọn.

Song Ngư đột ngột chuyển đổi đòn đánh, thay vì liên hoàn đấm lại tung một cước đá lên, lực đạo đủ để khiến đầu người khác trật đi, nhưng cô giáo chỉ cần hơi ngửa cổ ra đằng sau, vừa vặn né tránh.

Lúc này, Laciel gạt chân còn lại, khiến cho đối phương mất đi trụ vững, nghiêng người ngã xuống.

Nữ học sinh phản xạ rất mau lẹ, lập tức chống tay xuống đất tạo điểm tựa để lộn nhào, tung thêm một cú đá vòng.

Song Tử chớp lấy khoảng khắc náy, 2 quả cầu xám đang lượn lờ quanh cậu ấy tạo thành mũi nhọn, đâm thẳng về phía kẻ địch. Đằng sau cô còn có Thiên Bình đang tung hoả quyền, so với những lần trước thì phạm vi và sức nóng càng vượt trội, phía trên đỉnh đầu là những trụ băng của Cự Giải phóng xuống. Gần như là đã bị bao vây.

Nhưng, Laciel bắt lấy cổ chân của Song Ngư, chỉ dùng một tay đã có thể quăng ngang cô ấy dội thẳng vào người Thiên Bình, khiến cả 2 ngã vật xuống đất. Bản thân thì lại nhẹ nhàng đi lên phía trước, khiến cho đòn đánh của Cự Giải Song Tử tự triệt tiêu lẫn nhau.

Thiên Bình đẩy Song Ngư đang đè trên người mình ra, hắng giọng: " Sao cứ né hoài vậy ? Bà không dám đánh à ? "

- Ủa thế sao em không đánh trúng tôi hoài vậy ?

- Gì cơ ?

Cậu ấy thật sung sức, lần nữa vùng lên muốn tung quyền vào người trước mắt.

Nhưng cô gái tóc đỏ kia không cho ai cơ hội kịp phản ứng, di chuyển với tốc độ chớp nhoáng vòng ra sau lưng Song Tử, dù trước đó rõ ràng còn đang đứng ở gần Thiên Bình. Cô bắt lấy vai học sinh của mình xoay sang bên phải:

- Ấy, có đạn bay đến kìa.

Song Tử trợn mắt nhìn thẳng về phía trước, ngay khi cậu nhận thức được mình đang phải đối diện với một viên bi sắt đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng thì những quả cầu xám xung quanh đã lập tức thay đổi hình dạng thành 1 tấm chắn mà chặn nó lại.

Laciel nghiêng đầu cười, nhìn về phía người đã bắn ra viên đạn: " Đây hẳn là đạn truy kích dựa theo cảm ứng ma lực nhỉ ? Bình thường nếu gặp phải nó thì chết là cái chắc, nhưng mà tiếc thật đấy, tôi không dùng đến pháp thuật nên em không thể phát huy tối đa năng lực của mình ở đây rồi ...... "

Đối phương là một nữ sinh sở hữu mái tóc đen dài đến ngang vai, phía trước còn tết thành 2 bím nhỏ, hiện lên vẻ cá tính năng động, càng không cần bàn đến khẩu súng lục trên tay.

Cô ấy nở nụ cười ranh mãnh đáp lại: " Sao cô lại công khai bí mật của con gái ra như vậy chứ ? "

Vừa nói lại vừa nạp thêm đạn vào súng, động tác cực kỳ thuần thục nhanh gọn.

" Ồ, nếu vậy thì tôi xin lỗi nhé. " Laciel đẩy Song Tử sang phía bên trái

- Nói xin lỗi xuông thì không có thành ý gì cả, hay cô cho em bắn trúng một phát đạn nha ?

Pằng !

Còn chưa dứt lời, thì đã bóp cò súng bắn.

Nhưng người giáo viên ấy dường như đã dự đoán đựợc hành động này, chỉ nghiêng đầu sang một bên để né đi, viên đạn nóng rực sượt qua tóc cô ấy, theo quỹ đạo mà cắm xuống đất. 

- Cái này thì không được đâu, trúng đạn thì đau lắm, còn bị cấm uống rượu khi phục hồi vết thương nữa.

- Nhưng đây là không gian giả lập mà, cô đâu có bị thương được ?

Pằng ! Pằng

Vừa nói vừa bắn thêm 2 viên đạn nữa.

- Nhưng đang uống tượu mà nghĩ đến chuyện mình bị trúng đạn thì nhức nhối lắm.

- Em chắc việc cô nhức nhối là do gan đang biểu tình thôi ạ.

- À em nói mới nhớ, hình như chiều nay tôi có lịch đi khám bác sĩ ?

Thiếu nữ tóc đỏ này tức khắc xuất hiện đằng sau người học sinh tóc đen kia, vỗ vỗ vai.

Kim Ngưu lập tức quay lại, gương súng lên muốn bắn, tuy nhiên tay của cô bị bắt lấy, chĩa nòng  súng chỉ thiên, viên đạn cứ thế mà bị bắn thẳng lên trời.

Cô phản xạ rất mau lẹ, tay còn lại xuất hiện một khẩu súng, nhắm tới vùng bụng của đối thủ trong khoảng cách gần, nhưng chuyện này cũng không thể thắng được tốc độ của Laciel, khi mà còn chưa kịp bóp cò thì người giáo viên này đã đẩy tay của cô sang phải, đạn bắn thẳng vào nền đất ngay gần chỗ Thiên Bình đang lao tới, khiến cậu ấy phải dừng bước chân.

Đối phương nở nụ cười nhẹ nhàng: " Nếu cô bị em bắn trúng thì ở ngoài thực tế thì cai rượu một tuần cũng đáng lắm. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ chưa được đâu, em phải cố thêm một chút nữa. "

- Cảm ơn cô đã khen, em nhất định sẽ cố gắng .....

Sau đó, Laciel đẩy Kim Ngưu ra, tránh khỏi đạn ma lực diện rộng của Song Tử.

Thiên Bình xông lên từ phía sau, muốn bắt lấy tay của đối thủ nhưng cô chỉ cần gập khuỷ tay lại là có thể né được dễ dàng.

Tuy nhiên, cậu ấy đã ném ra một thứ gì đó

Bùm !

Thanh âm vang lên giống như tiếng phát nổ, khiến khói đen bốc lên trùm lấy một phần trên của Thiên Bình, che đi cử động của cậu ấy lẫn người giáo viên trước mặt.

Ngay lúc này, tay còn lại của cậu vươn ra

Cậu đã ném chiếc bảng tên của mình ra mà cho nổ tung nó, tạo ra thanh âm rung chấn gây bất ngờ để đối thủ sơ hở trong khoảng khắc, đồng thời tận dụng làn khói khiến kẻ kia không thể quan sát được cử động của mình, tấn công trong chớp nhoáng

Tuy nhiên, đòn này dường như không hiệu quả với người phụ nữ đó, dù có bị che mắt hay bất ngờ thì đối phương vẫn tung ra một cước đá vào đằng sau khuỷ chân cậu, khiến Thiên Bình mất đà mà ngã ngửa

Trước khi đầu chạm xuống đất, thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu rồi đẩy lên, lực đạo vừa phải, đủ để Thiên Bình có thể lấy lại thăng bằng.

Laciel cười, dáng vẻ tuỳ ý: " Cách làm không tệ nhưng tốc độ di chuyển tay của em vẫn còn chậm nên hụt rồi, lần sau cố gắng lên nhé. "

Cậu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gào: " Còn có lần sau à ?? "

Cô nhún vai: " Biết đâu sẽ có lần sau ? À quên ..... Bảng tên là thứ quan trọng lắm đấy, ngày mai nhớ xuống phòng công tác của nhà trường mà xin làm lại ha. "

- Cái này không cần bà quan tâm !!

Cô ấy nói không được 2 câu với Thiên Bình thì một trận sóng đã từ đâu ập tới.

Laciel xuất hiện sau lưng Cự Giải ngay tức khắc, tuy nhiên nữ học sinh đã có đề phòng, phóng ra cột băng về phía sau hòng khống chế chuyển động của người này.

Nhưng đối phương nhảy lên né tránh, khiến dòng băng đó chĩa thẳng về Sư Tử, buộc cậu phải di chuyển. Tình cảnh hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn.

Mặc dù những nhân vật cốt cán vẫn còn trụ vững và không ngừng lao vào chiến đấu, nhưng còn một số người im lặng đứng ngoài quan sát, giống như Xử Nữ

Theo lý thì năng lực của cô cực kỳ thích hợp để không chế vị giáo viên này, nhưng mà nhìn cục diện này giờ thì không khả quan lắm.

Tín hiệu vũ trụ cho cô biết, nếu cô tung xích bây giờ, có khi không trói được vị giáo viên tóc đỏ kia, ngược lại còn bị liên tục né tránh rồi dụ xích vướng hết vào cái đám kia.

Như vậy thì nghe chửi nát tai luôn, mồm Thiên Bình ghê lắm.

Dù chưa thực sự lâm trận, nhưng quan sát nãy giờ thì cô cũng cảm thấy xích của mình sẽ không trói Laciel lại được.

Đối phương bị giáp công từ đủ hướng, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn vẫn né tránh chuẩn xác, tốc độ di chuyển đáng nể đến bất ngờ, hơn nữa còn rất khoẻ ..... kỹ thuật thể chất như vậy tuyệt đối không thể xen thường.

Cô sẽ đợi đến lúc sàn đấu vắng bớt xem sao, như vậy mới có không gian sử dụng sợi xích.

Và cũng có một số người, dù vẫn còn trụ lại nhưng quan sát như thể chuyện không liên quan đến mình

Tiêu biểu như Bảo Bình, cô đứng ở rìa sàn đấu, nhìn vào sự hỗn loạn ở phía trung tâm. Ánh mắt dửng dưng, không hề muốn tham gia vào trò này.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chàng thiếu niên tóc đỏ cùng cọng ahoge nào đó vừa thấy cô đã hớn hở chạy đến:

- Trông cứ như lễ hội ấy nhỉ ? Cậu cũng vào góp vui đi chứ !

Không nói đến câu thứ 2, Nhân Mã đã sử dụng pháp thuật điều khiển bóng của mình, tạo một bàn tay túm lấy Bảo Bình, ném thẳng vào đám đông đằng kia.

Cậu nở nụ cười ranh ma, khúc khích: " Trả thù được cho mái tóc của mình rồi, tôi sẽ ở đây nhìn cậu bị tẩn ra trò. "

Nhưng cậu đã vui mừng quá sớm, khi mà Bảo Bình rút chiếc kẹp tóc ra và rạch vào tay mình, dòng máu chảy ra hoá thành thanh kiếm cắm thẳng xuống dưới đất, cô dùng nó tạo điểm tựa để quay  lại, lao thẳng về phía Nhân Mã.

Đối phương túm lấy áo rồi xoay cậu trong không trung mấy vòng, vừa xoay lại cười haha như thể đang vui vẻ lắm, nhưng gương mặt cô vẫn là cái vẻ vô cảm đó:

- Haha, vui thật đấy, cậu cũng thử đi.

Sau đó, Bảo Bình quăng cậu về phía Laciel

Người giáo viên đó lùi về phía sau né tránh, khiến cho Nhân Mã đâm thẳng vào người Thiên Bình đang lao tới, cả 2 cùng ngã vật ra.

Cô vẫn có ý đứng sẽ làm khán giả để ngồi nhìn cục diện hỗn loạn này, nhưng thiếu nữ tóc đỏ nào đó lại lên tiếng

- Ấy, mới đó mà đã là 3 giờ chiều rồi à ? Nếu các em cứ chiến đấu thế này thì có nguy cơ sẽ phải bỏ bữa tối đấy.

Nghe được câu nói này, Bảo Bình lập tức lao tới.

Cái gì cũng có thể bỏ trừ đồ ăn ! Không ai lại đi nhịn 1 bữa tối cả.

Một thanh kiếm đỏ ngay lập tức xuất hiện trên tay cô, bằng tốc độ chớp nhoáng mà đâm thẳng về phía Laciel đang đứng ở trung tâm.

Đối phương dịch người sang bên trái để né tránh. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì thanh kiếm đó đã hoá thành chất lỏng, sau đó, Bảo Bình đảo chiều cổ tay, dòng máu đó lại trở về hình dạng vũ khí, chĩa thẳng về phía cổ người giáo viên

Chỉ là, cô đụng phải một đối thủ còn sở hữu tốc độ đáng nể hơn biết, chẳng biết từ lúc nào đã lùi một bước chân để né tránh, khiến thanh kiếm đó sượt qua không khí.

Laciel thoáng cười: " Ấy ấy, sao mới nhắc đến chuyện bỏ bữa thôi mà em đã muốn lao vào chọc tiết tôi rồi thế này ?. "

Bảo Bình không quan tâm, muốn tiếp tục tấn công, nhưng khi còn chưa kịp ra đòn thì đối phương đã đẩy vai cô một cái.

Động tác nhìn vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang phẩy tay hứng hoa, nhưng mà lực đạo nó xuất ra tuyệt đối không nhỏ chút nào, khi mà chuyển động của của Bảo Bình lệch hẳn sang một bên, kiếm sượt vào không trung.

Laciel vẫn đứng như vậy, nhàn nhạt nói: " Với tốc độ và kiếm thuật như vậy thì em có thể gặp được đối thủ đáng gờm ngay trong lớp học này đấy. "

Sư Tử nghe câu này, rất nhanh đã nghĩ đến Ma Kết, bởi vì hôm qua cậu đã thấy bạn học này cầm 1 bao kiếm đi đâu đó.

Nhưng, người không nhìn thấy như Xử Nữ thì lại thấy kỳ lạ.

Nói như vậy thì trong lớp còn có ai dùng kiếm nữa sao ? Rõ ràng là hôm trước lúc thầy kiểm tra năng lực thì chỉ mình Bảo Bình dùng pháp thuật đặc thù để tạo ra vũ khí thôi. Vậy nên cô mới cực kỳ nghi ngờ Bảo Bình là người có thể né được xích của mình.

Không đúng .....

Tín hiệu vũ trụ mách bảo cho cô có một người nữa ....

Một người không hề thể hiện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top