[Quyển 1] Chương 1: Chào mừng đến với "Biệt đội nguy hiểm"
"Chi....Láp...cháp....láp...." - giữa đêm tối mịt mù phát ra tiếng động nhỏ vang lên đều đều trong con hẻm nhỏ sâu vắng khiến người ta tợn gáy. Một người phụ nữ có mái tóc dài tím sẫm quỷ dị đang nhấm nhát thức ăn, nét mặt nhu hòa hài lòng thưởng thức.
"Thế nào? Hài lòng em chứ?" - Một người đàn ông ưu tú nhã nhặn khẽ vươn bàn tay ấm áp của mình lên má trái lạnh lẽo của cô gái. Người ấy khẽ thì thầm, thật dịu dàng làm sao.
"Hừ! Cảm ơn vì bữa ăn..." - Cô gái đó hừ lạnh, bất cần hất tay người đàn ông, cô đứng lên lau miệng. Mắt phượng tà tà nhìn một chút rồi biến mất trong màn đêm.
"Lần sau em có đến không?" - Trước khi cô đi người đàn ông còn cố gọi theo.
"Hử?Nếu ngươi cố gắng." - Lời nói tựa sương gió, để lại cho người đàn ông nỗi niềm xao xuyến cùng chờ mong....
====================
Gần trưa, tại con hẻm nhỏ sâu hun hút lạnh lẽo, có một đám bạn nhỏ đang run rẩy bước vào. Ai cũng nơm nớp lo sợ, nghe đồn hẻm này có ma...
"Hay là chúng ta đi về đi... tớ sợ...." - Một cậu bé nhỏ tuổi núp vào đám bạn lớn hơn phía trước. Ngay lập tức bị cậu nhóc đi đầu lôi ra mắng:
"Còn không phải tại cậu sao? Ai cho cậu đá quả bóng vào đây chi?" - Cậu nhóc đi đầu tức giận, đá đít cậu bé nhút nhát một phát rồi mạnh mẽ đi trước. Cả đám nuốt nước bọt cũng lặng lẽ đi theo.
"A... quả bóng kìa...." - Một trong số những cậu bé nhìn thấy trái bóng tại chân tường bèn hăm hở chạy ra lấy...
"Tong...tong...tong..." - Từng giọt dung dịch đậm màu ngai ngái rơi xuống, thấm đỏ quả bóng...
"Hể? Sao lại có máu?" - Cậu bé ngước lên, cả đám cũng khó hiểu nhìn theo....
"Aaaaaaaaaaaa......" - Tiếng hét trẻ con thất thanh, thê lương mà đầy sợ hãi....
=======================
"Píp...phong tỏa hiện trường, mọi người không được vào khu vực này... cảm phiền tránh ra...."
"Xin thông báo lại... Cảm phiền mọi người tránh ra cho cảnh sát làm việc..."
Tiếng loa của viên cảnh sát liên tục vang lên, mọi người xúm xụm lại nhìn ngóng rồi xôn xao chỉ trỏ, ai nhìn cũng lắc đầu sợ sệt, cũng phải thôi, ở đây có một vụ giết người kinh dị mà.
"Hức... hức... chúng... chúng cháu tới... tới lấy bóng...sau đó nhìn lên... nó... nó..." - một viên cảnh sát có mái tóc vàng lịch lãm, đôi mắt trong veo màu xanh ẩn sau mắt kính sắc bén đang chăm chú dỗ dàng đám nhỏ đang rối loạn khóc lóc, nghe lời chúng nói, chàng trai thở dài rồi xoa đầu an ủi đám nhóc...
"Bảo Bình, lại đây..." - Viên cảnh sát tóc vàng ôm từng đứa vào lòng chấn an, anh liếc mắt ngọc nhìn về cậu sinh viên tóc xanh có ngũ quan sinh đẹp đang chăm chú theo dõi hiện trường. Nghe mình bị gọi, chàng trai Bảo Bình tỏ vẻ bất mãn xong quay sang cô bé đồng màu tóc xanh đang chụp hình bên cạnh nói nhỏ:
"Song Ngư này! Ma Kết gọi anh, qua kia một chút, giao lại cho em..." - Nghe vậy cô bé Song Ngư gật đầu, Bảo Bình luyến tiếc một chút rồi bước gia dải ruy băng phong tỏa tiến về chàng trai tóc vàng tên Ma Kết.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ! Mấy đứa nhỏ này giao cho cậu, kẻ đáng cắp kí ức..." - Ma Kết nhếch mép trêu đùa, thỏa mãn nhìn Bảo Bình đen sì mặt mũi.
"Hứ! Anh muốn nhờ tôi xóa đi mấy kí ức không hay của đám trẻ thì nói thẳng, cần chi nói lời hoa mĩ." - Bảo Bình lườm nguýt con dê tóc vàng kia rồi dẫn cả đám lên ô tô của mình. Ma Kết vẫn cười cợt, nhưng nụ cười không giữ nổi trên môi khi thấy trên tường cao bốn mét là một cái xác được đóng bằng những cái đinh to bự bằng sắt dỉ. Cái xác đó rất thảm, đầu tóc dũ dượi, mặt mũi bặm trợn, mắt mũi miệng tai đều thổ huyết, cổ thì bị một đường dao sắc bén cứa qua, đứt động mạch cổ mất máu mà chết..., máu cứ chảy xuống, như không thể ngừng, như một lời nguyền rủa... Ma Kết nheo mắt nhìn quanh cái xác một lượt rồi sửng sốt...
"Bị ăn linh hồn?!?"
=======================
Bar Black Angel phục vụ vào khoản từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, nơi này nổi tiếng bởi sự sa hoa phù phiếm, bởi những thứ kì dị, bí ẩn và huyền huyễn. Tại sao lại như vậy? Bởi, nơi này vốn dành cho ma quỷ...
1 giờ trưa, quán bar lặng lẽ nằm ở một mỏn đất hoang, nếu đêm tối nó huy hoàng như cung điện thì bây giờ nó u ám khác gì nhà mà...à...là bar ma...
"Cách... leng keng...leng keng..." - cánh cửa to sụ nặng nề mở ra, ba người hình dáng khác nhau bước vào, nhìn quầy bar heo hút, mọi người cũng chẳng bận tâm đi về phía cửa thoát hiểm. Lúc mở cửa ra, ngoài cửa chỉ là cảnh vật cỏ cây hoa lá, nhưng khi bước vào, không gian nghoằn nghèo thay đổi hút ba người vào không gian khác rồi trở lại hình dạng ban đầu....
"Mấy người tới rồi à? Vừa kịp bữa trưa." - Một cô gái có mái tóc xanh lá, mắt xanh ngọc mặc chiếc tạm dề sọc xanh ngó ra. Cô bé chẹp miệng rồi lại lao vào bếp...
"Thơm quá đi~" - mũi vểnh lên hít hà, Bảo Bình lượn lờ vào bếp. Phía sau, Song Ngư và Ma Kết lắc đầu cảm thán, cả hai xoa bụng rồi bước vào theo...
"Mọi người bỏ lỡ một tiết mục hay ho rồi..." - từ trần nhà một tiếng nói nghịc ngợm vang lên, một cậu con trai tóc tỏ tinh nghịch bay xuống chọc chọc má Song Ngư, tất nhiên bị cô tát thẳng cho vào mặt.
"Phiền quá, Nhân Mã!" - Cái tát có vẻ hết lực, mặt Nhân Mã méo mó đi một chút, sau đó khôi phục lại. Cậu khẽ cười ngu, may mà cậu là linh hồn, nếu còn sống mà bị đánh như vậy thì...
"Bỏ lỡ trò vui là sao? Tiểu Mã!"
"Hả? Ma Kết cư nhiên có hứng thú với ba chuyện tầm phào của Mã Mã sao?" - từ đâu ra, một cô bé tóc nâu chạy ra cười đùa. Nhân Mã bị chê nhăn mặt ủy khuất.
"Kim Ngưu, chuyện vừa nãy không phải tầm phào nhá."
"Hừ! Tầm phào thì tầm phào hoy? Ngụy biện làm gì chứ..." - Tiếp tục trêu đùa, Kim Ngưu liếc xéo Nhân Mã rồi kéo Song Ngư cùng Ma Kết vào bếp. Nhân Mã bĩu môi bay vào theo.
"Chị Cự Giải nấu ăn ngon quá đi~" - Song Ngư vừa vào bếp đã hăm hở ăn vụng. Lập tức bị đôi đũa của Cự Giải gõ vào tay, cô nghiêm khắc chỉ đạo:
"Chưa được ăn, rửa tay hết cho tôi~"
"Vâng vâng...." - Song Ngư chán nản rửa tay, Bảo Bình cùng Kim Ngưu bày chén đũa, Ma Kết phụ Cự Giải bưng đồ. Còn Nhân Mã có nhiệm vụ cao cả hơn, đó là gọi đám sâu ngủ thức dậy. Anh bay vòng vèo trên trần, hai tay cầm cái vung, nhiệt tình đập:
"Cheng...cheng....cheng..... DẬY ĐÊ DẬY ĐÊ.... HÚ.... HÚ.... HÚ....MAU DẬY THÔI TẬP BÀI THỂ DỤC BUỔI TRƯA... 1....2....3....5 MÃ CÓ ĐÁNH RƠI SỐ NÀO KHÔNG? HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP DẬY ĐI MINA Ù... Ú...U" - Nhân Mã cất giọng hát vịt đực, thánh chaien cũng nhận anh là cụ được rồi...
"Xoẹt.... bốp... bang...."
"Biến đi.... điếc tai quá...." - Từ 5 chiếc phòng khác nhau, cánh cửa bật mở, chủ nhân của mỗi phòng ném vào người Nhân Mã đủ thứ linh tinh như dao kéo, súng, thậm chí là rác... Mặt Nhân Mã hứng những thứ này lại vặn vẹo biến dạng... mãi mới khôi phục vẻ X-men.
"Mọi người dạy rồi thì ra ăn cơm..." - Cự Giải ngó ra phòng khách đầy dao với kéo thì chép miệng. Những con sâu lười cũng gãi đầu vò tóc xong đi chuẩn bị. Nhân Mã tiu nghỉu bay lại gần Cự Giải cầu an ủi. Nhưng cô đâu thèm để ý, tặng Mã một đống bơ.
=======15 phút sau=======
Trong phòng ăn hội tụ đủ 8 người 4 ma, mỗi người một vẻ xinh trai đẹp gái giải quyết bữa trưa của mình. Ma Kết là người ăn xong đầu tiên, anh lịch thiệp lau miệng đứng dậy đi ra phòng họp.
"10 phút nữa họp, nhanh lên."
"Vâng... vâng..." - 11 người bĩu môi, trời đáng tránh miếng ăn, nhanh làm cái pp gì.
Lúc mọi người vào phòng họp đã thấy Ma Kết để mỗi chỗ ngồi một sấp tài liệu, anh ngồi vị trí chủ tọa trầm ngâm hút điếu thuốc. Mọi người cũng lục đục ngồi vào rồi tự mở hồ sơ ra xem. Phản ứng đầu tiên của các sao là chán chường, liếc qua vài trang thì bắt đầu hứng thú, cuối cùng là sửng sốt ngạc nhiên.
"Ý! Nạn nhân này bị ăn hồn sao?" - Thiên Bình là người đầu tiên lên tiếng. Cô từng thấy qua nhiều vụ giết người kinh tởm, nhưng vụ này...
"Ừ! Có mùi ác quỷ quanh cái xác, hơn nữa cũng không thấy hồn đâu" - Ma Kết gật đầu.
"Anh xác định không phải là hồn cái xác đã siêu sinh?" - Cử Giải chăm chú nhìn hồ sơ.
"Chắc chắn, không có bất cứ con bướm đen nào gần đó, cũng không có thần chết, anh nghĩ vụ giết người này có sự góp mặt của quỷ."
"Chết đẹp quá đi!" - Bạch Dương nhìn tấm hình chụp người chết mà cảm thán.
"Tên giết người này chắc cao dữ lắm nga~ 4 mét lận~" - Câu nói ngu ngơ của Xử Nữ làm cả đám giật mình. Tường bao phẳng lì, không có nổi một cái thang, làm sao treo xác lên vị trí cao vậy.
"Hẳn là một nhà ảo thuật tài ba" - Sư Tử nhìn tấm hình cười chế giễu. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Sư Tư.
"Ảo thuật gì? Nhỡ người mang cái xác lên là ác quỷ thì sao?"
Sư Tử vẫn cười mỉa mai, giọng lạnh lùng:
"Nếu ác quỷ mang một khối cơ thể này lên cao như vậy, thì tôi cũng có thể nâng ả đàn bà khốn kiếp kia lên trời rồi ném xuống. Ác quỷ giống linh hồn thôi, mà linh hồn không mang nổi vật năng quá 1 kg" - ả đàn bà trong lời nói của Sư Tử mọi người đều biết là ai. Cả đám thở dài, Sư Tử vẫn không quên đi hận thù.
Ma Kết im lặng lắng nghe ý kiến mọi người, anh chú ý đến người con trai tóc tím nãy giờ im lặng, khẽ hỏi:
"Thiên Yết, cậu thấy sao?"
"Thú vị" - Nở một nụ cười thích thú, Thiên Yết nắm chặt sấp hồ sơ. Ma Kết gật đầu, gõ vào bàn rồi nói:
"Mọi người đều thấy dõ được điều kì lạ của vụ án, vụ này sẽ giao cho đội chúng ta. Thiên Bình, em thông báo cho bố em nhận án rồi điều tra hoàn cảnh nạn nhân. Bảo Bình Song Ngư, hai em hỗ trợ bên pháp y. Kim Ngưu Cự Giải hai người khám xét lại hiện trường xem có dấu hiện gì để đưa nạn nhân lên cao không? Thiên Yết Xử Nữ Sư Tử ba em đi dò hỏi đám thần chết xem chúng có mang hồn người mới chết không, đồng thời dò xem có con ác quỷ hoành hành nào không? Còn tôi Song Tử và Bạch Dương tra xem có vụ án nào tương tự không?" - Ma Kết phân công mọi việc, đứng dậy rời đi. Nhân Mã nghĩ đi nghĩ lại rồi bất ngờ:
"Còn công việc của tôi thì sao?"
"Cậu ở đây trông bar" - Thiên Yết lạnh lùng rồi cùng người khác biến mất. Nhân Mã giậm chân đá ghế thầm than: "mình ăn hại vậy sao? TTOTT"
======end chương 1=========
=>nếu thấy hay ấn vote và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Không hay thì cmt, xin cảm ơn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top