Chap 37: Sự trở về từ cõi mộng
Vẫn với cái khung cảnh cũ, sóng biển đen cứ chập chờn nhấp nhô xô vào bãi cát trắng. Cách đó không xa Song Ngư đang ngồi cùng White, là cùng ngồi tận hưởng khung cảnh bình yên lúc về chiều.
Từ lúc đến nơi này White hình như chưa bao giờ thấy cô cười thật tươi, thật tự nhiên chỉ là một nụ cười thoáng qua trên gương mặt lẫn vài nỗi buồn giấu tận trong tim. Nơi này buồn tẻ đến như vậy sao?
- Cậu kể cho tôi nghe đi về nơi mà cậu từng sống.
Song Ngư quay sang nhìn White vẫn với cái nụ cười nhẹ, làn gió biển mơn mang luồn qua khe tóc trong Song Ngư đẹp đến dị thường. Đôi mắt đen lấp lánh ý nghĩ, cô chẳng ngần ngại mà cất lời.
- Nó là một thành phố xa hoa nhiều màu sắc, có nhà, có trường học, có trung tâm thương mại, có tất cả mọi thứ. Bạn bè, gia đình. Và ở nơi đó nó còn có cả thanh xuân của tôi. Đi cùng là chuỗi ngày bệnh tật đau đớn, sự giày vò khó chịu của tình yêu, lòng đố kỵ với cuộc sống. Ở nơi đó thứ gì cũng luôn tồn tại hai mặt mà đặc biệt là lòng người.
White chỉ có thể im lặng lắng nghe, cậu không biết gì về nó cũng như quá khứ của Song Ngư. Cậu chỉ biết một điều ở nơi đó làm Song Ngư đau lòng, ở nơi đó vậy mà là cái nơi cô luôn nhớ về nhất.
Mặt trời đã yên bình nép xuống mặt biển, White như thường lệ đứng lên chuẩn bị về thì Song Ngư vẫn còn ngồi lì ra đó. Sống ở cái nơi này Song Ngư hình thành một cái sở thích cứ đến giờ mặt trời lặn là cô ra đây ngồi ngắm biển ngắm trời, đến lúc những tia nắng cuối cùng của ngày lụi tàn thì cô quay về căn nhỏ mình đang sống.
Nhưng mà hôm nay cô vẫn ngồi ở đó, nhìn tấm lưng trơ trọi giữa vùng trời mênh mông White chẳng dám đánh động chỉ dám lặng lẽ quan sát cô từ phía sau.
- White!
Thình lình cô gọi tên làm cậu có linh cảm xấu. Cậu không nói gì, cô lại tiếp:
- Tôi nghĩ tôi phải về rồi, về với cậu ấy.
Song Ngư từ từ đứng dậy, mắt hướng ra ngoài biển khơi nơi chẳng còn gì ngoài những ngọn đèn xa xa. Trong đáy mắt cô bây giờ không còn chứa những nỗi buồn sâu thẳm, nó chứa niềm hạnh phúc tràn đầy, lây lan cả cho con người nhỏ bé đứng phía sau ấy.
•••
Sư Tử đơn độc rảo bước quanh mấy kệ sách, mắt lướt trên những tấm bìa. Cứ mỗi khi như thế này cậu lại nhớ Song Ngư, nhớ vô cùng. Biết đâu cô đang hạnh phúc vui vẻ mà cũng có thể cô đơn như cậu lúc này.
Còn một người cũng chịu chung cái sự đơn độc, kết cục cô đơn như cậu thậm chí còn tồi tệ hơn. Min phải chết trong tủi nhục, chết trong lặng thầm tất cả là vì cậu.
Nhưng những gì cậu làm không phải là cho cậu, cô ta hại Song Ngư như thế này thì cô ta cũng phải nhận lại một kết cục, đấy là nhân quả. Cậu không cho phép mình nhớ về cô ta nữa, không cho phép mình vướng bận về cái chết của cô ta. Nhưng gần như mỗi giờ mỗi phút Sư Tử đều nghĩ đến nó, nghĩ lại những lời chỉ trích, nhớ lại thái độ lạnh lùng dành riêng cho cô ta. Cậu sống không yên. Cậu bây giờ cũng muốn được như Song Ngư ngủ một giấc thật dài đến khi tỉnh giấc thì mọi sự đã thay đổi. Cậu bế tắc trước cuộc sống này rồi, cậu cần ai đó mở lối.
"Song Ngư, tôi cần em. Nếu em cứ ở một thế giới của riêng mình như vậy tôi chẳng chịu đựng được đâu. Tôi cũng sẽ tìm một thế giới cho riêng tôi đấy, thế giới đó chẳng có em."
•••
Trên tay xách túi giấy chứa vài quyển tiểu thuyết cậu vừa mới mua, bước đi từng bước trên dãy hành lang dài của bệnh viện. Vẫn như mọi ngày thôi, suốt hai năm nay rồi. Chưa bao giờ Sư Tử thấy mệt mỏi về công việc này, tay cầm nắm cửa, cậu chần chừ một lúc hiện tại có quá nhiều vấn đề về cuộc sống khiến cậu stress nặng, Sư Tử đang nghĩ cậu có cần phải giảm bớt vấn đề đi không? Để lại Song Ngư, chấp nhận cô ấy rời xa mình.
Cuối cùng cậu cũng mở cánh cửa kia ra, to mắt nhìn người con gái trên giường, túi tiểu thuyết cũng rơi xuống đất. Song Ngư vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh nhưng đôi mắt đen thường ngày nhắm chặt nay hướng ra khung cửa sổ đang được mở. Ngoài kia gió thổi làm từng lọn tóc đen huyền dài tận lưng của cô tung bay. Dây truyền nước biển hằng ngày chằng chịt được gom gọn hết. Nghe tiếng mở cửa Song Ngư quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười híp mắt.
- Chào cậu!
Chẳng nói lời nào cậu bước thật nhanh đến ôm chầm cả con người kia vào trong lòng, rút thật sâu vào hõm cổ trắng hít lấy mùi hương từ cơ thể Song Ngư.
- Nè, chuyện gì vậy hả?_ Song Ngư có khó hiểu về hành động của cậu nhưng cũng để im cho cậu ôm lấy, tay còn vô thức vỗ vỗ vào lưng như là để an ủi.
- Hay là chuyện Nhân Mã chọn Bạch Dương. Không sao đâu rồi sẽ có người khác yêu cậu mà.
Sư Tử vẫn im lặng mặc cho Song Ngư nói gì. Hai năm qua cậu độc thoại nhiều lần rồi, lần này cậu muốn được nghe cô nói bằng cái giọng trong trẻo ngày xưa vẫn hay cãi nhau với cậu.
- Ừ._Câu trả lời đơn giản, nuối tiếc buông Song Ngư ra cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
- Biết ngay mà Bạch Dương hơn cậu nhiều_ Song Ngư nói xong cười khúc khích.
- Không biết ai đã tìm ra cô trong cái nhà kho năm đó nhé, không có tôi thì cô đã chết rồi chứ còn ở đây mà so sánh tôi với Bạch Dương.
Sư chợt nhắc lại chuyện ở nhà kho làm Song Ngư nhớ đến mặt đỏ gay, cô hình như là đã tỏ tình với cậu ấy. Thấy Song Ngư có vẻ ngại cậu chuyển sang đề tài khác kể cho cô nghe về chuyện đã xảy ra trong thời gian cô ngủ say, mà mọi người cứ cho là cô sẽ không bao giờ thức giấc.
Hai người họ thương nhau như vậy đấy, nhớ nhau nhiều lắm đấy. Vậy mà cứ nói chuyện là sôi mối, cãi vã nhau. Đấy là cách yêu riêng của họ.
Hai năm khoảng thời gian đủ dài để củng cố một chuyện tình chuyển nó sang giai đoạn mới chẳng hạn, nó cũng đủ dài để người ta chấp nhận buông bỏ. Song Ngư tỉnh lại ngay cái thời điểm mà ai kia muốn buông làm cậu chẳng thể nào đành lòng bỏ đi cái đoạn tình cảm kia nữa.
- Khi nào thì xuất viện được hả?_ Sư Tử ngồi vừa tỉ mỉ gọt vỏ táo vừa hỏi.
- Ngay bây giờ cũng được.
- Vậy thì đi làm thủ tục nhanh lên thôi._ Sư tạm buông dao với táo xanh đang gọt dở xuống chìa tay ra trước mặt Song Ngư.
Cô nhìn bàn tay cậu, làm mặt khinh bỉ giấu hai tai ra sau lưng bĩu môi.
- Ai thèm đi cùng...
Chưa để Song Ngư nói xong cậu nhất bổng Song Ngư thả xuống giường, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô kéo đi.
Cô ngạc nhiên đến chẳng nói nên lời, tay cậu ấm thật. Khẽ nhìn lên gương mặt Sư Tử, cậu vừa cười nụ cười hạnh phúc nhất mà cô chưa từng thấy qua bao giờ.
- Tối nay đi ăn?
Đang tay trong tay đến quầy tiếp tân, Sư Tử lên tiếng hỏi.
- Hả?_ Sư Tử nói nhanh qua làm Song Ngư nghe không rõ nên phải hỏi lại.
- Tối...nay...đi...ăn._ cậu nói chầm chậm nhấn mạnh từng chữ.
- Ừ, nhớ rủ mấy cậu ấy tôi nhớ họ lắm á.
- Tất nhiên.
•••
Song Ngư khoác ngoài cái áo bông dày cộm đứng trước cửa một gian hàng đồ nướng cùng với Sư Tử. Cô bực bội vì cái chuyện bảo là cả đám cùng đi ăn mà Sư Tử lại chẳng chịu đợi bọn họ một hai kéo cô đi trước.
Đá mắt liếc sang Sư Tử đứng cạnh cô khẽ ho khan rồi cất giọng trách móc.
- Tiệc ăn mừng tôi trở về mà chỉ lại ở cái quán vỉa hè này thôi á?
Sư chẳng buồn trả lời nhanh tay kéo cô vào một cái bàn dễ dàng nhìn ra bầu trời trắng xoá ngoài kia. Họ ngồi khoảng một phút tuyết bắt đầu rơi, đèn đủ màu trên các cây xanh cũng được bật lên giữa trời đêm. Nhìn ra ngoài lúc này khung cảnh lung linh tuyệt đẹp.
- Ngồi ở đây đợi tôi.
Song Ngư mải miết nhìn cái trời đầy tuyết rơi giữa chùm đèn led mà chẳng quan tâm đến cậu, chỉ đơn giản phẩy tay ra hiệu cậu cứ đi đi rồi lại mê mẩn với cái khung cảnh ngoài kia.
Chợt đèn tắc, khiến Song Ngư hụt hẫng nhưng dãy đèn nhanh chóng được bật lên hai chữ Song Ngư to đùng đập vào mắt, đâu đó quanh cái quán vỉa hè kia một ca khúc du dương cũng được phát lên. Mà Song Ngư đâu biết được hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đấy là do mấy cậu hot boy 12F hỗ trợ làm nên.
Sau đó là Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải với Thiên Bình xếp một hàng ngang thẳng tắp từng người lật tấm bảng đang cầm trên tay. "TÔ...THÍCH... CẬU...RẤT...NHIỀU". Rồi cả đám chia ra hai bên Sư Tử nhẹ nhàng bước ra vẫn với cái style cá tính năng động thường ngày nhưng trông Sư Tử hôm nay nghiêm túc và trưởng thành hơn. Trên tay là bó hoa hồng to tướng đến trước mặt Song Ngư.
- Làm bạn gái tôi nha.
Mấy người đi qua đường lẫn khách ngồi trong quán được một lần mãn nhãn với trò tỏ tình cực đầu tư này. Họ hò hét những cụm từ như "Đồng ý đi, đồng ý đi." Làm Song Ngư mặt đỏ hơn cả cà. Trong lòng tràn đầy nhiều niềm hạnh phúc người cô yêu cuối cùng cũng mở lời nói yêu cô nhưng mà người đứng trước mặt cô là Sư Tử, một Sư Tử yêu Nhân Mã say đắm.
- Cậu đừng xem tôi là người thay thế được không. Cậu thích Nhân Mã cơ mà!_ Song Ngư cầm bó hồng trong tay ngờ vực nói.
- Ngốc, đã hai năm rồi đấy nhiều sự thay đổi lắm rồi. Tôi không yêu cô vậy suốt hai năm qua ngày nào cũng đến bệnh viện làm gì hả?...Là để được... nhìn thấy cô tỉnh dậy và cho cô nghe mấy lời này đây nè. Cô...làm người yêu tôi nhé?
Hai mắt Song Ngư rưng rưng, hạnh phúc vỡ oà trong mùa đông giá rét. Chợt nhớ về giấc mơ và chàng White, Song Ngư tin chắc quyết định quay về là đúng, tháng ngày yên bình kia chỉ là một thế giới ảo. Hiện thực chính là chàng trai trước mặt với đôi mắt cam nhu mì chứa ngàn tình cảm. Chàng trai chờ đợi cô suốt hai năm liền, chàng trai cô dành cả thanh xuân để yêu và chàng trai cũng yêu cô như những gì cô mong ước. Hạnh phúc quá rồi đúng không, được tỏ tình trong khung cảnh cứ như trong mơ, hai người cùng xây dựng một thế giới mới mà trong đó có nhau. Không cô độc cũng không còn phải lặng lẽ nữa.
- Hôn đi, hôn đi.
12F khởi động phong trào vậy là mấy người khách cũng hò hét theo. Song Ngư chẳng ngần ngại nhón chân lên đặt vào môi Sư Tử một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô ôm chầm lấy cậu rút sâu vào lòng ngực rắn chắc. Sư Tử mỉm cười ôm chặt lấy cô gái trong lòng hai người như muốn dung hoà làm một, chẳng tách rời.
Giữ tiết trời giá lạnh, có hai con người mang ngọn lửa tình không bao giờ tắt.
Hạnh phúc vẫn đâu đó quanh đây, một người đồng ý chờ, một người quyết định quay đầu lại thì hạnh phúc sẽ đến.
________End chap 37________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top