Chương 5 : Đi chơi
Sáng sớm ngày thứ bảy, ánh nắng lười nhác rải đều trên khắp nẻo đường. Từng hàng cây, kẽ lá được ngâm mình dưới ánh nắng của buổi ban mai. Kim Ngưu chạy dọc theo con đường đầy những màu nắng rực rỡ. Hôm nay Kim Ngưu cố ý chọn một bộ mặc thật năng động, cô kết hợp áo phông đen trơn với quần jeans và giày thể thao. Tóc cô cũng buộc lên gọn gàng. Cô chạy thật nhanh tới quán caffe đã hẹn Thiên Yết ở đó. Hôm nay vì mải chọn quần áo nên cô quên béng mất thời gian. Cô bước chân vào đã thấy Thiên Yết ngồi ngay cạnh cửa sổ đang nhâm nhi cà phê để đợi cô. Kim Ngưu vội vàng đến, nói với giọng hối lỗi :
- Xin lỗi nha, tôi tới trễ.
- Không sao, giờ thì đi thôi - Thiên Yết đứng dậy nói.
Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy Thiên Yết dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hai người đi hai lần xe buýt và đi bộ thêm 10 phút là tới cổng công viên giải trí. Một ngày đẹp trời như vậy mà còn được tới đây chơi thì còn gì thú vị bằng. Vì vé Xử Nữ đưa cho cô là vé đã bao trọn gói các trò chơi ở đây, nên chỉ cần qua cổng soát vé thì mọi trò chơi ở đây đều có thể chơi. Tiếc quá, nếu hôm nay không phải cậu ấy bận việc thì hai người giờ đã tung tang ở đây rồi. Vì hôm nay đi với Thiên Yết nên lúc đầu Kim Ngưu có chút ngại, dù sao thì Thiên Yết cũng là con trai, cô cũng không thể thoải mái quá như khi ở cạnh cô bạn thân được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng cô lại khá thoải mái mà chơi đủ trò. Vừa trời tàu lượn siêu tốc xong cô vẫn còn tràn trề năng lượng. Cực kỳ muốn chơi trò tiếp theo.
- Nè, giờ chơi gì tiếp đây ! - Kim Ngưu hồ hởi hỏi.
- Tôi nghỉ chút đã, mệt rồi - Thiên Yết ngồi xuống ghế đá.
- Ờ, vậy cậu ngồi nghỉ chút đi. Tôi đi mua chút đồ uống rồi quay lại. – Kim Ngưu nói xong cũng nhanh chóng đi tới quầy bán đồ uống gần đó.
...
Sáng nay đáng lẽ rằng Xử Nữ sẽ cùng Kim Ngưu tới công viên giải trí nhưng mà cô lại chợt nhớ ra mình hai tập tài liệu của hội học sinh chưa xem qua. Hơn nữa chiều nay cô còn phải tới tiệm quần áo nên không có thời gian. Còn chủ nhật ngày mai cô cũng rằng chọn ngày để làm việc ở đó. Cuộc sống của cô giờ là vậy đấy, tới trường đi học, về nhà nghỉ ngơi và tới cửa hàng làm việc. Giờ việc tiền nong cũng không quá khó khăn nhưng cô không muốn dựa vào tiền trợ cấp nhiều nên vẫn gắng sức làm việc.
Nhớ lại hồi bé, khi cô còn nhỏ. Hồi đó, gia đình cô êm ấm hạnh phúc lắm. Có bố mẹ yêu thương, có mọi người cưng chiều, cũng có rất nhiều bạn bè yêu mến cô. Nhưng rồi, chỉ vì một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mẹ của cô đi. Đúng ! Mẹ đã bỏ cô mà đi, hay nói cách khác, bà đã mất rồi. Bố cô lại tiếp tục đi bước nữa. Cô có mẹ kế và một người em gái cùng cha khác mẹ. Dần dần cô cảm thấy có lẽ bố đã không còn yêu thương cô như trước nữa. Từ lúc em gái cô được sinh ra, có lẽ nó đã cướp đi tất cả tình yêu thương mà bố dành cho cô. Người mẹ kế cũng không thích cô đâu. Làm như có mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Cũng vì thế, dần dần cô mới tự đóng kín mình lại, không còn được như trước nữa.
Và cũng chỉ một năm trước, cô vì tức giận trong lúc cãi nhau với bố nên đã bỏ nhà đi. Lúc đó cô có hối hận về sự bồng bột của mình, nhưng nếu giờ cô trở lại đó thì có ai cần cô ? Ôm suy nghĩ đó, cuối cùng cô cũng quyết định ra ở riêng hẳn, thuê một căn phòng nhỏ, tự mình kiếm tiền nuôi bản thân.
Đang trong lúc chăm chú đọc tài liệu thì tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.
" Cộc...cộc...cộc..."
Xữ Nữ đứng dậy, đi ra mở cửa. Trước mặt cô lúc này có mấy người, hình như là người ở công ty bố cô.
- Cuối cùng cũng tìm được cô. – Một trong số những người đó lên tiếng.
- Các ngươi đến làm gì ? – Giọng Xử Nữ cũng đanh lại.
- Ông Xử bảo chúng tôi tới đón cháu về nhà. Ông ấy muốn gặp cháu.
- Mấy người về đi, cháu không thích - Xử Nữ toan đóng cửa.
Trước khi cô kịp đóng cửa thì họ đã ngăn lại. Cô ngay lập tức bị kéo ra khỏi nhà, lôi đi. Xử Nữ toan định hét lên nhưng mà có ai đó đánh vào gáy cô một cái. Choáng váng, cô ngất đi.
Tới khi Xử Nữ tỉnh dậy thì cô phát hiện ra cô đang đứng trước cổng nhà mình. Đã bao lâu rồi cô chưa về đây nhỉ ? Sắp được một năm chưa ? Cánh cửa bỗng dưng mở ra, cái này, chắc là người trong nhà biết cô đã về rồi nhỉ ?
- Cuối cùng con cũng đã về, nếu không phải bố cho người đi đưa con tới đây, chắc con định từ mặt bố luôn à.
- Vâng ! – Hình như cũng đúng với ý cô đấy.
- Bố biết, lần đó bố đã sai. Bố luôn tìm cách và cơ hội để bù đắp cho con, con có thể quay lại nhà được không ? Là bố sai. – Giọng bố cô bỗng chốc trở nên hơi run.
- Tại sao con chỉ thấy đó là lời nói suông ? Suốt mấy tháng qua, đã có lần nào bố tới tìm con chưa. Chưa một lần nào cả, tiền sinh hoạt con nhận được cũng là gửi qua ngân hàng. Thời gian qua bố chưa hề muốn gặp mặt con chứ đừng nói là bố muốn bù đắp. – Xử Nữ thẳng thừng nói.
- Con ...... - Ông không thể nói thêm lời nào.
Căn phòng khách yên ắng chỉ còn lại tiếng thở dài não nề.
....
Lại quay trở lại với buổi đi chơi hôm nay của Thiên Yết và Kim Ngưu. Hai người ngồi nghỉ ngơi uống nước được một lúc liền nghĩ xem nên chơi trò gì tiếp theo.
- Cậu định chơi trò gì tiếp theo. – Hầu như nãy giờ đều là Kim Ngưu kéo Thiên Yết đi chơi nên giờ cô muốn hỏi ý kiến anh.
- Đi nhà ma đi. – Chỗ đó còn chưa vào.
Kim Ngưu nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng quyết định vào. Chơi thì chơi, cơ mà cô cũng sợ lắm chứ.
Vào nhà ma rồi thì khỏi cần nói cũng biết, Kim Ngưu thực sự sợ tới tiếng hét cũng vang khắp nhà ma. Thực sự chưa bao giờ thấy cô có nhiều sức lực như bây giờ luôn. Suốt chặng đường trong nhà ma, chỗ nào cũng hét. Thiên Yết đi bên cạnh vừa đau đầu vừa thấy buồn cười. Đau đầu là vì cô hét to quá, nếu không muốn thủng màng nhĩ thì tốt nhất nên đi nhanh mà còn ra ngoài. Còn buồn cười là vì cô đã sợ ma rồi còn đồng ý đi chơi nhà ma. Sợ vậy rồi mà còn chưa ngất ra là may đó.
....
Vào ngày nghỉ cuối tuần, thường thì Thiên Bình hay dắt chó đi dạo ở quanh khu nhà mình. Đương nhiên, hôm nay cũng thế. Hôm nay anh cao hứng còn vừa dắt chó đi dạo vừa cắm tai nghe để nghe nhạc. Trong lúc mải phiêu theo điệu nhạc nên anh không chú ý mà đâm vào ngược đi ngược lại. Chỉ huých một cái nhưng cũng hơi đau bả vai. Xoa xoa bả vai một chút sau đó anh quay lại định hỏi người kia. Cũng hơi bất ngờ nhưng hình như người đó là ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top