Chương 24 : Một ngày trên bãi biển

Song Ngư nghe xong đơ luôn, tên này đang đùa kiểu quái gì đấy. Biết như vậy dễ gây hiểu lầm không ? Cô hít một hơi thật sau xoay người lại đập anh một cái :

- Đúng là đồ thần kinh.

Rồi chạy biến về phía thang máy.

Mà Song Ngư đâu biết, dù là lời trêu đùa nhưng đó đều là câu nói từ sâu trong đáy lòng Bảo Bình.

...

Chiều ngày hôm đó, cả bọn nhất trí sẽ ra biển chơi. Dù giờ này ra biển cũng chẳng tắm được mấy nhưng mà có thể đi ăn luôn trên biển. Ăn hải sản ở biển là tuyệt nhất còn gì.

Đúng 4 giờ chiều lớp Z lại hẹn nhau ở đại sảnh khách sạn. Chuyến du lịch này vẫn có phụ huynh đi theo nữa, đó là mẹ Thiên Bình và bạn của mẹ hai chị em Sư Tử, Cự Giải. Tiếc là hai người đó đã sớm đi tới khu trung tâm mua chút đồ rồi nên chiều nay không ra biển.

Khách sạn cách biển cũng không xa, đi khoảng tầm 300 mét là tới bờ biển rồi. Đó, chưa gì đã thấy xa xa là biển rộng mênh mông.

Bãi biển xanh ngắt, bãi cát trắng mịn, những hàng cây dừa ven biển, từng cơn gió thổi tới mang theo hơi thở của biển cả. Tất cả đều là cực phẩm ! Lâu lắm mới được đi biển, mà còn được tận hưởng không khí biển tuyệt vời như vậy. Mà ở đây còn có thể ngửi thấy được hương vị hải sản từ các nhà hàng ven biển. Chỉ cần nghĩ tới sau khi chơi ở biển xong, bụng đói mà còn được ăn những món ngon đó. Trời ơi, nghĩ mà thèm nè.

- Tắm biển xong về thay quần áo rồi ra đây ăn nhé. – Ma Kết chỉ chỉ về phía nhà hàng gần đó.

- Được nè, tối nay ra đây ăn. – Kim Ngưu bật ngón cái.

Xong, chúng nó bắt đầu tản ra biển chơi. Đứa thì lập tức xuống biển chơi, đứa thì ngồi nghịch cát, hay còn có người nằm dài dưới những tán ô được dựng ở bờ biển thưởng thích những trái dừa mát ngọt. À còn có đứa chỉ dám đứng vầy nước ở thôi chẳng hạn, vì không dám ra sâu lại không biết bơi.

Mà Song Ngư chính là một ví dụ điển hình của một con vịt cạn =))

Cô cũng chẳng dám ra sâu đâu vì nhỡ ở đó trượt chân cái thì đúng là không biết kêu cứu ai luôn. Lúc nãy Nhân Mã chơi chán ở trên bờ với cô rồi, còn rủ cô xuống biển mà cô không dám xuống. Đâu phải Nhân Mã không biết cô không biết bơi đâu, nó là đang cố tình giỡn nhây với cô thì có. Nhưng vì Song Ngư cứ một mực ngồi chết dính trên bờ nên Nhân Mã cũng đành bỏ cuộc, tự mình xuống biển chơi.

Song Ngư đang ngồi vầy nước thì bị hù cho sợ chết khiếp. Cô trừng mắt quay ra đằng sau, hừ :

- Trời ơi, cậu bị điên à ? Nhỡ hù cái đột quỵ luôn thì sao ?

- Ấy ấy, đứng nóng, trêu chút thôi mà. – Bào Bình cười hì hì ra vẻ hối lỗi.

Cô lườm lườm Bào Bình, thấy anh vẫn còn nhe nhởn ra đó thì càng tức hơn. Cô đứng dậy muốn ra chỗ khác ngồi.

- Thôi ngồi đây đi cho hỏi cái này cái. – Bảo Bình kéo tay Song Ngư lại.

Song Ngư quay lại nhìn nhìn lúc lâu, khi xác định anh sẽ không trêu cô mới từ từ ngồi lại về vị trí cũ.

- Mau hỏi đi.

- Cậu nghĩ sao về lời tôi nói lúc trước ? – Bảo Bình hỏi.

- Lời nào ?

- Lúc ở đại sảnh khách sạn sáng nay này, tôi có hỏi cậu câu ở chỗ thang máy đó.

Chả hiểu sao tự dưng nhớ lại mấy lời đấy liền thấy xấu hổ. Suy nghĩ cái gì chứ. Không phải Bảo Bình trêu cô sao ?

- Cậu bị điên à ? Lời nói vớ vẩn của cậu tôi suy nghĩ làm gì, đúng là nhiều trò. – Song Ngư lầm bầm.

- Tôi đâu có trêu, lời đó cũng là thật lòng mà.

Cô không biết tiếp theo nên nói thế nào nữa ? Không lẽ giờ hỏi cậu ấy là không lẽ cậu thích tôi ? Nhưng mà thế thì Bảo Bình có cho rằng cô đang ảo tưởng không ?

...

Cùng lúc đó ở trên bãi cát cách đó không xa đang có một cuộc thi đấu bóng chuyền. Mỗi bên gồm 3 người chơi. Lúc nãy đang chơi dưới biển bỗng Cự Giải đề xuất chơi bóng chuyền, lập tức nhận được sự hưởng ứng lớn của toàn thể anh em lớp Z.

Bên nữ đang có Cự Giải – Kim Ngưu – Nhân Mã chơi. Bên nam có Song Tử – Bạch Dương – Ma Kết chơi. Chơi 30 lượt, bên nào được 30 điểm trước thì coi như giành chiến thắng và bên thua tí nữa sẽ phải trả tiền ăn tối cho lớp. Tự góp tiền vào mà trả với nhau.

- Sẵn sàng chưa ? – Xử Nữ hô to.

- RỒIIIIIII

Xử Nữ chả biết mượn được cái còi ở đâu, tuýt một cái báo hiệu bắt đậu trận đấu.

Hai bên chiến đấu hăng say, bên nào cũng muốn thắng vì không muốn cháy túi tiền. Đúng là cái mồm hại cái thân, sao lúc nãy có thể mạnh miệng đồng ý lời thách thức này như thế chứ. Thua thật thì đúng là hết tiền tiêu vặt tháng này luôn chứ chẳng đùa. Muốn quay lại 15 phút trước mà vả vào mồm mình lúc đó ghê.

Tỉ số bây giờ đang hòa nhau 20-20. Chỉ còn cách điểm thắng 10 điểm nữa, chỉ cần thắng trận này là không phải mất tiền. Nào cố lên.

...

Bây giờ là tới giờ ăn tối, mọi người đều đã tới nhà hàng mà Ma Kết đã chỉ cho lúc chiều. Lúc chiều, khi tắm xong ở bãi biển, Ma Kết đã lên đặt chỗ trước cho cả bọn, một bàn 14 người, tính cả hai phụ huynh nữa chứ.

- Trời ơi, ngồi ăn còn được nghe tiếng sóng biển rì rào nữa, thích ghê. – Song Ngư hí hửng ngồi vào chỗ.

- Ê, sao mặt mày như đưa đám vây ? – Cô quay sang thấy đứa ngồi cạnh mình mặt cứ buồn xo, liền hỏi.

- Ôi tiền ơi !!!! – Nhân Mã gục mặt xuống đầu gối.

Song Ngư chẳng hiểu gì cả, ơ, con bé này làm sao vậy nhỉ ?

Không biết cũng đúng, vì Nhân Mã đã nói với cô về vụ chơi bóng chuyền thua đâu. Đã thua còn mất tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top