29: Fict 29: TumTar - cùng trời cuối đất (hoàn)


29: Fict 29: TumTar - cùng trời cuối đất (hoàn)

Ngữ cảnh fict 29: Là sự tiếp nối của fict 2+ 6+ 19 và 20 Tumtar- cùng trời cuối đất.

Nên đọc lại ( ít nhất) từ Fict số 20 để cảm và thấm được rõ hơn diễn biến tâm lý của từng nhân vật trong fict này.

Vui lòng đọc chậm lại một chút.

***********************************************

Các bạn đã bao giờ tự hỏi: tại sao trên đời lại có nhiều loại hoa đến như vậy?

Và trong số muôn sắc hoa rực rỡ ấy, các bạn trót đem lòng yêu thương loài hoa nào?

Yêu một loài hoa, cũng giống như tự yêu chính tính cách của mình vậy. Cái lý do khiến bạn coi trọng loài hoa ấy, cũng chính là lý do khiến bạn một đời hướng đến và khao khát được trở thành.

Đối với riêng tôi, tôi yêu loài cúc trắng.

Bạn bè vẫn hay bụm miệng cười tôi.

Những người muốn tặng hoa cho tôi lại tưởng tôi nói đùa.

Tôi mỉm cười.

Thường là những thứ khác người một chút, lại hay đem đến bao nhiêu sự hiếu kỳ khó hiểu.

Một người con trai, yêu một người con trai, cũng như vậy.

Mọi người cứ luôn nhìn vào số đông và cho rằng như thế mới là đúng.

Như việc,

Đa phần con gái thì phải thích hoa hồng,

Cũng giống như con trai thì dĩ nhiên là phải yêu con gái vậy.

Mọi người quên mất rằng,

Hoa hồng có đẹp nhưng không nhất định phải là đẹp nhất trong mắt tất cả mọi người,

Cũng giống như một người con trai, không nhất định cứ phải là yêu một người con gái.

Tự nhiên hay không tự nhiên?

Đúng hay không đúng?

Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách cảm nhận của riêng từng người.

Một việc cùng xảy ra, người này cho là đúng, kẻ khác lại nhất định cho là sai.

Hãy kiên định với lý trí của mình,

Yêu một người cùng giới:sai hay đúng, đúng hay sai. Nhắm mắt lại và hỏi trái tim mình, là đủ.

Bạn hỏi vì sao ư?

Tôi lại đem lòng yêu một loài hoa mang tên Cúc trắng?

Kiên định và mạnh mẽ,

Lạc quan và trường tồn.

Đối với tôi, một người chỉ thực sự hết tất cả, chính là khi người ấy mất đi ý chí của chính mình.

Liệu Tar có thể vượt qua được cú sock lớn sau khi bị Keo bắt,

Liệu Tum có thể giúp Tar lấy lại được đi ý chí đã mất hay không?

********************************************************

Cõi lòng Tar

P"Tum.... Mẹ....

Em thực sự muốn buông xuôi hết tất cả!

Cuộc sống này, khắc nghiệt quá.... khắc nghiệt với những mỏng manh của tình yêu đồng giới quá...

Tất cả những nỗi đau, những sự sỉ nhục và giằng xé trong nội tâm này... phải chăng, phải chăng chỉ bởi vì Tar lớn lên đã là một kẻ đáng ghê tởm? Một kẻ mang trong mình trái tim trao cho một người – cũng là con trai- như mình?

Có thực sự là như vậy?

Buông xuôi thôi...từ bỏ thôi...Mệt mỏi quá rồi.... Những nỗi sợ kinh hoàng của năm ấy chưa nguôi hết... lại chất chồng thêm nỗi đau bị ép buộc thân xác một lần thứ hai...

Bao nhiêu ngọt ngào tan vỡ hết...

Tất cả... chỉ là giả tạo!

Ngoài những giọt nước mắt này... thì còn gì trên đời là sự thật nữa đây?

Không, không.... Không.....

P"Tum... nếu vì yêu em mà anh cũng trở thành một kẻ quay lưng lại với thế giới... Em thật lòng không mong muốn anh sẽ giống như em...

Con đường này sao?

Con đường này không trải đầy thảm hoa dìu dặt... con đường này toàn nước mắt của đau thương....

P"Tum... anh hãy quay đầu lại đi, quay đầu đến với con đường đẹp đẽ khác.. con đường của những người..... bình thường......cũng là.... Quay đầu lại với em...

......

Tar....... Thật đáng ghê tởm! Thật đáng ghê tởm!

Từng chút trên người mày, mỗi tấc da trên người mày đều đã bị kẻ khác chiếm đoạt qua....

Trái tim....nguội lạnh....

Thân xác.... Dơ bẩn, nhơ nhớp quá!

Tar chìm người trong bồn tắm.

Cơ thể đã trở lên tái nhợt vì ngâm nước quá lâu...

Nhưng.....Tar cứ muốn ngâm mình như thế, như thế...

Cậu sợ khi chính bản thân mình nhấc ra khỏi dòng nước kia... lập tức sẽ cảm thấy thật nhơ nhớp và kinh tởm!

Tar khẽ nhắm mắt lại...một giọt nước mắt, theo khóe mi... trào ra....

___________

Đã một tuần kể từ khi sự việc xảy ra.,

Bà nội Tum – Bà Bay sau khi biết được chuyện, đã ngay lập tức tới bệnh viện thăm Tum và Tar.

Dưới hành lang,

Ngoại trừ lần đầu tiên cách đây gần 20 năm trong ngày bố mất, chú Pit đến hôm nay mới lại thấy được những giọt nước mắt của bà Bay.

Gần 20 năm một người đàn bà không khóc!

Một người phụ nữ phải mạnh mẽ tới như thế nào, sắt thép tới như thế nào, khôn khéo tới như thế nào, để có thể một mình chèo lái cả gia tộc. Một mình đứng trước mũi tàu, chịu bao nhiêu sóng gió, có thể khóc được hay không, cũng chỉ có một mình bà mới hiểu.

Một người đàn bà khôn ngoan, là người đàn bà chỉ khóc trước mặt kẻ thương mình.

Một đối thủ khôn ngoan, là một đối thủ không bao giờ khóc trước mặt kẻ thù.

Một giọt nước mắt có thể làm nhũn được trái tim của kẻ si tình

Nhưng một giọt nước mắt nhỏ xuống sai thời điểm, chính là tự giết mình.

----------------------

Vài ngày sau, với tư cách người đứng đầu gia tộc. Bà đã đích thân tìm tới bố mẹ Keo.

Không ai rõ, bà đã nói gì, làm gì.

Keo bị tước đi toàn bộ quyền sở hữu chuỗi nhà hàng,

Cải tạo bắt buộc 3 năm.

Mọi người có thể nghĩ rằng, thật quá nhẹ đối với Keo.

Xin đừng quên, người giàu có lợi thế của người giàu. Người quyền thế có lợi thế của người quyền thế.

Đối với gia đình Keo mà nói, để chấp nhận cho con trai mình chịu mức phạt như vậy, đã là cả một điều không tưởng.

----------------

Trước cửa phòng tắm...

Cả tuần nay... đều thế....

Tum vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài cho đến khi Tar bước ra,

Tum thật sự muốn tới gần, muốn ôm choàng lấy người Tar...

Nhưng Tar luôn tránh né...

Chỉ một chút động chạm của Tum, cũng khiến Tar co người lại....

Tum thật sự đau lòng....

Phải làm sao? Tar?

Anh phải làm sao đây?.

Anh thật sự chỉ là một kẻ vô dụng,

Nhưng tình yêu anh dành cho em tuyệt đối không kém bất cứ ai trên đời này...

Thái độ lạnh nhạt của em, xa cách của em.. dường như đang giết chết anh từng ngày, từng ngày...

- Két...

Cánh cửa phòng tắm vừa hé mở, Tar bước ra ngoài...

Trốn tránh ánh mắt của Tum,...

- Tar,...

- ......

Không có tiếng đáp lại, Tar muốn xoay người, đảo bước về phía giường....

Tum nhanh chóng nắm lấy tay Tar lại:

- Tar....

- Đừng chạm vào em!

- Không... anh sẽ không buông tay, không bao giờ!

Tum ôm chặt lấy Tar từ đằng sau.

Tar vẫn là không nói gì, chỉ lẳng lặng, gỡ đôi tay cứng rắn của Tum ra khỏi người mình...

- P"Tum.... Chúng ta.. chia tay đi.

- Chia tay?.. Tar....

Tar bước tới phía tủ ở đầu giường, lấy ra một chiếc hộp – chính là chiếc hộp chứa đôi nhẫn ngày Tum ngỏ lời với Tar.

- Trả lại cho anh... P"Tum

- Không.. Tar..

Tum mạnh mẽ lắc đầu, tiến đến, bàn tay ôm trọn lấy đôi tay của Tar, bao bọc lấy chiếc hộp:

- Tar... không... xin đừng rời khỏi anh....

- P"Tum., con đường mà chúng ta đi, vốn dĩ đã là không giống nhau. Hãy quên Tar đi....

- Tar... không... không... Tar...

Tar không nói thêm bất cứ một lời nào...

Chiếc hộp lặng lẽ từ trên tay Tar.. buông thõng mà rơi xuống đất....

Nước mắt cũng không còn để khóc....

Đã cạn khô rồi...

P"Tum... vĩnh viễn một đời này... Chúng ta chỉ nên, cũng chỉ có thể, đi hai con đường song song... vĩnh viễn...

Tum ôm Tar trong vòng tay, dù là xiết tới nghẹt thở.... dù là cứ đứng đó đến không biết thời gian...... nhưng lại vẫn không thể cảm nhận được linh hồn và trái tim của Tar...

Đôi tay dần buông...

Hết thật rồi sao?

Hết thật sự rồi sao?

- Tar.... Anh không thể, có lại được em.. một lần nữa thật sao?

- .......

Chỉ có tiếng lá khô xào xạc, đập qua ô cửa kính, như thay cho câu trả lời đến trái tim đang vỡ thành từng mảnh nhỏ của cả hai....

- P"Tum. Em sẽ quay trở lại Paris.

- Tar?!.... Không........

Thật buồn cười phải không?

Khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang sợ hãi một thứ gì đó sắp xảy ra thì đó mới chính là cảm giác kinh khủng nhất...

Nhưng thật ra, kinh khủng nhất lại chính là khi chúng ta không còn bất cứ thứ gì để sợ hãi nữa... Vì khi đó... cũng chính như Tar bây giờ.... không còn bất cứ một chút cảm xúc nào dù chỉ là một cái run nhẹ trong tâm trí...

Nhịp tim đập chỉ còn là những nhịp tim đập.

Tiếng nói ấy cũng chỉ là âm thanh của phản xạ,

Nụ cười ấy cũng chỉ là sự co giãn các thớ cơ,

Âm thanh bên tai chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc....

Mất nhau.... thật rồi sao.....

========

Mùi rượu nồng nặc.... bước chân chao đảo....

Tum thật sự muốn bản thân mình đừng bao giờ tỉnh lại....

Xiêu vẹo bước trên đường...

Gió mát quá...... là...

Gió sông sao?

Thật tốt....

Tum theo hướng gió... đi tới....

========

Hai hôm sau,

Tar ngoảnh lại nhìn căn nhà nơi chất chứa đầy yêu thương và nước mắt này...

Đôi mắt vô hồn đã cạn khô dòng chảy.

Không còn buồn, không còn vui.

Bình thản như một mặt hồ ngày tĩnh gió.

- P"Tum... con đường của anh... mãi mãi... thiếu đi... dấu chân của em....

- P"Tum... tạm biệt....

Khi dì Thara và chú Pit đang giúp Tar mang hành lý ra xe,

Bỗng một chiếc xe gần như là lao tới, chặn trước cổng,

Một người từ trên xe nhảy xuống, vội vàng mà chạy tới chỗ chú Pit. Chú Pit nhanh chóng nhận ra người đó – trợ lý của bà Bay:

- Ơ, P"...anh...

- Pit, có chuyện lớn rồi!

- Chuyện lớn?

Thara vội đặt chiếc va li xuống, bước tới.

Nhìn thái độ và vẻ mặt của người trợ lý, Pit và Thara đều cảm thấy vô cùng lo lắng:

- Bên Mẹ có chuyện gì sao?

- Không... không... không phải bà Bay. Mà là.. là Tum!

- Tum sao?

Tar ngẩng đầu lên....

- Tum... người ta tìm thấy một số đồ dùng của cậu Tum.. dạt vào bờ sông...

- Bờ sông? Sao cơ? P" anh nói sao cơ?

Chú Pit dường như không thể tin vào tai mình, liền nắm chắc lấy đôi vai người kia mà lay:

- Anh vừa nói sao?

- Ý của anh là sao?

- Vậy Tum không có ở nhà sao?

- Tum... nó không có nhà!, nó.. không phải tới chỗ bạn nó sao?

- Người ta tìm thấy một vài đồ dùng của Tum, có một chiếc ví bên trong túi áo, dò theo số điện thoại bên chiếc card trong ví mà gọi thẳng tới công ty!

- Là sao?.. không lẽ...

Cả ba người không hẹn mà nhìn về phía Tar...

Không lẽ... trời đất ơi... chuyện của Tar khiến Tum nghĩ quẩn sao?

- Không! Không thể nào!

Chú Pit và Thara lập tức leo lên xe, phóng đi...

***************

Tar vẫn đứng bất động... tiếng lá khô... vẫn xào xạc thổi bên tai...

P"Tum...

P"Tum....

Tar đưa tay lên ngực... Đau.... Đau... đau đến mức chân Tar không đứng vững nổi,... khụy xuống...

Một giọt nước mắt... nhỏ xuống dưới hiên nhà...

Đã tưởng là cạn kiệt,

Đã tưởng là không bao giờ còn biết đau nữa...

Đã tưởng là đóng thành băng cứng...

Sao giờ đây.... lại tan ra,...

- P"Tum... không!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu trái tim em vẫn còn đập dù chỉ một nhịp này....

Xin hãy để nhịp đập đó... dành cho anh...

Nụ cười của anh...

Vòng tay của anh...

P"Tum,....Chờ em....

Tar đứng bật dậy, người phụ tá của bà Bay, lập tức tiến tới:

- Để tôi đỡ cậu dậy!

- Cho cháu tới đó... cho cháu tới đó.... Làm ơn...

- Được, nào, lên xe đi.

*************************

Khi chiếc xe đưa Tar tới,

Cảnh sát đã đứng kín và phong tỏa lại hiện trường nơi tìm thấy đồ dùng của Tum dạt vào,

Vì Tum có khả năng là người kế thừa của gia tộc, nên các phóng viên cũng đã có mặt khá đông, thông tin tìm kiếm mất tích nhanh chóng được đăng tải...

Từ xa tiến đến, Tar đã nhìn thấy dì Thara ôm mặt khóc nức nở.... Chú Pit khẽ đưa tay lên trán, cố che đi đôi mắt đỏ hoe...

P"tum...

Tar trải đôi mắt nhìn theo từng đợt sóng cuộn...

P"tum...

Là vì em sao?...

Tar bỗng như một người điên mà bước dần xuống dòng sông.....Người trợ lý của bà Bay liền lao tới, đưa cậu vào bờ...

*******************

Ba ngày sau đó, vẫn không một mảnh tin tức....

Tar gần như không ăn, không ngủ... ngày ngày theo chú Pit và dì Thara và đội cứu hộ, đi dọc khắp các nhánh sông...

Tar thậm chí... ho ra huyết... người như một bông lau... yếu tới mức Thara phải pha chút thuốc ngủ, mới có thể để cậu nghỉ ngơi một chút....

Nhưng....

Cuộc sống đâu phải những câu thơ đẹp?

Để lắp ghép vào nhau tạo thành vần?

Cuộc sống là vị đắng của nhân gian!

Toàn chua chát với cay thương nước mắt!

************************

Buổi chiều.....trên một chiếc thuyền cứu hộ...

- Thi thể sao?

Tiếng khóc ngất của Thara khiến Tar tỉnh dậy....

Chú Pit mặt không chút sắc đứng dựa vào cửa thuyền....

Người đàn ông trước mắt – người trợ lý của bà Bay, khẩn khoản cúi đầu:

- Tôi rất tiếc... nhưng... phía bên kia vừa thông báo, cần phải có người nhà tới xác nhận mới có thể giao...

- Không! Không thể nào!Không thể nào!

Tar gần như đem chút sức lực còn lại mà lao tới, liên tục bám lấy người trợ lý:

- Không thể nào, không thể nào!

- Cậu Tar, xin giữ bình tĩnh... Hiện giờ, việc cần làm là mau chóng tới đó.. xác nhận một chút...

- Không!!!!!

Thara đứng dậy, bước tới, đỡ lấy người của Tar:

- Tar.... P"Pit... chúng ta... đi thôi...

Dưới sự giúp đỡ của người trợ lý và mấy nhân viên cứu hộ trên thuyền,

Ba người dìu dắt nhau dưới nỗi đau tận cùng mà bước những bước xiêu vẹo....

- P"tum.... Không sao... là Tar đây...

- Em...sẽ đến cùng với anh... được chứ?

- Đời này... đã nguyện một kiếp ở bên nhau...

- Nếu đã không thể đi chung con đường khi còn sống... Vậy... anh có chấp nhận nắm lấy bàn tay em... bước đi trên hoàng tuyền...

- P"Tum... anh.....có lạnh lắm không?...

Đôi mắt Tar đã nhòe đi, ho... cổ họng khô khốc bật ra một chút máu nhỏ.

Thứ mà chỉ khi quá lao tâm người ta mới thấy...

Đau sao?

Còn hơn thế nhiều lắm....

Một chút máu bên khóe miệng có là gì?

So với ngàn chút máu trong tim... rỉ ra... rỉ ra...

Theo mỗi một bước chân tiến tới gần bờ sông...

-------------

Nơi ấy.... Có một người đang đứng....

- P"Tum....

- P"Tum....!

Mình đang nằm mơ sao?

Mơ sao?

Không... bước chân người ấy khi thấy mình cũng đã lập tức chuyển động...

Tum lao tới... ôm chặt Tar vào trong lòng.... Bàn tay Tar đặt sau lưng Tum, xiết lấy.

Không phải mơ....

Hơi ấm này.... Không phải mơ!

- P"Tum,.... Là anh có phải không?!

- Tar... Tar... là anh đây, là anh đây!

Trước sự kinh ngạc tột độ của Thara và Pit,

Thì đâu đó, một bóng dáng thong thả bước tới.

- Mẹ!

Thara và Pit dường như bị hóa đá, không thể tin nổi, Pit chỉ tay vào một trong hai kẻ đang ôm biệt lấy nhau kia:

- Mẹ, chuyện... chuyện này.. là sao? Thi thể....

Bà Bay đủng đỉnh:

- Các người nhìn nó xem, cũng có khác gì cái thi thể đâu?

- Nhưng... nhưng...

Trong khi Pít á khẩu không thể cất được thêm một tiếng nói nào. Thì bà Bay cười nhẹ nhàng:

- Xa nhau mà đau khổ tới vậy..

- Thôi thì đừng xa nhau nữa!

- Cuộc sống có được bao nhiêu thời gian? Thoáng cái đã bạc đầu.

- Giống như ta...

- Một đời nắm tiền tài trong tay rồi cũng đâu có được hạnh phúc?

- ................!

******************

Kế hoạch của một người bà

Sau khi chuyện của Tum và Tar xảy ra, để đề phòng bên phía nhà Keo lật mặt trở tay đánh úp hai đứa cháu nhỏ này. Bà luôn cử người theo dõi và bảo vệ Tum và Tar.

Khi Tum lảo đảo bước xuống bờ sông. Người bảo vệ theo lệnh đã kéo cậu lên xe chở thẳng tới chỗ bà Bay.

Sáng hôm sau, khi Tum tỉnh dậy

Bữa ăn sáng đầu tiên là một phát tát.

Bà Bay cũng gần hai mươi năm nay mới lại đánh người, và người bị đánh lại chính là người cháu mà bà thương yêu như châu như báu này.

Năm vết ngón tay trải dài bên má.

Tum bị bắt phạt quỳ giữa nhà như một đứa trẻ lên ba.

- Nhu nhược!

Nếu con chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà không đứng dậy được. Thì con có tư cách gì để bảo vệ cho Tar....

- Quỳ ở đó, và đừng bao giờ đứng dậy cho đến khi dám đường hoàng đứng trước mặt ta.

- .....................!

Tum đã quỳ ở đó đến khi đôi chân gần như tê dại. Khi tiến tới gặp bà, bà chỉ nói với Tum:

Làm sao để quên được nỗi đau cũ?

Là khi nỗi đau mới lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Làm sao để một trái tim đã chết sống lại?

Là khi hạnh phúc mới lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Nỗi đau của Tar lớn đến đâu, trái tim của Tar liệu có thể cứu sống được hay không. Còn phải phụ thuộc vào người xử lý chuyện này- là ai.

**********************

Bàn bạc một chút với người trợ lý của mình, Bà Bay cho người tạo chút hiện trường giả,

Việc này nếu tính toán tốt một chút, thậm chí còn có lợi cho công ty, không tốn một đồng quảng cáo mà các báo chí đài truyền hình đều đăng tin đến.

Việc còn lại, chỉ là thời gian thích hợp mà thôi....

Trong cuộc sống này, ai mà không mong có phép màu?

Phép màu của Tum và Tar, được mang một cái tên: Sự diệu kỳ của Bà Nội.

Ba tháng sau. Bà Bay quyết định trao lại quyền thừa kế gia sản cho Tum.

Mỉm cười nhận lấy hạnh phúc của đôi trẻ khi lồng vào tay nhau đôi nhẫn của tình yêu và sự gắn kết.

Nếu cuộc đời cho bạn sự lựa chọn. Hãy chọn mỉm cười.

==================//================

Hoàn Fict 29. Hoàn chương Tumtar- cùng trời cuối đất.

Hoàn toàn bộ tập fanfict của không ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top