Mơ (2)

-"CHƯỞNG MÔN NHÂN ƠI!!!! TRƯỞNG LÃO LẠI QUÉT SÂN RỒI KÌAAAAA!!!!!!!!!!"
-"AI ĐÓ MAU NGĂN TRƯỞNG LÃO LẠI ĐI!!!!!!"
-"Có phải tận thế lại đến rồi không?! Ai đó hãy đánh thức ta dậy khỏi cơn ác mộng này đi...."
-"Đây không phải là sự thật, đây là mơ, đây không phải là sự thật, đây là mơ,...'
-"Nam mô a di đà phật, hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn hãy nói với con đây không phải là hiện thực..."
     Một buổi sáng trong lành tại Hoa Sơn(?), các đệ tử rất hoảng loạn khi thấy vị trưởng lão quét sân ở các Viện. Điều này còn đáng sợ hơn khi người đó lại là Thanh Minh, phải! LÀ THANH MINH!! Thanh Vấn đang phải đau đầu khi rất nhiều đệ tử cầu cứu y và hiện tại y đang nhìn Thanh Minh ưu nhã uống trà(?), vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ một cách hoài niệm. -"Thanh Minh à, đệ có ổn thật không vậy?"
     Thanh Vấn nhìn sư đệ của mình một cách đầy lo lắng.
-"Đệ vẫn vậy mà sư huynh"_Thanh Minh khó hiểu trả lời
-"Hay đệ rủ Ám Tôn xuống Hoa Âm chơi đi"
    Thanh Minh lắc đầu từ chối, có lẽ vì vẫn chưa tin được bản thân đã quay trở lại nên hắn không dám rời Hoa Sơn nửa bước. Sợ khi bản thân rời đi sẽ không trở về được nữa, sợ khi bản thân rời đi chưởng môn sư huynh của hắn sẽ bỏ hắn lại, bên ngoài hắn rất mạnh mẽ nhưng linh cảm cho hắn biết nếu hắn rời đi sẽ rất hối hận... Cảm nhận được sự im lặng của Thanh Minh nên Thanh Vấn không gượng ép y nữa.
-"Cái thằng nhóc này, nếu có chuyện gì đừng giấu trong lòng, đừng tự một mình xử lí nó, đệ có thể tâm sự với ta bất cứ lúc nào đệ muốn"_Thanh Vấn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu bù xù của y hệt như một đứa trẻ.
'Nếu đệ cảm thấy không ổn hãy nói với ta, ta sẽ luôn ở đây'
'Ôi trời huynh đang coi thường Mai Hoa Kiếm Tôn này sao?'
'Cái tên này thật là'
'Hahaha...'
-"Ừm, đệ biết rồi mà sư huynh"
    Giọng nói y nhỏ dần như một chú mèo nhỏ dè dặt. Thanh Vấn vẫn không yên tâm khi cái con người suốt ngày chạy nhảy tung tăng, phá phách này hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường, y không đánh đệ tử, không uống rượu và phá phách mọi nơi, y chỉ ngồi một chỗ nhìn các đệ tử tập luyện, còn thường xuyên quét dọn các Viện, giúp Thanh Tân xử lí một số công việc....
     Còn Thanh Minh, y chỉ cảm thấy mọi thứ rất bình yên, y thật sự muốn khắc sâu mọi khoảng khắc này vào trong tâm trí mình. Có lẽ quá khứ đã bỏ lỡ mọi thứ nên khi có được lại không nỡ...
'Nếu đây là một giấc mơ... Thật mong ngài đừng để ta tỉnh giấc, Nguyên Thủy Thiên Tôn à...'
     Thanh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đệ tử tập luyện cùng những cánh mai bay theo gió, những chú chim dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời.
-"Chưởng môn sư huynh, đệ sẽ rời tông môn một thời gian"
-"Đệ muốn đi đâu sao?"
    Thanh Minh lắc đầu tỏ ý là điều đó không cần sư huynh nhúng tay.
-"Có lẽ một khoảng thời gian dài đệ sẽ vắng mặt..." hoặc không bao giờ trở lại
-"Đệ có cần ta cử vài đệ tử đi cùng không?"
-"Không nhất thiết, một mình đệ đi là được..."
   Y nói xong liền nhìn Thanh Vấn một cách luyến tiếc, như thể muốn in hình bóng đã phai mờ theo năm tháng trở lại tâm trí. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt xinh đẹp của y.
-"Ngày mai đệ sẽ khởi hành"
-"Gấp vậy sao?"_Thanh Vấn cảm nhận được nếu không ngăn cản hắn thì y sẽ mất đi một thứ rất quan trọng.
-"Ừm"
'Nếu không đi thì sẽ không còn thời gian mất, đàn gà con vẫn đợi ta mà...'
-"Nhớ cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì nhớ lượng sức mình, đừng qua tham chiến, có thể cầu cứu tông môn bất cứ lúc nào"
     Thanh Minh không đáp lại, lòng thoáng nhẹ đi.
'Thanh Minh à...'
-"Ừm"
'Ừm, đệ biết rồi'
-"Đệ biết rồi"
     Tối hôm đó, y không ngủ cũng không uống rượu mà chỉ lặng lẽ đứng trước cửa phòng Thanh Vấn rồi để lại một bức thư, sau đó cúi đầu từ biệt lần cuối rồi rời đi. Trước khi đi vẫn luyến tiếc nhìn lại nơi hắn đã lớn lên, đã trải qua cả cuộc đời ở đây, đóng cánh cửa tông môn lại, chắp tay cúi trào lần cuối rồi cất lời.
-"Ta - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, Đệ tử Hoa Sơn đời thứ 13"
-"Xin cảm ơn vì tất cả..."
    Ở trong căn phòng chưởng môn nhân, Thanh Vấn chưa ngủ, y biết hết mọi thứ. Làm sao mà y không biết được tâm tình của đứa trẻ mà y đã nuôi lớn ngần ấy năm cơ chứ.
-"Ta - Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, nhân danh Hoa Sơn cảm tạ Mai Hoa Kiếm Tôn vì đã bảo vệ Hoa Sơn trong suốt thời gian qua..."
      Thanh Minh cúi đầu một hồi lâu rồi xoay người bước đi, bước lên con đường máu ghê tởm, băng qua những cánh mai tan trong giá, trải qua những mảnh kí ức đã cất dấu trong tâm trí y, tiến đến ánh sáng mong manh cuối con đường đang không ngừng kêu gọi y.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Bảo trọng Thanh Minh à...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Đường môn...nhờ huynh chăm sóc'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Nếu ta tử trận trước đệ, hãy chôn ta ở Hoa Sơn, nơi mà ta có thể nhìn thấy tất cả ở nơi đây, nơi mà bao phủ bởi những cành mai thơm ngát...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Cảm ơn...Vì tất cả'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Đợi ta'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Đợi đến khi nào ta đủ dũng cảm đối mặt với mọi người'
'Haha, bọn này chưa muốn gặp huynh sớm thế đâu đạo sĩ sư huynh à...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"TỈNH RỒI!!! HUYNH ẤY TỈNH RỒI MỌI NGƯỜI!!! "
-"MAU THÔNG BÁO CHO MỌI NGƯỜI MAU LÊN!!!!!"
-"Chào mừng con trở lại, Thanh Minh à..."
-"Ừm, ta về rồi đây"
------------------
•Thật ra kết t nghĩ khác cơ, nhưng thôi cuối năm rồi để cho hạnh phúc xíu :)))
•Hơi cắt ngắn vì bí quá😅
    🎉HAPPY NEW YEAR 🎆🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top