"FanficNuDu"Kí ức anh và em chap5
Chap 5: Hồi kết.
Những ngọn đèn đường bắt đầu hắt lên những tia sáng chói chang trong thinh lặng. Màn đêm bao trùm vạn vật. Trời không mưa, nhưng ẩm. Chính cái ẩm đó tạo nên một không khí ảm đạm đến khó chịu. Chưa khuya, tầm 10h tối thôi, nhưng ngoài đường cũng thưa thớt ánh đèn và bớt nhộn nhịp hẳn. Chỉ còn sót lại những kẻ đi bão, hoặc những ai buôn bán về đêm, hoặc đông nhất cũng chỉ là những người đi xuyên qua màn đêm tối đó, để tìm kiếm mà không biết tìm kiếm thứ gì. Đơn giản là chỉ để thư giãn, một thú vui đơn thuần.
Anh cũng thế thôi.
Khuấy vài viên đá vẫn còn lì lợm chưa tan, anh ngao ngán, thi thoảng nhíu mày. Không phải vì ly cà phê không ngon, cũng không phải khung cảnh ở đây quá yên tĩnh hay ồn ào. Càng không phải vì người ngồi đối diện anh là cô gái tên Khổng Tú Quỳnh vẫn trung thành với ly kem dâu. Anh chỉ cảm thấy bực bội, bực bội không lý do, và trút mọi cơn giận vào ly cà phê uống dở.
Trong lúc này, nếu càng nói hoặc giải thích gì thì cũng vô ích, bởi anh đâu có tâm trí lắng nghe! Cô chỉ cảm nhận một luồng hắc ám quanh anh, nó cứ khó tả thế nào ấy. Cô cũng không hiểu nổi anh. Từ lúc bị lũ 'chó săn' chụp mũ, đến lúc anh tống cô vào xe rồi...băng băng lên ghế trước cạnh bác tài. Rồi đến lúc anh dặn bác tài cứ chạy vòng vòng hóng gió, cô đã nghi ngờ rồi. Lúc đầu thì cô nghĩ chắc anh định cắt đuôi cánh nhà báo, nhưng rõ ràng đi vài vòng cánh nhà báo ấy cũng đâu kiên trì gì đuổi theo miết. Vậy mà anh vẫn cứ chạy vòng vòng mảnh đất Sài Gòn này. Từ quận này, sang quận kia, nhưng anh không nói câu nào cả, cứ im lìm. Điều đó ít nhiều làm cô khó chịu. Mà thôi, cô cũng không quan tâm. Nhưng ít ra thì cũng phải nói ít nhất là 1 câu từ lúc bước chân vào quán nước này chứ. Anh cũng im im, cũng nhìn nhìn ra sông, cũng không nói năng câu gì. Cô muốn phát điên lên. Nhưng lại không hé răng nửa lời. Bởi vì cô cứ đinh ninh anh hằng học mãi cũng đến một lúc nào đó 'xả' hết ra. Nhưng lại không thấy gì cả.
Đến lúc này thì cô không chịu được nữa rồi.
" Anh làm sao thế ? "
"Sao là sao ? "
" Đâu phải lần đầu chạm mũi báo chí đâu ! "
" Ừ thì đâu phải lần đầu. "
" Vậy sao căng thẳng? "
" Căng thẳng gì? "
" Ok, không căng thẳng, vậy khó chịu, bực mình...chắc chắn có !!! "
" Không có. "
" Sao bây giờ anh nói năng cộc lốc thế ?! "
" Không có. Em tưởng tượng ra thôi. "
" Anh...anh làm sao thế ???????? "
" Không có gì hết. Thôi ngay cái trò tọc mạch đó đi. "
" Anh điên rồi. "
" Đừng nói nữa! "
" Em cứ nói đó. "
" IM giùm cái đi !!!!!!!!!!!!!!! "
Câu đáp trả của anh làm cô khựng lại. Nét mặt như giãn ra, tim như ngừng đập. Mà hình như tay chân, cơ mặt, bộ não, tất cả, cũng không hoạt động. Cô không nói nữa.
Lại trở về bầu không khí im lặng, nặng nề.
...
" Em không biết anh bị cái gì..."
"..."
"...nhưng dù anh không muốn nghe thì em cũng vẫn nói... "
"..."
"...đáng lẽ hôm nay em có chuyện mới đến tìm anh..."
"..."
"...nhưng khi nãy mưa bão làm em cố tình quên đi chuyện đó..."
"..."
"...nhưng giờ thì em phải nói thôi, dù quên...bao lâu...thì cũng là quyết định cuối cùng của em..."
Anh bắt đầu chú ý đến những câu nói mà cô nói với anh. Bằng một cái nhìn lên, sâu thẳm vào mắt cô.
" Mình chia tay nhé! "
" Cái gì? "
Đôi mắt anh mở to ra, như là nếu anh không nghe nhầm thì rõ ràng cô đang nói nhầm.
" Em nói thật đấy. Thật khó để một tình yêu một chiều triến triển! "
" Ý em là sao? Được rồi, hôm nay anh khá là mệt mỏi, nên tâm trạng không vui, nên nhiều câu nói khi nãy không phù hợp. Coi như là anh sai. "
" Không phải vì chuyện đó. "
" Hay là vì tên tuổi Ngô Kiến Huy không 'lửa' như xưa nên em không cần đến anh ? "
" Không, không phải thế. Chỉ là vì... "
" Hay là vì chúng ta đều là ca sĩ, nên anh không có thời gian cho em và cũng như em cho anh? "
" ...là vì anh vẫn còn yêu chị Nhi. "
...
" Anh không nói gì, tức là em nói đúng rồi, phải không? "
"..."
" Là bởi vì em nhận thấy dù em có cố gắng đến đâu thì, khoảng trống trong tim anh vẫn không có 1 ngăn nào cho em."
"..."
" Từ mọi thứ, từ tât cả những gì em nhìn thấy và nghe thấy..."
"..."
" Anh luôn nghĩ về chị Nhi, luôn cắn rứt dày vò vì ngày trước anh hiểu lầm chị ấy..."
"..."
" Anh hiểu lầm chị ấy phản bội anh, không yêu anh..."
"..."
" Nên khi biết anh đã sai, thì anh vẫn không bao giờ cảm thấy thôi bứt rứt về chuyện này..."
"..."
" Nên, dù là bây giờ chị ấy có người yêu rồi thì...anh vẫn không quên được..."
"..."
"Vì có bao giờ anh quên chị ấy đâu nhỉ...? "
"..."
" Em giống như một người thay thế thôi. "
"..."
" Mãi mãi là như thế. "
" Không phải vậy đâu."
" Không phải ư? Anh định lừa gạt em đến bao giờ? Trước đây, bây giờ, em, ừ em, con nhỏ Khổng Tú Quỳnh ngây ngô này, chỉ là một đứa thay thế và để anh trót thương hại. Thế thôi. Chấm hết. "
" Anh..."
" Đừng nói nữa."
Cô đưa tay lên, để mười ngón tay bịt kín màng nhĩ. Nhưng cảm xúc cứ dâng trào, lại cảm thấy ứa nghẹn trong cổ họng. Anh cầm lấy hai tay của cô. Cô hất ra, một cách lạnh lùng nhất có thể.
Đôi tim như cứa vào nhau. Rát thật.
" Vẫn chưa chấm hết đâu. Chưa chấm hết !!! "
" Vậy anh đành lòng nhìn chị ấy bên người khác hay sao ? "
Cổ họng của anh như ai đang bóp chặt, làm anh dù muốn nói cũng không nói được.Vì anh không muốn nói dối.Mà nếu không nói dối thì anh càng không muốn nói thật.
" Hãy đi sống thật với hạnh phúc của mình. "
Cô buông anh ra, quay lưng đi, mặc cho anh vẫn đưa mắt nhìn theo. Màn đêm buông xuống lạnh lùng.Sao lại chẳng có giọt mưa nào rơi, để những giọt nước mắt ấy có nơi ẩn mình.Vì giờ nước mắt cô cứ rơi mãi thôi.
***
Ngày mới, rồi nắng lên.
Cô gái vén rèm, cất cao tiếng hát đón ngày mới. Mái tóc nâu đỏ rượu vang được dịp tung bay trong gió.
Dù tâm trạng cô vẫn không tốt lên chút nào.
Chuyện tối qua vẫn như một cái gì âm ỉ suốt, làm cô không tài nào ngủ được. Thao thức, rồi thao thức. Cô chỉ cảm thấy một điều gì đó tiếc nuối lắm, khó chịu lắm. Đáng lẽ lúc đầu cô không nên thế, dù anh hiểu lầm thì cô cũng không nên đề nghị chấm dứt một cuộc tình như thế. Rồi khi anh ngỏ ý quay lại, cô nghĩ là cô đã quên anh mất rồi.
Ai mà nghĩ được là cô không quên cơ chứ!
Mà thôi, chuyện đó tạm gác sang một bên. Hôm nay cô có hẹn với Thắng. Nói đúng hơn là Thắng đột nhiên hẹn. Cô phải cố để tâm trạng tươi tốt nhất, chứ không chán chường như lúc này. Chuyện gì rồi cũng kết thúc mau thôi.
Tiếng chuông cửa rung liên hồi. Lại lần nữa, những âm thanh sau nối theo những âm thanh trước, tạo nên một cuộc rượt đuổi ngoạn mục của âm thanh.
" Anh đến sớm nhỉ? "
" Ừ. "
" Đợi em một lát nhé. "
" Khoan đã. "
Anh chàng kéo tay cô lại, rồi xuýt xoa ôm chặt cô.
" Sao thế? "
" Cứ đứng yên đó đi. "
...
Một lúc lâu. Cô cảm thấy mình cần một lời giải thích. Và dường như anh biết được suy nghĩ của cô, nên buông tay ra ngay.
" Vào chuẩn bị đi. "
1 phút.5 phút.10 phút.
" Em tới đây, mình đi ăn sáng nhé ! Ơ... "
Lại một, à không, nhiều câu hỏi ập đến với cô.
Anh đi đâu mất rồi ?
Cô gãi đầu, hơi khó hiểu một chút. Cô nhóm người, nhìn ra cửa, cũng không thấy ai. Trong buồng thang máy cũng không có ai. Thang bộ cũng không. Trong nhà cũng không. Chứng tỏ là anh đã rời đi một lúc rồi. Có lẽ là khi cô quay vào.
Mà thôi, chuyện gì cũng phải đợi cô gọi cho anh đã.
Một tin nhắn mới. Tin từ Ông Cao Thắng.
...
Cô đọc từng con chữ, từng từ, từng câu.
Rồi cảm thấy tim như muốn vỡ ra.
Không nghĩ ngợi quá lâu, cô bỏ luôn cái điện thoại. Chạy ào xuống nhà.
Ngoài đường, nắng chói chang, khó tả.
...
3h chiều.
" Anh đã nói với chị Nhi rồi à? "
" Anh không có can đảm như em. Anh chỉ gửi tin nhắn."
" Rồi chị ấy có reply không? "
" Không. Chị ấy sang nhà anh. "
" Anh gặp chị ấy sao ? "
" Không. Anh kêu người ta bảo chị ấy về. "
" Nhìn anh vậy mà cũng yếu ớt nhỉ? "
" Chuyện tình cảm, ai mà không yếu ớt hả em? "
" Ừ. "
" Sau buổi tối đó, Huy còn nói gì với em không? "
" Huy á, anh ấy cũng không khác chị Nhi. Cũng tìm em, nhưng bộ dạng không sốt sắng như chị Nhi mà anh kể. "
" Coi bộ chúng ta đều để họ phải rượt đuổi mình. "
" Thật lòng mà nói. Em vẫn chưa thể tập quên cách sống một mình. "
" Anh cũng khác gì em đâu. Nhưng mà, chỉ vì chúng ta là những kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. "
" Không phải kẻ thứ ba. Chỉ là không phù hợp, không đáng kể. "
" Nên cách giải quyết tốt nhất là rút lui, em nhỉ? "
" Em thì nghĩ là không hẳn rút lui. "
" ? "
" Chỉ là tạm thời chúng ta để không gian cho họ. Họ tự quyết định. Chúng ta sẽ theo sự sắp đặt của họ. "
" Là bởi vì Trái Đất luôn tròn..."
" Nên những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau. "
" Thôi, hai anh em mình bàn chuyện khác đi. Này, Khổng Tú Quỳnh, uống gì? "
" Anh Thắng cho em một ly kem dâu. À không, sinh tố dâu đi. "
" Lúc nào cũng dâu. "
***
Màn đêm như một tấm lưới màu đen, được dệt những ngôi sao lấp lánh bên trên.
Còn biển thì như một tấm chăn, đang được ai đó cuộn lại.
Gió cứ hiu hiu thổi. Lại không có mưa.
Cô - Đông Nhi - đang ngồi nhìn biển vào ban đêm. Một chuyến đi biển, cũng khá thú vị. Nhất là khi trên con đường của cô sau này, một nhân vật tên Ông Cao Thắng không còn cùng đi nữa.
Lý do để nhân vật đó buông tay cô cũng khá buồn cười. Nôm na cũng vì một nhân vật mang tên Ngô Kiến Huy nào đó trong ký ức.
Mà bản thân cô cũng chưa xác định ai là ký ức, ai là thực tại. Cảm giác và tâm trạng khá mông lung. Khó hiểu quá!
Vì quá khó hiểu nên cô cũng không muốn hiểu. Cứ để biển, gió, đêm, cuốn đi hết vậy.
Bỏ lại một Đông Nhi vô tư giữa biển trời.
...
Ai đó chạm lên vai cô.
Cô quay lại.
À, thì ra là nhân vật mà cô đang lẫn lộn giữa ký ức và thực tại đây.
Ngô Kiến Huy.
" Biển đẹp nhỉ? ""
" Ừ đẹp. "
" Có cảm hứng sáng tác không? "
" Có. Rất nhiều. "
" Thử sáng tác một đoạn xem! Đây tình nguyện làm người 'chịu trận' đầu tiên. "
"Ngọn sóng cũng biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào
Ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay
Và gió cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời
Giờ còn mình em bên biển vắng vẫn nhớ về anh..."
" Xạo, bài này không phải Nhi sáng tác. "
" Ừ thì không phải."
" Hừ. "
" Nhưng mà cảm xúc là thật đấy."
" Sao? "
...
" Ê! "
" Gì? "
" Quay mặt qua đây cái coi! "
" Đang ngắm biển. "
" Làm sao vơi bớt nỗi lòng đây, từng đêm thương nhớ bóng hình em
Làm sao cho vơi nhẹ nỗi đau để quên một người, anh không muốn
Dù sao đi nữa anh vẫn thương, dù sao đi nữa anh vẫn yêu
Vì thật tâm trong lòng của anh không quên được em..."
...
" Bài này hình như mi sáng tác. "
" Ừ thì phải. "
" Đừng nói với ta đây là cảm xúc thật của mi. "
" Ừ, đâu nói vậy đâu."
" Ờ. "
" Nhưng mà lời bài hát y như những gì ta nghĩ đấy. "
...
" Ý gì đây ? "
" Đáp trả 1 bài hát bằng 1 bài hát. "
" Ta không đùa. Thắng mới chia tay ta. "
" Quỳnh cũng thế thôi. "
" Ta ghét ai đùa tình cảm với ta. "
" Thì ta cũng thế. "
" Vậy ý mi là gì? "
" Ngắm biển đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top