"FanficNuDu"Kí ức anh và em chap4

Chap 4: Hai chiếc ô

Không còn tia nắng nào có thể chiếu rọi vào tình yêu của cô, giữa bóng đêm vây kín thế này.

Gió thổi. Sài Gòn chìm vào những ngày mưa. Mưa nhiều và bất chợt. Mưa đến, để những đôi tim gặp nhau giữa tiết trời lất phất ấy. Song, mưa đi. Để lại những tia nắng vàng cứ ngỡ là sẽ vui, sẽ yên bình, nhưng sao lại khó chịu đến thế. Và khi một trong đôi tim ấy tìm thấy lối đi của bản thân mình, dù muốn hay ràng buộc, thì cũng đến lúc đối mặt với cơn mưa ngày nó trở về. Hoặc vui, hoặc buồn. Hoặc không có suy nghĩ, tình cảm nào cả. Cứ để mọi thứ diễn ra theo cách mà nó sẽ diễn ra. Nếu như mưa quay về một lần nữa, thì đó cũng là số mệnh an bày.

Và số mệnh cho cô nhìn thấy anh.

Nhìn những bước chân nặng nề như vừa đứng lên sau cơn bão táp, cô không cảm thấy yên bình chút nào. Anh lê trên vĩa hè, cứ như không biết sẽ đi về đâu. Thi thoảng, cô lại nhìn thấy anh cầm cái gì đó trong tay, rồi đưa lên trước ngực như đang thỉnh cầu. Chốc, anh buông thõng hai tay, như để mặc cho mưa gió đưa anh về nơi nào nếu chúng muốn, anh không kháng cự.

Qua ô cửa sổ, cô nhìn từng chút, từng chút mỗi hành động của anh. Không gọi, không gì cả, cô chỉ nhìn. Cái nhìn lặng lẽ, âm thầm, không báo trước. Cái nhìn đủ để làm một người thứ ba nào đó kết luận rằng, cô yêu anh. Nhưng mãnh liệt đến thế nào thì anh cũng không thể nhận ra, bởi anh còn đang vất vả trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhiều tiếng còi rú lên ở phía sau, nhắc nhở cô gái phía trước chạy đi. Ùn tắc đã biến mất từ lúc nào, ai cũng hối hả chạy như điên sau cơn lốc khói bụi như vòi rồng tấn công. Chỉ có cô là như đang ngủ say tự lúc nào, không biết điều đó. Nếu không chạy đi, chính cô sẽ là nguyên nhân tiếp theo để ùn tắc lần nữa.

Và, đến lúc cô quay về cuộc sống của chính mình. Kéo cửa kính xuống, cô từ từ biến mất trong màn đêm. Xe cộ lưu thông tiếp tục, ai cũng trở về cuộc sống của mình. Duy chỉ còn một người bơ vơ trên vỉa hè là đang sống vì cuộc sống của người khác.

Lại mưa.

Nhỏ thôi, lất phất thôi. Nhưng cũng làm ai đó bận tâm. Anh ngửa hai bàn tay, đón nhận những giọt mưa lất phất ấy. Sài Gòn được dịp khoác lên mình đủ màu của áo mưa và ô. Nước mưa văng tung tóe bởi những cú lên tốc độ của những tay motor hay xe hơi. Xe máy dừng, đậu sát vào lề đường. Còn những ai đi bộ tung ô. Đấy, mưa là vậy đấy. Là để tất cả phải chuyển mình, chứ có phải mãi sống theo quỹ đạo được đâu.

Những giọt mưa bám trên tay anh mỗi lúc một nhiều hơn. Nước mưa tràn xuống má, xuống áo, tay và mọi thứ. Mưa làm mắt anh nhắm tịt lại vì cay. Anh dụi dụi đôi mắt. Sau khi mở mắt, khung cảnh mờ mờ rồi mưa tạnh ngay. Anh biết điều đó bởi không còn giọt mưa đi lạc nào làm ướt anh nữa. Nhưng không, Sài Gòn vẫn nháo nhào lên bởi cơn mưa vội vã này.

Thì ra anh được một chiếc ô che từ đằng sau.

" Mưa rồi, đi thôi. "

Cô gái nắm lấy một tay của anh, rồi giơ lên, đưa chiếc ô cho anh cầm. Anh ngỡ ngàng trước sự bình nhiên của cô.

" Đi đâu? "

" Đi về. "

" Về đâu? "

" Ừhm...về lại nơi xuất phát. "

Anh ngập tràn trong vô vàn suy nghĩ. Nhưng vẫn bước sau lưng cô. Cô gái hồn nhiên xoay người trong mưa, nở nụ cười thật tươi và múa trên vỉa hè. Ánh mắt nhiều người đổ vào họ, nhưng cô vẫn cứ vui vẻ hát ca. Anh im lặng, mỉm cười nhẹ. Đôi lúc cô vẫn bước ra khỏi tầm kiểm soát của ô, rồi để mưa được dịp trút xuống ướt cả người. Khi đó, cô chỉ cười.

" Ướt hết rồi kìa. "

" Kệ, hiếm khi rãnh rỗi đi...tắm mưa! "

" Cứ tắm mưa đi, hết mưa anh sẽ gọi cho chị Châu. "

" Ới, đừng nha. "

" Ngày mai sẽ có một lô ảnh Khổng Tú Quỳnh ướt nhẹp trên các trang báo mạng, haha. "

" Kí giả mà chụp được Khổng Tú Quỳnh này thì ai kia cũng không thoát khỏi nhá. "

" Ấy ấy, cái đó lại khác. Không phải tít 'Ngô Kiến Huy ướt nhẹp' mà là tít 'Ngô Kiến Huy lãng tử trong mưa'. Là lá la. "

" Vậy thì không phải 'Khổng Tú Quỳnh ướt nhẹp' mà là 'Khổng Tú Quỳnh nhí nhảnh nhảy múa trong mưa'. Xem này. "

Cô gái quay thêm mấy vòng, chuyển sang điệu ba lê để minh chứng cho câu mình vừa nói. Những bước chân nhún nhảy, kết hợp nhuần nhuyễn với sự dẻo dai của đôi tay. Cô mải mê nhảy múa mà không sợ ai chụp được ảnh này. Bởi vì trong mưa, ai cũng chỉ quan tâm đến cá nhân mình thôi.

Nhưng những cú xoay người đẹp mắt, và sự mềm mại uyển chuyển cũng không duy trì được quá lâu. Một phút vụng về của cô làm anh cười nghiêng ngả. Thấy vậy, cô nhăn mặt lại tỏ ý trách móc. Anh không những không xin lỗi mà lại cười 'khí thế' hơn. Bực mình, cô xông đến định cho 'gã ta' một cú xô ngã. Nhưng sự trơn trượt của mưa làm cô ngã nhào lên người anh.

Mưa đáng ghét quá!

Mặc dù không đến mức sõng soài trên vỉa hè, vì anh vẫn gượng lại được và cô chỉ ôm lấy anh mà thôi. Nhưng sự bất ngờ ập đến cũng khiến cho anh phải chao đảo. Ô rơi xuống, đôi tay anh như bất động. Ngỡ như lúc đó, thế giới bỗng dừng lại vài giây.

Đến khi nhịp sống 'trở lại' bình thường, mưa tạnh, báo hiệu cho một điềm không may. Bằng chứng là anh nhận ra có sự chớp nhoáng của những tiếng 'tách tách'.Anh vội nhặt ô lên và che cô lại. Quả không sai, phóng viên ào đến tra tấn bằng vô vàn câu phỏng vấn. Anh nhanh chóng gọi Taxi. Dù taxi lăn bánh nhanh thật, nhưng phía sau vẫn ngập trong ánh sáng của đèn, của tiếng chụp ảnh, và của những lời bàn tán xôn xao.

Một lúc sau, đám phóng viên cũng thôi nhốn nháo, người nào người nấy chui đầu vào những chiếc xe rồi lặn biệt tâm. Đường xá đông hơn, các fan ùa ra kẻ cười, người khóc. Nhưng chỉ một lúc thôi, một lúc sau mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.

Mưa đến, gội rửa hết tất cả, kể cả lỗi lầm.Nhưng mưa đi, bao nhiêu ký ức được dịp ùa về, kể cả lỗi lầm.

Nào có ai biết, một góc khuất ở tận vỉa hè bên kia đường, có một chiếc xe đậu rõ lâu, không hề chạy. Người ngồi trong xe là người đã nhìn thấy từng cử chỉ, từng hành động của hai ca sĩ nổi tiếng kia. Một chút nghĩ ngợi không tên, một chút xót xa trong đáy lòng.

...Giá như ngày xưa ấy mình đã nói với nhau vì sao lại lìa xa...

...Thì có lẽ giờ này chẳng tiếc thương nhìn mưa bay bên trời...

Mặc dù rất muốn, nhưng hình như nước mắt vẫn không thể ngừng trào ra. Lẽ ra khi nãy cô nên chạy đi, không quay lại mới đúng.Tại sao mưa, mưa để làm gì?!Để một người quay đầu xe lại, rồi mang bên tay chiếc ô. Để một người ngậm ngùi chứng kiến, không thể nói, không thể cản.Giống như một kẻ ngoài cuộc, hoặc là kẻ thua cuộc đã biến mất trong cuộc chơi.

Hai chiếc ô đều giống nhau, đều để tránh những giọt mưa xấu tính.Nhưng sao chiếc ô kia đến sớm hơn, rồi chiếc ô này trở thành kẻ vô dụng.Mà đáng lẽ ra, chiếc ô kia mới là kẻ đến sau.Nhưng trong giây phút này, mọi thứ không phải như vậy.Cô mới là kẻ đến sau.

...Những ngọt ngào là kí ức những êm đềm quá mong manh...

...Dẫu cho thời gian trôi nhanh lòng em xin giữ trong tim...

Đáng lẽ ra phải nói gì đi chứ.Đáng lẽ ra phải làm gì đi chứ.Chứ tại sao ngốc nghếch chỉ biết nhìn làm gì.Nhìn thì có được gì đâu?Chạy đi.Quay lại.Rồi lặng thinh thế này.Được gì đâu?

Họ đi rồi. Đi thật rồi.Định đuổi theo. Nhưng lại thôi.Bởi vì dù có chạy theo đến tận chân trời góc bể.Cũng chỉ là kẻ chạy theo mà thôi.

-

Đôi nhẫn vốn là của nhau.Nhưng vòng xoáy đã vô tình cuốn một chiếc.Chiếc còn lại rồi cũng tìm thấy tình yêu của nó.Đợi đến khi cả hai đều tìm được hạnh phúc của bản thân mình, dù là giả tạo.Thì mưa lại khiến mọi thứ trở về vạch xuất phát.Gọi ký ức trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: