Chap 5 : Trở về
- Vậy, nếu so với truyện cô kể và lúc gặp hắn mới nãy, không lẽ...
- Đúng đấy! Anh ta đã giết mẫu hậu, người tôi quý nhất
Miku nói với ánh mắt đầy buồn rầu nhưng cũng chất chứa không ít sự căm phẫn đối với hắn, Mikuo. Tay nàng nắm chặt lại, đôi mắt xanh ấy hiện rõ những thứ cảm xúc không thể tả xiết, buồn rầu, căm phẫn, hối hận,... nàng tự hỏi: "Liệu mình có thể thoát khỏi những suy nghĩ này không? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình?"
Cố gắng cười, nhưng không thể, cố gắng quên đi, lại càng không được. Vậy bây giờ nàng phải làm sao?
Mới đó mà đã đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều rọi qua khe cửa sổ, phản phất hương thơm của gió. Nàng lại càng trở nên lung linh hơn trong khung cảnh ấy, trong điệu bộ ấy! Chàng bất giác đỏ mặt, liền quay mặt đi để che sự e thẹn...
- Mà... bây giờ chúng ta ra vườn ngắm hoa được chứ?- Len hỏi
- Cũng được thôi... nhưng vậy có phiền lắm không?
- Không sao mà!
Hai người cùng nhau ra vườn, ngắm nhìn những bông hoa lung linh giữa ánh chiều hoàng hôn, chúng thật đẹp!
- Nè! Chỉ còn năm ngày nữa là tới đêm trăng rằm rồi đó! -Miku nói với khuôn mặt tươi cười
- Vậy thì thế nào?
- Um... Đêm đó, tôi sẽ hát! Cậu có thể xem chứ?
- Được thôi! Nhưng không phải là cô không còn hát nữa sao?
- Đêm đó sẽ là đêm cuối cùng tôi hát đấy!
- Uk, chắc chắn tôi sẽ đến
- Thật chứ? May quá, vậy là cậu có thể qua đất nước của tôi sao?
- Uk
- Cây anh đào cũng đã thấy rồi, tôi không còn điều gì hối tiếc nữa!
- Ý của cô là...?
- Um...um... không có gì đâu, đến đêm đó cậu sẽ biết thôi
- Vậy sao? Vậy chúng ta có thể khởi hành sau hai ngày nữa!
- Uk^^
~~~~~~~~~Hai ngày sau~~~~~~~~
- Chúng ta xuất phát thôi!
Đứng trước cổng cung điện, hai người cùng nhau bước lên xe ngựa...
- Len-sama, ngài có chắc là chỉ mang theo những thứ này thôi không ạ? - Cô người hầu tóc trắng tỏ vẻ rất lo lắng...
- Như vậy được rồi, không sao đâu, các ngươi mau quay trở về đi!
- Dạ vâng ạ!
- Giờ thì... đi thôi! - Len ra lệnh cho người lái xe ngựa
"Trở về thôi, đất nước của tôi" Miku thầm nghĩ...
Đoạn đường từ đất nước Yami đến đất nước Hikari mất khoảng một ngày đường nếu đi bằng xe ngựa... Bỗng, trời đột nhiên mưa lớn, làm tầm nhìn trở nên khó khăn, Miku nói:
- Hay chúng ta nghỉ chân chút đi, cứ đi như vậy nguy hiểm lắm đó, đoạn đường phía trước lại nhiều chỗ khúc khuỷu, e rằng...
- Vậy được rồi, chúng ta hãy xin vào ngôi nhà kia trú mưa một chút...
- Uk
Hai người dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, xin trú mưa ít lâu, chủ nhà là một người phụ nữ đã hơn 30, nhưng cô sống một mình. Cô rất tốt bụng, cô còn đem thức ăn cho hai người nữa...
- Nhìn hai con làm cô nhớ về chuyện hồi xưa quá!
- Cô sống ở đây lâu chưa ạ?
- Um... cũng đã hơn 10 năm rồi đó
Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Miku có cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp, cứ như mẫu hậu đang hiện diện ở đây vậy, nàng bỗng cất tiếng:"Mẫu hậu..." nhưng rất nhỏ... không ai nghe được
" Mình làm gì vậy nhỉ? Mẫu hậu đã mất 4 năm trước rồi mà, không có chuyện người ở đây được đâu!"
- Trời cũng tạnh mưa rồi, chúng ta đi tiếp thôi!
- Ờ...um.... được rồi, vậy xin tạm biệt cô!
- Tạm biệt nhé!
Hai người lại tiếp tục lên xe ngựa và trở về. Vừa nhìn chiếc xe ngựa đi, cô chủ nhà vừa nghĩ:"Con đã lớn như thế này rồi sao?"
~~~~~~~Sau một thời gian~~~~~~
- Ta đã về rồi đây, Hikari!
- Công chúa! Người đã về rồi sao?- Một người hầu của công chúa chạy lại
- Um, ta về rồi đây- Nàng cười nhẹ.
- Công chúa, thần xin được hỏi công chúa...
- Hỏi đi
- Dạ...ai đây ạ?
- À...um... một người bạn ta mới quen đấy!
- Vậy sao ạ? Vâng. Mời hai người về cung
- Khoan đã, ngươi về trước đi, bọn ta muốn tham quan lại đất nước một chút
- Vậy thần xin cáo lui
Hai người dạo quanh một vòng, thấy quang cảnh không có gì khác biệt. Đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, vậy là nàng sẽ không còn được nhìn thấy nơi này nữa sao? Thoáng chốc buồn, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì nàng cũng giúp đất nước mà, sao lại buồn được chứ! Sau đó, Miku và Len cùng nhau quay trở lại cung điện đất nước Hikari...
- Miku! Con về rồi! Kaito đưa tay về phía Miku
- Vâng ạ, chào phụ vương, con về rồi đây! Miku nói với một nụ cười nhẹ nhàng
- Ta nhớ con quá! Con có bị làm sao không?
- Mà ai đằng sau vậy con gái của ta? -Kaito hỏi với giọng ngạc nhiên, nhìn Len rất quen thuộc nhưng ông lại không nhớ ra.
- Dạ là bạn mới quen của con thưa phụ vương.
- Vậy à...
Rồi cả ba người cùng nhau trò chuyện khá vui vẻ. Thoáng chốc đã đến chiều, họ tạm nhưng cuộc trò chuyện.
Miku ra sau cung điện ngắm cảnh, cảnh hoàng hôn thật đẹp nhưng lại mang mác nét cô độc. Không biết tại sao, nàng lại cảm thấy thật buồn! Bỗng, hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên má, nàng vội lấy tay lau đi, rồi nghĩ vội "Mình thật yếu đuối mà!"
Tối ngày này cũng đến, ngày mà mọi người ai ai cũng mong đợi: trăng rằm!
Xin lỗi m.n vì đăng chap trễ nha, tại mik bận chút chuyện vs lại bí ý tưởng quá! Sorry m.n nhiều!
Quà tạ lỗi nà! Ảnh Miku nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top