Hóa mèo

“Nguy rôi Tsuna!”

“Chuyện này. . . .Byakuran-san. . . .anh thật sự hài lòng với tình trạng này sao?” Tsuna nhìn người phía trước, mồ hôi hột chảy xuống.

“oh, hài lòng chứ, rất hài lòng” Byakuran lộ ra ý cười thâm thúy.

Chuyện là. . . .

Vài ngày trước, Mukuro-kun bị ốm, và bị uống nhầm ‘thuốc’. Bệnh thì cũng khỏi, nhưng tình trạng thì. . . . .

“Miao~~”

Mọi người mặt trắng bệch nhìn lại.

Mukuro. . . .Mukuro nằm bò trên sofa, cái đuôi ngoe nguểy, hai cái tai giật giật, đôi mắt hai màu nhìn về phía Byakuran.

Mukuro đã hóa mèo.

“oh, để tôi mang cậu ấy về” Byakuran rất rất vui vẻ nhận hàng.

Mukuro nhìn thấy màu trắng kia hưng phấn đến ngần, hất đầu khinh thường quay đi, lười biếng lắm trên sofa, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

Mukuro đúng là Mukuro, dù có hóa mèo vần rất ghét Byakuran

“Miao~~” Mukuro ‘nhảy’ xuống sofa, đi ra khỏi phòng.

“na, Mukuro-kun có thể tự về, thật thông minh” Byakuran cười tươi tán thưởng.

=.=, Anh thực nghĩ mình đang nuôi một con mèo sao?

Nhà của Byakuran

“Mukuro-kun, uống sữa không?” Byakuran đưa cốc sữa ra, Mukuro liền ngoảnh mặt đi, đi ra mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra uống.

“. . .”

“Mukuro-kun, ăn thịt hay ăn cá?” Byakuran đưa hai gói thịt đông lạnh đến trước mặt, Mukuro miễn cưỡng chọn đĩa cá đông lạnh.

Trong khi chờ Byakuran nấu cơm, Mukuro ngồi trên ghế sofa xem tivi, lúc nào ngủ cũng không biết.

Byakuran sau khi nấu xong, đang muốn gọi thì thấy Byakuran nằm ngủ trên sofa, vừa muốn gọi lại vừa không muốn đánh thức.

“Mukuro-kun~” Byakuran đưa tay lay lay Mukuro.

Mukuro bị đánh thức, hơi nhăn mày, rồi dụi đầu vào người Byakuran, khẽ gọi “By~a~ku~”

Byakuran ngây người năm giây, liền nhào đến “Mukuro-kun, ta biết em cũng yêu ta mà”

“Miao~~”

Ba tiếng sau

“By~a~ku~ran” Mukuro gằn từng chữ, nhìn cái tên đang cười tươi rói trước mặt.

“Mukuro-kun, em không nên nóng giận, anh biết em cũng yêu anh mà, từng dối lòng thế chứ” Byakuran vẫn cười tươi, ôm chặt Mukuro.

Mukuro cười lạnh “được, ta cho ngươi biết ‘yêu’ của ta là như thế nào”

Lại đến vài ngày sao

“Byakuran-san, ngài thích bạo lực gia đình?” Shouichi nhìn vết bầm tím trên mặt Byakuran, vậy mà Byakuran vẫn cười thật tươi, không khỏi thắc mắc.

“Shou-chan thật không hiểu gì hết, cái này gọi là đánh là thương”

Shouichi xoa chán “hết thuốc chữa ~!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top