Chap 1:Đầu năm học mới của chàng lá thu
Thời tiết se se lạnh, đây là cảm thụ bước sang năm mới à?
Bóng dáng một chàng trai tóc trắng xóa, có một nhúm đỏ đỏ, mang chiếc cặp bên vai, tay ôm chặt người vì lạnh.
Đi đâu đấy?
Chàng trai ngước nhìn lên.
"Oaaa!Trường đại học Tayvat rộng lớn thật!"-Cậu trai đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn ngôi trường mình sẽ học.
Đứng ngắm tổng quát cho đã mắt, chàng lại từng bước vào ngôi trường.
Trường Tayvat và trường Fatui là hai ngôi trường có tiếng nhất trên khắp Châu Á và Châu Mỹ.
--------------------------------------------------------------
Đạo diễn:khè dữ bâyy.
Tác giả:Kệ tao, phụ tao tiếp mày.
--------------------------------------------------------------
Trường Tayvat là ngôi trường danh giá nhất giáo dục, dạy học bao đỗ đại học.
--------------------------------------------------------------
Tác giả:Mày đang học Tayvat mà tự nhiên chuyển trường thì học ở trường sau 86-90% mày đỗ😏👍.
Đạo diễn:Gke mạy.
Biên tập:Bữa nào tao qua học thử😃.
Tác giả:Concac ba mấy rồi không lo kiếm tiền về gửi mẹ, làm học trò cho chúng quýnh hả mạy!
Biên tập:*Lủi thủi về bàn làm việc*
--------------------------------------------------------------
Nhưng tại sao cách dạy học và giáo dục ở đó lại khiến học sinh ở đó dễ đổ đại học thì coi rồi tự biết.
Fatui cũng là một ngôi trường lớn có tiếng tâm dữ dội vì ở đây chuyên giáo dục các học sinh đã sa vào con đường tội lỗi, tâm tối, cải thiện cho các học sinh lại có một con đường sáng trong.
--------------------------------------------------------------
Đạo diễn:Adu Trường Fatui bá đạo✨✨.
Tác giả:*Chỉ đến cái bảng hiệu trường đại học Fatui
-Trường đại học Fatui-
-Tương lại sáng trong là của các em-
Đạo diễn:bủh:v
--------------------------------------------------------------
Chàng trai ấy ôm thân chạy thằng vào sân trường rộng lớn.
Bặc!
Cậu chú tâm nhìn ngắm ngôi trường chạy không chú ý phía trước, đâm phải ai rồi.
Cậu chịu cú đáp đất nhẹ bằng mông, đứng vững trở lại, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người, chìa tay ra có ý định giúp đỡ, đâu ngờ, ngưòi kia cũng ngã đấy nhưng đã bật dậy nhanh hơn cả cậu. Anh ta xắn tay áo lên, khuôn mặt phừn phừn sắc lửa, xung quanh bị bao phủ bởi sát khí, anh ta tỏ ý rằng đang muốn đấm cậu.
"Ah! T-tôi xin lỗi, thậ-".Chưa nói hết câu, cậu được thử hương đất mẹ, ôm đất mẹ được 2 giấy, ngóc đầu lên nhìn cậu thanh niên vừa cho cậu cú đấm.
Trời má, nam nhân gì mà nhan sắc lại đáng yêu thế này, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia,bỗng thanh niên ấy lại đưa ngón giữa lên.
"Tên rác rưởi"-Thanh niên ấy, đưa ra vẻ mặt chẳng có sắc thái gì, nói một câu rồi bỏ đi. Mất luôn cái vẻ đáng yêu lúc nãy.
Đi được bốn bước rưỡi, anh thanh niên bị níu tay lại.
"A-ahh, tôi thật sự xin lỗi, thiệt tình thì tôi cũng chẳng có cố ý, tôi xin lỗi!" Lại là cậu trai kia.
"Tsk! Đ*t m* mới sáng sớm mà dính mấy đứa âm binh rồi!!"-Anh thanh niên vừa nói vừa vun thêm một cú đấm nữa.
May sao, cậu trai ấy lại né được rồi, làm thanh niên đó bất ngờ nhưng cũng bực tức hơn nữa, dậm chân bỏ đi thật nhanh.
--------------------------------------------------------------
Tác giả:Sáng sớm của 2 cha này bất ổn quá he mạy👀.
Đạo diễn:Ùm😞👍.
--------------------------------------------------------------
Vẫn ngơ đấy nhìn theo thanh niên kia, nhớ lại nhan sắc của nam nhân ấy, ôi chúa ơi tại sao lại ban vẽ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ xinh đẹp kia cho tên cục súc ấy chư-Cậu thầm nghĩ trong lòng.
Đưa tay lên, xem lại đồng hồ.
"Ấy chết, chỉ 4 phút nữa là vào tiết học rồi, cái sơ đồ trường học của mình thì lại mất, muốn đi sớm chút để còn chạy đi tìm phòng học, mà sáng mình lại dậy trễ, haizz."
Đừng hỏi tại sao cậu ấy lại dậy trễ, vì hôm qua phấn khích khi được học trường mới, cậu cậu trằng trọc cả buổi tối.
Lằng quằng mãi cũng đến nơi tiết học diễn ra trước giờ tiếng chuông lớn vang.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông reo lên, ngân nga, âm thanh này chính là thứ cứu vớt tinh thần học sinh đây.
Trời ạ, phải thề là tiết học ấy chán cực kì, chỉ ngồi đó nghe giáo viên cạp cạp cạp, các sinh viên chỉ việc ngồi nghe và ghi chép. Thể nào mà các sinh viên cứ thở ù à tới lui.
Năm nay lại khác với những năm kia. Sau tiết này các học sinh được nhận phòng sớm để sắp xếp hành lí. Mọi học sinh đều ùa ra khỏi phòng. Ở đây chia thành ba kí túc xá riêng cho năm nhất, năm hai và năm ba. Học sinh đã được nhận phòng online nên ngay lập tức tìm được phòng của mình.
"Nè Môi chề, mày chưa tìm được phòng à?". Hai ông tướng nào đó lang thang ở kí túc xá năm hai mà chưa vào phòng, một đứa cao như cây cột điện, tóc tỏa lên màu cam tươi, một tên như cây nấm lùn, đầu tóc tím tím, nhấc cù chỏ, chọt chọt cây cột điện sát bên.
À ko phải chọt, nó đánh đấy.
"Chề con m* mày, tao là đấn Scaramouche, mà mày nghĩ tao ngáo đến nổi không tìm được phòng à?"-Scaramouche lườm Childe mà nói.
Childe chỉ biết cười rồi bật ngón cái lên.
"Tao chỉ đem theo ít đồ với ba cái thứ linh tinh thôi, mang chi nhiều cho nặng?"Scaramouche cười nhếch mép tỏ vẻ tự tin.
"Còn mày, hay mày mới là thằng bị lạc?"-Scaramouche quay sang cây cột điện mà mỉa mai.
"Như mày thôi" nói xong Childe khoát tay lên vai nấm lùn.
PHẶT
Trời, cột điện cao to vững chắc mà lại để nấm lùn mỏng manh vật ngã rồi, thế lại còn nhìn Childe bằng ánh mắt khinh bỉ
Childe vương tấm thân lên nhìn Scaramouche bằng ánh mắt đau sót chính mình-"Mày nỡ lòng nào...hic...vật ngã bạn thân mày hic...,đã vậy không đỡ mà còn đưa ra cái mặt chó má đó ra nữa!".
"Đau không?"-Scaramouche cúi xuống một chút hỏi. Childe ngỡ thằng bạn thân đã biết xót cho mình nên nhanh miệng-"Dạ!".
Childe nhận được gì?
Scaramouche cười khinh bảo-"Biết đau thì bớt đụng chạm tao với cả tao đ*o phải bạn thân mày gì cả, đừng có khua môi múa mép gọi tao là bạn thâ-"Scaramouche bị ngắt lời.
"Bestfiend~"-Childe đưa ra đôi mắt long lang. Scaramouche cho cột điện một đạp rồi về phòng nghỉ ngơi
Thật sự Childe và Scaramouche cũng coi là bạn thân rồi đấy, đến Childe còn để ý đến điều đó, Scaramouche thì chả muốn ai ngang hàng với hắn hay hơn hắn cả và hắn cũng không có khái niệm về bạn thân nên chơi với đứa nào, thân thì thân chứ không bạn thân.
--------------------------------------------------------------
Tác giả:Thằng này kiêu kì dữ mạy.
Đạo diễn:Tính nó vậy mà không lẽ mày muốn OCC😒.
Tác giả:Thôii, tao cx ko thích thể loại đó lắmm🤚.
--------------------------------------------------------------
.
Một cậu trai nào đó đang trong phòng sắp xếp đồ đạc, chăn gối theo ý mình, trông cậu cực nhỉ, cậu rất kĩ lưỡng, biết chắm sóc cho bản thân, nên mang theo rất nhiều thứ,nhưng buồn thay ở trường ĐH Tayvat đủ mọi thứ thuận tiện và có thể đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt cho học sinh, ngoại trừ những đồ dùng riêng tư. Ở đây có đủ chừng 3/5 những thứ mà cậu mang theo.
"Thế mà sáng giờ mình lại chịu cơn đau vai mới khổ".
Nãy giờ cậu chỉ có mỗi một thắc mắc, trên chiếc giường của bạn cùng phòng cậu có một cái balo mà chả thấy chủ sở hữu nó ở đâu, nhưng sắp đến tiết học khác rồi, hôm nay chỉ có năm hai và năm ba vắng tiết sáng thôi, cơ mà cái gì khó quá thì mình bỏ qua, Kazuha cũng không để tâm tới làm gì nữa.
Đang trên đường về phòng nghỉ ngơi, thì thằng nấm lùn lại lọt vào mắt
--------------------------------------------------------------Tác giả: Hồn lỡ sa vào đôi mắt em=)).
Biên tập:Cíu teooo, thằng đạo diễn nhấn nước tao!!ọt ọt ọt~.
Tác giả:Mày đuối gì ngộ zậy? Lại mày
Biên tập:Ẹt ẹt ẹt ẹt.
Tác giả:Có ai mà đuối như mày đâu?
Biên tập:Ọt ẹt ọt ẹt ọ- Ủa rồi mày có cứu không??
Tác giả:Mày ngóc đầu dậy rồi kìa, cách cụa tao thần kỳ gke hông😏✨
--------------------------------------------------------------
ngứa ngái, Childe đưa tay lên dụi-"Nhìn thấy thằng này mãi, tao sẽ bị xưng mắt mất", nhưng Childe bất ngờ để ý, Scaramouche đang đi đâu về hướng kí túc xá năm nhất kia? Nhưng đâu Childe cũng chẳng quan tâm nó mấy vì biết nếu nhiều chuyện là bị nó cho chầu trời.
Khốn kiếp thế nào, năm nay, học sinh năm hai và năm ba từ các trường khác chuyển đến trường ĐH Tayvat rất đông, các kí túc xá năm hai, năm ba cũng kín phòng hết, trường có ý định xây thêm vài căn phòng, may thay thế nào, kí túc xá năm nhất cũng trống 1 giường và Scaramouche là người bị đuổi qua kí túc xá năm nhất vì suốt năm trước, dù có chuyển đến phòng nào,Scaramouche và bạn của hắn nhất định sẽ phá banh kí túc xá vì cả cái năm hai cậu quen tất. Các học sinh khác nghe nói có hạnh kiểm tốt nên cho sang kí túc xá năm hai để trời đất yên thân, và chỉ xây thêm vài căn phòng ở kí túc xá năm hai, trường đang tiết kiệm quỹ để chuẩn bị có các sự kiện của trường, Cậu tiên sinh sẽ không dính líu đến vụ này vì anh còn chả có khái niệm về tiền bạc. Scaramouche vừa tiến đến phòng vừa trách mắng thầm tên bạn cùng phòng dù nó có là ai, nhưng nếu nó lên mặt với anh thì xác định thân tàn ma dại.
Từ phía bên trong chàng trai ấy bắt đầu chuẩn bị tập sách cho tiết học tiếp theo, nghe tiếng lạch cạch, cậu háo hức mong chờ xem bạn cùng phòng là ai.
Cạch!
Scaramouche mắt đảo bốn phương tám hướng và dừng lại với hình ảnh cậu trai lúc sáng bị cậu đấm đang ngồi trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, hiu hiu tiếng gió đằng sau chiếc cửa sổ làm bằng gỗ mun kia, cậu trai tóc trắng cười mỉm cất tiếng-"Chào cậu, cho tớ xin lỗ-". Scaramouche phóng thẳng lên giường của cậu tóc trắng kia, đưa tay bóp lấy cổ cậu. Đường đường là một Ronin Samurai hoàng tử nhỏ của gia tộc Kaedehara, nhận ra ngay từ mái tóc trắng buộc một bên với nhúm tóc đỏ, nay lại bị một tên cọc cằng dễ dàng vặn cổ thế này sao.
Chịu thôi, tính tình của cậu hoàng tử nhỏ Kazuha này là yêu hòa bình, không ưa chiến tranh mà.
"Ai bạn cái nồi gì với mày mà lại xưng hô kiểu hắc dịch thế!?"-Scaramouche gằng giọng hỏi.
Kazuha tỏ ra khó thở, Scaramouche nhận ra sắp chết người nên cũng buông tay. "L-là sao??"-Kazuha gãi đầu hỏi.
"Ha! Bây giờ vẫn còn kẻ không biết đến danh ĐẤN SCARAMOUCHE nữa sao!"-cậu cười với vẻ không thể khinh bỉ hơn, nhấn mạnh một chữ, một tên ĐẤN SCARAMOUCHE.
===================
Lần đầu viết truyện trên wattpad mà có hứng quá viết hơn 2000 chứ luôn rầu.
Mai ta lại tiếp tục nho.
Moa moa moa💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top