Chap8

Đây không phải là người mà nàng mong đợi!! Ngô Thế Huân mà nàng muốn không phải như thế này!!!     
Tuy không biết tại sao sao anh ấy lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng cũng không đến nỗi ngồi chung xe với nàng cũng không...chịu đựng được chứ...? Nàng khiến anh khó chịu đến như thế sao?        
Ngô Thế Huân đã thay đổi thật rồi sao?!     
Sa Hạ không tin!!     
Tuy ý chí nàng mách bảo là vậy...nhưng trong lòng là đã bị đả kích nặng, tim cũng thực nhói... Sao cứ năm lần bảy lượt đẩy nàng ra xa thế... Đã luôn bảo sẽ luôn ở bên cạnh nàng mà...     
Sa Hạ thật thất vọng về Thế Huân. Rốt cuộc nàng là gì đối với anh?? Nàng có phải là người quan trọng nhất mà anh luôn nói??     
Niềm tin của Sa Hạ cũng không phải luôn luôn đong đầy để có thể chờ đợi anh mãi.     
Nàng đang dần mệt mỏi rồi...     
- "Sa Hạ này! Cuộc hẹn tối nay em muốn ăn gì? Có một nhà hàng mới mở rất được, nghe bảo bếp trưởng là đầu bếp nổi tiếng thế giới đấy!" Sa Hạ nhìn nam nhân đang mải luyên thuyên bên cạnh mình, đáy mắt trở nên mờ mịt...     
Nam nhân này quả thực là ước mơ của bao nữ nhân, nàng cũng là nên biết lí mà xuôi mới phải... Nhưng dù có thế đi chăng nữa, có một điều chắc chắn rằng đây không phải là người "đầu ấp tay gối" mà con tim nàng thực sự muốn...    
"Tiểu Huân à... Chị có nên đợi em...? Nếu chị cố chấp đợi và em...vẫn không đến...thì phải làm sao...?!" . . . .     
Thế Huân ngồi trong xe một mình. Đã bao năm anh và nàng luôn cùng nhau, một bước cũng không rời...vậy mà giờ thì... Anh là đã quá yếu lòng hay quá nhu nhược đây?? Mà cũng...không quan trọng... Một trong hai cái nào cũng đều giống nhau cả! Đều là sự thất bại của chính Ngô Thế Huân mà thôi!!      Nhớ lại lúc sáng, khi anh đang không biết phải làm sao thì từ đâu xe của Phác Xán Liệt  đã xuất hiện trước tầm mắt!!     
Rồi xong! Không biết hắn là khắc tinh hay là vị cứu tinh của anh nữa...    
Nhưng là,     
Anh lại đẩy nàng đến cho hắn...một lần nữa...     
Mọi việc đều đã theo ý anh rồi mà... Sao hiện tại anh lại cảm thấy tệ thế này. Anh còn cảm thấy cắn rứt trong tâm nữa! Với ai!? Với nàng sao?!     
Tự tay anh đã đẩy nàng đi... Anh thật là tồi...     
Tại sao lại do dự khi ngồi cùng xe với nàng? Tại sao lại đẩy nàng đi mà...không kéo nàng lại...?! Mười năm gần gũi có thể dễ dàng từ bỏ như thế được sao? Nhưng...anh  lấy tư cách gì đây...?
(Lại) người hầu?!  . . . .     
Hay là Ngô thiếu gia ?!!      (Bingo!!!) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top