Chap5

Sa Hạ thật khó hiểu, rốt cuộc Thế Huân muốn cái gì đây. Đột nhiên ôm nàng, rồi, rồi c-còn hôn nàng nữa. Nụ hôn đầu của người ta đó!... Rồi thổ lộ với nàng... Tuy không được lãng mạn cho lắm nhưng cũng là tạm chấp nhận được đi...nhưng có vẻ tâm trạng em ấy lại không tốt như những việc đó...      - "Ngô Thế Huân, sao em cứ nói chuyện nửa vời thế! Em muốn trêu đùa chị sao?!"      - "KHÔNG!!" Giọng anh gắt lên.     
- "..." Nàng bị giật mình a...      - "Em xin lỗi..."     
- "Em có phải quá bồng bột rồi không?" Hít một hơi thật sâu.     
- "Tiểu Hạ! Chị là người rất quan trọng đối với em. Thực sự rất rất quan trọng. Và em biết trong lòng chị ít nhiều...em cũng có một vị trí nào đó..."     
- "Chúng ta cùng lớn lên, cùng ăn cùng chơi, cùng ỉ lại, nương tựa vào nhau... Em cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có chị kề bên! Em chỉ muốn như thế này mãi thôi... Dần dần, hình như em lại càng tham lam hơn thì phải! Ý nghĩ tình cảm dành cho chị chính là tình yêu cứ ngày một lớn lên... Em thực không hiểu mình làm sao nữa, Tiểu Hạ à!!"     
- "Tiểu Hạ..."     
- "Chị vẫn nghe đây!" Âm thanh nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng khô cứng, nàng nghe rõ mà...từng lời, từng lời một.      -
"Em đã rất hoảng loạn với thứ tình cảm rối bời này! Khi nghe Tiểu Hạ sẽ đi xem mắt, lòng em lại càng rối hơn nữa! Cho nên, dứt khoát...em muốn được...kiểm chứng!!"      - "Bằng cách hôn chị sao?"      - "Em xin lỗi..."     
- "Kết quả thế nào?"      - "Tiểu Hạ..."     
- "Nói đi!"     
- "Em đã quá ích kỉ, khi cứ muốn giữ chị bên cạnh... Chỉ là lòng ích kỉ của em mà thôi Tiểu Hạ à... Em xin lỗi..."      - "Đúng là trêu đùa nhau mà! Lòng ích kỉ sao! Là vậy thật sao! Kết quả của em là như vậy sao, Ngô Thế Huân!"    
- "..."     
- "Em đánh giá mình cao quá rồi chăng?"  
   - "Đừng luôn bộc trực tự chủ trương như vậy chứ! Chị không nghĩ em lại có ý nghĩ như vậy đấy. Buồn cười! Thật buồn cười đó, Ngô Thế Huân!"
Tổn thương. Ngô Thế Huân đã tổn thương đến Thấu Kì Sa Hạ này. Sao có thể như vậy mà đối với cô chứ? Hôn cô xong, nói lời đường mật rồi bảo tất cả chỉ là sự ích kỉ? Ai có thể chịu nổi chứ? Thật hay cho Ngô Thế Huân dám bày ra một màn này!      - "Tiểu Hạ, e-..."     
- "Em nghĩ mình là ai? Là người hầu đó! Ngô Thế Huân chính là người hầu của Thấu Kì Sa Hạ này! Em có tình cảm hay không có tình cảm với chị thì sao? Đó là việc của em, không phải việc của chị!
"Không được phép quá phận với chủ nhân của mình", em đã quên thì để chị nhắc lại cho em nhớ! Không phải được chị nuông chiều mà thích làm gì thì làm đâu, Ngô Thế Huân!"
Giọng nàng cứ đều đều vang lên như vậy, nhẹ bẫng dửng dưng...như trong chuyện này nàng thực chỉ là một người ngoài cuộc không hơn không kém."
Người hầu! Là người hầu!! Mình đối với nàng chỉ là người hầu! Mười mấy năm này, đổi lại cũng vẫn chỉ là người hầu của nàng thôi Ngô Thế Huân à! Là tự mình hiểu lầm mọi chuyện rồi sao!? Là tự mình đa tình rồi sao? Đúng là chuyện cười..." Thế Huân thật không nghĩ chuyện sẽ phát sinh như thế này, anh chỉ muốn mọi việc được ổn thoả... Chỉ một lời nói này của nàng, lại đâm anh đau như vậy, tâm thật đau. Ngô Thế Huân đã nghĩ mình đối với nàng cũng phải hơn mối quan hệ chủ tớ kia... Anh ghét nó! Khốn kiếp!! Anh ghét cái danh "người hầu" này! Anh không phải người hầu!! Anh không muốn là người hầu...trong mắt nàng...     
- "Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chỉ là người hầu! Em hiểu rồi! Là tự em đi quá xa! Xin lỗi "tiểu thư"!"
Cố nuốt cay đắng vào, Thế Huân theo một cách cứng nhắc lên tiếng.    
- "Ý của chị... Thôi, đừng có cố gọi" tiểu thư" như vậy! Chị không thích!" Sa Hạ cũng không phải là có ý như thế...   
  - "Vâng! Sau này, em sẽ cẩn thận hơn! Chị cứ nghỉ ngơi, em xin phép không quấy rầy nữa!"     
Dứt lời, anh nhanh chóng tiến về phía cửa, không quay đầu nhìn về nàng một lần, thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy bí bách này.      Cánh cửa vừa được khép lại, Sa Hạ ngước khuôn mặt nhìn đến. Đôi mắt đã ầng ậc nước từ khi nào: "Đáng hận! Ngô Thế Huân thật đáng hận! Đồ đáng ghét họ Ngô!! Đi chết ngay đi!!!" Hét lên thật to như vậy, nàng không ném, không phá. Tự cuộn tròn vào chăn khóc nấc lên... Ôm lấy ngực mình. Sao vẫn đập nhanh như vậy. Tim ơi ngừng lại đi. Đau quá...          

Sau khi ra khỏi phòng, Thế Huân chạy thật nhanh về phòng mình. Khóa kín cửa. Anh lao vào phòng tắm. Táp từng ngụm nước lên mặt. Liên hồi. Lặp đi lặp lại. Đến khi đôi mắt đã đỏ hoe cả lên. Anh không khóc. Đây không phải là đã đúng ý của anh rồi sao? Đau lòng sao? Cũng đáng.     
Cũng thật kì lạ, trong suốt cuộc nói chuyện, hai người không một lần quay lưng đối mặt chính diện lại với nhau... Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đối diện với nhau bằng cả tâm hồn. Chắc chắn hai người sẽ hiểu rõ lòng nhau hơn tất thảy. Sẽ không thể nào thốt ra được những lời tổn thương đến nhau như thế nữa... Nhưng là...anh và nàng, không một ai quay lại thẳng thắn với nhau cả... Không một ai muốn đối mặt cả! Vậy thì thật khó. Tại sao lại phải tạo bi kịch khi chẳng có gì? Để rồi, để lại là hai tâm hồn trống rỗng, và hai trái tim đau đến xé...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top